[JinMao] Mèo Con
Khi Miêu Miêu thực sự là 1 con mèo.
Truyện mang yếu tố phi thực thế, phi logic, có thể sến súa hoặc mang tính cringe nhẹ hoặc không, trải nghiệm để có cảm nhận tốt nhất
Fanfic 100% không có thật
_________________________________________
Một buổi sáng trong lành, xinh đẹp nhưng sự xinh đẹp đó vẫn gục thua trước gương mặt diễm lệ của ngài Nhâm Thị, Nhâm Thị là một thái giám trong cung. Đằng sau lớp kén thái giám Nhâm Thị đấy là Hoa Thuỵ Nguyệt, thái tử của hoàng đế.
Khi anh đang đi dạo tường thành phủ của bản thân, anh thấy một chiếc hộp gỗ lót cỏ nằm lấp ló dưới mái tóc tím dài bay phấp phới của anh. Bên trong hiện lên bóng lưng một con mèo có lông xanh lục đậm, lần đầu anh thấy một con mèo có lông khác ngoài trắng đen xám vàng cam và nâu.
"Cao Thuận, đem chiếc hộp đó về cho ta"
Cao Thuận cầm chiếc hộp đó lẽo đẽo theo bóng lưng thơm thanh lịch kèm theo mái tóc dài mượt mà tựa suối màu tím đậm của anh.
Tại phủ của Nhâm Thị
Anh bế con mèo ấy lên, vẫn còn bụi bặm do sương gió thổi qua, con mèo này khá ốm nhưng không thuộc loại ốm như mấy con mèo hoang chết đói ngoài mấy khu ổ chuột dơ bẩn mà anh từng thấy ở dòng sông.
Anh để cho Cao Thuận tắm rửa sạch sẽ cho nó, trên người con mèo có sẵn một bồ đồ màu hồng phấn, không dơ lắm nên Cao Thuận lau khô người rồi mặc lại cho nó.
"Có lẽ như nó là mèo cái nhỉ"
"Nếu nó là đực thì buộc phải thiến người mới đưa nó vào cung được "
Nhâm Thị lườm Cao Thuận rồi bế con mèo về phòng của mình.
"Mày đói không tao cho mày ăn cá khô, Cao Thuận kêu nếu ta ăn cá khô sẽ khiến ta trông đàn ông hơn"
Con mèo dụi dụi vào tay Nhâm Thị để đùa giỡn nhưng có lẽ nó không đói. Chơi đùa một hồi anh bế nó ra ngắm hoàng hôn đợi tới khi lên trăng để thưởng trà.
"Đêm nay là trăng tròn đấy, nó sẽ sáng và vàng như những bức tranh trong tưởng tượng của con nít đấy"
Con mèo ngồi im không nói gì ánh mắt nó hướng về mặt trời đang dần xuống núi rồi lại liếm cơ thể để làm sạch.
Ánh trăng vừa lên, trăng tròn thật sáng, áng mây mập mờ trôi theo gió, ánh trăng chiếu sáng làm hiện lên sự mập mờ dưới ánh trăng.
"Méozzz"
Con mèo ấy kêu lên một tiếng khó chịu rồi nhảy lên tường thành, đằng sau nó mặt trang đang chiếu sáng làm bóng hình nó đen và tối hơn, tối sáng lẫn lộn đúng là một kiệt tác nghệ thuật.
Con mèo đó uốn éo người nó to dài lẫn lộn, cuối cùng sự biến hoá đó thành một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài hơn vai màu xanh lục đậm, mái tóc ấy mượt mà tựa dòng suối màu xanh lục xoã phấp phới dưới ánh trăng rằm. Trên đỉnh đầu là 2 chiếc tai mèo mềm mại hồng hào
Mặt trăng chiếu sáng làm hiện lên từng sợi tóc của nàng ấy, bờ mi lấp lánh dưới ánh trăng, cơ thể thon thả không đầy đặn như những cô gái hay phi tần trong cung nhưng cơ thể thon thả kèm theo làn da bóng mượt trắng ấm áp kia.
"M-meo?"
"Chào, ờmmm chủ nhân tóc tím"
"Tôi là Miêu Miêu, rất vui được gặp ngài"
Nàng ấy mỉm cười, tai của nàng gập lên xuống, đuôi nàng cong như dấu hỏi và rung nhẹ.
Nàng ấy nhảy xuống đi lại chỗ Nhâm Thị vẫn chưa hoàn hồn vẫn hơi sửng sốt nhẹ.
"S-sao ngươi lại là con người?..ngươi là con mèo mà"
"Ngài nhìn bảnh bao mà nói chuyện sẽ mô típ thế? Tôi là một yêu miêu đến từ một vùng đất hoang vắng , nếu đêm trăng tròn tôi được hưởng ứng từ ánh trăng thì tôi sẽ thành người nhưng với bộ dạng này"
"Bao lâu?"
"Nói sao nhỉ, gần như là mãi mãi. Những năm trước tôi đã thử nhưng có lẽ không thành công, tôi nghe lén được từ những nhà nghiên cứu chủng loài rằng nếu tôi thành người được thì từ giờ tôi có thể tự do biến hoá cơ thể, đừng lo chúng tôi chỉ là những có mèo có thể thành người đáng yêu thôi"
"Có lẽ lần này may mắn nhỉ, nhưng sao cô chỉ mặc đồ lót vậy?"
"Người nghĩ một con mèo có thể mặc váy được sao?"
"Thứ lỗi vì sự bất tiện hiện tại"
"Ngài tên gì"
"Gọi ta là Nhâm Thị, Nhâm Thị đại nhân"
"Từ giờ ngươi sẽ là nô tì thân cận của ta"
"Được thôi, để mang ơn cưu mang của người"
"Từ nay tôi là Miêu Miêu, nô tì thân cận của Nhâm Thị đại nhân"
Sáng hôm sau
"Nhâm Thị đại nhân, cô gái này là ai?"
"Một nô tì mới, ta thấy cô ta khá thông minh từ nay sẽ hầu hạ thân cận ta"
"Mới gặp mà đã làm người thân cận có hơi gấp đúng không ạ?"
"Không sao ta luôn suy nghĩ kĩ trước khi làm mà"
"Con mèo của ngài đâu rồi?"
"Nó đi lạc rồi"
"Sao cô gái này lại quấn khăn cũ của ngài vậy"
"Chuẩn bị cho cô ấy một bộ đồ nhé, ta mới cưu mang cô ấy ngoài đường về"
___________________
"Ái chà cô mặc đồ trong ra dáng con người rồi này"
"Tai của nô tì nô tì đã lấy tóc che với cài thêm ít hạt cườm lên chắc không ai biết đâu nhỉ"
"Ừm trong thật lắm"
Anh vừa cười nhẹ nhàng vừa nói, trong mắt anh chỉ hiện lên hình bóng cô mèo tinh nghịch kia, nhìn từ đầu xuống chân rồi dừng lại ở hông...ủa đuôi đâu rồi?
"Đuôi của ngươi đâu"
"Nô tì cuộn lại rồi để bên trong quần áo luôn rồi"
"Loài yêu miêu tụi nô tì có đuôi dẻo dai và tai thính hơn mèo thường"
"Ngươi theo ta đến dược phòng một chút nhé"
Miêu Miêu lẽo đẽo theo Nhâm Thị đến dược phòng. Đến nơi anh lấy ra một cục gì đó trong hộc tủ đưa cho Miêu Miêu, Miêu Miêu cầm lấy rồi..
"Méowww"
Tai cô dựng thẳng lên đuôi trong quần áo cũng dựng lên quấn lấy cục kì lạ đó, nó là bạc hà mèo làm cho mèo bị kích thích và uốn éo với cục đó.
"Méow méow"
Trông cô như một con mèo tinh nghịch đáng yêu với cục bạc hà mèo kia, nằm lăn lộn dưới đất.
30 phút sau cô tỉnh khỏi cơn bạc hà mèo đứng lên chỉnh sửa quần áo tóc tai đứng lên nhìn Nhâm Thị
"Ngươi xem thử xung quanh căn phòng này xem có thích gì không"
Cô mở đại một hộc tủ ra, trong đó là nấm đông trùng hạ thảo thượng hạng. Mắt cô sáng bừng lên tai đuôi uốn éo
Nhìn biểu cảm của cô là biết mèo con này nếu ở đây sẽ sướng thế nào.
"Từ nay cô sẽ ở đây và làm thuốc theo lệnh của ta được không"
"Được được! Nô tì làm làm cả đời cũng được ạ"
Mắt cô long lanh môi cô mỉm cười má cô ửng hồng dù đáng yêu nhưng nó như đang quyến rũ lấy trái tim của Nhâm Thị đại nhân nhà ta, má anh ửng đỏ nhẹ nhàng ngại ngùng trước ánh mắt của em.
"Nhưng cô biết chế thuốc sao"
"Trước ở động yêu miêu nô tì có đam mê về dược liệu, các đại tỉ thường cần thuốc hồi phục, thuốc phá thai, thuốc tránh thai, ti tỉ loại thuốc khác"
"Phá thai? Tránh thai?"
"Động yêu miêu giống như phố đèn đỏ ở đây ạ"
"Nô tì chỉ là dược sư thôi nên không rõ"
"Nhiều người có gu về mèo vậy sao"
"Nô tì không biết, nghe mấy đại tỉ nói có tai và đuôi sẽ trông quyến rũ hơn"
"Người cần chế thuốc gì không ạ"
"Ngươi chế thử thuốc biến ngươi thành người đi"
"Nô tì không cần ạ"
"Sao vậy ngươi không muốn thành người sao?"
"Trông nô tì cũng giống người mà, với có thêm yêu miêu sẽ mạnh mẽ hơn"
"Vậy ngươi thích chế gì thì chế đừng làm gì có ý định hãm hại ta là được "
"Thật ạ"
"Ừm"
Nhâm Thị rời đi, khi bóng lưng có mái tóc tím mượt mà như suối vừa rời đi, Miêu Miêu đã lập tức mở tiệc dược liệu trong đó. 2 tiếng sau buổi tiệc đã có một bàn thuốc từ độc tới thuốc bổ.
"Ngươi làm được gì rồi"
Nhâm Thị mỉm cười đứng đó như đã ở đây từ lâu mà cô không nhận ra làm cô giật bắn mình mém làm rớt cả mâm thuốc.
"N-ngài ở đây khi nào vậy"
"5 phút trước"
"Ngươi làm được gì rồi"
"Đây ạ"
Cô chỉ lên cả chục mâm thuốc trên bàn, Nhâm Thị bốc đại một viên nâu nâu trông có vẻ ngọt nào định ăn
"Nếu ngài nó thì xíu nữa ngài sẽ cởi hết đồ ở đây đấy ạ"
Nhâm Thị định ăn xong mặt mũi xanh lè xanh lét bỏ viên socola xuống liền tay
"Nô tì có pha một bình trà lục ngài thử đi ạ"
Cô vừa nói vừa lấy tách trà rót ra cho cô Nhâm Thị, dòng trà ấm nóng màu xanh lục nhạt, mùi thơm của trà bốc lên thật ấm áp. Nhâm Thị uống thử một miếng rồi tấm tắt khen ngợi.
"Trà này thơm thế, chát nhẹ nhưng vẫn hơi ngọt"
"Thuốc này đến khi cần nô tì sẽ kê theo liều lượng cho ngài, mật ong chanh gừng này sẽ làm người thanh giọng, chữa ho khan"
"Trà thảo mộc bạch dương sẽ giúp người ngủ ngon, táo ngâm lên men giúp ngài hỗ trợ tiêu hoá,..."
"Còn cái nâu nâu này?"
"Đồ ăn nhẹ của nô tì ạ"
"Hả?"
Anh đang tưởng tượng đến cảnh Miêu Miêu ăn thứ đó rồi leo lên giường của mình quyến rũ rồi sau đó lên kế hoạch hãm hại mình đốt nguyên cái phủ.
"Mặt ngài hiện rõ vẻ phán xét rồi kìa, nô tì ăn quen thứ này rồi ạ, với người có tửu lượng thấp sẽ có tác dụng"
"Ngươi đã bị ép rượu nhiều tới mức đó sao?"
"Không nô tì hay pha rượu cho các đại tỉ nên thử nhiều rồi tăng lên thôi"
"Ngài muốn ăn thử hả"
"Thôi, ngươi làm gì làm đi"
Anh nói xong quay lưng rời đi mặc kệ Miêu Miêu còn mân mê đống thuốc mình chế ra
Phía của anh
"Có vẻ ngài có hứng thú với cô nô tì này rồi nhỉ?"
"Điều đương nhiên thôi, cô ấy có lợi mà"
Khoé môi anh khẽ nhếch nhẹ lên, ranh ma hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau
"Nay ngươi làm được gì rồi"
"Dược sư, dược sư?"
"Ngươi đâu rồi dược sư"
"Nô tì đây ạ.."
Cô lết ra từ góc phòng bộ dạng nhếch nhác, mặt mũi lấm lem bùn và..máu?!!"
"Này sao ngươi lấm lem thế, máu me vậy là sao ngươi bị thương à?"
"Nô tì không sao đâu, đây không phải máu của nô tì"
"Ý ngươi là sao?"
"Người mà biết sẽ sợ lắm"
"Ngươi đừng nói là rết nhé?"
"Không là chuột ạ"
"Loài chuột rất dơ bẩn, nếu nó đụng vào thuốc và nguyên liệu quý sẽ rất phí phạm"
"Được rồi thay đồ đi dơ bẩn quá đấy"
"Vâng ạ"
_________________
"Ngài cần thuốc gì sao?"
"Chế cho tôi một loại rượu"
"Rượu gì ạ?"
"Tự đoán đi"
*Quắc đờ phắc thằng cha này nghĩ tôi thực sự là thần tiên trên trời hay sao cái gì cũng đoán được, thần tiên cũng không đời nào làm được việc này hết trơn á, ai mà biết ông thích gì tôi mới ở đây 1 tuần thôi mà????* . Trong đầu cô la hét những suy nghĩ đó nhưng mặt vẫn phải mỉm cười với Nhâm Thị nếu không thì sao ở được trong thiên đường này nữa.
"Ngươi sao vậy?"
"Dạ không có gì"
"Không nhìn mặt ngươi nhiều "có gì" lắm"
Cô mỉm cười mặt thì hầm hầm như muốn nuốt sống Nhâm Thị, gân guốc nổi vài đường lên mặt, nói thật thì kẻ mù thấy cũng nói là cô đang giận.
"Có lẽ ta yêu cầu hơi quá rồi nhỉ, ngươi cứ pha sao cho ngon là được rồi."
"Vâng ạ"
______________
Nửa ngày sau anh vòng lại
"Ngươi làm đến đâu rồi"
"Rượu này phải ủ thêm 2 ngày nữa mới ngon, ngài muốn thử không nô tì cho ngài thử trước"
"Cho ta thử một ít"
Cô múc một ít rượu lên vá, lấy tay đỡ ở dưới rồi đưa cái vá lại gần miệng của Nhâm Thị, anh nhấp thử một miếng rồi húp luôn.
"Ngon quá, nhưng ủ thêm sẽ ngon hơn."
"Vâng ạ nô tì sẽ ủ thêm ngài chờ được không?"
"Được, cứ làm sao cho ngon nhất đi"
"Vâng ạ"
"Tai mèo của ngươi hơi to lên sao"
"Khi nô tì đang nghe ngóng nó sẽ to lên chút"
"Đuôi của ngươi thì sao có đau không, cuộn tròn lâu vậy mà, không có quần áo cho ngươi sao"
"Quần áo cho nô tì chỉ cần khoét một chỗ ở sau hông cho đuôi luồng qua là được rồi ạ, nhưng nếu thấy đuôi thì những người khác sẽ sợ lắm"
"Được rồi ngươi chế thuốc tiếp đi"
__________
Sáng hôm sau
"Hôm nay có gì, dược sư"
"Dược sư, dược sư"
"Ngươi đâu rồi?"
"Nô tì đây ạ"
Cảnh tượng vẫn như hôm trước đó, cô bò ra từ góc căn phòng, mặt mũi lấm lem bụi đất và cả máu.
"Lại có chuột trong phòng"
"Được rồi rửa mặt thay đồ đi, ra đây ta có thứ này cho ngươi"
"Vâng ạ"
Sau khi thay đồ ra anh đưa cho cô một chiếc hộp gỗ vừa phải có một tấm lụa quấn ở trên.
"Đây là gì ạ"
"Ngươi mở ra đi"
Cô mở ra thì thấy một bộ quần áo lộng lẫy, có một cái lỗ khét ở sau hồng vừa đủ một chiếc đuôi. Bên cạnh còn có vài viên ngọc nhỏ nhắn có thể gắn lên tai mèo.
"Cho nô tì ạ?"
"Ừm, cho một dịp nào đó ngươi có thể mặc"
"Bộ quần áo này quá lộng lẫy rồi, nếu có dịp thì sẽ là tiệc tùng thôi ạ"
"Ta thấy người vũ công thường mặc đồ như này mà"
"Ngài nghĩ sẽ có ngày nô tì bước chán lên múa sao?"
"Ta nghĩ ngươi mà múa với tay mèo và chiếc đuôi vẫy theo sẽ rất kiêu sa đấy"
"Nếu có ngày đó thật thì sẽ rất thú vị đấy ạ"
Anh đưa tay nhẹ nhàng lên má cô, ngón tay nhẹ nhàng quẹt khoé môi của cô
"Máu của chuột bắn lên mặt cô này, cô rửa chưa sạch sao?"
"Có lẽ vậy ạ"
"Thật dơ bẩn quá đi"
"Lũ chuột này ở đây nhiều nhỉ"
"Ngày phải cẩn thận với chúng đấy, lũ chuột có thể lấy đi cả sinh mạng của ngài"
"Ngài có miễn nhiễm với thứ gì không"
"Hmm Cao Thuận có nói ta đặc biệc miễn nhiễm với thuốc trừ sâu diệt cỏ, lúc nhỏ ta có uống nhầm nhưng vẫn không bị gì, loại đó là loại cũ để trong chai thuỷ tinh ấy mà chi vậy"
"À không có gì, nô tì biết sẽ cân nhắc trong thuốc"
"Ừm"
Đến chiều cô đến tận phòng của Nhâm Thị gõ cửa.
"Vào đi"
"Nhâm Thị đại nhân"
"Sao vậy"
"Nô tì đã làm vài thứ để đuổi chuột xin phép để trong phòng ngủ của ngài, nếu có lũ chuột nào định làm hại ngài, ngài có thể xịt vào chúng"
"Được cảm ơn ngươi."
"Nô tì xin lui"
"Ừm"
___________________
Ban đêm tại một góc nào đó ở phủ Nhâm Thị
"Có lẽ tên hoạn quan đó ở đây, những đội binh trước đã biến mất không hiểu rõ, lần này chắc chắc phải tiêu diệt được hắn"
"Tuân lệnh"
Bọn họ đi được gần tới dược phòng thì bỗng, có một chiếc đuôi mèo quấn lấy một tên trong số đó.
"C-cô là ai, tôi có súng đó"
"Vậy sao? Súng của anh bự quá ha nhưng nó có nhanh bằng móng vuốt của tôi không?"
Cô để lộ ra móng tay vừa dài vừa sắt.
"Anh đến đây làm gì và có ý định gì?"
"Bọn tôi chỉ đến giết tên Nhâm Thị kia thôi, không lên quan đến cô."
"Vậy sao nhưng đó là chủ nhân của tôi, thì có liên quan đấy"
Tai cô phấp phới lên xuống đung đưa những hạt ngọc lấp lánh, bộ quần áo lộng lẫy kia đung đưa theo gió, kèm theo tiếng la hét và máu bắn lên thật tàn nhẫn làm sao.
"Chó C đâu hắn nãy giờ không lên tiếng "
"Bọn tôi không biết"
"Loài mèo bọn tôi ghét nhất là chó."
Đuôi cô quấn lấy bọn chúng, móng tay dài ra đến cằng cổ từng người máu bắn khắp dược phòng.
"Haiz, lại phải dọn dẹp rồi."
"Bộ quần áo xinh đẹp thế này mà lại bị vấy bẩn bởi máu của bọn họ thật phí phạm."
Cô lau dọn máu khắp dược phòng rồi cởi quần áo ra giặt sạch hết máu, đến sáng Nhâm Thị đến vẫn là khung cảnh cô mặt mũi đầy bùn đất và máu lấm lem như một con mèo hoang.
"Lại là chuột à"
"Vâng ạ, nô tì thay đồ liền đây"
"Khoan sao ngươi phơi bộ đồ ta tặng lên vậy nó dơ à?"
"Dạ không tại đồ mới thường có mùi khá khó ngửi nên nô tì giặt lại cho thơm thôi ạ"
"Vậy sao, khó ngửi lắm hả.."
"Nếu không giặt thì mặc sẽ ngứa lắm ạ"
"Ừm."
"Tóc ngươi không dài lắm nhỉ, chỉ cài hạt với cột nơ như vậy hơi đơn điệu không?"
"Nô tì chỉ là nô tì thôi ạ, màu mè cho ai xem"
"Nô tì trưng diện chút là để giữ thể diện cho chủ nhân mà"
Anh đưa tay lên vuốt má cô, vuốt lên sờ từng lọn tóc rồi cả tay mèo của cô. Mái tóc xanh lục thẫm mềm mại thơm thoang thoảng mùi bồ kết từ dầu gội đầu. Anh không biết lấy từ đầu ra một chiếc trâm cài bạc có hình hoa hồng đơn giản, không có ngọc hay những thứ quý giá nhưng lại hợp với sự đơn giản của cô, anh cài chiếc trâm vào búi tóc sau đầu của cô.
"Tặng cho ngươi đó, dược sư."
"Nô tì không nhận được đâu, thứ này quý giá lắm ạ"
"Ta tặng ngươi đó cứ cài đi, không cài là cãi lệnh ta"
"Vâng ạ"
"Ta hơi đau họng lấy cho ta ít mật ong cam thảo đi."
"Vâng ạ."
Cô lấy ra một hũ vừa dùng để chưng cất rượu, múc một lượng vừa đủ rồi đổ chút nước ấm vào khuấy lên rồi đưa cho anh.
"Cảm ơn ngươi"
Anh lấy chén đó rồi húp một ngụm, ấm hết cả họng, ngọt ngào và thật thơm mùi cam thảo
"Hình như có con gì trong này"
"Thật ạ"
Cô ngó đầu vào xem thì chả thấy gì còn định ngẩn đầu lên nhìn anh hỏi thì anh để chén mật ong ra ôm lấy cô vào lòng.
Mặt anh hơi ửng đỏ nhưng tay vẫn ôm lấy đầu cô vào lòng ngực mình, cả cô cũng vậy mặt cô ửng hồng, mắt cô long lanh, mở to tròn chả hiểu gì.
"Ngươi đáng yêu thật"
Anh thả cô ra rồi quay lưng ra khỏi dược phòng đi mất
Ở phía anh
"Ôi trời mày lại làm trò gì vậy Nguyệt, mày lại làm trò gì với một nô tì vậy, ôi trời ơi ôi trời ơi"
Về lại dược phòng
"Ngài ấy lại ăn nhầm gì rồi."
Lời nói dù phũ phàng nhưng mặt cô vẫn còn ửng hồng mắt vẫn mở to
"Ăn nhầm rồi bị điên thôi, bị điên thôi."
Cô lại mở ra một hồng nhuỵ hoa nghệ tây mắt lại sáng trưng tai phấp phới đuôi lắc qua lại
_______________
Đêm hôm đó
"Hôm nay nhiều chuột quá, mình không xử lý nổi"
"À có cách rồi "
Cô vào dược phòng lấy gì đó, lúc đó ở phía bên ngoài:
"Hôm nay chắc chắn phải khử được tên Nhâm Thị đó chắc chắn tên đó có quan hệ gì với vị hoàng đế của nước chúng ta"
"Xin chào các anh là khách tới phủ Nhâm Thị sao"
Cô cầm theo một mâm trà lớn và cười chào hỏi đám "chuột" kia, cô mặc bộ quần áo Nhâm Thị tặng thật lộng lẫy làm sao. Gương mặt trang điểm tinh sảo, đuôi mắt tô màu đỏ, son môi đỏ thắm ngọt ngào, đám binh lính kia cũng say mê nhan sắc của cô.
"Nếu đúng là vậy xin mời các vị dùng trà"
Cô đưa ra mâm trà cầm từng tách lên mời những binh lính kia, đám kia cũng ngốc gái lạ mời uống trà cũng uống cho hết.
Chưa đến một phút sau đó cả đám lên cơn co giật la hét đau đớn sau có cả miệng co cứng thoang thoảng mùi hạnh nhân. Trà này cô làm từ chất độc ở hạnh nhân đắng, trong hạnh nhân đắng có chất độc kali xyanua sẽ chết ngay sao một lượng nhỏ.
"Đám này hôm nay ngốc hơn mình nghĩ, chả cần năn nỉ cũng uống hết độc"
Cô còn đang suy nghĩ thì từ đằng sau đâu ra một tên cầm gậy chạy lại gần cô, cô phát hiện ra rồi đỡ kịp sau đó 2 người họ đánh nhau dù kĩ năng chiến đấu tạm được nhưng tên đó lại để trên cổ cô một vết bầm nhỏ, sau đó chủ nhân của vết bầm đó cả có một "vết bầm không phai".
"Nay không dơ quần áo hay tay, nhưng dơ cả da thịt"
Cô về dược phòng bôi thuốc nhưng nó cũng không hết liền được, thôi kệ đi.
"Dược sư"
"Dạ"
"Nay ngươi không bắt chuột nữa hả"
"Nay nô tì cho bọn nó uống thuốc rồi nên đỡ mất công bắt"
"Khoan cổ của ngươi"
Anh đưa tay lên cổ cô sờ vào vết bầm, cô nheo nhẹ mắt lại vì đau, anh sót vô cùng.
"Ngươi bị sao vậy"
"Nô tì va vào cạnh tủ thôi ạ, nô tì bôi thuốc rồi"
"Đau lắm nhỉ, mong là mau lành"
"Làm bẩn hết cả cổ của ngươi"
Anh vừa nói vừa vuốt ve cái cổ trắng ngần của cô từ cổ sang tới gáy làm cô rợn hết sóng lưng, mặt cũng ửng hồng theo.
"Ngài làm gì vậy "
Cô cầm lấy cổ tay của Nhâm Thị mặt hơi căng thẳng nhưng má vẫn hồng.
"Được rồi rượu uống được rồi chứ"
"Chắc ủ lâu vậy là ngon rồi ạ"
Cô lấy từ góc nhà ra một bình rượu múc ra vá gỗ cho Nhâm Thị uống, anh húp một miếng rồi tấm tắt khen
"Thơm quá nhỉ, nó còn có vị ngọt."
Anh cầm lấy vá múc một ít rượu đưa lên miệng cô, vị trí anh vừa uống kề ngay môi cô, cô bôi vị trí đó rồi uống.
"Thơm thật ạ, vừa ý ngài rồi đúng không, để nô tì rót cho ngài một bình"
"Ừm"
Anh cầm lấy bình rượu rồi xoay lừng rời đi, cô sờ lấy cổ của mình rồi mặt ửng hồng thêm chút nữa.
"Ngài ấy thật tốt, tốt nhất đừng để lũ chuột dơ bẩn đụng vào làn da sạch sẽ của ngài."
________________
"Đêm nay ngươi ngắm trăng với ta được không?"
"Ngắm trăng ấy ạ?"
"Ừm hôm hay trăng tròn mà"
Ôi trời ơi tôi mà ngắm trăng với ông thì ông lên trời ngắm gà khoả thân luôn ấy, tôi mà ngắm trăng thì ai bắt chuột đây đường thành thì đêm nào cũng có người vào mà không bao giờ nâng cấp.
"Nô tì không dám ạ"
"Được hết mà, đi đi đêm nay ta có một chuyện để nói với ngươi."
"Vậy nha ngươi nhớ ăn mặc đẹp chút"
Anh nói xong rồi rời đi khỏi dược phòng, cô chỉ mong đêm nay không có con chuột nào hết.
Đến đêm, cô vẫn ăn mặc như thường chỉ cài thêm trâm và tô son cho độc đáo hơn thôi.
"Cô đến rồi, đêm nay trăng tròn lắm đó"
"Vâng ạ"
Anh và cô ngồi trên mái hiên ngắm trăng, tay anh cầm một bình rượu và 2 ly rượu.
"Ngươi đếm xem trên trời có mấy vì sao"
"Nô tì không đếm được ạ"
"Ừ nhỉ nó nhỏ và nhiều đến mức ngươi đếm không nổi"
"Ở đây có ta và ngươi rồi tháo tóc ra đi cho mát"
"Lỡ có ai thấy thì sao ạ"
"Không sao đâu"
Anh nói xong đưa tay lên tháo tóc ra cho cô, từ ngày đầu gặp đến nay cũng lâu rồi cô mới xoã tóc ra, lúc này trong cô nữ tính hẳn, tai mèo nhấp nhô thật đáng yêu làm sao.
"Ngươi dễ thương thật"
"Ngài có chuyện gì định nói với nô tì ạ?"
"Ừm"
"Ta thích ngươi, thích lắm luôn đó"
"Dạ?"
Cái gì mà nói toẹt ra luôn vậy cha không thơ văn gì như mấy cha nội thả thính ngoài quán nhậu nhỉ.
"Ta thật sự không hiểu sao ra ta lại có tình cảm với ngươi nhưng thật sự là có"
"Ngươi thì sao?"
"Nô tì có tình cảm với đại nhân nhưng nô tì chỉ mong chúng ta chỉ dừng ở mức tình cảm đừng tiến đến hôn nhân, nô tì và đại nhân khác nhau."
"Được rồi, từ nay ngươi là thú yêu của ta"
"Nô tì nghe lệnh."
Thú yêu là kiểu thú cưng kết hợp với yêu ấy, coi Miêu Miêu là thú cưng nhưng thú cưng này lại được anh yêu bằng cả trái tim.
Hôm sau
"Nhâm Thị đại nhân?"
Cao Thuận nghiêng đầu nhìn Nhâm Thị đang xoa đầu Miêu Miêu, còn Miêu Miêu đang uốn éo trên ghế dài gỗ như một con mèo nghịch ngợm.
"Thú vui mới của ta ngươi cứ mặc kệ"
"Vâng"
"Đại nhânn"
Cô nũng nịu gọi tên Nhâm Thị như cô đang thực sự là một yêu tinh dụ dỗ con người thật sự.
"Ngươi biến thành mèo được không?"
"Được ạ, mà biến thành mèo làm gì ạ?"
"Ta hỏi thôi, vậy ngươi thành người được chưa?"
"Chưa ạ"
"Ngươi ngủ ở dược phòng ổn không ta thấy đêm nào cũng có chuột."
"Nô tì không sao đâu ạ"
"Đêm nay ngươi ngủ ở gian phòng bên kia của ta đi, chỗ này sạch sẽ hơn"
"Nô tì không dám ạ"
"Lệnh của ta ngươi nên nghe theo đấy Miêu Miêu."
Cô thoáng sững sờ, có lẽ đây là lần đầu Nhâm Thị gọi tên cô thay vì dược sư.
"Vâng ạ"
Cô khá lo lắng vì không phải đêm nào cũng như hôm qua không có lũ chuột nhắt kia, nếu không ở dược phòng thì khó mà đối phó.
Đêm đó cô vẫn lấy gối mền qua ngủ bên gian phòng kia nhưng đến lúc Nhâm Thị ngủ say cô lại leo lên nóc phủ nhìn xung quanh, đúng là đêm nay bọn chúng không tha, đông thật lần này thật sự là khó mà đối phó rồi.
Cô thả trước một quả bom khí do cô tạo ra lúc rảnh rỗi, chả có tí tiến triển gì chỉ là vài tên trúng thì ngất một chút thôi không mất mạng được.
Cô rối rắm xuống phòng canh chừng cho Nhâm Thị, ngài ấy xinh đẹp thật, nhưng cô lo đêm nay kết thúc cô sẽ không được nhìn nữa.
Có lẽ bọn chúng vô tới nơi rồi, bên ngoài náo động thật, Nhâm Thị cũng vì tiếng ồn mà tỉnh giấc.
Bên ngoài đánh đấm thú vị thật, bên phủ vẫn nhỉnh hơn một chút, bọn chúng gục gần như là hết, Nhâm Thị ra lệnh trói chúng lại tra hỏi
"Sao các ngươi lại đến đây, ai ra lệnh?"
"Ngươi còn hỏi nữa à, thủ lĩnh của bọn ta đã ra đi lúc chiếm phủ lần thứ hai do con quái vật phủ của ngươi đó"
"Quái vật gì? Ta chưa hề biết thông tinh về việc chiếm phủ, đây là lần đầu tiên ta biết về các ngươi"
"Là một con yêu quái sức mạnh kì lạ, móng vuốt dài lạ thường và có đuôi mèo"
Mèo sao? Nghe xong anh nhìn sang Miêu Miêu vẫn còn trơ mắt lên nhìn, long lanh đáng yêu vậy mà quái vật cái gì
"Ta nói cho ngươi biết, sao ngươi không đi chết đi cho đẹp trời, loại như ngươi nên xuống địa ngục với lũ chó dưới đó đi, Nguyệt Quân."
Anh vẫn thắc mắc hắn nói gì thì sau lưng có tên nào đó cầm kiếm chạy lại, ngu ngốc thật, đuôi của Miêu Miêu đã quật tên đó ra góc nhà rồi.
"Đ-đúng rồi đồng bọn tôi miêu tả con quái vật đó như cô gái này "
"Tôi chỉ là một cô gái đột biến có tai và đuôi mèo thôi."
Một chiếc phi tiêu từ đâu bay ra, theo phản xạ cô đẩy rồi đè lên Nhâm Thị để bảo vệ, Nhâm Thị nhắm tịt mắt lại.
Tạch tạch tạch.. từng giọt máu từ khoé miệng cô rớt ra, Nhâm Thị mở mắt ra là cảnh tên trong góc hồi nãy cầm cây kiếm đâm vào lưng cô, có lẽ là gần như xuyên tim nhưng như vậy đủ chết rồi
"Mẹ kiếp!"
Anh vớ lấy chiếc phi tiêu khi nãy ném thẳng vào mắt tên kia, anh để cô qua một bên, cầm lấy thanh kiếm còn lại mà xử luôn tên kia.
Xử lí xong anh ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của cô, máu thấm ướt hết vạt áo anh màu đỏ thẫm, tai của cô trầy xước, đuôi vẫn đang quấn lấy Nhâm Thị
"T-từ trước đến nay bọn họ luôn đến đây, nô tì vì muốn ngài yên giấc nên không nói cho ngài biết mà tự quyết, thứ lỗi cho nô tì"
"Ngươi không cần nói đâu ngươi ráng đi ngươi sẽ sống mà.."
"Sống gì chứ? Nô tì sẽ chết trong 2 phút tới, yêu miêu như nô tì cũng như người lai mèo thôi nô tì không có siêu năng lực nên sao mà sống."
"Nô tì đã chế đủ thuốc cho đủ bệnh nếu người mắc phải hãy uống, công thức rượu nô tì có để hết trong dược phòng, nô tì đi ngài vẫn không cô đơn"
Ánh trăng chiếu sáng gương mặt xanh xao của cô, bóng lên những giọt nước mắt của Nhâm Thị rơi xuống mặt cô.
"Ta yêu ngươi, yêu ngươi không không phải ngươi, anh yêu em yêu em Miêu Miêu à."
"Nô tì cũng thế."
"Nhâm Thị đại nhân, nếu thực sự có kiếp sau, nếu nô tì được làm một người bình thường, đại nhân có thể yêu nô tì bù cho kiếp này không?"
"Được, dù bao vòng luân hồi ta vẫn có thể yêu nàng mà, đừng bỏ ta mà.."
"Ngài khờ quá, thiếu nô tì sao ngài chết được. Ngài phải nhớ.. sống thật tốt thay cho nô tì..nhé?"
Cô nói xong cũng đi luôn, mắt nhắm xuôi tay cô thực sự đã chết trong lòng người cô yêu.
_________________________________________
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com