[Chap 5]Anh dính rồi !
Qua một thời gian , tại Kim gia cũng chỉ lủi thủi mình nó với cậu , chỉ lâu lâu nó mới về thăm bà Jeon (ừ thì bảo về thường xuyên =.=) không biết hai người kia biến đâu mất hút rồi.
" Jiho , em lại đi đâu? " - Jungkook gằn giọng hỏi cô khi thấy cô chỉ mới về được vài ngày mà bây giờ lại sắp đồ đi tiếp .
" À , em đi Paris với mấy cậu bạn cấp 2 , chúng nó bảo lâu ngày không gặp nên đã rủ em đi để hồi xuân đó mà , có lẽ một tháng hoặc hơn em mới về" - Kim Jiho cười tươi , nụ cười đẹp chết người nhưng không đủ làm Jungkook rung động .
" Em giữ gìn sức khỏe" - Nó lạnh nhạt nhả ra câu nói không mấy mặn mà rồi lại cắm mắt vào chiếc điện thoại. Jiho hơi thất vọng nhưng cũng chẳng nghĩ gì thêm , gạt qua một bên rồi tiếp tục soạn đồ .
" À Jungkook này...mấy hôm nay Taehyung không về sao? " - Cô bỗng nhớ đến con trai mình , bèn ngẩng đầu hỏi .
" Phải đấy , em xem thế nào , chứ lâu rồi anh không thấy nó"
" Ừm... Em nghĩ Taehyung đi đâu đó thôi , nó cũng lớn rồi ... Mà thôi em đi nhé , tạm biệt anh " - Jiho nhấc bước về phía Jungkook , hôn phớt lên đôi môi nó , rồi ra ô tô riêng của nhà , phóng đi mất hút .
Jungkook hơi ngạc nhiên vì hành động của cô, nhưng rồi cũng cụp mi mắt xuống , lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc .
" Jimin sii! Em nhớ cửa hàng tiện lợi cũng gần Kim gia mà? Sao anh lại đi lâu thế? Làm em lo đấy"
<Em bình tĩnh , anh về đến cổng rồi>
Và sau đó , trước tầm mắt Jungkook là một Park Jimin đang nghiêng đầu nhìn nó , cười tươi.
" Sao anh lại cười? " - Nó kéo tay cậu ngồi vào lòng mình .
" Em thích baby chứ? "
" Thích ! Ủa!? Ý anh là sao? Đừng nói..."
" Ừ, dính rồi còn gì nữa , cả tháng nay đêm nào cũng đè anh , giờ dính rồi còn hỏi, bộ em định ruồng bỏ trách nhiệm hả!" - Jimin lớn giọng , mắt rưng rưng.
Nó hôn lên đôi môi đang luyên thuyên mắng mỏ kia , làm cậu có phần dịu lại , gục đầu vào ngực nó nức nở.
" Ai bảo anh là em sẽ ruồng bỏ vậy hử? Nín đi em thương " - Jungkook xoa xoa mái tóc hồng đang phập phồng gật đầu .
" Nhưng Jungkook....anh vẫn lo ngại một người... "
" Là ai? "
" Kim Taehyung... Anh ấy rất yêu thương anh , vốn dĩ ngay từ đầu, cuộc hôn nhân giữa anh và anh ấy là ép buộc , người nảy sinh tình cảm trước là anh ấy , anh nghĩ cũng tội... Chắc Taehyung đã biết chuyện chúng ta...nên mới không về nhà... Thực tình anh rất lo..." - Jimin càng ôm chặt thân ảnh cao to của nó , khẽ vùi mặt hít hà hương thơm nam tính .
" Anh nói có lí đấy , Taehyung đi lâu như vậy mà chẳng nói tiếng nào"
" Hai người buông nhau ra đi ! Tôi không thích chút nào cả! " - Một giọng hét nam tính trầm bổng phá tan bầu không khí ấy . Và người đó....
.
.
.
End chap 5
Nhạt nhẽo quá hôm bây :">>
Hổng hiểu sao tui đã cố gắng hết sức rồiii mà cái fic không thể nào hay hơn được =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com