Khoảng cách đôi ta |WS| 4
Trải qua hàng giờ Winny đứng dưới nắng chụp cả ngàn bức ảnh thì bây giờ anh đã yên vị trên máy bay cùng Pond và cô em gái Pan của mình rồi. Cả ba ngồi cùng một hàng, nên cũng thuận tiện nói chuyện qua lại. Anh còn nhớ lại khung cảnh khi Pond bước vào trường không khí càng náo nhiệt hơn, thế là mọi người ai cũng bu đông nơi anh chỉ để xem Pond có mối quan hệ gì với anh. Kể Pan cũng vậy, em vui mừng vì gặp được thần tượng, hân hoan chào hỏi làm quen với hắn, xin chữ ký rồi chụp ảnh các kiểu giờ nghĩ lại anh thấy khá nhức óc rồi.
Pond phía bên ngoài hàng ghế lên tiếng "Winny tại mày mà giờ tao mệt lã người rồi nè" .
Giọng nói pha chút nhõng nhẽo của hắn làm Winny phì cười "Mày đừng có dùng cái giọng đó, nghe không hợp tí nào đâu...mà việc mày mệt cũng do mày thôi nào trách tao được".
Ban đầu anh ngờ ngợ hỏi Pond có thật sự muốn đến không còn gì, bây giờ trách ai được đây.
"Như tao mới đi một show trình diễn về vậy đó".
Cô em gái mặt trên mình set váy dài với áo khoác mỏng phía trong cùng ló đầu ra cười tươi nói với hắn "P'Pond mệt hả, vậy có cần ăn gì đó trước khi ngủ không ạ" Độ lễ phép của Pan thật sự rất dễ thương.
"Anh cảm ơn em đã có ý tốt, nhưng anh đang trong quá trình siết cân để chuẩn bị cho bộ phim sắt tới" Pond nhìn cái bánh ngọt trên tay Pan đưa cho mình bằng ánh mắt luyến tiếc.
"Không sao ạ, vậy anh nghĩ ngơi đi nha" Pan không hề hụt hẫn khi bị từ chối mà còn biết được tin Pond năm tới sẽ có phim.
"Nó không ăn vậy để anh ăn" Winny thấy hắn chê thì liền bợ ngay cái bánh và ăn.
"Ăn cho cố rồi tăng cân lại than với em" Pan liếc anh mình một cái rồi ngồi ngay thẳng lại.
"Nhóc con thì biết gì".
Winny bĩu môi cô em gái nhỏ của mình một cái rồi tập chung ăn tiếp.
"Winny, ngày mốt anh có đi xem Fanmeeting của P'Pond không á...em cũng muốn đi nhưng em không mua vé được, em tưởng anh tháng sau mới về nên đã không mua trước" Pan kể khổ với anh của mình.
"Có gì thú vị không mà anh đi".
"Có chứ, anh không biết đâu không chỉ có P'Pond mà còn có P'Phuwin, P'Joong cả P'Dunk luôn đấy"
Pan hào hứng khi nhắc đến tên mấy anh chồng của cô.
"Anh cũng đâu có vé đâu...giống em thôi mà".
"P'Pond không phải bạn anh sao, nếu anh vào được thì em mới đi được chứ"
Vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của Pan khiến Pond định nghĩ ngơi phía bên này cũng bật cười lên tiếng.
"Em mặt kệ thằng mặt ngựa này đi, đến hôm đó em cứ vào gặp mặt anh là được...anh coi em như người nhà của mình, một em gái được chứ" Pond vốn thích có em gái, nhưng do là con một nên khi gặp Pan anh cũng coi em gái của bạn thân như em mình.
"Như vậy liệu có ổn cho anh không ạ, em chỉ mới quen anh chưa được một ngày vậy mà lại dụng anh...em thấy hơi có lỗi và mất công bằng cho mấy fan khác ạ" Pan thật thà nói ra suy nghĩ của mình, dù cô có vui khi được thần tượng mời đi xem show nhưng cô lại thấy ái náy hơn là vui.
"Vậy để anh nghĩ xem em nên làm gì để coi như bù tiền vé cho anh đây" Pond trầm tư suy nghĩ một lát.
"Như vậy cũng được nữa hả P'Pond"
"Mệt hai cái người này ghê á ta, chỉ là một buổi giao lưu nhỏ thôi mà quan tâm lắm làm gì chứ"
Winny ngồi ở giữa ngủ không yên với hai anh em mới gặp nhau này. Anh từ chối cũng có lí do chứ bộ, ai đời về nhà với em người yêu chưa đầy một ngày đã phải đi xem show của bạn, ai rảnh chứ Winny không rảnh, đối với anh việc ở chung nhà và nói chuyện với Pond hơn một ngày đã là nhiều lắm rồi, thêm bản thân anh cũng không hề thích ồn ào đặt biệt là trên sân khấu còn có đèn và cả tiếng nhạc.
"Tao đá dô cuống họng mày quá, ý là mình không đi ủng hộ bạn thì đừng có nói thế...chứ bồ mà có đi chắc giãy tử cũng phải tới quá"
Pond biết Winny không ác ý chỉ là thấy hơi không thích thôi, hắn chưng bộ mặt khinh bỉ ra nhìn anh rồi phán xét. Winny lúc này cứng họng, tại nói đúng quá mà có sai miếng nào đâu mà cãi. Nhớ có lần anh lén đi xem em ở TTTM gần nhà, chỉ với tư cách là một khách hàng nho nhỏ nhưng lại được Satang chú ý vô cùng. Pan thì mới phát hiện được anh trai mình có người yêu đã vậy còn là thần tượng, cô bỡ ngỡ liếc mắt xác thực với anh về chuyện này.
"Mày lắc đầu cái gì mà lắc, em nó có ăn mất miếng thịt nào của bồ mày đâu"
Pond chán chường khi thấy Winny từ chối, anh đánh ánh mắt sang Pan để xác nhận.
"Đúng không Pan"
"Rất chính xác ạ, biết để em còn biết đường gọi là anh dâu hay chị dâu chứ" Pan có vẻ rất thích thú về người yêu của Winny.
"Tới đó đi rồi biết, nói trước mất hay".
Winny định sẽ dẫn Satang đến ra mắt gia đình, nhưng nhìn tình hình có vẻ không giấu Pan được lâu nữa. Nên cũng đã hứa với cô rằng khi nào đáp máy bay sẽ dẫn tới gặp nhưng với điều kiện nếu người yêu anh rảnh.
"Làm như người yêu anh là Satang vậy còn làm cho nó thần thần bí bí, định tạo bất ngờ à"
"Ngủ đi em gái, tới anh kêu chứ em thức nhức lỗ tai anh quá"
Pond bên này mỉn cười nhẹ sau câu nói của cô. Winny thoáng chốt chột dạ, may là cô chỉ mới đoán.
"Làm gì mà giấu giữ thế" Pond nói nhỏ với anh.
"Miệng của Pan tao không tin được, với lại Satang em ấy không biết có chịu không"
Về việc này anh phải tính đi tính lại, vì cả hai quen nhau gần bảy năm nhưng ít người biết mối quan hệ thật sự của cả hai. Bản tính anh và em giống nhau, không cần khoe khoang tình yêu của cần hai chỉ cần con tim luôn hướng về mhau vậy là đủ rồi.
Không phô trương hay cầu kỳ bởi chuyện tình ta đã ly kỳ.
_
Cái nóng mùa hè tan biến thay vào cơn gió mùa xuân, từng tia nắng chen chút nhau sưởi ấm tiếng chim líu lo quanh khu nhà nghe thật êm tai. Mọi thứ đều khác so với ban đêm, nhưng chỉ có tính tình của Satang đã liên tục 24h rực lửa, em luôn mang cho mình bộ mặt cau có khi lướt những bài viết gắn ghép bồ em với ai khác. Khi đi quay tâm trạng em cũng không tốt là bao, cố gắng làm xong việc về ngủ một giấc cho quên đi, mà sáng thức dậy lại càng bực bội hơn. Lễ tốt nghiệp của Winny còn có cả Pond tham gia đã vậy còn được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình, sau khi em đi hỏi Phuwin thì cũng vỡ lẽ ra mọi việc.
"Mày đừng có nhắc anh ấy trước mặt tao nữa, khó chịu lắm rồi đó...gần 10 tiếng rồi anh ấy chưa nhắn với tao một câu mày xem có tức không, đã vậy còn cái thuyền ma này chạy như tàu lửa vậy"
Phuwin cũng không khá khẩm hơn Satang là bao.
"Mèo con cũng biết ghen phết đấy, tưởng đâu sẽ tỏ ra bình thường chứ, thấy qua nay không động tĩnh gì mà"
Satang cứ ngỡ là Phuwin bình thường, nhưng em quên mất việc khi mà các trạng thái mạng xã hội của Phuwin im ắng nhất là khi cậu tức nhất. Mà em đang phân vân có nên nói mọi chuyện ra không?
"Mèo hóa hổ khi bồ đi với người khác được không?" Phuwin hút cạn ly sửa đậu nành của mình rồi nói tiếp "Mà sao mày quan tâm đến cái thuyền đó dữ vậy".
Chết cha rồi !
"Không phải ý đó, mệt quá đừng nói nữa nhắc đến chuyện đó nữa" Satang vò đầu bức tóc mình, trông vô cùng khó coi.
Và hành động đó cũng loạt vào mắt cậu "Cái thằng này bị sao vậy chứ, mới sáng sớm rủ tao ra ăn sáng rồi nói mấy câu nhảm nhí vậy đó hả, không chịu nói là tao đi duyệt sân khấu đó nha".
Satang nhớ ra là mai cậu còn có fanmeeting, em quyết định sẽ nói, nói có khi giúp ích được cho em còn có khi sẽ được khai sáng nhiều thứ. Em không muốn đem chuyện tình yêu của mình chôn vùi dưới mấy tất đất sâu đâu.
"Phuwin mày xử quỷ Pond cho tao"
Phuwin đang ăn nghe tiếng đập bàn của em mà giật mình đã vậy còn la lớn nữa chứ. Em được cậu nhắc nhở cũng trở lại như ban đầu.
"Xử thì xử rồi, mà có liên quan gì đến mày đâu" Cậu đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn em.
"Bồ mày đưa đẩy với bồ tao".
Vì là cả hai ăn trong phòng riêng nên em mới thoải mái xả giận như vậy. Cái chuyện mà thuyền đó trôi lênh đênh gần hai ngày nay là em thấy không ổn rồi đó.
"Gì má...bồ mày á hả" Gương mặt hốt hoảng của cậu giờ này toàn hiện lên chữ 'sốc', cậu bình tĩnh nói tiếp vài câu "Winny, Winny cái người được đẩy thuyền với Pond trên bài viết hôm qua nay là bồ mày".
Satang biết cậu sốc nên đã đi qua ngồi kế bên cẩn thân đỡ cậu ngồi xuống. Em biết có khi em còn bị la vì giấu mọi người, còn nếu em kể chuyện tình yêu của em và Winny có lẽ sẽ bị mắng luôn ấy.
"Winny nhà thiết kế thời trang đang có tiếng bên NYC, người có buổi lễ tốt nghiệp hôm qua được Pond bồ mày đến dự là NGƯỜI YÊU CỦA TAO". Em nhấn mạnh từng chữ cuối cùng để cho cậu có thể nghe kịp và hiểu rõ vấn đề.
"Từ từ, bình tĩnh lại cái đã" Cậu điều chỉnh lại nhịp thở sắp xếp thông tin vừa mới đón nhận một cách có trật tự.
Satang thấy vô tri giùm bạn của mình luôn, làm như cụ non 70 tuổi lần đầu đón nhận những tin sốc như thế này quá. Mặc kệ cậu ngồi suy nghĩ em vẫn ăn bình thường vì em là chàng trai thư giãn.
"Vậy mày khỏi phải lo, Winny bạn thân P'Pond. Còn là người bạn thứ ba lúc nhỏ của tao... Cái người hôm trước tao kể với mày và Fourth nghe đó".
Lần này đến em sốc, nhưng không mất nhiều thời gian để em bình tĩnh lại. Cơn sóng trong lòng em lúc này đã như buổi chiều tà dần dần được trở về biển cả không còn xô bồ như lúc đầu.
"Mày nhớ cái này không, cả P'Pond cũng có mà Winny cũng có, lúc trước ba tụi tao tham gia vẽ tranh cho khu phố nên được tặng. Tao cũng mới biết Winny là người bạn khi xưa của tao với P'Pond vào hôm qua, ban đầu tao cũng như mày cũng ghen lồng lộn lên đến khi nói chuyện với P'Pond tao biết mình đi sai đường rồi". Cái móc khóa được Phuwin cho xem qua ảnh.
Phuwin nhớ lại cảnh hôm qua ghen với bạn thân của Pond đã vậy còn là bạn lúc nhỏ của mình mà thấy nhục nhã vô cùng.
"Nhưng tao vẫn ghen" Satang mặc dù đã nguôi giận chuyện Pond xà nẹo người yêu mình mà vẫn còn ghen.
"Chuyện gì nữa...tao mệt cái nết yêu của mày ghê luôn á, tự đi mà xử với nhau đi lôi tao vào làm cái gì không biết nữa" Phuwin cũng hơi mệt vì đi ăn sáng mới có 20 phút mà nghe Satang than chuyện ghen gần được 20 phút rồi.
"Mày xem đi" Satang lấy tấm ảnh đêm trước của Winny đăng cho Phuwin xem, cậu khi xem máu não dồn lên cũng chả khác gì em.
"P'Pond chắc muốn nằm sofa hơn giường nhỉ".
Em không quên phụ họa thêm một câu.
"Không sao, tao ổn" Phuwin đang tỏa ra bản thân đang ổn với tấm ảnh nhưng bên trong trái ngược hoàn toàn.
"Mày thì lo được rồi, còn tao nè sốt ruột từ hôm qua đến giờ bực bội ghê luôn á".
"Thế giải quyết đi, đi qua gặp nó vả nó cái bốp cho tao" Việc gì không giỏi nhưng xúi bạn là chiêu của Phuwin.
"Tin nhắn gần được một ngày rồi chưa rep luôn kìa, ở đó mà đi gặp với tát cái gì" Với lại em cũng ngại khi nói thẳng như vậy với anh, sợ anh lại chọc em.
"Tao khác gì mày đâu, tự nhiên cái thấy nhớ người yêu ngang".
"Mày im, tao chưa gặp Winny một năm mà còn chưa than vãn, mày mới gặp hôm trước mà giờ lại than" Không nhắc thì thôi mà nhắc lại nhớ vô cùng tận.
"Hỗn cái thằng này" Phuwin dơ đũa lên hù em.
"Dạ em lỡ lời em xin lỗi thưa P'Phuwin" Em thành tâm chấp tay xin lỗi người anh lớn hơn hai tuổi của mình, nhưng do muốn thoải mái nên bình thường xưng toàn 'mày', 'tao'.
"Yêu xa à, mấy năm rồi"
"Xa năm năm, nhưng quen nhau thì bảy năm" Em đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu "Sao, tọc mạch chuyện tao à".
"Nếu là người khác thì phải tìm hiểu coi ra sao, xem coi xó xứng với mày không, chứ Winny thì khỏi lo tính nó chung tình đó giờ" Tuy gắn bó không lâu, nhưng cũng đủ hiểu.
"Ố ồ, thế à" Em tỏ vẻ bất ngờ cho cậu xem.
"Thế mày muốn nghe chuyện tình yêu như truyện cổ tích của tao với P'Pond không, luôn rảnh để kể mày nghe" Phuwin đưa ánh mắt long lanh nhìn em, đã vậy còn chớp chớp mấy cái.
"Thôi đi ông tướng, ăn no rồi đi làm đi kìa... Để có sức bồ về rồi chửi" Vẫn cứ nhắc đến chuyện này.
Sau khi đi ăn với Phuwin, em đã về nhà lấy vài món đồ. Bổng em nhận được tin nhắn từ anh người yêu. Satang thật sự bó tay với tính hay quên của Winny, đặt biệt là hàng lúc nào cũng đặt lộn địa chỉ, rõ ràng quà là cho em nhưng lại để địa chỉ ở nhà anh. Làm em phải đi đến đó lấy.
Lúc trước em đã từng sống ở đây với anh, khi anh đi em khi rảnh mới qua đây dọn nhà sắm sửa mấy món đồ mới để nhà có hơi ấm. Lần này em đến lấy hàng, rất nhanh em đã có trước cửa nhà anh, nhà không rộng hay khang trang gì mấy nhưng lại có phong cách ấm cúng của một ngôi nhà như thể có người ở. Em nhìn xung quanh không thấy món đồ nào ở bên ngoài, em nghĩ là shipper đã quăng món hàng vô trong nên em cũng mở khóa đi vào, quan sát thêm lần nữa quanh khu sân trước vẫn không thấy, đột nhiên em thấy sân nhà hình như có dấu chân. Não em hoạt động hết công suất, nghĩ là có trộm, trộm món hàng rồi cố vào nhà vơ vét thêm vài món.
Satang cẩn thận đứng trước cửa, đúng như em nghĩ có dấu hiệu của cửa đã bị ai mở, em cố gắng bình tĩnh lại, nhưng em nhìn ổ khóa thì lại không thấy dấu hiệu của việc cậy cửa để đi vào, em xâu chuỗi lại việc anh kêu em đến nhà lấy hàng rồi không thấy hàng.
Không lẽ nào.
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa em nhanh chóng ấn vài ba con số, cửa mới kịp hé mở bỗng dưng em bị một lực kéo tay mạnh của người nào đó lôi em vào bên trong nhà đẩy thân ảnh nhỏ bé trước bức rèm để che đi tấm cửa kính trông suốt kia. Em không hoang mang khi dần thấy rõ được gương mặt người kia, nét đẹp khiến em nhung nhớ từng giây từng phút kia đã làm con tim nóng vì ghen trở nên ấm dần. Cứ thế những giọt nước mắt không tự chủ được rơi lên rò má ửng hồng của em.
"P'Winny".
Chỉ với một tiếng kêu của người kia, mà Winny đã hứng lên cực độ. Anh nhớ em đến phát điên, máy bay vừa hạ cánh anh đã tách ra và đi về nhà riêng một mình, giao lại Pan cho Pond xử hộ, anh lúc đó không còn quan tâm các vấn đề khác gì nhiều, chỉ chú ý đến những gì có liên quan đến cái tên của người Satang này thôi. Hai đầu lưỡi thoáng chốc đã được giao lưu với nhau, nỗi nhớ nhung giờ đây bù đắp bằng một nụ hôn chắc hẳn không hề đủ nên tốc độ đã nhanh hơn, từng cơn rên nhẹ của em tiếp thêm động lực cho anh càng quét bên trong khoang miệng của em hơn, tuyến nước bọt như liều thuốc an thần giành cho Winny lúc này, chán chê nơi đó lần mò ra bên ngoài đầu môi đỏ hồng có mùi của cherry thoang thoảng. Cả cơ thể em tê dại khi thân hình đều bị anh giữ cố định lại, em biết có làm gì cũng vô ích huống hồ em còn muốn cơ mà.
Không khác gì cặp đôi khi mới gặp nhau sau bao năm xa cách, nỗi nhớ vô tận khiến cả hai quên đi việc phải hít thở. Môi liên tục trao đổi với nhau, không cần lời nói nào cũng có thể hiểu được đối phương, chỉ với một cái đập tay nhẹ của em vào người Winny anh tức khắc hiểu ra vấn đề. Đôi môi được buông lỏng trở nên thiếu sức sống hơn khi trôi mất lớp son dưỡng. Ánh mắt chứa đầy dục vọng của Winny làm em có phần rén nhẹ, em sợ hôm nay chẳng thể đi làm được mất.
"Winny bình tĩnh nghe em nói nào"
Em cố chấn an anh bằng cái ôm nhẹ nhàng mà chứa chan đầy chân tình, đưa tay nhỏ vuốt nhẹ tấm lưng to lớn của người ấy. Hơi nóng cứ thể ở phía trên rồi bao phủ cả người em, lâu rồi em chưa cảm nhận được mùi thân quen này hôm nay được đón lấy nó môt lần nữa làm em muốn ở mãi trong khung cảnh thế này quá.
Muốn mãi mãi bên nhau.
"Winny người yêu của em ơi, em nhớ anh lắm luôn á, cực kỳ cực kỳ nhớ anh luôn, em muốn ôm anh như này mãi cũng được. Nhưng giờ em phải đi làm, em không thể nghĩ hôm nay được".
Em thả người anh ra nhón chân hôn lên đôi môi mấp máy kia của anh. Satang nhận ra anh cũng vừa rơi nước mắt, đưa tay thon dài lau đi nó khỏi khuôn mặt điển trai của anh. Hành động được em ôm mặt mà hôn liền mấy cái làm tim Winny giờ đây muốn nổ tung, cảm giác vẫn y như cái hôn đầu tiên cả hai đã từng trao cho nhau không hề thay đổi.
"P'Winny đừng khóc nhé, có em ở bên rồi anh sẽ không còn cô đơn nữa và cũng chẳng còn sợ phải nhớ em nữa, em nói có đúng không nào".
Lại một cái hôn nữa được đặt lên gò má anh.
"Không biết anh đem nổi nhớ vào dục vọng hay sao thì em không biết...nhưng đối với em Winny luôn luôn là người em yêu nhiều nhất dù có ra sao đi chăng nữa em vẫn muốn nói mãi mãi sẽ yêu anh".
Lại một cái hôn nữa được đặt lên gò má cònmãii.
"Thế anh có yêu em không, hửm".
Em hiểu cảm xúc của anh lúc này. Khi quá xúc động chỉ có thể hành động chứ khó thể nói, do em là một diễn viên nên mới dễ dàng điều chỉnh mạch cảm xúc nhanh như vậy còn đối với anh thì khác. Nên em mới cố gắng nói chuyện với anh, dùng những lời ngọt ngào nhất có thể để xoa dịu đi cảm xúc ấy, an ủi tính cách lẫn dục vọng bên trong người anh.
"Có, anh yêu em nhiều lắm".
Liên miên không ngừng nghĩ, đó là kết quả của nụ hôn. Nhưng cũng đâu thể thế này mãi, không rõ trải qua bao nhiêu cái hôn hai người mới ôm nhau ở sofa thoải mái thế này.
"Anh về trễ chút nữa là em giận anh luôn đó".
Em loạt thỏm trong lòng anh, mân mê các ngón tay như một báu vậy. Anh nghe giọng cũng biết em nhỏ nhà mình đang muốn được dỗ nên nói thế, vậy thì anh phải chìu rồi.
"Anh sai chỗ nào, bé nhỏ nói anh nghe nào".
"Cái thuyền của anh với Pond trôi lâu quá rồi đó thêm cái bức ảnh nữa xóa luôn đi, em biết hai anh là bạn qua lời P'Phuwin rồi, nên hong có giận anh đâu" Môi chu chu ra nói thành công khiến em được tặng thêm nụ hôn "Để em nói hết đã nào".
Winny bị đẩy ra mặt liền xụ như mới bị ai giật sổ đỏ vậy. "Bé nói đi anh nghe tiếp đây".
"Anh làm vậy em ghen thiệc đó, đừng tưởng là em không biết anh với P'Pond chỉ thuận nước đẩy thuyền cho em với P'Phuwin ghen chứ gì" Biết mà vẫn ghen.
"Thế có muốn phạt không" Winny thấy có hơi thất vọng vì bị nắm thóp, nhưng đã kịp thấy được nét mặt giận dữ khi ghen của em khi nãy, cưng quá đi được.
"Anh thu cái bộ mặt đó lại mau lên, em còn phải đi quay nữa, nãy giờ trễ hơn nửa tiếng rồi đó" Em phóng xuống khỏi người anh thì thầm một câu "Tối bao nhiêu cũng chơi, em xin nghĩ ngày mai được".
Công nhận mèo nhỏ nhà anh chạy cũng nhanh thật, em mới đi mà anh lại nhớ nữa rồi. Cái cảm giác lâu ngày gặp lại người mình yêu nó tuyệt vời lắm.
_______________________________________
Ảnh minh họa cho tấm ảnh Pond và Winny chụp
Chỉ là minh họa, không có thật nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com