Liệu...
- Yến Phong. Yến Phong
Một cô gái nhỏ bé mặc đồng phục học sinh đang giơ một một chiếc vòng hoa nhỏ màu tím ra trước mặt chàng trai tên Yến Phong kia.
- Ngưng Ân em thật trẻ con!
- Em không trẻ con.
- Ừm em không trẻ con.
Trên đồi hoa đó, có hai con người đang cười đùa vui vẻ bên nhau. Ánh Mặt Trời nhẹ nhàng chiếu rọi hai bóng lưng ấy, đổ dài trên nền cỏ xanh mướt. Vương Yến Phong nhẹ nhàng đặt lên má Hà Ngưng Ân một nụ hôn. Cô đỏ mặt quay đi nhưng không thể che dấu sự mấp máy niềm vui trong đáy mắt.
˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚
Trong ngày tốt nghiệp, Vương Yến Phong và Hà Ngưng Ân đã có một buổi ăn nhỏ cùng cả lớp. Do uống say Vương Yến Phong nói mớ nói ra rất nhiều lời sến súa dành cho cô bạn gái của mình.
" Anh yêu em nhất trên đời "
" Anh sẽ không yêu ai ngoài em "
" Em là người đầu tiên và duy nhất. Vợ à "
Vân vân và mây mây.
Nghe xong những lời đó Hà Ngưng Ân đỏ mặt, ngại ngùng trước những lời trêu đùa của đám bạn.
Cô đưa anh về nhà. Đây là lần đầu tiên cô về nhà anh. Căn nhà rộng lớn nhưng thật trống trải. Ba mẹ anh đi sớm về khuya, có nhiều hôm còn không về nhà. Chắc hẳn Vương Yến Phong rất cô đơn.
Đặt Vương Yến Phong trên chiếc giường lớn, Hà Ngưng Ân để lại trên má Vương Yến Phong một nụ hôn nhẹ rồi về nhà.
Đêm đó đã có một gã say cười khờ tay nhẹ nhàng sờ lên má nơi mà người hắn yêu nhất để lại nụ hôn trên người hắn.
Đêm đó đã có một thiếu nữ nở nụ cười tủm tỉm khi nhớ lại những lời ngọt ngào mà người cô yêu nhất dành cho cô.
˚⋆𐙚。 𖦹.𐭩˚
Nhiều năm sau.
Vương Yến Phong và Hà Ngưng Ân đã là một cặp vợ chồng. Hai người đang có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ cùng người mà mình hẹn ước tuổi 18.
Mỗi ngày, hai người đều dành cho nhau những lời nói ngọt ngào chào mừng buổi sáng. Những món ăn bằng trái tim để tạo thành.
Vốn dĩ cuộc sống vẫn sẽ tốt đẹp như vậy. Một biến cố ập đến thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hai người. Vương Yến Phong mỗi ngày đều đi sớm về khuya, Hà Ngưng Ân mỗi ngày đều chờ đợi bữa cơm tối.
Hai người dần xa cách. Dây tơ hồng dần mỏng đi tựa chỉ cần một tác động nhỏ tơ hồng sẽ đứt.
˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚
Khởi nguồn cho mọi sự xa cách của Vương Yến Phong và Hà Ngưng Ân là một cuộc điện thoại giữa đêm.
Đêm nọ, Vương Yến Phong nhận được một cuộc điện thoại. Hắn nghe máy, lập tức hắn cứng đờ người một khuôn mặt vô cảm, một đôi mắt vô hồn từ đó ra đời. Không ai biết cuộc gọi đó có nội dung gì. Không ai biết cuộc gọi đó là từ ai. Chỉ có Vương Yến Phong biết.
˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚
Hà Ngưng Ân đang nhìn Vương Yến Phong ngày một ngày một xa cách với mình. Lòng cô lại nhói thêm một bậc. Từ bao giờ bữa cơm tối chỉ còn cô, từ bao giờ những niềm vui nhỏ đã không còn hiện diện trong căn nhà nhỏ.
Cô ngày càng cắm mặt vào công việc, thời gian dành cho gia đình nhỏ cũng không còn. Bữa cơm tối chuyển thành đồ ăn hàng, ăn ngoài không còn cảm giác ấm áp của ngày đầu tiên bước vào căn nhà này.
Đêm đó, Hà Ngưng Ân thức khuya làm dự án, Vương Yến Phong thức khuya vẽ phác thảo. Ai cũng có công việc riêng cho chính mình, dành rất nhiều thời gian cho công việc. Họ bỏ mặc nhau muốn làm gì thì làm.
Căn nhà của hôm qua, hôm nay và ngày mai đều khác nhau. Hôm qua, tiếng nói cười, những lời nói màu hồng tràn ngập khắp căn nhà. Hôm nay, tiếng nói chuyện ngày một ít, bữa cơm gia đình chẳng còn ai muốn ngồi ăn nữa. Ngày mai, căn nhà được bỏ trống trở nên u ám những tia nắng cũng không muốn chiếu đến thắp sáng tình thương.
Hai người bị ràng buộc. Ràng buộc bởi lời hẹn ước năm 18 tuổi. Tình cảm đã phai nhạt. Hai người đã từng là của nhau nhưng giờ đã không thuộc về nhau.
Liệu năm đó hai người không gặp nhau không rung động từ cái nhìn đầu tiên thì tình cảnh này có hiện hữu?
˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚
" Vương Yến Phong, việc của cậu là cống hiến cho công ty, nếu cậu làm tốt chức giám đốc đó dành cho cậu. Hai người cũng có cuộc sống tốt hơn."
Vương Yến Phong ghi nhớ những lời sếp hắn nói. Cuộc gọi đêm đó hắn ghi nhớ sâu vào trong tiềm thức. "Mình đang làm cho chính gia đình nhỏ của mình. Mình đang làm vì Ngưng Ân. Mình đang tìm hạnh phúc cho Ngưng Ân."
Nhưng khi điên cuồng vào công việc hắn đã quên mất rằng mình còn gia đình nhỏ, còn Hà Ngưng Ân.
˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚
Một năm sau, nhờ sự nỗ lục của mình Vương Yến Phong đã được tiến lên vị trí giám đốc như những gì sếp mình đã nói. Nhưng khi trở về nhà trước mắt hắn là một tờ giấy. Ở giữa một dòng chữ được in đậm Đơn ly hôn hắn sững sờ lặng nhìn Hà Ngưng Ân đang ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái. Đôi mắt cô không còn nhìn hắn nữa.
Đêm đó hai người ngồi lại trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách. Im lặng bao trùm mọi không gian. Không khí nặng nề, trùng xuống. Đêm đó, ánh mắt họ dành cho nhau không như những năm cấp ba. Lạnh nhạt, hờ hững, vô cảm.
Tiền bạc, danh vọng những thứ này đã làm vỡ nát chuyện tình đẹp. Không ngoại tình, không kẻ thứ ba chỉ có tiền, danh tiếng đã phá nát gia đình nhỏ.
Tiền mua được mọi thứ. Hạnh phúc, yêu thương tiền cũng mua được nhưng cảm giác tiền mang đến lại không thể cảm nhận được rõ nét.
Vương Yến Phong lặng lẽ kí tên mình vào tờ đơn ly hôn. Lặng lẽ đặt bút xuống, có lẽ kể từ giây phút ấy hai người đã không thuộc về nhau.
Gặp nhau là duyên. Không đến được với nhau là phận.
Liệu chúng ta có thể bước cùng nhau đi đến cầu vồng? Không thể. Chúng ta không thể.
Liệu hôm đó chúng ta ngồi cùng nhau lắng nghe đối phương một chút thì mọi chuyện có thành ra như vậy?
Liệu chúng ta có thể đến với nhau không? Không. Chúng ta không thể.
Trên đời này câu trả lời dành cho "Liệu..." chỉ có thể là "Không"
Liệu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com