Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.2

"Ông trùm của tụi mình... đã không còn như xưa nữa rồi."

Từ ngày Phuwin bước đến và chính thức ở bên Pond, cả tổ chức mafia như bị đảo lộn. Không phải vì có chiến tranh, không phải vì giao dịch thất bại... mà vì ông trùm ngày nào giờ biến thành... bạn trai cuồng người yêu.

Bữa họp khẩn, ai nấy mặt mày nghiêm trọng.

"Tao là người đầu tiên phát hiện." – anh thứ hai trong hội, từng là cánh tay phải của Pond, gằn giọng.

– "Ngày xưa hắn uống whiskey đen đá, giờ... uống sữa dâu, còn dặn phục vụ bỏ thêm marshmallow hình tim."

"Chưa hết đâu." – anh khác chen vào.

"Hôm qua tao thấy hắn quỳ trong vườn... tìm chiếc dép thất lạc của ai đó."

"Đó là dép con mèo Doraemon của Phuwin." – người cuối cùng nói, giọng bất lực.

Cả phòng im lặng. Một lúc sau...

"Chúng ta lập hội đi."

"Ừ.

Hội những người từng được ông trùm tin tưởng
và giờ bị thế chỗ bởi một bé ngốc hay giấu dao
trong gối, nhưng lại chỉ dùng dao đó... để gọt trái cây cho anh Pond ăn."

Cùng lúc đó, tại biệt thự riêng :

"Anh Pond~~~ Em đói~~~" – tiếng mèo nhỏ vang lên từ tầng trên.

Pond đang họp video với một tổ chức khác lập tức cắt ngang:

"Xin lỗi, bồ anh đói. Họp sau."

Không ai dám cãi.

Pond xắn tay áo, đi nấu cháo cho Phuwin. Vừa bưng lên phòng vừa lẩm bẩm:

"Bé gì đâu mà ngốc ngốc. Giết người không xong còn bắt người ta nấu cháo... Mà thôi, giết gì, về đây anh nuôi, khỏi làm sát thủ nữa. Làm vợ anh là đủ rồi."

Phuwin ôm gối ngồi chờ, vừa thấy Pond đã vui như con nít:

"Có cháo rồi hả? Em ăn xong được hôn không?"

"...Em ăn hết nồi, anh cho hôn hai cái."

__________

"Hồi Tưởng Vinh Quang – Những ngày Pond chưa bị dắt mũi bởi một bé bot ngốc."

"Chúng ta phải hành động."

Trưởng hội – một người từng là sát thủ huyền thoại, nay bị phân công... gác cổng biệt thự đập bàn.

"Không thể để Pond tiếp tục mê muội như thế này. Ngày xưa hắn xử lý kẻ phản bội không chớp mắt, giờ ai nói lớn với Phuwin một câu là bị điều đi quét lá!"

Một đàn em rưng rưng:

"Tao vừa nói bé Phu 'bớt vụng về lại', sáng nay đã bị điều sang Campuchia gỡ mìn."

Cả hội gật đầu đồng tình. Kế hoạch được vạch ra: tổ chức "giả khủng bố", để Pond chứng minh bản lĩnh  và nhận ra Phuwin không hợp với thế giới đen tối này.

Ngày thực hiện kế hoạch.

Khi Pond đang cùng Phuwin chơi xếp hình mèo Hello Kitty trên sofa, thì đùng một cái đèn tắt, còi báo động hú vang, khói trắng bốc lên mù mịt.

Pond theo phản xạ ôm lấy Phuwin, rút súng.

Tiếng loa vọng lên:

"Chúng tôi là tổ chức đối địch! Giao Pond ra, nếu không toàn bộ nơi này sẽ nổ tung!"

Phuwin... nhảy dựng lên.

"Có bom á!? Em đi gỡ!" – cậu vừa nói vừa nhảy phốc ra khỏi vòng tay Pond, chạy loạng choạng vào khói.

"PHUWIN!!" – Pond hét lên, sợ đến tái mặt.

Vài phút sau.

Khói tan, còi ngưng. Mọi người chạy vào thì thấy... Phuwin đang ngồi trước một cái hộp đựng laptop, hí hoáy gõ password.

"Hình như mấy anh này đặt mật khẩu bom là ngày sinh Pond á... Em thử đại rồi mở được luôn!" – Phuwin cười toe.

Pond ôm lấy cậu, run rẩy thật sự.
"Em mà nổ banh xác là anh chôn luôn cái thế giới này theo em đó, biết không hả?!"

Còn bên phía hội mafia...

"Kế hoạch thất bại..."

"Bé Phu không những không bị loại, mà còn cứu cả tổng bộ... bằng trí thông minh ngẫu nhiên."

"Chúng ta... thua thật rồi..."

Một người rưng rưng nhìn ảnh Pond đang bón cháo cho Phuwin trên camera:

"Ông trùm ngày nào... giờ cầm thìa hồng, đút cháo Hello Kitty..."

Pond  ông trùm mafia nổi tiếng lạnh lùng, giờ đang... đứng bối rối trong bếp, đeo tạp dề hình mèo, tay cầm một chiếc bánh sữa tròn trịa vừa nướng xong.

1 tuần sau

Bên trong chiếc bánh đó... là một chiếc nhẫn kim cương, món quà anh chuẩn bị cả tháng, định bụng sẽ khiến bé ngốc cảm động đến bật khóc rồi nhào vô ôm hôn như phim truyền hình.

Pond hí hửng. Anh nghĩ mãi câu thoại rồi. "Phuwin, đời này em là ngoại lệ duy nhất của anh. Làm vợ anh nhé?"

Nghe thôi là lãng mạn muốn xỉu!

Phuwin đang ngồi chơi với con mèo bông, thấy Pond bưng bánh ra thì mắt sáng rỡ:

"Oaaa anh Pond tự làm á? Cho em ăn đi!"

"Ừ. Em ăn hết... nhớ kỹ là đừng nuốt hết nha." – Pond nháy mắt đầy ẩn ý.

Phuwin gật gật như gà mổ thóc. Rồi cầm bánh lên, cắn một phát thật lực.
"Ngon quá à—!"
Cắn.

Nhai.

Nuốt.

Cắn nữa.

Nhai nữa.

Nuốt nốt.

Pond bắt đầu... hoảng.

"Khoan— Em... em thấy gì cứng cứng trong bánh không?"

"Có hả? Không có mà... Ủa mà bụng em hơi... lạ lạ—"

Pond xanh mặt.

"Phuwin em nuốt cái nhẫn rồi!!"

20 phút sau, ở phòng khám bí mật dành cho mafia.

Bác sĩ thở dài:

"Chắc phải... đợi nó tự ra."

Phuwin thì ngồi khóc:

"Huhuhu em tưởng là sôcôla hạt! Ai ngờ anh Pond nhét nhẫn vô bánh làm gì... giờ em là người bị cầu hôn ngu nhất thế giới..."

Pond cười khổ, ôm cậu:

"Không sao. Miễn em đồng ý là được. Còn nhẫn... thì từ từ nó cũng quay lại."

Phuwin chớp mắt, rồi gật đầu:

"Dạ... Vậy em làm vợ anh. Nhưng mai anh mua nhẫn khác cầu hôn lại nha. Đừng nhét trong bánh nữa. Nhét trong gấu bông cũng được."

Pond bật cười:
"Biết rồi, vợ ngốc của anh."

Cuối cùng ngày diễn ra lễ cưới cũng đến

8h sáng – Giờ làm lễ.

Cổng lớn mở ra. Mọi người đứng lên. Nhưng thay vì cô dâu bước ra cùng hoa cưới như bình thường... thì là:

Phuwin mặc vest trắng bông bông, đội vương miện mèo, tay ôm gấu bông Doraemon to bằng người.
Cậu đi tung tăng giữa lối đi, miệng còn nói nhỏ với gấu:

"Đừng run nha Momo, hôm nay là ngày trọng đại của tui với anh Pond đó..."

Khách mời :
"......"

Ở lễ đường.

Pond mặc suit đen, đứng chờ. Nhưng khác với vẻ ngầu lòi ngày thường, hôm nay ông trùm cứ nhìn đồng hồ rồi... đỏ mặt khi thấy Phuwin đến gần.

"Em mặc đồ mèo thật đó hả...?" – Pond hỏi nhỏ.

Phuwin hí hửng:

"Dạaa. Em muốn hôm nay tụi mình cưới nhau... mà cũng như chơi cosplay mèo với Husky lần đầu gặp nữa!!"

Pond bất lực, nhưng nhìn nụ cười sáng rỡ của cậu... lại mềm lòng cưng xỉu.

Lúc tuyên thệ.

Người chủ hôn đọc bài:
"Pond, con có đồng ý lấy Phuwin làm vợ, yêu thương, bảo vệ và nhường đồ ăn vặt suốt đời không?"

"Có." – Pond trả lời dứt khoát.

"Phuwin, con có đồng ý lấy Pond, mỗi lần giận thì cũng không bỏ đi giữa mưa, và không ăn nhẫn nữa không?"

"Có ạ!! Nhưng nếu bánh sữa ngon quá thì... em sẽ cố nhai chậm lại!!" – Phuwin cười toe.

Tiệc cưới diễn ra trong sự bàng hoàng của toàn tổ chức.

Đàn em cũ tụ họp lại:

"Pond ngày xưa là sát thủ lạnh lùng, giờ đứng cạo trái táo hình mèo cho vợ."

"Hồi nãy tao thấy hắn chỉnh lại nơ cho gấu bông Doraemon."

"Chịu thôi... Trùm của tụi mình giờ có chồng bé bot ngốc rồi..."

Còn Pond thì ngồi bên Phuwin, đút bánh sữa:
"Ăn từ từ thôi, không có nhẫn đâu, anh thề."

Phuwin nhai nhóp nhép, cười hạnh phúc:

"Nhẫn thì em có rồi mà~ Giờ có cả anh luôn."

Căn phòng tân hôn được trang trí tỉ mỉ: ánh nến dịu nhẹ, hoa hồng trắng trải giường, nhạc lãng mạn nhẹ nhàng vang lên.

Pond vẫn mặc vest nửa kín nửa mở, dựa vào đầu giường, mắt hơi nheo, nụ cười bí hiểm đúng chuẩn mafia kỳ cựu chuẩn bị "giở trò" với vợ bé.

"Lên đây." – anh vỗ nhẹ đùi mình.

Phuwin – mặc đồ ngủ trắng lụa mềm, mặt đỏ như gấc nhưng vẫn lon ton trèo lên.

"Em có... cần chào trước không?" – Cậu hỏi, mắt mở to ngơ ngác.

"Chào...?" – Pond nhíu mày.

"Dạ... em chào anh Pond, cảm ơn đã cưới em. Hôm nay em rất vui. Em tặng anh 1 nụ hôn!" nói rồi Phuwin... dúi mặt vô má Pond chụt một cái.

Pond: "..."

Định làm cảnh nóng, mà lại thành cảnh cưng quá chịu gì nổi

Pond hắng giọng, nắm tay kéo cậu lại gần, giọng trầm hơn hẳn:

"Em có biết hôm nay là đêm gì không hả?"

"Dạ biết! Đêm tân hôn!"

"Vậy em chuẩn bị gì chưa?" anh ghé sát tai hỏi, tay vòng qua eo cậu, kéo chặt.

Phuwin gật đầu rối rít:

"Chuẩn bị rồi ạ! Em đã mang theo... gấu Momo! Tối ngủ em phải ôm nó mới ngủ được!"

Pond: "..."

Gấu Momo nằm chình ình giữa hai người. Lên giường trước cả vợ chồng.

Pond bắt đầu "vờn" nhẹ:

"Không cần gấu, có anh rồi. Tối nay anh sẽ ôm em."

"Ơ nhưng anh Pond hay lăn qua lăn lại... Em sợ bị ngạt..."

"Thế em muốn anh làm sao?"

"Anh nằm im như gối ôm là được!"

Pond... ngã toàn tập.

Một lúc sau, cuối cùng Pond cũng chịu không nổi nữa.

Anh lật người, kẹp eo Phuwin, môi kề sát cổ cậu:
"Phuwin, làm vợ anh thì phải học cách... chịu trách nhiệm nha."

Phuwin đỏ mặt, gật gật, giọng run:
"Dạ... em sẽ ráng... không hét đâu..."

Pond cười nghiêng:
"Ai nói em được hét? Cấm hét, cấm cào, cấm lăn trốn, hiểu chưa?"

Cậu lí nhí:
"Nhưng mà... em nhột... em sẽ lăn mất thiệt á..."

...

5 phút sau.

Pond ôm gối, mặt bầm vì bị vợ... lăn đạp vô mặt.
Phuwin thì đang ngủ ngon lành, ôm gấu Momo.

Pond lẩm bẩm:
"Lần sau phải trói lại. Trói cứng. Không thương lượng."

Sau cái đêm tân hôn bị đá bay khỏi giường, Pond – ông trùm mafia khét tiếng – ngồi họp với chính bản thân mình. Anh quyết tâm huấn luyện lại Phuwin, biến bé ngốc thành một "vợ ngoan chủ động, nằm yên, phối hợp tốt và biết đỏ mặt đúng lúc."

Kế hoạch huấn luyện có 3 bước:

    1.    Huấn luyện ánh mắt ướt át – mỗi khi Pond tiến gần, phải biết nhìn ngại ngùng chứ không phải hỏi "Anh đi vệ sinh à?"

    2.    Huấn luyện phản ứng khi được ôm – cấm vùng vẫy, cấm nói "Em chưa tắm, anh tránh ra."

    3.    Huấn luyện "nằm im không đá" – tuyệt đối không lăn khỏi giường, càng không được ngủ quay lưng lại cào trúng mặt chồng.

Tối hôm đó.

Pond diện đồ ngủ đen, tóc vuốt gọn, nước hoa thơm nhẹ sẵn sàng bước vào "giờ học" đầu tiên.

Anh trèo lên giường, nhẹ nhàng gọi

"Phuwin~ tới giờ học rồi."

Phuwin đang mặc đồ ngủ in hình gà con, ngẩng đầu lên từ trong ổ chăn, mắt sáng rỡ:

"Dạ! Học gì ạ?"

Pond cúi xuống, nắm cằm cậu nâng lên nhẹ nhàng, ánh mắt sâu hút:

"Học cách làm vợ ngoan."

Phuwin ngơ ngác.

"Vợ ngoan... là giống mấy người vợ trong phim á hả? Mặt hay đỏ đỏ, thở gấp, mắt rưng rưng á?"

Pond cười khẽ:

"Đúng. Giờ nhìn anh đi, ánh mắt rưng rưng thử coi."

Phuwin nhíu mày, ráng trợn mắt... mà do bị cận nên nhìn giống cá vàng hơn là rưng rưng.

Pond bật cười thành tiếng:

"Trời đất... Em là vợ kiểu gì vậy hả?!"

Đến phần "ôm thử."

Pond kéo Phuwin vào lòng, tay vòng ra sau gáy.

"Giờ giả bộ em bị anh ôm bất ngờ. Phản ứng sao?"

Phuwin gật gật. Rồi...

"Ááá em chưa gội đầu— tránh raaaa em xấu!!!" – cậu hét lên, quăng luôn gối vào mặt Pond.

Pond ngã ngửa.
"...Khóa này coi như rớt rồi."

Bài học cuối cùng: nằm yên khi ngủ.

Pond trói gối chắn hai bên. Anh nằm sát Phuwin, ôm nhẹ từ sau lưng, thì thầm:

"Giờ nhắm mắt ngủ. Không được cựa. Không được đá."

"Dạ..." – Phuwin lí nhí.

Ba phút sau...

PHỊCH – Pond ăn nguyên cú đá văng xuống sàn.

Pond nằm nhìn trần nhà, thều thào:

"Cái gì mê hoặc tao vậy trời..."

Sáng hôm sau.

Phuwin ngủ ngon lành, tay vẫn ôm gấu Momo. Pond thì ngồi bôi kem giảm sưng má, rút ra kết luận:

"Vợ tôi... không thể huấn luyện được. Tôi phải chấp nhận số phận bị ăn hiếp suốt đời."

Nhưng mà... anh lại cười, xoa đầu bé ngủ say:

"Không sao. Vợ có ngốc mấy, vẫn là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com