Hiếu Hùng (5)
Lần đầu gặp gỡ
"Anh trai Say Hi" là một chương trình sống còn lớn nhất năm nay.
Với Hùng, đây là cơ hội cuối cùng để anh đưa âm nhạc của mình trở lại ánh sáng.
Với Hiếu, đó chỉ là một cuộc dạo chơi trong giới giải trí.
Ngày đầu tiên, Hùng xuất hiện lặng lẽ với nụ cười mỏng, bộ hoodie rộng che đi thân hình gầy.
Hiếu nhìn thấy anh từ xa, cảm giác kỳ lạ lướt qua trong lòng — như một sợi dây vô hình kéo cậu về phía người đó.
Hùng chào tất cả mọi người bằng giọng nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng thu mình vào góc khuất của phòng.
Không ai biết, bên dưới lớp áo bình thường kia, là cơ thể của một Omega đang nỗ lực che giấu bản thân mình khỏi thế giới.
Hùng — một Omega, nhưng anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc giả Beta để được tự do theo đuổi ước mơ.
Và Hiếu, bằng một cách nào đó, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, đã cảm nhận được sự đặc biệt ấy.
Càng gần, càng rung động
Những buổi tập kéo dài, những lần chia nhóm, những thử thách căng thẳng.
Hùng luôn im lặng làm tốt phần mình. Anh không tranh giành, không than vãn, chỉ lặng lẽ tỏa ra một thứ ánh sáng riêng.
Hiếu thường vô thức tìm kiếm anh giữa đám đông.
Cậu không biết từ khi nào, từng ánh nhìn, từng tiếng cười nhỏ của Hùng đều in sâu trong trí nhớ.
Có những lúc Hùng mệt lả, ngồi ôm đầu gối nơi góc sân khấu, Hiếu đã đi ngang qua, để lại một chai nước lạnh bên cạnh — không một lời.
Có những đêm tập muộn, Hùng loay hoay thu dọn nhạc cụ, Hiếu cũng lặng lẽ đứng đợi, chỉ để chắc chắn anh về an toàn.
Cậu không lý giải được cảm xúc của mình.
Một Beta bình thường sao lại khiến một Alpha cấp S như cậu xao động đến vậy?
Chỉ đến khi định mệnh ập đến, Hiếu mới hiểu.
Bí mật trong cơn sốt
Buổi tổng duyệt trước live stage tiếp theo, Hùng kiệt sức.
Anh đã ép cơ thể mình quá lâu, chặn pheromone bằng nước hoa, đè nén phát tình bằng thuốc, nhưng cơ thể rốt cuộc chịu không nổi nên đã phản kháng lại.
Giữa ánh đèn tập lờ mờ, Hùng ngã gục.
Hiếu chạy đến trước tiên.
Khi cậu ôm lấy Hùng, khi bàn tay chạm vào làn da nóng bỏng ấy, khi mùi hương ngọt ngào như hoa lan tỏa ra...
Hiếu sững người.
Đây không phải Beta.
Đây là Omega.
Và Hùng — người cậu ngày đêm để tâm — chính là người đang cố gắng giấu mình khỏi cả thế giới.
Hùng mơ màng mở mắt, nhìn Hiếu với ánh mắt hoảng hốt, như muốn van xin đừng nói ra.
Hiếu chỉ siết chặt vòng tay, thì thầm:
"Anh đừng sợ. Em sẽ bảo vệ anh."
Đêm đó, Hiếu đưa Hùng ra khỏi phòng tập, tránh mọi ánh nhìn, tìm một nơi an toàn để anh nghỉ ngơi.
Cậu cởi áo khoác choàng lên người Hùng, kiên nhẫn lau mồ hôi, nhẹ nhàng vỗ về anh ngủ yên.
Và suốt đêm dài, Hiếu không rời khỏi bên cạnh Hùng, như một vệ sĩ thầm lặng.
Sóng gió
Tin đồn bắt đầu rò rỉ.
Một thí sinh bị nghi ngờ giả giới tính thật.
Áp lực từ ban tổ chức, từ truyền thông, từ những ánh mắt dò xét đổ dồn lên Hùng.
Anh gầy đi trông thấy, mắt thâm quầng vì mất ngủ.
Hiếu không thể chịu đựng thêm được nữa.
Trong buổi họp khẩn, khi giám đốc sản xuất đưa ra yêu cầu "xét nghiệm pheromone", cả căn phòng nín thở.
Hùng ngẩng đầu, ánh mắt loé lên sự tuyệt vọng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hiếu bước ra trước, giọng trầm chắc:
"Không cần xét nghiệm. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Cả căn phòng xôn xao.
"Cậu có biết mình đang nói gì không, Hiếu?"
Hiếu cười nhẹ, nụ cười mang theo sự kiên định chưa từng có:
"Tôi biết. Người đó là của tôi."
Một câu đơn giản, nhưng phá tan mọi định kiến.
Hiếu đứng chắn trước mặt Hùng, che cho anh khỏi tất cả gièm pha, tất cả nghi ngờ.
Chỉ cần anh ấy muốn ở lại, Hiếu sẵn sàng chống lại cả thế giới.
Anh không cần trốn nữa
Sau ngày hôm đó, mọi chuyện dần ổn thỏa.
Ban tổ chức không thể làm khó Hùng.
Các thí sinh khác, những người yêu quý anh vì tài năng và nhân cách, cũng đứng về phía anh.
Hùng ngồi trên sân thượng đêm khuya, gió thổi nhẹ qua mái tóc mềm.
Hiếu đến, ngồi xuống cạnh anh, đưa một lon soda mát lạnh.
"Cảm ơn em." – Hùng nói, mắt hơi hoe đỏ.
Hiếu bật cười:
"Đừng cảm ơn. Là em tự nguyện mà."
Một lát sau, Hùng rụt rè hỏi:
"Em không sợ... bị vạ lây sao?"
Hiếu ngả đầu ra sau, ngắm những vì sao lấp lánh, rồi quay sang, nhìn thẳng vào mắt Hùng.
"Nếu được ở bên anh, tất cả những thứ khác... có đáng gì?"
Giây phút đó, Hùng biết mình không cần trốn chạy nữa.
Anh tựa đầu lên vai Hiếu, khẽ khàng:
"Ừ. Chúng ta cùng đi tiếp nhé."
Hiếu cười, siết nhẹ tay anh.
Một cái nắm tay. Một lời hứa.
Từ nay về sau, bí mật lớn nhất của Hùng — chính là người Alpha bên cạnh anh, người sẽ cùng anh vượt qua mọi sóng gió.
Ngoại truyện 1
Sau scandal bị đẩy lên cao trào, ban tổ chức quyết định cho các thí sinh thời gian nghỉ ngắn để ổn định tinh thần.
Hiếu, không suy nghĩ quá lâu, đã đưa ra đề nghị thẳng thừng:
"Dọn về nhà em ở đi."
Hùng sửng sốt đến mức suýt đánh rơi túi đồ.
"Cái gì cơ? Nhà em?"
"Ừ, nhà em. Ở ký túc xá không an toàn đâu."
"Ở nhà em, chỉ có mỗi em thôi." Hiếu chớp mắt, vẻ mặt vô tội đến mức Hùng không biết phải từ chối thế nào.
Và thế là... lần đầu tiên trong đời, Quang Hùng MasterD – một Omega luôn sống kín đáo – chuyển đến sống chung với một Alpha cấp S.
Căn hộ của Hiếu nằm trên tầng cao, nội thất đơn giản mà ấm cúng.
Ngay khi bước vào, Hùng đã chú ý thấy một điều kỳ lạ:
Tất cả mọi thứ đều... to bất thường.
Ghế to, giường to, gối ôm cũng to gấp đôi người bình thường.
Hùng chọc tay vào cái gối to đùng, không nhịn được mà thốt lên:
"Sao cái gì nhà em cũng bự vậy?"
Hiếu nhún vai:
"Em bự mà. Phải tương xứng."
Hùng nhìn chiều cao gần mét tám của Hiếu, rồi nhìn lại dáng người nhỏ gọn của mình, bỗng thấy buồn cười.
Buổi tối hôm ấy, hai người nằm dài trên sofa, xem TV.
Hiếu tự nhiên quàng tay qua vai Hùng, kéo anh sát lại như ôm một chú mèo nhỏ.
"Ừm..." – Hùng kháng nghị yếu ớt – "Không cần ôm đâu, nóng mà."
"Không ôm, lỡ anh bị lạnh thì sao?" – Hiếu đáp tỉnh bơ.
Hùng bĩu môi:
"Em mới là đứa hay bị lạnh chứ gì. Em bé lớn."
Hiếu bật cười, dụi cằm vào tóc Hùng:
"Ờ, em bé lớn. Còn anh là anh bé nhỏ. Của em."
Mặt Hùng đỏ lên, nhưng không từ chối nữa.
Anh để mặc Hiếu ôm mình, mặc cho tiếng cười của cả hai trộn vào tiếng TV nhè nhẹ.
Căn phòng nhỏ, đêm thành phố ngoài cửa sổ, và hai trái tim đập chung một nhịp.
Đêm đầu tiên ở cùng nhà, không có những lời thề non hẹn biển, chỉ có những cái chạm nhẹ nhàng, những ánh mắt đầy tin tưởng.
Và trong trái tim mỗi người, một điều giản dị được khắc sâu:
"Từ bây giờ, em sẽ là mái nhà của anh."
Ngoại truyện 2
Buổi chiều hôm đó, sau lịch tập, nhóm thí sinh rủ nhau đi ăn lẩu.
Hiếu vốn không thích tụ tập đông người, nhưng vì Hùng nài nỉ bằng đôi mắt long lanh nên cậu miễn cưỡng đi theo.
Cả nhóm vừa ngồi vào bàn, bầu không khí đã sôi động.
Captain ngồi cạnh Hùng, vừa cười vừa vỗ vai anh:
"Anh Hùng dễ thương ghê á. Cười một cái là muốn xỉu luôn!"
Rhyder từ đâu chen vào:
"Ờ, nhìn anh Hùng như em bé ấy, muốn bế về nuôi ghê."
Captain cũng góp vui:
"Bé vậy mà biểu diễn sân khấu thì ngầu bá cháy luôn. Thiệt, người gì đâu mà đáng yêu vậy nè!"
Hiếu: (...)
Hiếu ngồi bên cạnh, mặt lạnh như tiền, tay thì không ngừng gắp đồ ăn vào bát Hùng như thể đánh dấu lãnh thổ.
"Ăn đi. Ăn nhiều vào." – Giọng Hiếu đều đều, nhưng ai nhạy cảm sẽ thấy... sát khí âm thầm.
Hùng chớp mắt, không hiểu chuyện gì, ngoan ngoãn há miệng ăn.
Captain vừa nhúng thịt vừa trêu:
"Anh Hiếu chăm anh Hùng kỹ quá ta~. Anh Hùng đáng yêu vậy, ai mà chịu nổi ha~."
Hiếu đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng Captain, giọng chậm rãi:
"Ai chịu nổi thì... nhịn."
Cả bàn cười rần rần. Captain giả vờ xỉu tại chỗ.
Lát sau, khi mọi người mải chơi trò chơi, Hiếu lặng lẽ kéo Hùng ra ngoài hành lang.
Gió đêm mát rượi, Hùng ngước nhìn Hiếu, còn chưa kịp hỏi thì đã bị cậu dí trán vào trán.
"Anh là của em." – Hiếu lẩm bẩm.
Hùng trợn tròn mắt:
"Tự nhiên khẳng định chủ quyền?"
"Không tự nhiên. Phòng khi ai đó quên." – Hiếu kéo sát anh hơn, tay siết chặt bên hông.
Một lát sau, Hùng bật cười khúc khích, đôi má ửng hồng:
"Ghen hả?"
Hiếu không phủ nhận, còn mặt dày hơn:
"Ừ. Ghen chết đi được."
Hùng vòng tay ôm lấy cổ Hiếu, dụi mặt vào vai cậu:
"Em bé lớn ngốc nghếch..."
"Anh cười với ai cũng được, nhưng phải cười nhiều hơn với em. Anh dễ thương với ai cũng được, nhưng phải dễ thương nhất với em."
Hiếu thì thầm bên tai Hùng, giọng dỗi hờn mà cũng dịu dàng như sóng biển.
Hùng cười, kéo tay Hiếu siết chặt:
"Ừ. Em là duy nhất."
Và dưới ánh đèn mờ nhạt của hành lang, giữa tiếng cười đùa vọng lại từ phòng ăn, họ trao nhau một nụ hôn nhẹ như gió — ngọt ngào và bình yên.
Ngoại truyện 3
Tối hôm ấy, sau khi quay xong hậu trường, Hiếu hí hửng dắt Hùng đi ăn kem.
Vừa bước vào quán, chị nhân viên đã reo lên:
"Ôi trời ơi, bé này dễ thương quá nè! Hai bé couple hả? Nhìn bé nhỏ nhắn đáng yêu ghê!"
Hùng ngơ ngác, còn Hiếu thì phì cười.
Đến khi ngồi xuống bàn, Hiếu mới nhướn mày, trêu anh:
"Bé nhỏ đáng yêu."
"Bé cái gì mà bé!" – Hùng bùng nổ.
Hiếu nhịn cười:
"Chứ không bé hả? Anh cao mét sáu lẻ mấy, đứng kế em như... bé bỏng thiệt chứ còn gì."
"Em...!" – Hùng giận dỗi quay mặt đi, không thèm đụng ly kem Hiếu đẩy tới.
Hiếu thấy vậy thì cười lăn ra bàn, sau đó nghiêm túc chống cằm ngắm Hùng:
"Nhưng mà bé bỏng đáng yêu thật.
Chỉ mỗi em mới được gọi anh như vậy thôi."
Hùng liếc Hiếu, ánh mắt còn vương chút giận hờn.
Hiếu nghiêng người sát lại, nhẹ giọng:
"Nè... bé nhỏ của em...
Cười cái đi, anh cau có nhìn cũng đáng yêu ghê mà em thấy thương quá."
Hùng phì cười vì sự mặt dày của Hiếu, búng trán cậu một cái:
"Đồ vô liêm sỉ đáng yêu."
"Ờ. Đồ vô liêm sỉ đáng yêu của anh bé nhỏ."
Cả hai cười phá lên, hệt như hai đứa trẻ đang yêu lần đầu.
Bên ngoài cửa sổ quán kem, đèn thành phố nhấp nháy như ánh sao.
Ngoại truyện 4
Ngày hôm đó, Hùng ngồi thừ trên sofa, mặt tái nhợt.
Hiếu vừa bước vào nhà đã cảm thấy mùi hương quen thuộc trong không khí, đậm hơn thường lệ.
Cậu lập tức bỏ túi đồ xuống, lao tới ôm Hùng:
"Anh sốt hả? Sao không gọi em?"
Hùng khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt:
"Sợ... em bận."
Hiếu siết chặt vòng tay, đau lòng đến nghẹn ngào.
Không nói thêm lời nào, Hiếu nhanh chóng bế Hùng lên, đưa anh vào phòng.
Anh được đặt xuống chiếc giường to ấm áp.
Hiếu ân cần lấy khăn lạnh lau trán cho anh, dỗ dành từng chút.
Hùng nắm lấy vạt áo Hiếu, thì thầm:
"Hiếu... đừng đi."
"Ừ, em không đi đâu hết." – Hiếu đáp, giọng vững vàng.
Hiếu ngồi bên giường, nắm tay Hùng suốt cả buổi tối.
Thi thoảng, Hùng lại khẽ nhíu mày vì khó chịu, Hiếu liền ghé lại vỗ về, đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng.
"Ngoan. Anh là tất cả với em.
Cứ dựa vào em, đừng ngại."
Cả đêm đó, Hiếu không rời Hùng nửa bước.
Giữa những lần Hùng mê man trong cơn sốt, anh đều cảm nhận được bàn tay to ấm áp ấy nắm lấy tay mình, không rời.
"Ngôi nhà của hai người"
Nhiều năm sau, khi hai người đã dọn ra một căn nhà riêng, mỗi ngày đều trôi qua bình yên như thế.
Hùng ngồi trong phòng khách, chỉnh sửa nhạc, còn Hiếu lúi húi dưới bếp, chuẩn bị bữa tối.
Trong khoảnh khắc ánh chiều vàng rót qua cửa sổ, Hùng nhìn thấy bóng dáng Hiếu – vững chãi, ấm áp, là bến bờ bình yên nhất đời mình.
Anh đặt laptop xuống, lặng lẽ bước tới ôm lấy lưng Hiếu từ phía sau.
Hiếu quay lại, mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Hùng.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Không cần những lời thề hẹn lớn lao.
Chỉ cần mỗi ngày được sống cùng nhau, trong một mái nhà nhỏ, đã là hạnh phúc viên mãn nhất.
Và từ ngày hôm đó, suốt cả cuộc đời, Hiếu và Hùng đã là của nhau — như một định mệnh ngọt ngào từ lần đầu tiên họ chạm mắt.
___________________________________________
Hôm nay là 30/04 kỷ niệm 50 năm Ngày Giải Phóng Miền Nam, thống nhất đất nước . Chúc tất cả các bạn đọc đón lễ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha.
Cũng chúc đất nước ta ngày càng phát triển, thịnh vượng và lớn mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com