Chap 1
Mẹ!!! Con đã về rồi ạ!
- Jessica của mẹ đã học về rồi sao? Hôm nay con học thế nào?
- Okie mẹ ạ!
Người mẹ khẽ mỉm cười với đứa con dễ thương của mình, với bà, Jessica quả thực là một thiên thần trong sáng nhất. Cô mười sáu tuổi, cái tuổi hồn nhiên vui tươi với biết bao khát vọng, không giống những người khác, Jessica rất ngoan, không hề chơi bời hay làm gì cho bà thất vọng. Bà thật sự tự hào về đứa con của mình, chỉ có điều, Jessica lại không được thừa hưởng một tí xíu nào thông minh từ ba của cô, nói thẳng ra thì... cô học không được giỏi cho lắm.
-Jessica à! Mẹ mới tìm được gia sư cho con rồi đó. Con ráng học hành chăm chỉ nhé! Đây là con trai của bạn mẹ, anh ấy học rất giỏi, tình nguyện giúp con đó. Jessica của mẹ đừng làm mẹ thất vọng biết chưa?
- Vâng ạ!... Trong giọng nói của cô có một sự chán chường, nhưng không phải ngay từ đầu đã nói rồi sao, cô rất ngoan, không bao giờ cãi lời mẹ của mình.
- Ngoan! Lát nữa anh ấy tới dạy cho con nhé!
- Ngay hôm nay ạ? Nhanh thế, con chưa kịp chuẩn bị gì nữa cả!
- Đừng vậy chứ, vì mẹ sợ con học không theo chương trình kịp thôi mà. Jessica ngoan, mẹ mới mua cho con một con thỏ bông xinh lắm. Lên tắm rửa rồi ăn cơm đi.
- Nae... một giọng trả lời vui buồn lẫn lộn.
- Cạch... - Jessica nghe tiếng mở cửa phòng của mình khi cô đang ở trong phòng tắm, nước từ vòi sen vẫn đều đểu chảy khắp thân thể mượt mà của cô, trắng hồng nõn nà đến mức những đứa con gái phải cũng phải ghen tị. Cũng đoán rằng mẹ lên lại có chuyện, cô nói vọng ra:
- Mẹ... Con đang tắm, có chuyện gì không? Đợi con một tí.
Không có tiếng trả lời, Jessica lại vu vơ rằng có lẽ mình nghe nhầm. Nhưng mà, rốt cuộc cô cũng quyết định tắm thật nhanh khi chợt nhớ mình có một cuộc hẹn với vị gia sư mới. Nghĩ tới thôi là thấy nản rồi, cô không hiểu vì sao mình lại học hành tệ đến như thế, rõ ràng cũng rất cố gắng, tới trước ngày thi là lo học hành đàng hoàng, nhưng sao vẫn cứ mãi đứng gần bét lớp. Không phải vì mẹ của cô, có lẽ Jessica đã bỏ học từ lâu rồi.
- Mẹ, mẹ vẫn chưa rời khỏi phòng con sao?
Jessica vừa lên tiếng khi nhìn thấy có bóng người đang ngồi ở cạnh giường mình, đoán chắc mẹ cô vẫn chưa đi khỏi. Nhưng... thanh âm cuối cùng đã trở nên nín bặt trong cuống họng khi nhận ra... Không phải là mẹ của mình.
- Chào em! Bảo bối!
Jessica vội vàng tiến lại gần, kéo người kia sát lại mình, gằn giọng:
-Luhan, sao anh lại ở đây? Chết thật! Mẹ em lên thì chết! Anh muốn giết em à? - Tim TaeYeon như muốn bắn ra ngoài khi nhìn thấy người yêu mình ngang nhiên đứng trong phòng, chưa kịp hỏi tại sao anh có thể vào được đến đây.
-Jessica à, con xong chưa?
- Chết thật!
Chưa kịp xử lí tình huống chết người này như thế nào, mẹ của cô đã bước vào phòng, Jessica khẽ rủa thầm trong lòng, phen này cô chỉ có đường chết. Có chết, cô cũng sẽ lôi cái con người cứ nhìn khuôn mặt dở khóc dở cười của cô mà trưng ra một bộ mặt ngây thơ vô tội.
- Mẹ... đây là... - Mẹ của Jessica đã bước vào phòng, nhìn hai người đang đứng sát vào nhau, khuôn mặt dường như vẽ lên một nét cười thâm sâu. Jessica sợ hãi, lắp bắp đang tính giải thích như thế nào. Nhưng Luhan đã lên tiếng:
- Dì, bọn con đang làm quen với nhau ạ,Jessica của dì thật sự rất dễ thương.
Trong khi cô mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, rồi lại khó hiểu sang người mẹ của mình, thì lại thấy bà cười hiền hậu, nói nhẹ nhàng:
- Dì biết là con sẽ thích Jessica mà, nó dễ thương lắm. Jessica à, đây là Luhan, con trai của ban mẹ, Jessica sẽ làm gia sư giúp con trong khoảng thời gian này nhé. Con nhớ phải học hành cho chăm chỉ, không thì mẹ sẽ giận đấy. Hai đứa học hành vui vẻ nhé, mẹ chỉ lên xem tình hình thế nào thôi. Luhan à, Jessica của dì nó không được thông minh lắm,trăm sự nhờ con đó.
- Mẹ à... Jessica chỉ biết ngớ người ra, tại sao trước giờ anh không nói cho cô biết.
- Thôi mẹ không làm phiền hai đứa nữa, Luhan à, con cứ tự nhiên nhé. Muốn ăn gì thì cứ nói nhé.
- Không sao dì ạ, để cho chúng con tự nhiên, trong thời gian học đừng làm phiền nhé, con muốn cho Jessica tập trung học hành.
- Dì biết rồi. - Bà nói rồi quay người đi ra khỏi phòng, bỏ lại Jessica với gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Luhan liếc nhìn cơ thể ma mị của Jessica một lượt, giờ khuôn mặt còn vẫn ửng đỏ, dù cô mới tắm xong. Làn da ươn ướt phảng phất nhè nhẹ một mùi hương tự nhiên của cơ thể. Anh khẽ ôm cô vô lồng ngực vững chắc của mình, thì thào:
- Anh nhớ em, Jessica!
- Anh!... Không phải đến đây làm gia sư cho em sao? Buông em ra.
Jessica nói rồi dùng sức đẩy người anh ra khỏi cô, tiến về phía bàn học đang ngổn ngang sách vở. Trong tình huống này, thật sự cô rất bối rối, rất khó xử, đương nhiên sẽ không nhìn thấy được một nụ cười tà mị trên gương mặt kia.
- Tất nhiên, anh biết mà! Yên tâm nào. Em muốn học môn gì trước? -Luhan cũng chẳng lấy làm giận dữ, tiến về phía cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Em muốn học môn Tiếng Anh trước. - Cô thở dài nheo mũi nói với anh, gương mặt như muốn cúi gầm xuống dưới mặt bàn.
- Ngẩng lên nào!
Luhan nói, cơ hồ có cả sự ra lệnh trong đó, người yêu của cô rất chiều chuộng cô, nhưng cũng rất bá đạo, nhất nhất lời nói cô đều phải nghe theo, cũng có thể do cô quá ngây thơ. Thường thì những buổi hẹn hò của hai người, anh hay dắt cô đi công viên, ăn kem, mua thỏ bông, nắm tay và trao cho cô một nụ hôn nhẹ trước khi ra về. Chỉ vậy thôi, Jessica thấy anh thật tuyệt.
Từng giây từng phút giờ học trôi qua tưởng chừng như đã cả thế kỉ, cô cảm thấy lo lắng quá, khi anh cứ ngồi sát vào cô như vậy, như muốn dính lại làm một với nhau. Nhưng chẳng có cách nào đẩy anh ra được, thôi thì đành kệ. Giọng nói của anh cứ trầm ấm phả bên tai cô, đem theo cả hơi thở quyến rũ ngọt ngào, khiến Jessica bất giác cảm thấy một hưng phấn len lỏi bên trong lòng mình.
Cô không hiểu bài, vì thật sự cô không thể nào tập trung được thêm một phút nào nữa, hình ảnh của anh như nhòe hết lên trang sách. Cô bực bội:
- Luhan, bữa khác học được không? Em không có tâm trạng... - Cô thì thào với anh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh năn nỉ.
- A...
Jessica nhăn mặt khi Luhan đột nhiên bóp mạnh đôi tay bé của mình bằng một sức khá mạnh, cô nhăn nhó nhìn anh trách cứ:
- Anh... sao vậy? Em đau...
Nhưng Luhan chỉ cười gian tà, trên gương mặt điềm tĩnh không hề có chút gì gọi là xót xa tiếc thương?
- Em đáng bị phạt vì tội lười biếng. Không học cái này, chúng ta còn cái khác để học mà. Em không chịu học môn này thì cũng phải học môn khác, người yêu lười biếng là chuyện mà LuHan này không bao giờ chấp nhận.
- Học môn gì nữa hả anh? – Jessica đau khổ nói với Luhan, gương mặt có chút giãn ra hơn khi Luhan không còn bóp chặt tay mình nữa, thay vào đó là đang vuốt ve chúng nhẹ nhàng.
- Kiến thức xã hội! Có hứng thú không?
- Thật ạ? Em thích lắm ạ. Dù gì anh cũng là hội trưởng hội học sinh mà! Nhưng làm sao mà học ạ? – Trong mắt cô tóe lên môt tia hào hứng, nỗi đau lúc nãy như được biến mất sạch, Luhan nhìn thấy cảnh đấy mà đột nhiên không kìm lòng được, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
- Anh... ư... tiếng nói của Jessica đã nghẹn lại bởi nụ hôn đầy tính chiếm hữu ấy, nó không còn đơn giản là một cái phớt nhẹ như những lần trước, lần đầu tiên Jessica có cảm giác mạnh mẽ đến như vậy.
- Jessica, em thật mê người.
Giọng nói có chút khàn đục của Luhan phảng phất đâu đó bên tai cô. Jessica lạnh người khi nghe được câu đó, cô mở đôi mắt to tròn ngước nhìn lên gương mặt của anh.
-Luhan...
Luhan lại nhấn cô vào một nụ hôn nữa, không cho cô cơ hội phản kháng. Anh nói nhẹ nhàng, trong lời nói có một sự cương quyết:
- Muốn làm người yêu của Luhan này, em nhất định phải có kiến thức xã hội, có biết hay không? Anh sẽ dạy cho em biết, như thế nào là nghệ thuật câu dẫn.
- Anh... Câu dẫn là gì chứ?
- Em sẽ biết ngay thôi.
Vừa dứt lời, Luhan lại đưa cô vào một nụ hôn lần thứ ba. Anh thật sự cảm thấy khát khao cả cơ thể của Jessica, chứ không chỉ đơn giản chỉ là khuôn miệng ngọt ngào này. Đôi môi của Jessica không son phấn, không nồng mùi nước hoa, chỉ đơn giản là một hương vị thanh khiết đến mê người, những lần hôn tạm biệt cô, thật sự anh chỉ muốn kéo cô vào mà nuốt chặt, nhưng không nỡ, sợ cô sẽ sợ anh. Giờ đây, Luhan chẳng thể kiềm chế thêm một giây phút nào nữa, anh chỉ là đàn ông bình thường, và có những dục vọng cao ngất trời của bản tính nguyên thủy. Có trách, là trách Jessica quá gợi tình và ngây thơ.
Tiếng nút lưỡi vang lên nhè nhẹ trong căn phòng,Jessica trước giờ chưa chịu đựng một sự kích tình nào lớn như thế, cô vô thức cắn nhẹ lên bờ môi anh. Điều đó lại càng tăng thêm hơn nữa thú tính trong lòng Luhan đang kìm nén, anh cắn ngược lại cô, buộc cô phải kêu lên để có cơ hội xâm chiếm cả khuôn miệng. Đôi môi cô, chỉ thuộc về anh, duy nhất về anh.
- Hannie... ưm... dừng... thở... Khó khăn lắm Jessica mới có thể thốt ra những lời này, vì bản năng cho thấy cô không thể nào chịu đựng nổi nữa.
Luhan đắm chìm trong sắc đẹp của Jessica, khuôn mặt ửng đỏ, mái tóc vẫn còn vương lại chút nước, bộ quần áo ngủ trở nên xộc xệch và thừa thãi, cô như chưa bao giờ được thở, cố gắng hít lấy từng đợt không khí ùa vào phổi. Anh ôm cô vào lòng mình điều hòa hô hấp, nói nhỏ nhẹ:
- Biết không, Jessica. Nghệ thuật câu dẫn là làm cho người khác bị mê hoặc. Em có tài năng, nhưng cần phải được anh dạy dỗ. – Vừa nói anh vừa lấy tay vuốt ngực cho cô thở, đôi môi mỏng khẽ lướt trên từng đường nét của cô, đôi mắt, chiếc mũi, đôi tai...
- Anh... Em mệt...
- Đừng bao giờ cho bất cứ ai thấy hình dạng bây giờ của em, Jessica!
Luhan như không quan tâm tới lời nói của cô, anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, nhẹ nhàng ra lệnh. Jessica dù chẳng hiểu anh nói gì nhưng cũng gật gật.
U
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com