Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Thay thế


Trần Hiểu x Dương Thụ/ Ooc
__________________________

  Sau những cơn mơ là ngày nắng ấm, Dương Thụ với ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn đồng hồ đang reo lên thông báo cho một ngày mới lại bắt đầu.

   Anh với ánh mắt không vui cầm chiếc đồng hồ lên ném mạnh xuống đất, ánh mắt anh chăm chăm vào những mảnh vỡ của mặt kính đồng hồ. Đôi chân anh bất giác bước vào những mảnh vỡ ấy, máu bắt chảy ra từ những kẻ hở do mảnh vỡ của mặt kính đồng hồ nhưng anh lại chẳng thấy đau.

 Anh lê lết đôi chân đầy máu đi xuống các bậc thang. Lúc gần đến phòng khách thì anh ngã khụy xuống, mắt mờ dần rồi chìm trong bóng tối, anh chỉ nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của mẹ bà tiếng gọi cấp cứu của ba.

.

.

.

  Anh lạc giữa một khoảng không trắng, đôi chân không ngừng chảy máu, anh ngó nghiêng xung quanh rồi chôn chân tại chỗ. Ánh mắt vô hồn dán chặt vào đôi chân đang chảy máu.

"Gấu nhỏ à, sao em lại để đôi chân xinh đẹp này đẫm máu?"

  Nghe được giọng nói năm ấy, ánh mắt anh mở to, hướng vè nơi phát ra tiếng nói ấy. Khoé mi không kìm được nỗi tủi thân mà oà khóc, anh mặc kệ đôi chân đẫm máu mà chạy về phía Trần Hiểu, anh ôm chặt lấy hắn. Tiếng khóc thảm thiết vang lên.

  Hắn khẽ hôn lên mái tóc nâu của anh, hít hà mùi hương ấy. Nhưng giờ đây lại chẳng thể chạm vào khi anh thức giấc một lần nữa

.

.

.

  Hắn trong một lần đi trên đường thì bị hãm hại, tình thế diễn ra rất nhanh. Khiến hắn không kịp phòng ngự. Xac hắn được tìm thấy vào rạng sáng ngày sinh nhật của anh.

  Anh chìm trong sự tuyệt vọng, từ đó anh như người mất hồn. Tâm lí chẳng ổn định nỗi, trong cơn mơ hình ảnh hắn lại hiện về khiến cho mỗi lúc thức giấc anh lại trở nên khó chịu và không thoải mái như vậy, anh sẽ đạp nát những thứ làm anh thức giấc. Anh chẳng muốn thức, anh chỉ muốn mãi trong cơn mơ với người mình yêu mà thôi.

.

.

.

  Anh nhíu mày, bị đánh thức vì ánh sáng của bóng đèn trên bệnh viện

  "A, anh tỉnh rồi. Anh đỡ hơn chưa?"

  Anh bất ngờ khi nghe thấy giọng nói ấy, nó rất giống. Rất rất rất giống hắn, anh quay lại đập vào mắt anh là người tựa như Trần Hiểu.

  "Cậu tên gì?"

  "Trần Hiểu"

  Nghe được câu trả lời, anh không kìm được mà khóc oà lên. Anh ôm lấy Trần Hiểu mà khóc, nước mắt thấm đãm vai áo hắn. Hắn khẽ nở nụ cười,

  "hah- thì ra đây là người nguyên chủ cũ nhắc đến. Trông thật xinh đẹp đó a~"-hắn thầm nghĩ

  "Bao lâu nay anh đã đi đâu?"-anh ngước nhìn hắn và hỏi.

  "Aha, kể ra thì dài lắm..."-hắn gãi đầu, cố biện một ký do hợp lý nhất có thể.

  "Không sao! Trở về là tốt rồi, tốt rồi!"-anh mỉm cười ôm chầm lấy hắn.

.

.

.

 Từ khi hắn trở về thì anh đã có biểu hiện tích cực hơn, dần dần cũng không còn cảm giác ấy nữa.

  Cả hai cũng cùng nhau bước chân lên lễ đường.

.

.

.
Trong đêm tân hôn, hắn nắm lấy bàn tay anh. Khẽ mở lời
"Anh có chuyện này, nghe xong không được khóc cũng không bỏ anh nhé?"-hân với ánh mắt do dự nói
"Nói xem nào"-anh đưa tay vuốt cằm, ra vẻ tò mò
"T-thật ra... Anh không phải là Trần Hiểu. Anh chỉ là-"
"À, em biết rồi. Không cần lo, em vẫn yêu anh"-Dương Thụ khẽ hôn lên mí mắt hắn

Hắn xúc động ôm lấy em, vật em xuống giường hạnh sự
.

.

.
Hắn khẽ hôn lên mí mắt ướt đẫm của anh như một lời chúc ngủ ngon sau khi cả hai đã hành sự xong.
.

.

.
Đêm vẫn còn sao, sao vẫn còn sáng
Đôi tay hắn ôm lấy người hắn yêu chìm trong giấc ngủ...

_______
-Mãi mới vào lại được Wattpad, hệ hệ. K biết có ai còn nhớ t k=)
-Có thể sẽ sai chính tả, mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #otp