ONESHORT My wife-YulSic
ONESHORT My wife-YulSic
Author : Vy đù aka Heokool
Raiting : K
Cetegory : SE (sad end)
Paiting : YulSic
NOTE 1 : chợt có ý tưởng nên không hay rds chém nhẹ Tks lần đầu viết shot!!Đề nghị các rds khi xem thì hãy xem hết , vì xem mà bỏ giữa chừng câu chuyện sẽ rất lãng xẹt
GO!GO!
-" Con gái ông bệnh đã lâu , có vẽ sẽ rất khó để tìm người thay tim "
Tôi chết lặng khi nghe từng câu từng chữ của vị bác sĩ đang nói chuyện với ông Jung . Từng nết nhăn trên gương mặt ông nhíu lại , giọt nước mắt đã rơi ra từ khóe mắt ông , vị bác sĩ bỏ đi ông ấy đến bên tôi đặt tay lên vai tôi ý muốn nói đừng đau buồn . Nhưng ông đã chẳng thốt ra nổi lấy một lời rồi lại bỏ đi . Những giọt nước mắt của tôi đã rơi ra nhem nhuốt cả khuôn mặt , tôi chạy đến trước phòng bệnh nơi em nằm đó , vẻ mặt xanh sao đang thở từng nhịp thở khó khăn . Em đã gầy đi rất nhiều , tôi thấy rõ phần sương gần cổ em lộ lên thông qua bộ trang phục của bệnh viện
Ngăn cách bởi tấm kính , tôi rất muốn chạm vào em và muốn thay em mang căn bệnh đó . Đặt tay lên tấm kính nhìn qua gương mặt em , một lần nữa những giọt nước mắt tôi lại rơi ra không ngừng nghĩ , tôi như muốn quỵ xuống vì quá mệt mỏi
-" Làm ơn hãy bình tĩnh Sica sẽ không vui khi thấy cậu thế này đâu Yul " Soo Young và Tae Yeon đang cố để ngăn tôi lại khi tay tôi đang đấm mạnh vào tấm kính
Hôm sau ....
Tôi đã thức thật sớm để đến thăm em , chạy ra tiệm hoa đầu phố chổ mà lúc trước tôi hay mua hoa tặng em . Lựa một vài cành hoa lưu ly trắng mà em thích nhất , tôi chạy bộ thật nhanh đến bệnh viện . Tâm trạng tôi hôm nay đã tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua , lên đến phòng bệnh em vẫn nằm đó đôi mắt nhấm nghiềm . Có vẻ như hai hôm nay sức khỏe em không được tốt , em đã chẳng thức dậy và nói với tôi một lời nào .
Đặt những cành hoa ấy vào chậu , đổ một ít nước vào đó giúp hoa sống được lâu hơn . Với hoa thì tôi sẽ cho nước để nó được duy trì cái mạng sống . Còn với em một người mong manh thế này tôi nên phải làm gì để giúp em mãi ở bên tôi đây
-" Yul vô dụng quá phải không em ?" Tôi ngồi xuống bên cạnh giường em nói chuyện với em . Tôi biết sẽ chẳng có bất cứ một tiếng đáp trả nào từ em đâu . Nhưng đối với tôi có thể gần em như thế này đã hạnh phúc lắm rồi .
Nắm lấy đôi tay gầy của em , nó đang rất lạnh tôi sẽ dùng đôi tay mình để sưỡi ấm cho em . Lúc trước tôi vẫn thường dùng cách này để giúp em hết lạnh trong những ngày đông buốt . Tôi nhớ em đã nói " Tay của Yul ấm hơn cái găng tay này rất nhiều " và tôi đã phì cười vì cái câu nói ngốc xít của em tôi luôn đáp lại bằng những câu trêu chộc em " Đầu đất à em ngốc vừa phải thôi , cái găng tay là vật vô tri mà làm sao có hơi ấm được " rồi tôi cóc vào đầu em
Em ghét nhất là ai nói mình ngốc và cóc vào đầu mình , nhưng tôi lại thích làm hai điều đó nhất với em . Mỗi khi tôi cóc đầu và nói em ngốc , em bắt đầu giận dỗi rút đôi tay nhỏ bé của mình ra khỏi đôi tay tôi rồi dậm chân rầm rầm bước đi . Gương mặt ấy thật đáng yêu đôi chân mày nhăn lại , chùng mũi rồi còn chu chu nữa , tôi đuổi theo nắm tay em lại và béo ngay vào cái mũi ấy , hôn vào đôi môi mộng đỏ nhỏ nhắn lạnh buốt đó rồi vang cả vòng tay ôm em vào lòng . Vào những lúc ấy tôi và em đang hòa thành một .
Cách đây mới hai ngày tôi còn cùng em đi dạo dưới tuyết quanh Seoul , có lẽ vì thế mà em đã yếu đi . Tôi đúng ngu ngốc khi luôn luôn nuông chiều em cả những chuyện khá là vô nghĩa . Sức đề kháng em đã rất yếu khi trời dần chuyển sang mùa đông . Tôi hứa sẽ không bao giờ nuông chiều em nữa nếu em tỉnh dậy và ở bên tôi suốt cuộc đời này . Trái tim tôi luôn đập thuổn thức vì em Sica à , tại sao tôi không thể hiến trái tim này cho em với một lý do là 2 chúng ta không cùng nhóm máu chứ .
-" Yul nhìn nè , tớ đã vô tình đọc cuốn tạp chí này . Nó nói vào mùa đông thời tiết là 0 độ mà tìm được một cập đom đóm thì hai người sẽ ở bên nhau suốt đời đó "
Tôi đang mãi mê với những kỷ niểm đẹp của tôi và em thì Soo Young không biết đã đến từ khi nào . Vỗ vai tôi cậu ấy đang uyên thiên cái gì mà đom đóm , mùa đông , 0 độ gì đó tôi cũng không mãi mai cho lắm nhưng câu cuối thu hút sự chú ý của tôi . Vậy không lẽ tôi phải tin vào kì tích sao
Soo Young ở lại thăm em một lát và nói chuyện với tôi , thấp thoáng thì trời chiều cũng dần buông . Tôi khồm xuống hôn vào đôi môi em một cái rồi đấp chăn ngay ngắn lại cho em . Bước ra về tôi chẳng muốn tí nào , tôi muốn ở bên em mọi nơi , mọi hoàn cảnh . Dọc con đường về hình ảnh tôi và em đùa giỡn tràn ngập trong tôi , tôi thật sự không biết sẽ phải sống sao nếu một ngày chúng ta không còn là của nhau . Nghỉ nhiêu đó thôi đã khiến tôi đau đầu lắm rồi . Tôi không nghỉ mình đã quyết định sai khi biết em mang một căn bệnh quái ác nhưng vẫn yêu . Căn nhà ấm cúng bây giờ đã lạnh tanh , không còn chút vui vẻ như ngày nào . Ngồi vào bàn thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cô nhanh chóng bắt máy
-" Yul à đã có người hiến tim cho Sica rồi " Là tiếng của TaeYeon
Tôi nhanh chóng với tay lấy chiếc áo to sụ gần đó khoác vào và đến ngay bệnh viện . Chạy thật nhanh đến đó thì tôi thấy em đang thức , tôi vui mừng đến mức vỡ òa . Chạy đến bên em , em thấy tôi và nở nụ cười .
-" Yul à hãy sống cho thật tốt nhé , không có em bên cạnh chăm sóc thì phải ăn uống cho đúng buổi . Không được bỏ buổi nào nghe rõ chưa , em không thích một Yuri ốm yếu bệnh tật đâu "
Nàng công chúa của tôi em đã bệnh nặng thế này rồi mà vẫn còn yêu cái đẹp . Đừng dặn dò tôi như thế em làm tôi muốn chết hơn thôi
-" Không Yul sẽ sống không tốt và liên tục bỏ bữa , Yul sẽ hư đốn nếu không có em bên cạnh vì thế làm ơn hãy luôn ở bên cạnh Yul " Tôi tức tưởi ở giường bệnh của em , em đã nói chuyện muốn không ra hơi rồi nhưng vẫn bướng nói cho bằng được những gì mà em muốn nói
-" Em sẽ ở bên Yul mà hãy chờ em " Em miễm cười nhẹ để tay lên mặt tôi , các bị bác sĩ đã chuẩn bị xong và đang đến để đưa em vào phòng mổ . Tôi nhanh chóng hôn vào đôi môi em thay cho lời hứa sẽ mãi chờ đợi em
Chiếc băng ca trắng xóa cùng những vị bác sĩ mang em vào trong đó , cánh cửa phòng mổ khép lại cũng là lúc tôi đang quị xuống . Ông Jung , TaeYeon cùng SooYoung cũng đang ở đó , họ cũng hồi hộp và sợ sệt không kém gì tôi . Bác sĩ đã nói rằng ca phẩu thuật này chỉ có 50% thành công 50% còn lại là do em . Nếu ý trí sinh tồn của em cao thì có thể chúng ta sẽ được ở bên nhau .
Các vị bác sĩ các cô y tá cứ ra ra vào vào , mặt người nào cũng căng thăng thẳng . Mõi một người ra chúng tôi điều hỏi nhưng đáp lại luôn là cái lắc đầu .
-" Yuri à cậu ăn chút gì đi , tớ biết là cậu không có một thứ gì trong bụng " Tae ngồi xuống cạnh tôi cậu ấy hỏi tôi ăn gì . Nhưng tôi làm sao mà còn tâm trí nào để ăn đây khi em đang trong đó
-" Tớ không đói " Tôi trả lời ánh mắt nhìn vô hồn nơi cánh cửa
-" Kwon Yuri cậu không cần ngu ngốc đến mức đó đâu , ít nhất thì củng phải ăn một thứ gì đó chứ . Cậu nghỉ bản thân cậu sẽ còn một chút sức lực nào để chờ Sica sao đồ ngu ngốc " Tae cậu ấy đã nổi giận rồi , cậu ấy nắm lấy cổ áo tôi . Tae Yeon cậu ấy thật đáng sợ mỗi khi tức giận , cậu ấy nói tôi ngu ngốc phải tôi rất ngu ngốc
-" Phải tớ ngu ngốc lắm , vì thế đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa để cho tớ yên đi " Tôi cũng chả kìm chế được bản thân , tôi đẩy cậu ấy ra
-" Tỉnh lại đi " Cậu ấy đấm một cái vào mắt tôi nổi đóa rồi bỏ đi . Tôi cũng không buồn đứng lên mà ngồi bẹp đó chờ em từ phòng mổ ra
Thời gian ơi làm ơn nhanh lên có được không , tôi đã chờ đợi em . Không có gì trong bụng , thêm mấy ngày nay tôi chưa hề chộp mắt làm tôi mệt lã . Tôi ngủ khi nào không hay biết , không phân biệt được là ngủ hay là ngất . Tôi đã mơ trong giấc mơ tôi thấy em
-" Yul à ở lại mạnh khỏe nhe , đừng lo cho em "
Em từ từ tan biến rồi mất hẳn tôi đã gọi tên em rất nhiều Sica , càng gọi thì em biến mất càng nhanh . Tôi choàng tỉnh dậy củng là lúc chiếc băng ca được đưa ra . Em nằm trên đó , tôi vội vả chạy đến nắm lấy tay em
-" Ca phẫu thuật thành công hơn mong đợi , tuy nhiên chuyện cô ấy tỉnh lại vào thời gian nào thì chúng tôi không bảo đảm "
Tôi đã nhẹ nhổm đi được một phần nào trong lòng mình . Tôi quyết định sẽ ở lại đây với em đến khi nào em tỉnh . Tôi muốn người đầu tiên em thấy là tôi .
Ngày qua ngày tôi vẫn vậy tôi vẫn nói chuyện với em kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích mà khi trước em kêu tôi kể mãi . Bác sĩ nói làm vậy sẽ khiến em mau hồi phục hơn . Em đã bớt xanh sao rất nhiều rồi vẻ mặt của em dần hồng trở lại , tôi thích hai cái má mũm mĩm ấy .
Đã hai tuần kể từ ngày em phẩu thuật , hôm nay trời quá lạnh tôi mặc thêm nhìu áo cho em và đắp một cái chăn to sụ cho em đừng lạnh . Ngồi thẩn thờ tôi thấy có cuốn tạp chí gần đó , nó làm tôi nhớ đến lời nói của SooYoung rất nhiều . Bật chiếc điện thoại lên thì khá là trùng hợp khi không khí đang là không độ C . Tôi gọi cho TaeSoo lại chông em giúp tôi . Rồi tôi đi vào rừng tìm đom đóm
Khí trời lạnh kinh khủng , mùa đông là mùa đom đóm không bao giờ xuất hiện , tôi mà tìm được thì đúng là kì tích . Đi sâu vào trong không khí bắt đầu như muốn đông đá cả người tôi . Tôi không làm chủ được răng mình nữa rồi hai hàm cứ đánh cầm cập vào nhau mắt tôi bắt đầu mờ đi và nó chợt lóe lên khi ở bụi cây sum suê có một vật thể màu vàng bé nhỏ , tôi tiến đến gần hơn để nhìn cho thật kỉ thì đúng là thứ tôi cần tìm
Muốn qua bên ấy để bắt vật thể đó không dể , tôi phải lội qua một cái cái sông nhỏ . Chuyện đó sẽ rất bình thường nếu thời tiết hiện giờ là mùa hè . Tôi nhắm mắt bước từng bước qua con song nhỏ , mực nước lên đến đầu gối tôi . Nước ở con sông thật lạnh nó thấm vào da thịt tôi , đôi chân đang dần mất đi cảm giác . Vật thể màu vàng ấy không phải khó bắt khi tôi chỉ đơn giản chạm vào nó và bỏ vào trong túi áo mình .
Điều không ngờ tới nhất là chiếc lá cạnh bên đang che cho một vật thể màu vàng ấy nữa ông trời thương tôi mà . Tôi chạm tay vào nó , bổng nó bay đi khiến tôi không thể bất được mãi mê rược theo nó tôi vấp phải cục đá té oạch xuống . Vật thể màu vàng này đang trêu đùa tôi nó đậu lại ngay vai , tôi nhanh chóng bắt lấy nó thật nhanh chóng bỏ nó vào cái túi trong chiếc áo to sụ . Tiếng chuông điện thoại bổng vang lên , cố gắng để tay vào túi lấy chiếc điện thoại
-" Yul à! Cậu đang ở đâu vậy " Tôi nghe được tiếng của Tae đang ngèn ngèn biết có chuyện không lành rồi
-" Sica cậu ấy sao rồi " Tôi hỏi dồn dập mong cái mình nghe là tin lành
-" Nhịp tim của Sica đang giảm mạnh cậu quay về đây ngay đi "
Tôi cúp ngay chiếc điện thoại chạy thật nhanh về thành phố , đôi chân đang mỗi nhừ và tê cứng của tôi quá vô dụng , khi nó sắp cữ động không nổi . Dùng hết những sức lực cuối cùng tôi chạy thật nhanh thì va phải một cô gái
-" Ouch!Cô không sao chứ " Một cô gái có mái tóc vàng dài
-" Tôi không sao " Tôi đứng lên định đi tiếp thì đôi chân đã không còn nghe lời nữa . Tôi cuống cuồng ngồi dậy một lần nữa nhưng không được
-" Chân cô đang dần đông đá rồi , cô đi đâu tôi cho đi nhờ , trong khu rừng này chẳng có chiếc taxi nào đâu " Cô gái miễm cười rồi đỡ tôi ngồi dậy , một nụ cười đẹp thật sự rất đẹp . Tôi phải mang ơn cô ấy lắm vì khu này chỉ có mũi chứ làm gì có một bóng người nào tôi phải đồng ý ngay thôi
-" Làm ơn chở tôi đến bệnh viện Seoul , bạn gái tôi sắp không qua khỏi rồi " Tôi như van xin cô ấy , ôm khư khư chiếc áo khoác trong mình . Thì ra cách đó một đám cây có một ngôi nhà nhỏ là của cô ấy , cô ấy chở tôi bằng chiếc môtô của mình
Ra khỏi khu rừng cô ấy bắt đầu tăng tốc thật nhanh . Trên đường về Seoul 2 chúng tôi đã chia sẽ với nhau rất nhiều và tôi biết được cô ấy tên HyoYeon . Hyo sống ở khu rừng ấy để nghiên cứu về một loại cây . Tôi cứ bồn chồn trong người mãi có cái gì đó báo cho tôi biết mọi chuyện đang tệ dần , khi tôi nghe cuộc gọi đó xong thì tôi không thể nào tập chung được .
Cái bệnh viên Seoul lớn đang hiện ra ngay trước mắt tôi , Hyo thắng xe một cái đến lếch bánh tôi phóng ngay xuống xe không quên cảm ơn Hyo . Chạy bán sống lên phòng em , băng qua biết bao phòng thì cuối cùng tôi củng đến . Trước cửa phòng thì tôi đã nghe thấy tiếng điện tâm đồ đang vang lên nó không còn những tiếng bíp bíp nữa , âm thanh khô khốc ấy trải dài . Bước vào trong tôi nhìn thấy lần cuối cùng gương mặt em và cái máy điện tâm đồ đã không còn nhịp nữa , tôi bắt đầu hoa mắt đi và té xuống
Chiếc áo rơi xuống làm 2 vật thể màu vàng bay ra , chúng bay cạnh nhau như một couple rồi bay ra ngoài cửa sổ biến mất . Đó cùng là những hình ảnh cuối cùng tôi còn có thể thấy . Đơn giản hơn là tôi đã ngất còn em thì đã lên thiên đường
THE END...........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End ở đây có bị ném Dép không :-? Thôi vậy viết tiếp =))
-" Yul ah~ dậy đi , muộn giờ đi đăng ký kết hôn rồi nè "
Tôi nghe được ai đó đang gọi mình là giọng của một người con gái Ừ .. ờ nói chíng xác hơn thì hình như là em ấy em yêu của tôi . Mở mắt ra để nhìn thì tôi thấy em , tôi lại mơ nữa rồi
-" Em về thăm Yul đó hm? " Tôi đưa tay lên sờ vào mặt em ôi cái làn da mịn màn , búng ra sữa của em tôi nhớ nó lắm trong mơ mà em củng đẹp thế Sica ah~~
-" Không " Ôi em trùng mũi kìa dể thương quá đi mất , em làm như vậy thì làm sao tôi có thể sống mà không có em đây , tôi chạm vào em được không lẻ nhịn đói và chịu rét một tí mà bay tận lên thiên đàn rồi .
-" Mơ đủ chưa " Em cắn vào dành tai tôi một cái đau điến
-" Ouch " Không lẻ đây không phải mơ đúng rồi tôi biết đau này Yah đừng có đùa nhé " Không phải mơ sao ... chẳng phải em lên ờ ừ thiên đường rồi sao "
-" Yah!Kwon Yuri lên thiên đường gì , lúc em tỉnh dậy thì thấy Yul nằm dài dưới đất đó . Em không để Yul mất em thêm lần nào nữa đâu đi đăng ký thôiiiiiiiiiiiii"
-" My wife " Tôi bật dậy ôm lấy em thật chật mà quên cả việc vết thương của em . Hôn vào đôi môi tinh ranh đó , chúng tôi bắt đầu thấm thiết hơn
Ai nói kì tích là không có thật chứ ?(ít nhất là trong fic này keke) Cặp vật thể lạ của Yuri bay ra từ túi áo khoác làm cảm động cả thượng đế . Khi người thấy chúng chỉ là một sinh vật mà còn muốn ở bên nhau , huống chi là một Yuri và Sica một tình yêu đẹp như trong tranh mà phải xa rời nhau thì thật sự bất công
The End
NOTE 2 : Và đến khi rds đọc được cái note2 này thì cũng là lúc câu chuyện kết thúc lãng xẹc =)) SE or HE =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com