Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Past, Present and Future

cre ảnh: Saudade - Chờ Ngày PondPhuwin Biết Rén

Chula luôn là cái nôi của những học bá, thật vậy ai cũng đều có cho mình một bảng profile thành tích cực khủng, đi kèm với nó là trách nhiệm cũng như sự cố gắng là vô cùng lớn của từng cá nhân một. Phuwin cũng không phải là ngoại lệ.

- Phuwin, Phuwin, trong Lí Hoá Sinh em không thích môn nào nhất thế ?

- Em không thích tất cả ạ.

Phuwin thành thật, ai rồi cũng sợ mấy cái môn tự nhiên với những công thức và con số dài loằng ngoằng, những cái tên chất hay dung dịch thật là dài, có là IELTS 8.5 đi nữa cũng thật khó mà thẩm được vào đầu. 

So với những thứ đó, em thích gõ code hơn, chí ít thì chương trình thành công hay không sẽ biết cụ thể là lỗi ở phân khúc nào, chứ như các môn tự nhiên sai 1 là đi 10. Vậy mà partner của em kiêm anh người yêu lại để tâm tới khi anh hiện đang là sinh viên Kỹ thuật y sinh.

Có thể sau này hai người mà có được một đứa bé bụ bẫm đáng yêu thì em sẽ là một người bố tốt mà truyền dạy cho con tất cả những gì mình biết: chơi các nhạc cụ, hát, học hành,... Sẽ để con tự do được chọn thứ bé thích để làm, khi nào sẽ làm, mà ủng hộ mọi dự định tương lai của con.

Chỉ nghĩ tới đây thôi mà trên khuôn mặt Phuwin không kìm nén được mà nở một nụ cười, hai tai bỗng chốc trở nên hồng hồng mà hạnh phúc một mình.

- Em là người rủ ảnh ra đây học bài không phải sao.

Phuwin bị kéo ra khỏi mộng tưởng tràn đầy sắc hồng bởi cái gõ đầu nhẹ bằng bút của người đối diện, là người em từng phí hết thời gian thanh xuân để theo đuổi ngay khi thấy anh mặc áo trắng, ôm chồng sách vở, đeo mắt kính, tóc xoã mang dáng vẻ của một boyfriend material bước vào phòng tập nhảy.

Trước đó Phuwin cũng đã có rung cảm trước, bởi tuổi 17 là cái tuổi dễ bị tình yêu chinh phục nhất không phải sao. Từ đó, một Phuwin học cách trưởng thành để có thể thật xứng đôi khi đi bên cạnh anh, nhiệt tình theo đuổi đến độ cả công ty ai cũng đồn Phuwin suy tình hơn.

Chỉ riêng Pond Naravit biết: Phuwin yêu trước, anh là người yêu nhiều hơn.

- Em chính là muốn kéo anh ra khỏi cái bàn mà đi chơi với em, học hành chỉ là cái cớ.

Phuwin giận dỗi bĩu môi, một người đẹp không góc chết như thế lại bị đống tài liệu lẫn lịch thi kia hành hạ đến người không ra người, quầng thâm xuất hiện trên khuôn mặt uể oải. Tuy là vẫn đẹp trai chết được, nhưng càng nhìn càng thấy thương anh bỏ bữa liên tục mà gồng mình cân bằng việc đi làm và đi học. Em không can tâm.

- Hết tuần này, mọi thời gian của anh đều dành cho em hết.

Pond nở một nụ cười diu dàng khi biết thực chất tông giọng của em người yêu là mắng nhưng đều bắt nguồn từ sự lo lắng. Nghĩ tới vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.

- Thế suy nghĩ gì đấy mà tai đỏ thế kia lại còn cười tủm tỉm.

Đống tài liệu trước mắt cũng chỉ kim hãm một Pond siêng năng chăm học được một lúc thôi, thực chất mọi cử động của bé mèo đối diện đều được anh thu vào tầm mắt. Thậm chí là không kìm được mà cười theo Phuwin.

Phuwin đang phồng má tỏ vẻ giận dỗi trước những lời dỗ dành nuông chiều của Pond khi bị nhắc tới chuyện đang suy nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ khiến em chột dạ mà lắp bắp. Chuyện xấu hổ như vậy không thể nói ra chỉ đành nói trắng đi.

- Anh đó, cứ quan tâm người khác mà bỏ mặc chính bản thân mình thì không được quyền quyết định ở đây. Sau này nếu có con thì sẽ học theo mà hư người mất.

Phuwin nói xong thì giật mình ôm miệng, thôi rồi sao cái gì nghĩ trong đầu đều nói toẹt ra như thế chứ. Có một mặt tính cách của Pond mà chỉ mình em biết, anh rất hay trêu và những lần đó đều khiến em muốn đào cái lỗ mà chui xuống ngay.

- Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng quan tâm sức khoẻ hơn.

Lời nói vang bên tai khiến Phuwin bình tĩnh hơn chút, có lẽ là anh chưa nghe được vế đằng sau, cảm giác như vừa rớt xuống như được bay lên vậy. Nhưng Phuwin đều không biết ánh mắt Pond đang nhìm chằm chằm vào cái đầu nhỏ ngại ngùng cúi xuống che đi hai má hồng đào xinh xinh.

Một ánh mắt nuông chiều, dịu dàng, đi kèm cái nhếch mép như sẵn sàng để khiến bé mèo kia hết giận.

- Hiện tại và sau này đều phải nhờ đến em rồi, anh sẽ chỉ ở bên mà làm một người trụ cột thật tốt nhé.

- Dĩ nhiên rồi, tất cả đều phải nằm trong tầm mắt của e....

- Ơ

Pond cười khúc khích khi bé mèo của anh tỏ ra hãnh diện trước khả năng của mình mà không để ý tới câu từ đậm chất thiếu đánh kia. Còn Phuwin lúc này vừa ngại vừa hận không thể cho anh một đấm vì chính mình rất yêu khuôn mặt kia. 

Câu của anh tự dịch ra sẽ là: Con của anh và em đều sẽ do bố nhỏ nó nuôi dạy, ba lớn của bé sẽ đi làm kiếm tiền và ở bên yêu hai người thôi.

- Ý em không phải như thế, chỉ là giả dụ thôi, thiệt đó.

- Ừ, anh hiểu hết những câu GIẢ DỤ đó mà.

AIzzz tức chết với cái gương mặt tự mãn vì trêu được người yêu kia của anh mà, xen lẫn cái ngại ngùng thì vẫn có một tia hạnh phúc chứng tỏ Pond yêu em rất nhiều và sẵn lòng ở bên em từ quá khứ, tới hiện tại và thậm chí là cho tương lai nữa.

- Không thèm nói chuyện với anh nữa, em....em học bài đây, cũng sắp thi rồi. Nhưng sẽ không phải kẻ vô tâm với bản thân như anh. Hứ

Phuwin được cái mạnh miệng chứ thực chất tối qua em đã thức khuya để học bài, sau đó quyết định dành hết buổi sáng hôm nay để chăm sóc cho người yêu em rồi.

Nên giờ bé mèo hỏng có mang tài liệu hay laptop gì luôn.

Phuwin lại cúi đầu mà chuẩn bị tâm lý chịu thêm mấy đòn ghẹo yêu nữa, xung quanh mọi người còn xì xào gì đấy về dễ thương, hay ghen tị với họ quá, bé mèo và anh người yêu cưng chiều nữa cơ.

Thẹn quá hoá giận.

Bỗng em thấy cơ thể mình được kéo đi ra khỏi cửa bằng lực tay khá nhẹ, ngơ ngác để mặc cho người kia kéo mình tới bãi cỏ bên dòng sông ở đối diện quán cafe.

- Chẳng phải học bài sao, anh kéo em ra đây làm gì.

- Anh học xong rồi, giờ chỉ thiếu một kiến thức nữa thôi, chỉ em mới giúp được.

Phuwin khó hiểu mà tự thắc mắc, thiếu kiến thức thì ở lại kiếm thêm chứ đứng dưới cái cây hoa này thì kiến thức sẽ rơi xuống sao.

- Kiến thức thấu hiểu, nuông chiều để làm một người trụ cột tốt. Vậy nên cả ngày hôm nay đều dành cho em.

Pond khẽ nghiêng người thì thầm vô tai em, thủ thỉ những câu nói mang nhiều tầng ý nghĩa, những Phuwin bắt sóng rất nhanh. Tai em không ngừng đỏ lên, hai má cũng hây hây không kiểm soát. Huhu sao em luôn bị khuôn mặt lẫn giọng nói này điều khiển tâm trí thế.

Phuwin ngại quá định chạy trốn để giấu đi sự ngại ngùng của mình. Chân vừa xoay thì tay bị kéo lại, Pond nhanh chóng áp lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng hệt như cánh hoa rơi từ tán cây rộng phía trên. Nụ hôn hoá giải được mọi sự giận dỗi và ngại ngùng, cũng như một lời xin lỗi, một lời hứa cho người mà anh yêu nhất và yêu đến suốt đời.

Các bạn hãy cố gắng học hành để giỏi như Phuwin, tới lúc đó tự động sẽ có một người như Pond đến và yêu bạn suốt đời nhé :)))

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc chap viết ra lúc au đang ngồi cafe mà vùi đầu vô môn đại cương của ngành mà mình đã từng khao khát vào. Nhìn ai cũng đi có cặp mà tui cũng vừa thấy ngưỡng mộ lẫn ao ước ngang luôn. Vì tui đi với đám bạn học thì ít mà cười thì nhiều :'))).

Chúc mọi người thành công trong kì thi sắp tới nhe, chúc cho các bé thi chuyển cấp nữa...

- still_love_vannie-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com