LONGMY
- Kim Tử Long, có phải anh lại cầm chìa khóa của em đi rồi không?
- Không có, em xem lại trên bàn thử xem!
- Không có mà
- Rẽ phải đi thẳng
*đi đi*
- A tìm thấy rồi.
- Mỹ Mỹ nhớ lần sau về nhà phải cất đúng chỗ.
- Hôm nay có sự kiện hoạt động, đôi giày bệt của em ở đâu?
- Lần trước trời mưa giày ướt hết rồi, anh giặt rồi phơi cho em ngoài ban công đó.
*đi ra ban công*
- A đúng là có thật!
- Anh xong việc nhớ mua vitamin. Ở nhà hết sạch rồi!
- Ở trong tủ, ngăn kéo thứ 2. Mỹ Mỹ có phải em là chưa tỉnh ngủ không?
- Kim Tử Long, anh dám nói em vậy hả!! Áo khoác của em đâu?
- Trong tủ đồ của em, từ lúc anh mua tặng đến nay em vẫn chưa mặc.
- Chiều nay xong việc anh đến đón em nha, rồi chúng ta đi ăn.
- Mỹ Mỹ...
- Hửm?
- Mình chia tay rồi!
- ... Em quên mất.
-----------
- Kim Tử Long, em làm cơm trưa đến cho anh!
- Không cần, em mang về đi.
- Tử Long, sắp đến mùa đông em có đan cho anh áo khoác.
- Không cần, sao em dai như đỉa vậy.
- Tử Long, anh bệnh rồi để em chăm sóc cho anh.
- Không cần, tôi tự lo cho mình được.
Một thời gian sau.
"Sao dạo này không thấy Thoại Mỹ lẻo đẻo theo mình nữa"
Kim Tử Long liền gọi điện thoại cho Thoại Mỹ
- Dạo này sao không thấy em liên lạc nữa hay là tối nay mình đi xem phim nha!
- Không xem!
- Theo đuổi nửa chừng như vậy, anh còn tưởng là em yêu anh nhiều lắm chứ!
- Anh có biết không? Trên đời này có hai thứ, 1 là thứ không có được, 2 là thứ đã mất đi. Cái thứ nhất là em đã trải qua rồi.
- Thì sao?
- Còn cái thứ hai em để lại cho anh!
Thứ mất đi có lẽ không bao giờ có lại được, như tình yêu của em dành cho anh!
-------------
- Alo
- Alo
- Anh lại uống rượu à?
- Uống một chút!
- Gọi cho em là có chuyện gì?
- Anh đang có chút không tỉnh táo. Sinh nhật của em là ngày nào?
- Anh hỏi làm gì?
-...
- Anh không vào nhà được!
------------
Giữa thứ không có được và thứ đã mất đi, bạn hối tiếc cái gì hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com