1
Em như ánh đèn soi sáng cho bước chân của ta trên những con đường tăm tối. Em như tia nắng ấm áp chiếu rọi vào cuộc đời tẻ nhạt của ta. Như một vị thần cứu rỗi lấy con người dường như đang chết dần chết mòn trong sự u tối là ta. Vậy mà cớ sao ông trời lại nỡ lòng nào mang em đi, để lại một mình ta lạc lõng giữa dòng người, cuộc đời ta trở về một màu đen như thể đi trong màn đêm không có ánh trăng soi đường chỉ lối.
Năm 2024, năm của thời đại công nghệ số phát triển, ta muốn gặp em, ta nhớ em, nhớ cách em nói nặng lời với ta, nhớ cảm giác mềm mại khi bàn tay nhỏ nhắn của em nắm lấy tay ta, nhớ mùi oải hương dịu nhẹ trên mái tóc của em, nhớ tất cả mọi thứ về em...Dòng suy nghĩ đó của ta bị cắt ngang khi ta nghe thấy giọng nói quen thuộc của em. Lạ thật đấy, rõ ràng là em chẳng còn, hay ta lại đang mơ tưởng do quá nhớ em? Nhưng khuôn mặt, ánh mắt cùng với giọng nói ấy của em, có lẽ đó là điều duy nhất trên đời này ta không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai. Thực sự là em. Cuối cùng thì sau từng ấy năm, ta cũng đã tìm thấy em rồi, Tình nhi. Nhưng em nào có nhận ra ta, em lại vội vã rời đi. Nghiệt ngã làm sao, sự vội vàng đó của em đã khiến cho một chiếc xe tải mất đà lái mà lao thẳng về phía em. Chờ đã, không phải đèn tín hiệu đang màu đỏ sao? Tên lái chiếc xe tải chết tiệt đó, hắn lại muốn thay ông trời cướp em đi một lần nữa à?
-MỘ TÌNH!!!
Tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu nằm bất động ở đó, còn gì đau hơn nữa. Ta hoàn toàn không nhận thức được việc bản thân lúc này thảm hại đến mức nào, chỉ biết tuyệt vọng gọi tên em, mong em sẽ mở mắt ra nhìn ta.
-Trông anh ta kìa, thật tội nghiệp.
-Chắc anh ta phải đau lòng lắm.
Mấy con người đó tại sao lại chỉ biết đứng đó nhận xét vậy? Tại sao chẳng ai quan tâm đến việc gọi cấp cứu thế? Tại sao...
May mắn thay, ta đã nghe được tiếng xe cấp cứu đến gần, thật sự cảm ơn người đã gọi họ đến, mong là em không sao, mong là em vẫn có thể tỉnh lại, ta...muốn nhìn thấy nụ cười của em thêm một lần nữa.
-Cho hỏi ở đây ai là người nhà bệnh nhân vừa mới được chuyển vào phòng cấp cứu vậy?
-Là tôi, Mộ Tình sao rồi bác sĩ?
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Có thể tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân bởi theo như kết quả kiểm tra thì tâm lý của bệnh nhân này có hơi không ổn định một chút, khả năng cao là đã chịu ngược đãi trong khoảng thời gian dài. Vì vậy tôi nghĩ là gia đình cũng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Ta...ta vừa nghe thấy cái gì cơ? Bác sĩ nói em có khả năng sẽ không tỉnh được nữa? Lại còn là bị ngược đãi trong thời gian dài? Tên khốn chết tiệt nào dám động vào em chứ? Thật khiến ta tức chết mà. Đều tại ta, là do ta không đến tìm em sớm hơn, Mộ Tình, ta xin lỗi...
Người ta thường hay nói rằng, khi tỉnh dậy, con người sẽ quên gần hết những thứ đã diễn ra trong một giấc mơ. Khi đó, trí nhớ của chúng ta chẳng khác nào một tấm lưới lớn chỉ có một số ít con cá nhỏ mắc vào cũng như nó chỉ còn lưu giữ lại một vài hình ảnh kỳ quặc. Nhưng Mộ Tình lại có thể nhớ được toàn bộ mọi thứ đã xảy ra trong giấc mơ của em vào đêm hôm qua hay nói đúng hơn là trong một tháng qua. Mộ Tình em đã hôn mê hơn một tháng rồi. Mọi sự diễn ra trong giấc mơ đó đều gợi cho em một cảm giác chân thật đến kỳ lạ, cứ như thể em đã từng trải qua nó rồi vậy. Cánh cửa phòng bệnh từ từ được đẩy ra, tiếng động nhỏ từ cánh cửa cũng đủ khiến Mộ Tình chú ý đến người đang đứng ở đó, là một thanh niên tóc nâu ngắn ngang vai, trông có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy em. Nhìn túi đồ anh ta đang cầm thì chắc là người đã chăm sóc em trong một tháng qua nhỉ?
-Phong Tín?-Mộ Tình vô thức bật ra một cái tên lạ, em cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra cái tên đó, chẳng khác nào nó đã có sẵn trong tâm trí em từ lâu, chỉ chờ đến ngày được thoát ra.
Người kia không nói gì, hai túi đồ trên tay hắn đã rơi xuống đất từ lúc nào. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà lao tới ôm chặt Mộ Tình, gục khóc trên vai em như một đứa trẻ. Em vốn dĩ không phải người thích tiếp xúc thân mật, nhưng nhìn hắn như thế này lại không nỡ đẩy ra, chỉ còn cách vòng tay ôm lấy hắn nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
-Được rồi, đừng khóc nữa, tôi ở đây.
-Cuối cùng...cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, ta cứ nghĩ mình sẽ không được gặp lại em nữa..ta nhớ em, nhớ em rất nhiều.
Phong Tín tham lam ngửi mùi oải hương dịu nhẹ trên tóc Mộ Tình. Hắn nhớ mùi hương này, hương thơm đã làm cho hắn mê say đắm ngay từ khi gặp người sở hữu nó. Tuy từ lúc mới gặp nhau cộc cằn với nhau là thế, nhưng mãi một thời gian sau hắn mới nhận ra là hắn yêu em rồi. Nói ra lại sợ em kì thị, hắn chỉ đành chôn sâu cảm xúc thật trong lòng, mọi ngày vẫn cáu bẳn với cái tính cách của em nhưng vẫn luôn dành cho em một ánh mắt vô cùng cưng chiều (tất nhiên là những lúc Mộ Tình không để ý chứ chả ai có gan làm trước mặt nhỏ=)))).
-Phong Tín?-Chất giọng ngọt ngào ấy lại gọi tên hắn lần nữa, như một bản giao hưởng nhẹ nhàng đưa hắn vào giấc ngủ.
Cảm thấy người trong lòng đang dần thả lỏng mà dựa hẳn vào người mình. Có lẽ hắn đã không ngủ trong vài ngày nên trông hắn mới chẳng khác gì con gấu trúc. Là do chăm em nên hắn mới thức à? Tên này vẫn cố chấp như hồi đó nhỉ. Khóe môi Mộ Tình bất giác cong lên một đường nhỏ khi thấy Phong Tín xích người lại gần em, hắn còn ôm chặt em hơn như sợ cậu sẽ tuột khỏi tay hắn một lần nữa bất cứ lúc nào hắn lơ đãng. Thật không ngờ hắn suốt ngày cau có chửi người khác mà khi ngủ lại trông đáng yêu như vậy. Tay vừa đan vào những sợi tóc nâu ngắn kia vừa khẽ hôn lên trán người đang say giấc nồng ấy, cái hôn nhẹ nhàng nhưng mang đầy nỗi nhớ như muốn qua giây phút này mà giãi bày hết tất cả với đối phương. Đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Phong Tín, Mộ Tình ngồi một lúc rồi cũng thấy chán, vẫn là nằm xuống bên cạnh hắn mà ngủ cùng.
-Để ngươi chịu thiệt rồi, từ giờ ta sẽ ở bên ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com