QUẤN LẤY KHÔNG BUÔNG (1)
Hôm nay cô lại vô tình gặp chị, giữa chỗ đông người này lại may mắn gặp lại chị. Hôm nay là ngày Giỗ Tổ. Cô cũng lâu lắm rồi mới quay lại Việt Nam. Nhớ nơi đây đến chết đi được và còn vì nhớ một người không nhớ mình nữa chứ!
Hôm nay chị vẫn rất đẹp, vẫn xinh đẹp quý phái như mọi khi. Vậy xem ra, không có cô chị vẫn sống tốt. Có khi còn tốt hơn nữa chứ. Nhìn chị tất bật chuẩn bị cho ngày Lễ, cô cũng chỉ biết ở xa xa ngắm nhìn rồi mỉm cười thôi. Đôi lúc trán chị lấm tấm mồ hôi, cô thật tâm muốn đến đó nhẹ nhàng lâu đi, nhưng rồi lại thôi, giờ cô không được nữa rồi.
Nhìn chị được khán giả vây xung quanh cô vui lắm. Chắc chị đàn hạnh phúc lắm, mà chị hạnh phúc tức là cô cũng thấy hạnh phúc. Nhưng mà có điều cũng có một vài người nam vây đến chị. Cô thực muốn ra đó hét vào mặt họ rằng "Tránh xa chị ra. Chị ấy không gần nam sắc đâu!". Rồi lại bật cười vì sự trẻ con của mình.
Tạo cho mình một chút niềm vui. Cô và chị bây giờ không như xưa nữa rồi. Giá như họ không tiến đến cái bước tình yêu kia. Thì giờ có khi vẫn còn là chị em thân thiết, vẫn cùng nhau đồng hành.
Ở ngoài kia cũng xong việc, trời bỗng đổ mưa. Thoại Mỹ dùng tay che đầu nhanh chân chạy vào bên trong. Không may va phải một người.
- Ơ... Xin lỗi, xin lỗi
- Không sao, chị đang gấp mà.
Giọng nói này, nghe sao quen thuộc quá. Chị từ từ nhìn lên. Quả đoán không sai, là Ngọc Huyền, cô ấy là về nước khi nào vậy chứ. Mà thôi chuyện đó bây giờ chắc không liên quan đến Thoại Mỹ nữa rồi.
Thoại Mỹ lấy lại nụ cười ban nãy, cuối mặt một mạch đi vào trong không nói thêm với cô câu nào. Cô có chút hụt hẫng. Chị quả thật là còn rất giận cô chuyện năm xưa. Xem ra cô và chị duyên đã tận thật rồi.
Cô thở dài. Định xoay lưng ra về, nhưng đâu có dễ dàng vậy. Cô bị anh em nghệ sĩ kéo lại đi vào bên trong.
Đây khu nhà tách biệt với phần đền Thờ Tổ Nghiệp. Nơi đây chắc chỉ có các nghệ sĩ và người thân cận mới vào được.
Mãi tay bắt mặt mừng với mọi người, Ngọc Huyền giờ mới kịp đảo mắt nhìn xung quanh tìm chị, nhưng mãi mới nhìn ra, chị là đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, xoay lưng lại với mọi người. Có vè không thích sự náo nhiệt bên ngoài. Phải rồi, Mỹ Mỹ của cô luôn là như vậy cơ mà!
Cô nhẹ nhàng từng bước đi đến rồi khựng lại.
Trên điện thoại Mỹ cầm, có hình của cả hai người chụp khi còn bên nhau. Sao chị không xóa đi? Chẳng phải lúc trước đã nói không muốn giữ thứ gì về mình sao? Mỹ Mỹ đây là lần đầu tiên chị nói dối em đó.
Càng đến gần, cô càng nghe thấy tiếng khóc thút thít nhưng vô cùng nức nở. Ở đây, chỗ trái tim này của cô đang có chút nhói đau
"Xin lỗi vì làm chị phải buồn!"
Không chịu được nữa, cô đi nhanh vào căn phòng kia, tay nhanh nhẹn đóng cửa rồi ào tới ôm chị vào lòng.
Thoại Mỹ thoáng giật mình nhưng rồi nhận ra mùi hương quen thuộc. Lẽ ra phải chống cự lại cái ôm này. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại không làm được, ngược lại thuận theo chui vào trong lòng Ngọc Huyền.
- Thoại Mỹ, chị dối em. Chị không quên được sao lại bắt em quên?
Thoại Mỹ ở trong lòng Ngọc Huyền nhắm mắt, chỉ có tiếng thở đều, không trả lời. Một chút nữa thôi, sau đó chị sẽ lập tức tránh xa cô gái này ra ngay.
Tay cũng buông điện thoại xuống rồi. Ngọc Huyền liếc nhìn. Những tấm ảnh lúc hai người bên nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc, cùng đi chơi, cùng n thứ khác. Cô thấy hối hận hơn bao giờ hết, cô đã để chị phải đau khổ bao nhiều rồi chứ. Vô tâm, vô tâm chia tay, vô tâm để chị ở lại một mình, vô tâm rời đi, rồi giờ gặp lại chị lại muốn chị đối xử với mình một cách bình thường. Cô quả thật thấy mình là một kẻ ích kỷ.
- Mỹ à. Em xin lỗi vì tất cả!
Nhiêu đó là đủ rồi. Thoại Mỹ đẩy Ngọc Huyền ra khỏi, một tay cầm điện thoại, tay còn lại tìm điểm tựa đứng lên khỏi ghế. Mỗi lần nhìn thấy cô là mỗi lần chị nghẹn ở cổ họng. Tim của chị sao cứ nhớ mãi con người nên quên đi này chứ.
Làm sao đây, mắt vì khóc mà sưng lên cả rồi, nhòe hết cả son phấn. Giờ đi ra ngoài với bộ dạng này cũng có chút kỳ hoặc. Còn nếu ở lại đây chỉnh trang lại. Đành "đuổi" cô gái này ra khỏi đây. Cũng làm chị thấy dễ thở hơn.
- Mỹ à. Về nhà nhé...
Cô chưa kịp nói hết câu thì bị chị cắt ngang.
- Em ăn nói cho cẩn thận. Chị rõ ràng là lớn hơn em, mà một tiếng chị cũng không nghe thấy em nói. Em ra ngoài đi, chị ở đây có việc cần làm
- Chị cuối cùng cũng chịu nói chuyện với em rồi!
Ngọc Huyền vui mừng cảm thán. Mà khoan, đây có vẻ không phải nói chuyện, mà là đang chửi cô thì đúng hơn. Ầy, không phải không phải. Là cô đa nghi quá thôi.
- Chị sống vẫn ổn chứ?
Ngọc Huyền hỏi tiếp.
- Nãy giờ chắc em cũng thấy. Chị vẫn là sống rất tốt!
Thoại Mỹ trả lời, trong lời nói có mấy phần đanh đá.
- Vậy thì tốt rồi!
Thoại Mỹ lấy tay quệt mấy vệt nước mắt đi.
- Đã xong chưa, chị nói là có việc cần...
- Một câu nữa thôi!
Ngọc Huyền cắt ngang lời Thoại Mỹ.
- Được, nói đi.
Chị sắp bị cái không khí khó chịu này bức cho không thở được nữa rồi.
- Chị...đã có người yêu chưa?
- Rồi.
Cũng không chấn động lắm. Thật ra lúc không ở đây. Cô cũng đã loáng thoáng nghe được chuyện chị có người yêu. Thấy mừng cho chị!
Haizz không có đâu. Thật ra là rất buồn. Thử hỏi người yêu mình có người yêu mới, nhân từ đến đâu mà chúc phúc. Suy cho cùng cũng là lời ở ngoài miệng, chứ thật tâm đã yêu thì thấy rất đau lòng. Ngọc Huyền ỉu xìu.
- Cô ấy là ai mà may mắn quá.
- Không phải, là nam!
Ngọc Huyền bất ngờ mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thoại Mỹ.
- Chị...chẳng phải đã nói không gần nam sắc nữa sao!
Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu rồi thở dài.
- Vì em mà bây giờ chị ngược lại mà không thể gần nữ sắc nữa rồi!
To be continued
---------
Ai hiểu câu cuối cùng của Mỹ Mỹ có ý gì không? "Vì em mà bây giờ chị ngược lại mà không thể gần nữ sắc nữa rồi!"
Lâu rồi, thuyền Mỹ-Huyền còn ai ở trên đó nữa không ta?
Viết lại. Để nhớ một thời ta đã yêu. Couple của lòng Nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com