Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort Ngày mưa-Yulsic

Tôi và em quen nhau trong một chiều mưa. Xem ra khung cảnh có vẻ rất lãng mạn phải không mọi người ???

Tôi còn nhớ rõ lắm, hôm đó trời mưa rất to. Tôi vừa đi học về, hiện giờ đang ngồi đợi chỗ bến xe buýt gần trường. Chết tiệt! Thế là đi tong buổi đi chơi sắp đến của tôi với gia đình rồi.

Đang ngồi tự kỉ dưới mái vòm xe buýt thì em đến và ngồi xướng cạnh tôi rồi chủ động bắt chuyện: “Chào cậu, mình ngồi đây được không ? ”

“Dĩ nhiên là được chứ”_Tôi đáp

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau trong lúc đợi mưa tạnh. Hai tay em ôm chặt lấy  người, chắc em lạnh lắm. Tôi ga lăng lắm nha, đưa áo khoát của mình cho em ngay

Nhưng em không nhận vì em biết tôi cũng đang lạnh, tôi lấy lí do áo em bị ướt khá nhiều còn tôi thì không. Kì kèo một hồi em cũng chịu nhận sự giúp đỡ của tôi, còn tôi thì cười hìhì như một tên điên. Tôi hỏi em rằng em có người yêu chưa, hỏi xong mới thấy mình vô duyên cực kì, mới quen mà hỏi câu này rùi haiz.

Em cúi đầu xuống không trả lời tôi rồi không gian bỗng trở nên yên ắng, vai em bắt đầu run lên nhè nhẹ.

Cậu sao vậy, mình xin lỗi vì đã hỏi cậu quá nhiều, mình vô duyên quá phải không ? Xin lỗi cậu…_ Tôi cố gắng nói thật nhiều câu xin lỗi chỉ hi vọng em đừng khóc nữa

Không sao đâu, cậu vốn dĩ không có lỗi gì hết. Chỉ là mình thật sự kiềm lòng không được thôi…_ Giọng cậu có vẻ đang run_ Người đó đi rồi, theo một người con gái khác rồi… Đi thật rồi cậu biết không!

Em bật khóc lớn hơn.

Tôi chẳng nói gì nhẹ ôm em vào lòng cho em khóc, mong rằng em có thể vơi đi phần nào nỗi buồn.

Mưa tạnh.

Một chiếc xe màu trắng khá là sang trọng dừng ngay trạm xe buýt đón em đi.

Trước khi xe chạy, em vội hỏi tên tôi là gì.

“Kwon Yuri là tên mình”_ Tôi trả lời cậu cũng là lúc chiếc xe đó lăn bánh chạy đi

Sau đó tôi cũng đi bộ về nhà thật nhanh.

22:00 tôi lăn lộn trên giường…và…nghĩ về em.

Chết tiệt! Tôi quên hỏi tên em rồi

Ôi! Chiếc áo khoát yêu quý mà người bà quá cố của tôi tặng tôi vào ngày sinh nhật tôi 16 tuổi nữa chứ. Tôi hi vọng sẽ tìm lại được nó và hơn nữa là có thể gặp lại được em_Người con gái khiến trái tim tôi xao xuyến.

Một tuần trôi qua thật mau

Tôi thì vẫn luôn nghĩ về em không thôi

Em đang làm gì ???

Có nghĩ về tôi_một người bạn lần đầu gặp mặt không ???

Hôm nay lớp tôi đang có tiết Anh văn, cái môn mà tôi ghét nhất.

Thật là nuốt không trôi mấy con chữ a :(((

Vật vờ ngủ một lúc thì bà chủ nhiệm ghé vô lớp và tôi nghe loáng thoáng là có học sinh mới. Tôi thì chả quan tâm

“Xin chào, mình tên là Jessica Jung. Rất vui được làm quen với các bạn”

Hửm! Giọng nói này sao mà quen thế ???

Tôi ngước mắt lên nhìn……….

Và không tin được. Là em, là em, đúng là em rồi :))))

Em cũng đang nhìn tôi cười này

Tôi không nằm mơ đúng không, có thật là tôi không ngủ mơ không ???

Em ngồi xướng ngay cạnh tôi: “ Chào cậu Yuri, mình gặp lại cậu rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều về chuyện xảy ra ở trạm xe hô đó nha”_ Em dịu dàng lên tiếng

“À…ờ…à…không…không có gì đâu”_Tôi lắp bắp trả lời em

Rồi em bật cười.

“Thình thịch thình thịch…” Ôi tim ơi mày đừng nhảy múa nữa mà

Và rồi…

Ngày ngày tôi và em học chung, trò chuyện, tâm sự với nhau rất nhiều chuyện vui buồn.

Tôi dần nhận ra rằng tôi yêu em mất rồi

Tới một ngày khi sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn vì cứ phải che giấu lòng mình, thì tôi quyết định tỏ tình với em nhưng tôi cũng rất lo sợ em không quên được người xưa mà từ chối tôi.

Và kết quả còn hơn mong đợi, em chấp nhận lời tỏ tình của tôi, nói rằng em cũng đã yêu tôi từ lâu

Tôi thì khỏi nói rồi, mừng còn hơn lượm được vàng nữa. Lòng tôi thầm cảm ơn ngày mưa hôm nào giúp tôi và em gặp nhau.

Tôi và em quen nhau chính thức được ba năm

Hôm nay là ngày kỉ niệm tình yêu của hai chúng tôi

Tôi rất vui và chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ ở nhà trong lúc ba mẹ tôi đi du lịch.

What ???

Mưa nữa rồi

Tôi lo rằng em sẽ không tới được, thật sự rất lo a

Tính tong…tính tong…

Tôi mang một bộ mặt sầu não ra mở cửa

Em tới rồi

Hôm nay em thật là đẹp, cứ như một nàng công chúa vậy. Tôi ngơ ngẩn ngắm em

Em cười và bảo không tính mời em vào nhà sao

Tôi sực tỉnh và không kìm lòng được ôm em vào lòng, thật rất vui vì em đã tới

Em lại cười, nhưng nụ cười này sao mà lã thường quá. Nhưng tôi không nghĩ nhiều, mời em vào nhà và bắt đầu buổi tiệc mừng ngay

Ăn xong rồi dọn dẹp

Tâm sự với nhau thật lâu

Khi em về, tôi và em trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào và thật lâu mới buôn nhau ra

Rồi

.

.

.

.

.

.

“Yul à, chúng ta chia tay nhau đi”

“Em nói gì vậy Sica. Em đùa như vậy không vui đâu”_Tôi giữ chặt lấy bả vai em

“Em không đùa. Ngày mai em ra nước ngoài rồi Yul à”

“Ra nước ngoài ??? Em ra nước ngoài làm gì vậy Sica”

“Chuyện đó Yul không cần quan tâm đâu. Nhưng chúng ta chia tay nhau đi’

“Không. Em phải cho Yul một lời giải thích rõ ràng đi Sica”_Tôi bật khóc và em cũng khóc

“Em xin lỗi”_Em kéo tay tôi ra và lên xe bỏ đi

“Không, không. Xin em đó Sica, đừng bỏ Yul mà”

“Sica à, làm ơn đừng bỏ Yul. Xin em đó. Tại sao vậy ??? Tại sao ???”_ Tôi thét lên khi trước xe dần khuất dạng

Mưa, lại mưa ư

Mày mang tao lại gần em rồi mang em rời đi khỏi tao

Tại sao mày làm vậy

Tôi bất chấp cơn mưa, chạy đến nhà em

Cổng khóa rồi

“Sica à, ra đây gặp Yul đi mà. Yul xin em đó”

Tôi cố kéo cái cổng lạnh ngắt vô tình ấy, ngăn cách tôi với em ư

Tôi có thể thấy em mà, em đang nhìn tôi từ trong nhà. Cớ sao em không ra gặp tôi chứ

Tôi khụy xuống trước cổng và cố gắng kêu tên em, chỉ hi vọng rằng em ra gặp tôi

Yul sợ lắm Sica à, Yul sợ mất đi em lắm

Đừng bỏ Yul mà đi nha em. Xin em đó Sica

Rồi từ trong nhà, một người đi ra bảo với tôi rằng không muốn gặp tôi. Kêu tôi hãy về đi, đừng làm em khó xử

Tim tôi đau lắm em biết không Sica, em có biết không ???

Tôi vẫn ngồi đó

Sáng hôm sau…

Chiếc xe hơi màu trắng ấy bắy đầu di chuyển ra khỏi cổng

Là em

“Sica à, xin em dừng xe gặp Yul đi mà. Xin em đó”

Chiếc xe dừng lại. Kính xe được mở xuống

“Yul về đi em phải đi rồi Yul à. Em xin lỗi”

“Xin lỗi, Yul không cần em xin lỗi. Yul chỉ muốn em đừng rời xa Yul mà thôi, có được không em”

Kính xe dần khép lại “Em không thể Yul à. Em xin lỗi”

Tôi đập cửa kính và đuổi theo xe một cách khó nhọc

Trước mắt tôi mọi thứ dần mờ nhạt rồi tối hẳn đi

“Không Sica à, đừng đi mà”_Tôi choàng tỉnh

Đây là đâu ? Bệnh viện ư ??? Sao tôi lại ở đây

Sica, Sica em đâu rồi. Tôi chạy khắp nơi tìm em nhưng hoàn toàn vô ích

Em đi thật rồi. Em bỏ tôi mà đi thật rồi

Những năm sau khi em bỏ đi là những năm tôi sống như một cái xác không hồn. Hiện giờ em ở đâu vậy Sica, liệu rằng em còn nhớ Yul không ???

Yul nhớ em nhiều lắm

“Thưa giám đốc, chiều nay chúng ta có một buổi mời dư tiệc của tập đoàn JJ. Giám đốc có đi không ạ”_Tôi đang miên man nghĩ về em thì thư kí bước vào phòng_ Được rồi. Cô nhắn với họ tôi sẽ đến

Mấy năm nay, tôi thật sự đã rất vất vả mới có thể ngồi vào vị trí CEO của tập đoàn KY_một tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc, chỉ mong em có thể nhìn thấy tôi trên báo đài ma thôi. Mong em  biết rằng tôi thành công tới mức nào

Tại buổi tiệc của JJ

“Xin lỗi. Tôi không cố ý đụng trúng cô đâu”_Tôi xin lỗi cô gái trước mặt và rồi…

“Si…Sica là em thật sao”_Tôi lắp bắp nhìn vào gương mặt trước mặt mình

“Xin lỗi nhưng tôi không quen cô. Xin lỗi chồng tôi đang chờ tôi”_Nói rồi em bước đi

Chồng ư, em có chồng rồi sao

Tôi cười chua chát

“Cô Kwon tôi có thể nói chuyện với cô một lát không”_ Là tổng giám đốc tập đoàn JJ và cũng là Appa của Sica

“Ông có thể cho tôi biết là việc gì không”

“Chuyện là…..Năm đó, con gái tôi biết mình có một khối u ở não. Nó không biết mình có thể sống được bao lâu nữa và nó thật không muốn cho cô biết vì sợ cô sẽ đau lòng. Cuối cùng nó chọn cách ra nước ngoài để không phải làm cô thấy nó đau đớn vì căn bệnh. Tôi biết vậy nên cũng khuyên nó qua Mỹ điều trị. Người ta bảo nó phải làm phẫu thuật gấp, ban đầu nó không chấp nhận nhưng vì tôi và mẹ nó nên nó mới đồng ý. Nhưng có một điều không may đó là…”_Ông ấy thở dài rồi nói tiếp_ “ Đó là phẩu thuật thành công nhưng trí nhớ của nó về cô đã mất hết. Trong lúc điều trị thì nó với người bác sĩ phụ trách chăm sóc nó phát sinh tình cảm và yêu nhau. Tôi đành chấp nhận chuyện của hai đứa nó. Tôi thành thật xin lỗi cô.”

Thật vậy sao

Bao năm nay tôi trách  nhầm em rồi sao Sica. Nhưng tại sao em lại không cho tôi biết chứ

Dù vậy nhưng tôi cũng sẽ chúc em hạnh phúc với chồng em và…con em Sica à

p/s: cho Au xin ý kiến nha rds ^^ Xin đừng ném gạch Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yulsic