Nguyên Nguyên,về bên anh được không?
Ngày đó,TFBOYS vừa tổ chức concert kỉ niệm 10 năm.Hẹn ước này kết thúc sẽ đến tiếp 1 hẹn ước khác.Lúc này,cậu-Vương Nguyên lặng lẽ bước đi trên con đường Trùng Khánh thân thuộc.Nếu là ngày xưa,sẽ có 1 người đi bên cạnh vui vẻ trò chuyện,chọc phá cậu.Nhưng bây giờ anh đã khác,không còn là 1 Vương Tuấn Khải yêu thương chiều chuộng cậu nữa.Anh đã có người anh yêu.Nhưng đáng buồn thay người đó lại chính là anh em tốt của cậu-Dịch Dương Thiên Tỷ.
-Vương Tuấn Khải,anh quên lời hứa rồi-cậu mấp máy môi.Từ trong túi áo lôi ra 1 sợi dây chuyền bạc có mặt là đoá bồ công anh
["Nguyên Nguyên,qua đây"-Vương Tuấn Khải ho lớn,tay khẽ vời cậu lại gần
"Lão Vương,có chuyện gì?"-Vương Nguyên cười tươi chạy lại,môi nở nụ cười ngọt ngào.Anh khẽ kéo tay cậu,đặt vào trong lòng bàn tay 1 sợi dây-"Nguyên Nhi,sợi dây này là vật hẹn ước của chúng ta,chỉ cần anh còn sống thì sẽ luôn bảo vệ em"
"Anh nói thật chứ?"-Cậu giơ sợi dây lên,nghi ngờ hỏi lại anh.Anh chỉ cười rồi gật đầu.Cậu cũng cười tươi đeo sợi dây chuyền vào cổ,trong bóng tối ánh sáng lục lam mờ ảo hắt lên 2 gương mặt đẹp tựa thiên sứ]
Ngày mai cậu phải rời khỏi đây,rời khỏi Trùng Khánh,rời khỏi TFent,rời khỏi TFBoys và....rời khỏi anh-tình yêu đầu tiên của cậu.
-Vương Nguyên-đằng sau,tiếng gọi tên cậu của Lưu Chí Hoành,bạn thân cậu
-Có chuyện gì thế Hoành Hoành?-Cậu quay người nhíu mày
-Cậu tính đi thật sao?-Hoành bước lại gần hỏi.Cậu gật đầu không nói-Nói cho Khải ca biết chưa?
-Rồi anh ấy sẽ biết thôi-Giọng nói bạc hà lại vang lên nhưng không mang 1 tia cảm súc nào làm người nghe lạnh sống lưng(au:Nguyên Bảo Bối lớn rồi :'( )
-Từ bỏ sao?
-Không lẽ mình giành lại?Mình có là gì của anh ấy đâu-Vẫn lạnh nhạt,cậu quay qua Hoành-Mình qua đó rồi,người mình bận tâm nhất là cậu.Hoành à,cảm ơn vì thời gian qua đã lo lắng,chiếu cố tớ.Còn nữa,xin lỗi cậu......do mình nhu nhược không quên được.-Nói xong,cậu ôm Hoành khóc nức nở
-Mình biết,qua đó phải sống thật tốt biết không?Phải thường xuyên gọi điện cho mình. Hè đến là phải về đón mình qua đó chơi nhớ chưa?-Hoành xoa lưng cậu an ủi.
-Được rồi,mình biết rồi-Nguyên gật đầu rồi cả hai cùng đi về nhà
Tối đó,cậu mở một cuộc gặp mặt với tất cả fan từ Tiểu Thang Viên rồi tới Tứ Diệp Thảo.Xin lỗi vì việc rời nhóm đột ngột và từ bây giờ không cùng họ đi tiếp 1 lần 10 năm,2 lần 10 năm...được nữa.Cảm ơn họ vì 10 năm qua đã ở bên cậu,chứng kiến cậu trưởng thành.Tất cả đều biết duy chỉ có anh và Thiên Tỷ không biết.Sáng hôm sau,tại tổng công ty TFent:
-Thiên Tỷ,Tiểu Khải-Nhâm Tỷ lên tiếng gọi 2 người
-Nhâm Tỷ,có chuyện gì sao?Sao hôn nay Vương Nguyên không tới-Anh lên tiếng thắc mắc khi không thấy cậu
-Vương Nguyên,em ấy.
-Cậu ấy đi rồi-Một giọng nói trong trẻo mang lẫn sát khí cắt lời Nhâm Tỷ-Từ nay hai người là một nhóm rồi,vui chứ?-Pha một chút mỉa mai
-Cậu nói vậy là có ý gì,Chí Hoành?-Thiên Tỷ cau mày-Vương Nguyên đi đâu?Tại sao 2 người chúng tôi lại là 1 nhóm?
-Không phải sao?Vương Tuấn Khải,Dịch Dương Thiên Tỷ?Không phải hai người ép Tiểu Nguyên,buộc cậu ấy phải rời nhóm,bắt cậu ấy phải đi khỏi Trùng Khánh đến 1 nơi 'đất khách quê người'sao?-Chí Hoành nói 1 tràng(au:Hoành Nhi,miệng lưỡi con thật lợi hại) -Sao?Giờ không nói gì đi?Lúc cậu ấy còn ở đây thì các người đã làm gì?Hả?Không phải là các người nên vui hay sao?Sao lại mang vẻ mặt buồn thế?Hừ,cất cái khuôn mặt giả tạo ấy đi,nếu không phải vì Tiểu Nguyên nói đừng động đến 2 người thì tôi không chắc 2 người còn bình an đứng đây không đâu.
Đoạn,Hoành quay sang nhìn anh,ánh mắt phẫn nộ giảm đi vài phần nhưng không có nghĩa là hết,cất giọng lạnh lùng
-Trả anh-Sau đó đưa anh sợi dây chuyền mà Vương Nguyên đưa-Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi và Vương Nguyên nữa.
Nói xong cậu bước ra khỏi TFent,để lại Nhâm Tỷ im lặng với ánh mắt mang mác buồn và hai ánh mắt ngạc nhiên của Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải.Thiên Tỷ ngồi xụp xuống,ôm đầu:
-Vương Nguyên,mình xin lỗi-nước mắt lăn dài.Anh cũng không khác mấy nhưng bình tĩnh hơn,quay qua hỏi Nhâm Tỷ:
-Tỷ,Vương Nguyên Nhi đi đâu vậy?
-Nó qua Pháp,còn khoảng 15 phút nữa là máy bay cất cánh
Thiên Tỷ và Tuấn Khải chạy vụt ra ngoài,lấy xe chạy đến sân bay. Nhưng ông trời muốn trêu người,trên đường đến sân bay thì tắc đường.Hai người xuống xe chạy bộ,còn 7 phút nữa
Nói đến Vương Nguyên,giờ cậu đang đứng ở sân bay xung quanh là hàng ngàn fan.Có người khóc,có người buồn,chúc cậu bình an.Cậu chỉ cười cúi người cảm ơn,nói phiền mọi người rồi.Quà của fan cậu không dám nhận(au:bảo bối à) nói cậu bây giờ là 1 người bình thường nên không có lý do gì để cậu nhận.Lúc ấy,bài hát Hẹn Ước Bồ Công Anh được fan hát lên trong nước mắt.Có người nói sẽ chờ cậu quay lại làm 1 Vương Nguyên của TFBOYS.Đến lúc loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh cậu mới cười ôm Hoành tạm biệt rồi quay người cúi chào fan.Lúc quay người,ánh mắt cậu ánh lên tia chờ mong nhưng rồi lại thất vọng:anh không tới.Máy bay vẽ một đường trên không trung rồi bay thẳng đến Paris-Pháp.
Khi anh và Thiên Tỷ đến thì máy bay cũng cất cánh được 5',họ chậm rồi.Bỗng chiếc điện thoại sáng lên,anh mở ra xem chỉ có 2 chữ TẠM BIỆT được gửi từ số của cậu.Anh quỳ hẳn xuống,nước mắt không kìm được lăn xuống không mặt điển trai,anh nhỏ giọng:
-Nguyên Nguyên,anh sai rồi,về bên anh được không? Anh sai rồi,anh biết sai rồi mà.......
___________________________
Mong mọi người ủng hộ.
#KR_Pyticty
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com