[onran]bầu trời sau cơn mưa
-bầu trời sau cơn mưa-
doran từng là một bông hoa rực rỡ, nhưng những cơn giông bão tình yêu đã vùi dập anh, biến anh thành một nụ hoa khép chặt, e dè trước ánh nắng. anh sống trong một thế giới riêng, nơi những vết sẹo cũ rỉ máu mỗi khi trái tim anh rung động dù chỉ là chút xíu. dù vậy, sâu thẳm bên trong, doran vẫn khao khát được yêu thương, được sưởi ấm bởi một tia nắng dịu dàng.
oner cũng không khác là bao. cậu trai trầm lặng này mang trong mình những cơn bão quá khứ còn dữ dội hơn, nhưng cách cậu đối mặt lại khác. oner chọn cách chấp nhận, như một cái cây oằn mình trước gió, để rồi sau đó vươn mình mạnh mẽ hơn. cậu vẫn tin vào tình yêu, tin vào sự hồi sinh, dù những đổ vỡ đã để lại không ít sẹo.
họ gặp nhau vào một chiều mưa tầm tã, trong một quán cà phê nhỏ nép mình bên con hẻm vắng.
doran co mình trong góc, ly cà phê nguội lạnh trên tay, ánh mắt dõi theo những hạt mưa rơi. oner bước vào, mang theo hơi lạnh của cơn mưa và sự điềm tĩnh lạ thường. ánh mắt họ vô tình chạm nhau. một thoáng ngập ngừng, rồi cả hai đều quay đi, như thể có một lực vô hình nào đó kéo họ lại, nhưng cũng đẩy họ ra xa.
duyên phận khéo léo sắp đặt, họ gặp lại nhau nhiều lần sau đó. ban đầu là những cái gật đầu xã giao, rồi đến vài câu hỏi thăm bâng quơ. dần dần, những câu chuyện về sách, về nhạc, về những bộ phim yêu thích bắt đầu lấp đầy khoảng trống giữa họ.
doran vẫn dè dặt, nhưng sự chân thành và nhẹ nhàng của oner đã len lỏi vào bức tường phòng thủ anh dựng lên. oner không vồ vập, cậu kiên nhẫn như dòng suối róc rách xoa dịu những phiến đá chai sạn. cậu kể cho doran nghe về những vết sẹo của mình, về cách cậu học cách chấp nhận và bước tiếp. doran lắng nghe, và trong những câu chuyện của oner, anh thấy hình ảnh của chính mình, nhưng là một phiên bản kiên cường hơn, chấp nhận hơn.
một buổi chiều, khi cơn mưa vừa tạnh, oner rủ doran lên sân thượng ngắm cầu vồng. bầu trời sau cơn mưa trong xanh lạ thường, những đám mây trắng bồng bềnh trôi, và một dải cầu vồng rực rỡ vắt ngang qua. doran ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó, và bất chợt anh cảm thấy một sự bình yên lạ lùng.
"anh thấy không, anh doran?" oner nhẹ nhàng nói, "sau mỗi cơn mưa, bầu trời lại trong xanh hơn. cầu vồng sẽ xuất hiện, báo hiệu một sự khởi đầu mới."
doran nhìn oner, ánh mắt họ gặp nhau. không gian như ngừng lại. anh thấy trong mắt oner sự thấu hiểu, sự đồng cảm và một niềm tin mãnh liệt vào tương lai. bàn tay oner khẽ chạm vào tay doran. một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, nhưng lần này, doran không rụt lại. anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay oner, như một tia nắng xua đi những u ám trong lòng.
từ ngày đó, doran dần mở lòng. anh chia sẻ những nỗi sợ hãi, những tổn thương sâu kín nhất của mình. oner lắng nghe, không phán xét, chỉ vỗ về và động viên. cậu giúp doran nhìn nhận lại quá khứ, không phải để đau khổ thêm, mà là để chấp nhận và buông bỏ. họ cùng nhau trải qua những ngày mưa và những ngày nắng, cùng nhau hàn gắn những vết thương lòng.
tình yêu của họ không ồn ào, mãnh liệt, mà dịu dàng như dòng suối, chảy chậm rãi nhưng bền bỉ, tưới mát tâm hồn cả hai.
một ngày nọ, khi cả hai đang tản bộ dưới ánh hoàng hôn, doran nắm chặt tay oner. anh không còn cảm thấy nỗi sợ hãi chiếm lấy nữa. anh nhìn oner, nụ cười nhẹ nở trên môi.
"oner à," doran nói khẽ, "em đã cho anh thấy bầu trời sau cơn mưa đẹp đến nhường nào."
oner siết chặt tay doran, ánh mắt trìu mến.
"và anh đã cho em thấy rằng, dù có bao nhiêu cơn bão đi chăng nữa, hạnh phúc vẫn luôn ở phía trước, chỉ cần chúng ta dám tin."
doran và oner, hai con người từng trải qua đổ vỡ, đã tìm thấy nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo. họ là minh chứng cho thấy, sau những đau thương, sau những giông tố của cuộc đời, bầu trời sẽ lại trong xanh, và hạnh phúc sẽ lại đến, rực rỡ như một dải cầu vồng sau cơn mưa. tình yêu của họ là một bản tình ca chữa lành, là lời khẳng định rằng, dù quá khứ có khắc nghiệt đến đâu, tương lai vẫn luôn tràn đầy hy vọng và những điều tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com