Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Heart

"Adrien! tỉnh dậy đi! tớ xin cậu đấy! Chaton!!"-Ladybug
hình ảnh cô gái tàn tạ lết đến bên chàng trai tóc vàng rực khó nức nở gào tên cậu trong vô vọng

"A-Adrien?"-Hawkmoth
một người đàn ông cao lớn chạy tới, trên người ông khoác một bộ đồ màu tím và che kín mặt
cô gái mặc đồ đỏ chấm bi đen được gọi là Ladybug kia trợn mắt nhìn người đàn ông đó

"N-Ngươi? T-Tại sao lại biết cậu ấy!?" -Ladybug

"Là con trai ta đó!! Adrien!!"-Hawkmoth
Người đàn ông gào lên tuyệt vọng, chính tay ông đã hại con trai của mình. Tại sao ông không nhận ra con trai mình sớm hơn? Cũng là mái tóc vàng? Cũng là đôi mắt xanh lá đó? Cũng giọng nói đó? Tại sao ông lại không nhận ra?

Người đàn ông bật khóc tức tưởi, ông không thể giữ được vợ giờ lại chính tay hại con trai mình

"Gabriel!! Đây không phải lúc để khóc đâu ông!! Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện!!"-Ladybug
Cô rất tức giận nhưng không thể để cậu tiếp tục thoi thóp thế này phải đưa cậu tới bệnh viện là những gì cô nghĩ được, cơ thể cô bị thương nặng, chân phải hình như đã gãy giờ chỉ còn Hawkmoth có đủ sức giúp

"Làm ơn..cứu cậu ấy với"-Ladybug
Cô thều thào như cầu xin cuối cùng vỏ bọc mạnh mẽ cũng bị phá vỡ, cô bật khóc như một đứa trẻ. Hawkmoth cố nuốt nước mắt vào trong ông bế con trai mình dậy và yêu cầu Ladybug dùng yoyo quấn vào người ông, sẽ giúp ông có thể đưa cả 2 đi

Dùng lực nhảy lên Ladybug cũng theo quán tính mà bay theo, cô cố giữ thăng bằng với mọi bộ phận đau nhức

*huỵch*

Hawkmoth đáp xuống trước cửa bệnh viện đồng thời đặt con trai xuống để đỡ Ladybug rồi hối hả gọi người tới giúp

sau khi cả 2 được đưa vào trong ông vội chạy biến

Trong bệnh viện lúc đó

"không ổn rồi, cậu trai kia khó mà sống được, còn cô bé kia thì thương nặng quá"- bác sĩ
Bác sĩ nói với y tá

"chúng ta cần gọi người nhà của 2 đứa trẻ này tới đã"- y tá

"ừm cô giúp ta với"-Bác sĩ
Nói rồi cô y tá kia hối hả chạy ra để thông báo

đột nhiên có 3 người xông vào trong bệnh viện lần lượt là ông Gabriel, bà Sabine và ông Tom
"Con gái tôi đâu!? Con bé sao rồi!!??"-Ông Tom
"Ôi trời ơi con gái của chúng tôi"-bà Sabine

"Con trai của tôi sao rồi?"-Gabriel
Ông cố tỏ ra điềm tĩnh với đôi mắt đỏ hoe vì khóc

"Dạ thưa ông bà, con của ông bà là ai ạ?"-y tá

"C-Con bé tóc đen hơi ánh xanh đó? Nó vừa vào đây đúng không thưa cô?"-ông Tom

"Thằng nhỏ tóc vàng vừa được đưa tới"-Gabriel
cả 2 ông bố trả lời cùng một lúc khiến cô y tá bối rối không nghe rõ lắm nhưng cô nghe được rằng cả hai mới được đưa tới vậy nên cô nhanh nhảu nói

"dạ 2 đứa trẻ đang được kiểm tra ạ..Bé trai tóc vàng thì khó mà..haiz- còn bé gái tóc đen ánh xanh thì thương rất nặng và gãy một bên chân ạ"- y tá

Bà Sabine bật khóc nức nở, con gái bà tại sao lại ra nông nỗi này, đáng ra lúc sảy ra chuyện bà phải kéo con bé đi chứ

"Vậy..con trai tôi..làm sao- đ-để cứu thằng bé?"-Gabriel
Giọng nói ông lạc lõng lắp bắp mãi mới ra được một câu không hoàn chỉnh nhưng đủ hiểu

"Có lẽ là..phải thay tim..chúng tôi không hiểu tại sao trên cơ thể thằng bé có rất nhiều vết đen kịt kì lạ..đã lan tới tim rồi"- Bác sĩ
Vị bác sĩ đi tới

"Còn cô bé kia thì trên người chằng chịt vết thương chân bắt đầu có dấu hiện hoại tử, tôi không hiểu tại sao lại nhanh vậy nhưng tôi đã cố gắng giúp cô bé rồi có lẽ sẽ ổn thôi"- bác sĩ

Bà Sabine ngã gục vào lòng chồng mà khóc nức nở, còn ông Gabriel thì chết đứng đứa con trai chỉ mới 14-15 tuổi của ông vậy mà phải thay tim sao? Nó còn quá nhỏ, nhưng tim đâu ra mà thay? Ông sẽ phải làm sao đây? Nước mắt ông trực trào

"Làm ơn..hãy cứu lấy con trai tôi"-Gabriel

Nhà thiết kế nổi tiếng vậy mà lại quỳ xuống nắm tay vị bác sĩ  hạ thấp bản thân cầu xin một vị bác sĩ cứu lấy con trai ông, nước mắt ông không kiểm soát mà rơi xuống

"thằng nhỏ là ánh sáng duy nhất còn lại của đời tôi làm ơn tôi xin ông hãy cứu lấy nó"- Gabriel

vị bác sĩ bối rối

"chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thưa ngài"- bác sĩ

"Nguy rồi! Bác sĩ! nhịp đập của thằng bé đó đang yếu dần! Mau vào xem xét đi!"-y tá

Vị bác sĩ vội vã chạy vào phòng bệnh của Adrien, theo sau là 3 vị phụ huynh

*tít tít tít*

tiếng máy đo nhịp tim đều đều kêu lên

"Cần gấp 1 trái tim khác thôi! thứ đen kịt đó đang lan dần ra rồi!"-Bác sĩ

"Mời các vị ra ngoài, chúng tôi cần kiểm tra thêm"- y tá
cô nàng y tá nhẹ nhàng khuyên bảo các vị phụ huynh

"Hãy lấy tim của cháu"-Marinette
tiếng thều thào giường bên cạnh chợt cất lên, cô gái bé nhỏ cơ thể quấn đầy băng gạc cố gắng nói thêm nhưng do cổ họng gào thét quá nhiều mà đã mất tiếng

"cháu chắc chứ? Cha mẹ cháu ở bên ngoài, họ lo cho cháu lắm đấy, đừng làm điều dại dột"- Bác sĩ
Vị bác sĩ tới gần cô rồi giúp cô uống nước ấm

"Dù sao cháu cũng không sống được lâu..cháu đã bị Cataslym làm tổn thương đầu rồi..có lẽ bây giờ chưa sao..nhưng sau này hoặc vài phút, tiếng nữa cháu sẽ chết thôi"-Marinette
trong lúc chiến đấu do bắt buộc nên Chat noir bắt buộc phải dừng lại nhiều lần cho Kawaiimi ăn rồi lại tiếp tục chiến đấu, và Ladybug cũng vậy

"Ta hiểu rồi, hãy gặp cha mẹ cháu lần cuối nhé"- Bác sĩ
Dù chẳng hiểu Cataslym là gì nhưng vị bác sĩ cũng gật đầu, có lẽ thứ đó là thứ đen kịt đang lan tới tim của cậu bé tóc vàng óng kia. Ông đi ra ngoài

"Đã có tim được hiến tặng, ngài có thể yên tâm rồi ngài Gabriel và cả cha mẹ của cô bé kia nữa, cô bé ổn. Mọi người có thể vào thăm"- bác sĩ
Vị bác sĩ nói mà trong ánh mắt có chút buồn rồi rời đi nhưng không ai quan tâm lắm họ chỉ xông vào phòng tới chỗ con của mình để xem xét và an ủi chăm sóc con mình thôi

"Marinette à, con không sao chứ!? còn đau không? Con ổn chứ?"- Ông Tom
"Mari à con ăn gì không? có thấy mệt chỗ nào không?"- bà Sabine
cặp vợ chồng rối rít hỏi thăm con gái, họ rất lo cho con bé, họ sợ con bé đau, sợ con bé mệt, sợ con bé sẽ rời bỏ họ

"C-Con ổn mà"-Marinette
sự hỏi dồn khiến cô bé bối rối trả lời

Còn ông Gabriel, ông chỉ nhìn con trai một cách im lặng, lắng nghe gia đình bên kia hỏi han con gái họ ông chợt cam thấy ghen tị. Ông cũng muốn được hỏi han con trai cũng muốn con trai trả lời cũng muốn con trai mở mắt ra nhìn ông. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu lên một cách đều đặn

Sau 15p 2 bậc phụ huynh kia hỏi thăm con cái cùng ông Gabriel chết lặng nhìn con thì vị bác sĩ cuối cùng cũng quay lại

"mời các vị ra ngoài để chúng tôi thực hành phẫu thuật"-Bác sĩ
Vị bác sĩ lấy lý do điều trị cho vết hoại tử ở chân Mari để giữ cô bé lại

Trong phòng phẫu thuật ngột ngạt Adrien đang được thay tim còn Mari đã được gây mê lồng ngực cô bé bây giờ trống rỗng đúng nghĩa, trái tim của cô đã bị lấy đi thay vào cho người con trai cô yêu

Các vị phụ huynh bên ngoài không hề biết gì cả

những giờ đồng hồ trôi qua lặng lẽ, trái tim của Adiren giờ được chuyển cho Marinette, nó vẫn đập nhưng thoi thóp một cách mệt mỏi

"Ổn rồi..cô bé kia có lẽ sống được thêm vài ngày"- bác sĩ

Ca phẫu thuật hoàn thành như dự kiến các vị phụ huynh lại được vào thăm con của mình, bây giờ thì Adrien đã tỉnh dậy nhưng ý thức của cậu rất mơ hồ, cậu chẳng nói một câu nào mặc dù cậu có nghe

"Con..cảm thấy sao rồi Adrien?"-Gabriel

"..."-Adrien

sự im lặng bao trùm lấy 2 cha con

Hết ngày

Sang ngày thứ 2 cả 2 nằm viện Adrien đã trở lại bình thường và bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Marinette
còn Marinette thì có vẻ không khả quan lắm, cô chậm tiêu hơn hẳn, trả lời chậm và đôi lúc có biểu hiện bị đơ nhưng Adrien chỉ nghĩ đó là do di chứng của trận chiến
Adrien biết Marinette chính là Ladybug người con gái cậu thầm thương vậy nên cậu nói rất nhiều rất nhiều với cô những điều mà cậu chẳng bao giờ nói với những cô gái khác, bày ra những câu đùa đáng yêu hết biết khiến cô cười rất nhiều
Nhưng cậu chẳng biết đó sẽ là những ngày cuối được ở bên cô gái cậu yêu

1 tháng sau

Adrien vừa trải qua một sự kiện khiến cậu dường như chết lặng. Trên tay cậu cầm 1 tấm thiệp dự tang
"Đám tang của Marinette-Dupaincheng sẽ được diễn ra vào
17h ngày xx/x sắp tới
  mong ông bà dành thời gian tới dự"
Marinette-Dupaincheng đã mất, cô để trái tim ở lại trên người con trai cô yêu vậy mà cậu chẳng biết, ngày nhận thiệp dự tang trái tim đó hẫng một nhịp không phải vì vui mà vì đau, sự đau đớn khiến nước mắt cậu trào ra

*ting ting*

tiếng tin nhắn trên điện thoại đột nhiên kêu lên, cậu cầm lấy và bật lên, là tin nhắn của Marinette-Dupaincheng cậu vội vàng mở ứng dụng lên và đọc

Chào cậu Adrien
Tớ là Marinette, chắc lúc cậu đọc tin nhắn này tớ cũng đã đi rồi. Tớ hiến trái tim của tớ cho cậu, mong cậu sống thật tốt. Tớ cũng chẳng có nhiều thời gian bên cậu nữa, Cataslym đã lan tới não tớ khiến tớ khó giao tiếp hơn. Ở lại hãy sống thật tốt nhé bé mèo của tớ. Tớ sẽ nhờ Alaya gửi hộ tin nhắn này mong sao cậu ấy chấp nhận.
Thân gửi Marinette-Dupaincheng

Tái bút: tớ yêu cậu nhiều lắm Chaton

Cậu gục xuống khóc nấc lên thì ra trái tim của cậu là do người con gái đó để lại, tay cậu ông lấy lồng ngực nơi trái tim đang đập mạnh mẽ, sự sống của cô vẫn ở đó vẫn đang bên trong cậu

"Tớ sẽ sống thật tốt"-Adrien

giọng nói lạc lõng từng chữ rời rạc thoát khỏi miệng cậu, như một cực hình, cổ họng cậu đau rát khó hiểu, tai cậu chẳng nghe thấy gì nữa chỉ những tiếng lùng bùng khó hiểu

Đằng sau cửa phòng cậu là Gabriel ông cũng nhận được một bức thư từ Marinette-Dupaincheng

Chào ngài Gabriel

Tôi mong rằng ông hãy chăm sóc Adrien thật tốt, đừng gây phiền phức cho cậu ấy nữa. Tôi biết ông muốn cứu lấy vợ của ông nhưng ông sẽ phải đánh đổi rất nhiều vậy nên hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt thay vì làm việc xấu chỉ để khiến vợ ông sống lại.

Thân gửi Marinette-Dupaincheng





Em chưa chết
Vẫn sống mãi trong trái tim đó

Cdy_chan

hehe 🤓..mình lặn lâu vcl nên h mih ngoi lên lm các bae hết hồn chơi nè
đẹp đôi quá thì phải cho chet bớt 1 người he, v nó mới vui :3
hoi hoi chúc các bae vui vẻ😋
đừng có ném gạch nha mình chưa muốn xây nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oneshort