Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất

Ngày bảy, tháng năm. Thành phố A tấp nập. Đường phố văng vẳng tiếng còi xe cứu thương, sầu não.

Bầu trời nhiều mây, mặt trời bị che lấp, ngay cả một tia sáng cũng không thể xuyên qua được bức tường dày đặc đó. Chia cắt trời xanh cùng mặt đất làm hai thế giới, trùng trùng cách biệt.

Bông hoa dại bên đường bị người qua lại dẫm đạp, một lần rồi rất nhiều lần nữa, bông hoa ấy vẫn vươn lên mạnh mẽ. Nhưng hôm nay thật lạ, chỉ là thiếu đi chút nắng ấm, nó liền héo úa cụp xuống, từ từ chết đi . . .


.

__8:30am__

Lisa đứng trước gương lớn, trong một tiệm áo cưới. Cô khoác trên người một bộ váy cưới đến mắt cá chân, màu trắng tinh, cầm lên điện thoại cười đầy hạnh phúc. "Đợi chị thêm chút nữa, chị đến với em ngay đây."

"Ân! Em sẽ ở đây đợi chị." Chaeyoung ngay ngắn ngồi trên sofa trong căn phòng được bày trí đẹp đẽ, tươi sáng.

Đây là căn hộ mà Lisa vừa dùng số tiền tiết kiệm nhiều năm của chị mua được. Để phục vụ cho việc chung sống của cả hai sau này, Lisa đã cẩn thận bàn bạc với Chaeyoung, rồi cả hai cùng đưa ra quyết định mua nó.

.

Chaeyoung là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong một trung tâm cưu mang trẻ em cơ nhỡ, thuộc thành phố A.

Nàng không biết thân phận thực sự của mình cũng không biết gia đình mình gồm những ai, chỉ biết được duy nhất một điều. Mẹ nuôi tìm thấy nàng trong một bãi rác ven đường cạnh trung tâm, ngoài ra không còn gì nữa.

Mười tám năm gắn bó với trung tâm nuôi dưỡng, Chaeyoung xem đó chẳng khác nào nhà mình. Chẳng qua ngôi nhà này không thể che chở cho nàng được nữa, bởi lẽ nàng đã trưởng thành, mà trưởng thành rồi buộc phải rời khỏi nơi đây.

Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, kéo theo cái vali cũ kĩ. Tay trắng hòa nhập vào xã hội xô bồ, vội vã, lọc lừa lắm thị phi.

Chaeyoung giống như một đứa trẻ to xác, lần đầu tiên đặt chân đến thế giới mới. Mọi thứ xung quanh quá đổi mới lạ, khiến nàng không thể ngay lập tức thích nghi ngay được. Vì thế phải mất rất lâu, Chaeyoung mới có thể nhận thức được xã hội này là đáng sợ đến nhường nào, cũng dần tập làm quen với nó.

Chaeyoung làm thu ngân cho một cửa hàng bán bánh ngọt cạnh nhà ga. Thời gian đầu ngơ ngơ khờ dại, mà không ít lần bị kẻ xấu dụ dỗ. May mắn thay, bà chủ của nàng là người tốt, ở bên cạnh nâng đỡ, dạy dỗ nàng rất nhiều thứ.

Cuộc sống chật vật kéo dài hơn hai năm, Chaeyoung gặp được Lisa. Trong một lần bị đồng nghiệp lôi kéo, sàm sỡ, Lisa xuất hiện tựa vị cứu tinh, giải nguy cho nàng. Cũng từ sự kiện đó, cả hai kết thân với nhau, tiếp xúc lâu ngày, dần dà nảy sinh tình cảm.

Rồi chuyện gì nên tới cũng tới, lần đầu tiên của Chaeyoung, trao trọn cho người khiến nàng cảm thấy tin tưởng nhất.

Quan hệ của cả hai vấp phải rất nhiều sự chỉ trích từ gia đình của Lisa, nhưng chưa một lần nào cô làm Chaeyoung phải lo lắng về mối tình này cả.

Lisa luôn kiên định nắm chặt tay Chaeyoung, dù cho phải trở mặt với người thân, cô cũng chưa một lần cảm thấy hối hận với quyết định của mình.

Cuộc sống yên ả cứ như vậy mà qua hai năm, tuy cả hai khá bận rộn nhưng không bao giờ mất đi sự tin yêu tuyệt đối dành cho nhau.

Lisa cùng Chaeyoung cố gắng vì đối phương phấn đấu, gom góp được hơn hai năm, cuối cùng cũng đủ tiền mua được một căn hộ cho riêng mình. Lại thúc đẩy mối quan hệ của cả hai từ người yêu đến hôn nhân.

Vừa vặn hôm nay chính là ngày trọng đại của các nàng.

Nhưng có vẻ định mệnh luôn muốn thử thách con người ta. . . Ngày hôm đó, Chaeyoung hồi hộp ngồi chờ Lisa trong phòng lớn, đột ngột nhận được điện thoại, số máy quen thuộc, chỉ là thanh âm không giống như mọi khi, vui cười, ngọt ngào sủng nịnh nàng. Mà là tiếng hơi thở đứt quãng, tiếng thều thào nặng nề, nàng nghe đến tim cũng đều đau nhói theo.

"C-hị . .hh . . .xin lỗ. .!" Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng đầu dây bên kia phải mất rất lâu mới có thể nói xong. Đan xen với tiếng nói chỉ toàn là tiếng thở, lúc nặng lúc nhẹ phát ra rồi dần dần lịm đi.

Chaeyoung mang trong mình một cỗ bất an, nó lớn đến mức làm nàng không thể chú tâm vào bất cứ ai, bất cứ việc gì diễn ra xung quanh. Tựa hồ chỉ cần ai làm phiền đến, nàng đều có thể hành xử như người điên không biết khống chế.

Xe taxi dừng lại trước vạch kẻ đường, ngay ngã tư, đại lộ hỗn loạn, vài viên cảnh sát đứng xung quanh bảo vệ hiện trường tai nạn giao thông.

Bên đường tấp nập người vây quanh, đứng xem. Chaeyoung vô thức mở cửa rời khỏi xe, nàng không biết chính xác mình đang làm gì, chỉ cảm nhận được phía trước, dường như có thứ gì đó đang vẫy gọi nàng.

Trời cuối thu, khí tiết lạnh lẽo, lá cây đều đã rụng hết sạch, chỉ còn chừa lại mấy cái thân cây trơ trọi, buồn hiu.

Chaeyoung đến gần hơn hai chiếc ô tô méo mó trước mặt. Khoảng không lặng thinh, Chaeyoung phảng phất nghe được âm thanh trái tim mình vụn vỡ, gào thét.

Tiếng nấc nghẹn ngào của thiếu nữ thảm thiết, tựa như một con chim nhỏ lạc bầy bất ngờ gãy cánh, bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời.

.

--Năm phút trước--

Trên đường "Rầm" một tiếng rất lớn, kéo theo đó là "choảng choảng" kính vỡ.

Cửa kính nát nhừ, cắm vào trong da thịt. Hai chiếc xe va nhau, méo mó biến dạng, người trong xe mất đi ý thức, buông lỏng hai tay. Đôi mắt nhòe nhoẹt, mờ dần mờ dần, dòng lệ vô thức rơi rớt trên khuôn mặt trắng bệch, rồi lạnh dần theo chủ nhân của nó.

Dường như hiểu được chuyện không may sắp xảy đến, Lisa toàn thân đau đớn, mang theo hơi thở nặng nhọc đứt quãng, gọi điện thoại cho Chaeyoung. Lại không cam tâm quy phục số phận mà nâng lên cánh tay, hướng ra đám đông bên ngoài, cố gắng van cầu sự giúp đỡ.

Nhưng rốt cuộc, con người nhỏ bé làm sao thắng nổi số phận bi thương, khắc nghiệt. Không đến hai phút sau, Lisa nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ, hơi thở lặng im, rời khỏi trần thế.

Trong tim còn nặng chữ tình, người thương còn đó, mình đành lòng xa . .

Sau cùng vẫn phải ra đi trong sự tiếc hận. Tiếc vì đã không thực hiện được lời hứa với người mình yêu. Hận là hận chính mình không thể chở che cho họ cả đời.

. . . . .

Quay trở lại hiện thực, lúc này, Chaeyoung run rẩy toàn thân, hai chân như nhũn ra, đứng không vững. Ban đầu nhìn thấy chiếc xe kia, nàng cố tự nhủ chỉ là trùng hợp thôi, cho đến khi nhân viên y tế đứng kề cạnh đó khó khăn kéo thân thể người trong xe ra, ngay lập tức nàng chết lặng.

Chaeyoung không còn biết ai là ai, ngơ ngác giữa đám đông, chạy thục mạng tới chỗ Lisa mặc cho cảnh sát níu lại, nàng hoảng loạn, bứt rứt, mất khống chế, câm ghét nhìn mọi người xung quanh, hét toáng lên: "Tại sao? Tại sao đối xử với chị ấy như vậy? Tại sao không cứu giúp chị ấy? Sớm một chút . . .sớm một chút đã không đến nước này."

Hai bộ váy cưới đồng dạng nhau dính đầy máu tươi. Một bên nhày nhụa, tả tơi, một bên vẹn nguyên như mới.

Giữa giao lộ đông đúc, đám đông đờ đẫn đi một nhịp, vài ba người gấp gáp bước chân tránh đi, vì thương xót thay mà không dám nhìn nữa.

Chaeyoung ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Lisa đang nằm im lìm trên cáng y tế. Khóe mắt lại rơi xuống dòng lệ mặn đắng trong suốt, nổi đau này nàng làm sao có thể nguôi ngoai?

Thân thể Chaeyoung thắt chặt cơ thể lạnh ngắt của Lisa, nơi lòng ngực nàng như có hàng trăm, hàng vạn mũi tên xuyên thủng, ruột gan đều muốn đứt ra, đau nhức nhối. Đôi mắt đỏ hoe, nhòe nhoẹt toàn nước là nước, ngoại trừ gương mặt lạnh tanh của Lisa, Chaeyoung không còn nhìn rõ thứ gì.

Nàng là trẻ mồ côi, lớn lên trong trung tâm nuôi dưỡng, may mắn gặp được Lisa. Người yêu thương nàng hơn chính bản thân mình.

Từ lúc nàng rời khỏi trung tâm nuôi dưỡng, mọi thứ trong cuộc sống này đều hết thảy vô nghĩa, nàng sống một cuộc đời tạm bợ. Luôn sợ hãi ánh nhìn kì thị từ người khác, luôn cảm thấy ganh tị với những người có gia đình đầy đủ.

Mười tám năm, nàng chưa từng cảm nhận được một chút gì gọi là hơi ấm của người thân, có lẽ cả cuộc đời này nàng cũng sẽ chẳng thể nào có cơ hội tận hưởng được loại cảm giác tưởng chừng hiển nhiên, nhưng lại vô cùng xa xỉ đó.

Mãi cho đến khi Lisa xuất hiện, chị đem đến tiếng cười, sự lạc quan. Hào phóng cho nàng ấm áp, Chaeyoung đã thụ hưởng được rất nhiều hạnh phúc từ Lisa. Chị cho nàng biết rằng, ngoại trừ chính nàng ra vẫn còn đó một người trân quý thân phận trẻ mồ côi như nàng.

Bởi vì đã xem chị như cả thế giới, cho nên khi đối mặt với việc chị mất đi, cái thế giới ngọt ngào mà nàng từng mơ ước cũng vì đó vỡ vụn. Nàng không còn gì nữa, tất cả đều tan biến trong một khắc này.

.

Bệnh viện K, một ngày mưa rào day dứt, dường như bầu trời cũng muốn hòa cùng nỗi thống khổ tột độ của nàng.

Thể xác hao mòn, cằn cỗi, nước mắt dường như đã rơi đến cạn rồi.

Cái ôm ấp cuối cùng, những lời nói ngọt ngào cuối cùng, cái hôn hoang dại cuối cùng, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ thân thuộc, tất cả mọi thứ đều dừng lại vào đêm hôm qua.

Có lẽ tiếc nuối nhất là khi Chaeyoung vẫn chưa nói được một lời yêu thương, cảm kích nào thực sự đủ đầy cho Lisa nghe. Nàng muốn nói một tiếng cảm ơn, cảm ơn vì tất cả những gì Lisa đã dành tặng cho nàng. Cảm ơn vì đã tô vẽ thêm chút sắc màu tươi sáng cho cuộc sống vốn dĩ chỉ toàn một màu xám xịt của nàng nữa.

.

Vài ngày sau đó cảnh sát thành phố tìm được thi thể Chaeyoung trong căn hộ của chính mình. Căn hộ mà nàng cùng Lisa dự định sau khi cưới sẽ ở cùng nhau. Giờ đây lạnh lẽo u ám, một màu đau thương phảng phất.

Đáng lẽ ra người ta sẽ được nhìn thấy một gia đình hạnh phúc, đầm ấm trong căn hộ đấy, nhưng hiện tại ngoại trừ im lìm, thê lương thì chẳng còn gì cả.

Căn hộ hiện đang được phong tỏa để phục vụ cho việc điều tra của cảnh sát. Sau hơn hai mươi bốn giờ đồng hồ khám xét, phía cảnh sát không tìm thấy được gì khả nghi, bên pháp y cũng cho biết, nguyên nhân dẫn tới tử vong là do ngạt nước. Cuối cùng án mạng tại căn hộ bình dân tại thành A kết luận lại là do tự tử.

. . . . .

Người là ánh sáng dẫn lối ta thoát khỏi vực sâu tăm tối, soi rọi từng bước chân ngờ nghệch của ta. Hứa với ta một đời kề cạnh, yêu thương vun đắp. Nay người đi rồi, ánh sáng kia vụt tắt, ta một mình bị bóng tối vây quanh, đày đọa. Sợ hãi cùng đau thương kéo ta ngã xuống, ta chợt hiểu ra rằng: Không có lời hứa nào thắng nổi thời gian cả!

Thân xác này hao mòn, lòng đầy thổn thức, chìm dần vào những hồi ức xa xăm. Cho đến khi mặt nước tĩnh lặng mang ta đi, bọt khí biến mất, ta một lần nữa được nhìn thấy người. . .



_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com