0
• Năm đó, chàng trai nhỏ yêu chàng trai lớn. Họ yêu nhau thắm thiết. Họ đưa nhau đi khắp đất nước, vi vu nơi này nơi kia, để lại những dấu ấn tươi đẹp của tuổi trẻ. Họ lưu giữ những kỉ niệm trên những trang giấy, những bức hình, những video ngắn. Những kỉ niệm chỉ thuộc về hai người.
• Năm đó, chàng trai nhỏ gặp tai nạn. Chàng trai nhỏ mất trí nhớ, không sao nhớ nổi người bạn trai của mình. Chàng trai nhỏ quên mọi kỉ niệm về quãng thời gian hạnh phúc của hai người.
• Năm đó, chàng trai lớn vừa mừng vừa đau nhìn chàng trai nhỏ của mình trên giường bệnh. Mừng vì người yêu bé nhỏ đã tỉnh lại sau một tháng bất động ở đó. Đau vì cậu không thể nhớ ra anh...
• Năm đó, Namjoon nghe tin Jimin của anh tai nạn, anh như chết lặng, bỏ dở công việc của mình lái xe như điên đến bệnh viện, gào thét tên người yêu bé nhỏ của mình. Trái tim của anh đập liên hồi, chân tay Namjoon run lên khi đứng trước phòng cấp cứu của Jimin. Anh ước người nằm trong đó là anh chứ không phải Jimin. Namjoon trách chính mình...
• Năm đó, Jimin lái xe ra ngoại thành xử lí công việc, khoé miệng in sâu nụ cười ngọt ngào vì cuộc gọi của anh người yêu. Chàng trai nhỏ bị mất chú ý, đảo tay lái, đâm vào đuôi của chiếc xe tải đằng trước. Tai nạn xảy ra quá nhanh, kí ức của chàng trai nhỏ trở nên trắng xoá. Cậu tỉnh dậy trong một không gian nồng nặc mùi thuốc xát trùng, đầu óc đặc lại, không hề có bất cứ kí ức nào...
• Từ ngày đó, Namjoon ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc Jimin. Dù không thể nhớ ra anh, cậu vẫn luôn cảm thấy anh rất quen thuộc. Cảm giác an toàn khi ở cạnh anh cứ quấy lấy trái tim cậu. Cậu tin anh. Tin rằng anh chính là người cậu yêu. Chỉ có điều cậu không thể nhớ ra được... Namjoon ngày nào cũng kể chuyện cho cậu nghe, một câu chuyện cũng quen thuộc, giống như anh. Nhưng ngày hôm sau Jimin lại không nhớ được chuyện đó. Câu chuyện lặp đi lặp lại như một bản nhạc trong trái tim cậu nhưng lại không thể xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Namjoon ngày ngày kiên nhẫn giúp Jimin nhớ lại, nhớ những điều hạnh phúc của hai người. Anh kể những câu chuyện của hai người, kể lúc họ yêu nhau ra sao, lúc Jimin đáng yêu thế nào, kể cả lúc Jimin bé bỏng của anh nằm dưới anh gọi tên anh bằng tông giọng khàn đặc ra sao... Anh kể mọi thứ,dù ngày hôm sau với cậu vẫn là khoảng trắng mù mịt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com