Lật tẩy
"Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi lên livestream nên mong có gì sai xót thì mong mọi người bỏ qua" một cậu thanh niên tóc đen với đôi mắt xanh ngồi đó mà chào
Cậu ấy là Tomioka Giyuu, cậu dấn thân vào giới nghệ sĩ nhờ được đóng vai chính trong một bộ phim. Sắc đẹp cùng với cử chỉ nhẹ nhàng và trong sáng ấy đã khiến cậu thu về cho mình nhiều fan hâm mộ
Ở đâu đó, một người với mái tóc trắng mặt sẹo đang ngồi xem phiên live ấy, khoé miệng chàng ta bỗng cong lên
"Em thành công rồi Giyuu"
Sau 1 tiếng phiên live kết thúc, hai người nhắn tin cho nhau
Tomioka Giyuu: hello, anh khoẻ hong?
Shinazugawa Sanemi: anh vẫn khoẻ, anh cũng vừa xem live của em xong. Đến đó nhìn tươi ra ha
Tomioka Giyuu: mà cực lắm anh ơi, bị quản lý này kia nữa. À ngừng lại nha, em bị lấy điện thoại rồi
Shinazugawa Sanemi: tạm biệt em
Giyuu đã bày tỏ cảm xúc
Để điện thoại xuống, anh khẽ thở dài. Hai người là người yêu của nhau, cậu đã xa anh được cả năm rồi. Để quay bộ phim ấy, nhờ nhan sắc mới cùng dàn diễn viên gạo cội nên đã khiến bộ phim nhanh chóng nổi tiếng trong và ngoài nước. Tuy thấy Giyuu vẫn yên bình và dịu dàng như vậy, mà trong lòng gã cứ dâng lên cảm giác bất an không thôi. Không phải vì gã không có tiền lo cho người thương, mà diễn viên lại là ước mơ của cậu, vì lẽ đó anh không thể dập tắt ước mơ kia, không thì anh giữ cậu kè kè kế bên rồi
Sanemi đã từ quê nơi hai người lớn lên để đến thành phố có công ty Giyuu để sống, một phần không muốn ngoan xinh yêu của bản thân ở một mình, phần còn lại để khi cấp bách mà có mặt kịp lúc. Ban đầu cậu còn được ra ngoài nên cả hai đã gặp nhau, nhưng dạo này tần suất không còn được ra nhiều nên cũng hạn chế
Sabito: alo, dạo này mày với Giyuu thế nào rồi? - anh chàng bạn thân ở quê gọi lên cho anh
Sanemi: vẫn vậy mày ơi, mà ẻm không còn gặp tao nhiều nữa
Tengen: thế sao? Nghe thương vậy, vậy nó có mối mới bỏ mày rồi
Sanemi: ê, mày nói gì đó thằng chó nắc
Tengen: vỡn vỡn
Shinobu: thân chưa mà giỡn cỡ đó
Sanemi: ê tụi mày, từ hôm phiên live đầu tiên của vợ tao lên, là cũng được 1 tháng rồi. Tao cảm thấy bất an
Mitsuri: cảm giác sao? Mày có nhầm không? Tao thấy Giyuu vẫn bình thường lên live mỗi tuần 2 lần mà
Obanai: nếu mày có bất an thì tao nghĩ mày nên chú ý Giyuu 1 chút. Thường bất an ở người yêu là không sai
Kyojuro: tao tán thành với Obanai
Sanemi: được rồi, để tao chú ý. Tắt đi, tới lúc Giyuu live rồi
Anh ngồi ở quán cafe đeo tai nghe mà nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị người anh thương. Đợt live này là cậu đang ngồi ăn, nhưng cách cậu ăn khác với anh biết, ăn và cư xử cứ như một đứa trẻ. Bên phần bình luận hiện lên những dòng chọc ghẹo
Habume: anh ăn từ từ thôi, nghẹn đó
Chizu: giờ mới biết Giyuu có cách ăn vội vàng như vậy đó 🤣
Giyuu nhìn mà cười, Sanemi thấy thế cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là cậu còn công việc nên vội vã ăn để tranh thủ thời gian
Sau phiên live kết thúc, anh lấy điện thoại lướt tiktok để giết thời gian, thì hiện liên tục các video của cậu được quay lại, nào là trong hậu trường, nào là trên sân khấu, nào là hình ảnh đời thường trong các video đều có các bình luận bảo Giyuu cư xử như trẻ con, đúng là vậy, anh ngây thơ trong sáng, không bị nhuốm bẩn, biết nghe lời ngoan ngoãn và lễ phép, ấy vậy mà lại vướng vào yêu đương với hắn suốt 9 năm trời. Sanemi lại khẽ cười khi thấy Giyuu chỉ tay vào chiếc bánh trung thu và quay sang nhìn tiền bối và quản lý, giống đứa trẻ đang hỏi mẹ để được ăn bánh
"Mong em được bình an"
Tuần sau sẽ có concert liên quan đến các nghệ sĩ, Giyuu cũng sẽ góp mặt. Nên gã không quan tâm hôm đó có bận việc hay không, mà dùng quan hệ mua được 8 vé vip
Sabito: săn luôn á hả, hay dữ vậy - anh đứng đó nhìn hắn
Obanai: cũng may có người mua giúp, đỡ lên web tranh dành để bị sập web
Shinobu: không sợ gì chỉ sợ sập web, mỗi lần sập là máy tao lag kinh
Tengen: vậy mua iphone 17 đi cho mạnh
Shinobu: cho tiền mua đi
Mitsuri: vậy mai mình sẽ đi phải không?
Kyojuro: đúng rồi, thông báo là ngày mai
Sanemi: tụi mày sang khách sạn ở đi, nhà tao chật lắm
"Coi nó đuổi kìa!!!"
Đúng hẹn, Sanemi lái xe đón cả nhóm đến nơi diễn ra concert. Vì là vé vip nên cả nhóm được ưu tiên đến hàng ghế đầu. Các tiết mục khác chỉ là nhìn cho có, chứ không ai quan tâm
Mc: giờ đây, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng một nghệ sĩ tân binh, Tomioka Giyuu
Nghe đến đây, cả nhóm đồng loạt ngước mặt lên. Giyuu bước ra với cây Violin trên tay, bắt đầu kéo đàn trên nền nhạc đang vang. Tiếng đàn du dương cùng với không khí im ắng của khán giả khiến bầu không khí trở nên thơ mộng dịu dàng. Khi kết thúc màn trình diễn, cậu thấy mọi người liên cười tươi lén đưa tay vẫy rồi đi vào trong cánh gà, chắc hẳn khi thấy mọi người, cậu rất vui, chứng tỏ cậu cũng nhớ họ lắm mà không thể liên lạc
Sau hôm đó, tần suất gặp nhau dường như là không có hoàn toàn trong suốt 5 tháng. Cậu thường xuyên góp mặt trong các show truyền hình thực tế, hay các show trình diễn giọng hát và năng khiếu. Sanemi giờ đây chỉ nhìn cậu qua chiếc điện thoại nhỏ, gã cũng nhớ lắm chứ, biết sao giờ, trước khi đi cậu đã dặn không được dùng gia thế mà nâng hay làm gì hết, Giyuu muốn tự đứng và đi lên
Đến giờ thì cũng xa nhau được 2 năm, tròn 10 năm hai người yêu nhau thì cậu lên live, mỗi lần live thu hút cả triệu mắt từ trong và ngoài nước
Giyuu: hôm nay là ngày đặt biệt với Giyuu nên Giyuu sẽ lên live với mọi người lâu chút. Nay mình sẽ ăn lẩu nha - cậu vừa nói tay vừa nhún lẩu
Habume: ngày đặt biệt gì vậy anhhh
Loạt bình luận hỏi về ngày hôm nay mà cậu đề cập đến
Giyuu: hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 10 năm Giyuu yêu đương ấy. Chắc người ấy cũng đang xem live, mình nhớ cậu ấy lắm
Nghe đến đây, Sanemi cứ như dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu vẫn nhớ anh, vậy là anh yên tâm rồi. Mà sau khi Giyuu nói thế, trong bình luận lại dâng trào những bình luận xin vía, ngưỡng mộ từ các fan không ngớt
Giyuu: năm nay vẫn đủ bốn mùa mà không thấy cậu ấy đâu cả
Gã lại thắc mắc về câu đó, không thấy gã đâu là sao? Chẳng phải cậu ra ngoài không được sao? Nhưng sao Giyuu cứ đưa mắt nhìn lên mãi vậy, nhất là sau khi nói ra câu đó. Lại nổi niềm bất an ấy, nó lại nổi dậy trong bản thân anh rồi
Giyuu: đột nhiên quản lý của mình thông báo có lịch trình vào tối nay nên mình sẽ tắt live sớm. Mình xin lỗi vì thất hứa nha. Tạm biệt mọi người
Màn hình của gã hiện lên live đã dừng. Sau đó mấy ngày liên tiếp không thấy cậu live nữa. Đêm đó, Sanemi chẳng thể nào ngủ nổi, linh tính bắt anh phải đi. Chạy xe đến khu ngoại ô trong đêm, dù không biết bản thân gã đang làm gì. Vừa đến nơi, có một khu vực có người phía trên có một ô cửa sổ sáng, có người đang giống như bị treo ở phía bên ngoài. Là Giyuu, cậu đang bị treo bên ngoài. Lúc cả người cậu ngã xuống, chính anh vội vã chạy tới ở bên dưới đỡ lấy. Cậu người nhỏ hơn hắn nên điều này rất dễ dàng
"Sanemi..." cậu mơ hồ nhìn anh
Lúc này những kẻ bên trong chạy xuống nhìn anh
"Trả tên nhóc đó cho tụi tao, mày là ai?"
"Đéo, tụi mày nghĩ tụi mày là ai?" Hắn ôm lấy anh thật chặt
Tất cả bọn chúng nhào lên, Sanemi vì hai tay bế Giyuu nên chỉ né đòn, lâu lâu lại dùng cước từ trên giáng xuống. Tình thế bao vây, gã không yếu mà là đang bận ôm người thương
"Hết đường rồi"
"Tao nhớ hết mặt mấy đứa mày rồi. Toàn nghệ sĩ nổi. Tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là thế lực Shinazugawa"
Nghe đến đây, đột nhiên tất cả bọn chúng chùn bước. Vì gia thế Shinazugawa rất lớn, lớn hơn cả bọn chúng cộng lại, vì gia tộc này cai trị từ trong lẫn ngoài nước. Lợi dụng tình hình, hắn tung cước liên tục vào nhiều tên để mở đường chạy đến xe bản thân. Vì chậm chạp nên bọn chúng đã trễ, xe anh đã chạy đi
"Cố lên Giyuu, rồi em sẽ ổn thôi"
Sanemi bế cậu đến bệnh viện cấp cứu, các y tá bác sĩ đẩy cậu trên giường cấp cứu vào bên trong. Anh ở ngoài bồn chồn lo lắng không thôi, nửa tiếng sau, vị bác sĩ bước ra
Kanae: trùng hợp thật đấy, may là tao trực ở bệnh viện này
Sanemi: sủa lắm, nói lẹ, em ấy sao!!
Kanae: ở lưng nhiều vết nhỏ, xem thử thì các mảnh kính đã ghim vào lưng. Vùng hậu môn chứa tinh dịch và các chất khác. Xương sườn gãy 2 cái bên trái. Bao tử bị loét, nghi là bị bỏ đói nhiều ngày. Cổ nhiều vết cắt và bầm tím, đùi trái gãy xương. À còn nữa, tao thấy một vật lạ trong bao tử của em ấy
Sanemi dường như mất bình tĩnh mà tức tối: tụi chó rách chết tiệt
Nakime: bác sĩ Kochou, bệnh nhân tỉnh nhưng cứ đòi gặp người nhà - y tá vội vàng chạy ra nói
Kanae: đi
Cả ba vào bên trong, Sanemi đi đến nắm tay cậu
Sanemi: anh đây, có anh bên em rồi. Sẽ ổn thôi
Giyuu: em..em có nuốt cái..cái usb chứa bằng chừng. Phẫu thuật lấy dùm em...làm ơn..
Sanemi: Kanae!!
Kanae: mau thông báo gấp cho khoa, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ. Không được chậm trễ!!
"Dạ bác sĩ" các nhân viên y tế chạy đôn chạy đáo
Sanemi đã ra ngoài làm thủ tục nhập viện và mua thứ cần thiết. Đã nhanh, anh đã có mặt ở chỗ phòng cấp cứu. Không biết gã đã gục lên gục xuống bao nhiêu lần, nhưng vẫn ráng kiếm sự tỉnh táo đến khi ca phẫu thuật kết thúc. Cuối cùng rạng sáng Kanae cũng đi ra
Sanemi: Kanae sao rồi, được không?
Kanae: được, không sao. Mọi chuyện đều đã ổn, tao đã tiến hành thử trùng và rửa đường ruột, xương cũng đã xử lý ổn. Giờ chỉ cho em ấy ăn cháo, rau cải xanh, chuối, táo, thịt cá ít dầu mỡ. Không đồ chiên đồ dầu mỡ, đồ chua mặn cay ngọt quá đà
Đến khi Giyuu tỉnh, thì trời đã trở trưa rồi
"Em ổn không? Sao rồi?" Sanemi lật đật lại hỏi
Giyuu: em..không sao
Shinobu: sao mọi chuyện lại như vậy? Mày kể cho tụi tao nghe được không?
Giyuu: hay thật, tụi mày cũng ở đây à?
Tengen: vừa hay tin là dọn đi liền đó
Obanai: đừng cử động, ở đó đi - anh nói khi thấy Giyuu định ngồi dậy
Kyojuro: giờ mày kể thử đi, ở đây có tụi tao. Không ai dám làm gì đâu
Kanae: tao nghe Giyuu tỉnh nên sang - chị mở cửa bước vào
Giyuu: cái usb sao rồi anh? - cậu nhìn gã
Sanemi: Sabito đang ngồi đó khôi phục lại cho em rồi, sắp xong rồi
Giyuu: công ty em vào được nhà nước chống lưng, nên có nhiều đen tối lắm. Ban đầu còn bình thường mà sau này mới lộ ra. Bọn họ không cho em ăn, mỗi ngày em chỉ ăn rau. Luôn vắt kiệt sức lực và chạy show không nghỉ, quản lý thì luôn canh em, sợ lúc em đi với fan mà kêu than gì. Công ty có nhiều người mất mạng mà báo đài đưa tin tự tử em nghĩ bình thường, cho đến khi bọn họ bắt đầu xuống tay thì em đã biết những cái chết đó không phải tự tử mà là bị hành hạ đến chết. Bên trong đó, em cố gắng chạy thoát nhưng lại bị bắt và đưa về lại nơi đó. Có 17 người, cả người mà em xem là bạn thân. Họ kéo em lê lết trên nền nhà đầy vụn thuỷ tinh
Sabito: xong rồi, tao xong rồi. Tụi mày xem này - anh đứng lên cầm cái máy tính lại cho cả bọn xem
Bên trong máy tính, là hình ảnh những người có liên quan hành hạ tra tấn và cả những hình chụp thân thể bị tàn phá. Những video giao dịch đen và rửa tiền
Shinobu: đây mà lại là hành động của một con người sao?
Obanai: ra là những khi mày ăn vội không phải vì bận mà là vì quá đói
Mitsuri: nhỏ này không phải là nữ thần thanh xuân được tung hô à?
Sanemi nãy giờ không nói gì, nắm chặt bàn tay của cậu và hôn nhẹ lên mu bàn tay
Tengen: sao mày biết ở đó mà chạy đến vậy?
Sanemi: cảm tính tao bảo, đêm đó tao không ngủ được mà thế lực nào đó cứ thôi thúc tao chạy đến đó. Ngay lúc đó gặp em ấy bị treo trên toà cao và rơi
Giyuu: lúc em biết usb nên đã nuốt nó, bọn họ muốn em nôn ra nên đã chổng ngược và thả xuống, Sanemi, em sợ lắm - cậu ôm anh thật chặt
Sanemi: không sao, anh sẽ đưa ra ánh sáng. Không sao hết
Kanae: mày nghĩ tụi nó để yên cho mày hả? Tụi nó được nhà nước bảo kê đó
Kyojuro: nhà nước mục nát này còn gì để sợ
Sanemi: động vào vợ tao thì đừng trách, tao đéo sợ bố con thằng nào hết
Sabito: dễ gì động nó được. Shinazugawa đó giờ ai dám động, từ chuyện trong nước thành chuyện toàn cầu luôn đấy
Kyogo: đâu, dâu tao sao rồi? - ông bước vào phòng bệnh
Sanemi: ba mẹ đến rồi, con có việc muốn bàn
Shizu: trời ơi, sao nông nổi này vậy con - bà dịu dàng xoa má cậu
Giyuu: dạ con không sao đâu, con ổn hơn rồi
Kyogo và Sanemi đi ra ngoài bàn chuyện. Mọi người trong này thay phiên chăm sóc và chen nhau kể cho Shizu nghe. Bà nghe xong rất tức giận, quyết không để chuyện này yên. Để không bị đột nhập và diệt khẩu, cả nhà Shinazugawa điều vệ sĩ những người có sức mạnh thể chất để bảo vệ phòng bệnh, lẫn dưới khuôn viên bệnh viện không bỏ sót
Chuyện này mấy chốc cũng lan trên mạng xã hội, khi lộ ảnh Giyuu nằm giường bệnh và giấy chẩn đoán, cả mạng xã hội xôn xao. Ai cũng thương cảm cho cậu, sao lại chịu những điều tàn nhẫn này
"Là ai đã khiến cục vàng tui bị vậy!!"
"Kẻ nào mà tàn nhẫn dữ vậy, thương em"
"Tôi nghi công ty của em ấy, nhiều vụ nghệ sĩ mất thương tâm ở công ty đó mà"
"Tôi cũng tán thành"
Loạt bình luận nổ ra, Giyuu nằm viện hết cả tháng mới hồi phục được đôi chút. Khi ra khỏi bệnh viện, xung quanh là vệ sĩ, Sanemi đã xe lăn mà cậu đang ngồi ra, người nhà và bạn thân cũng kè bên
Sanemi: Gia Tộc Shinazugawa sẽ lên họp báo và kiện tụng tất cả những người có liên quan. Tôi biết hết, động ai thì động, động vào vợ tôi thì đừng hòng yên - anh đã trả lời phóng viên rồi đưa cậu thẳng lên xe đã đợi sẵn.
Hình ảnh của mọi người được lan truyền, ai cũng mong ngóng tin tức. Những kẻ liên quan thì thường xuyên điện đến làm phiền và đòi đàm phán, nhưng gã nào cho qua chuyện này êm vậy
Sanemi: mai lên báo rồi, em có sợ gì không? - anh quỳ dưới chân cậu mà nhẹ nhàng hỏi
Giyuu: em không còn sợ nữa. Có anh ở đây, em không sợ nữa - cậu ngồi trên xe lăn mỉm cười nhìn anh
Shinobu: ê tao mới ngẫm Giyuu có từng nói câu "năm nay vẫn đủ bốn mùa mà không thấy cậu ấy đâu cả"
Sanemi: câu đó sao? Mới nghe tao cũng thắc mắc lắm, tại em ấy không ra được chứ đâu phải tao không muốn
Mitsuri: à trong câu có năm bốn không, là 540, đây là tín hiệu cầu cứu quốc tế. Tụi mình nói vậy phải không Giyuu?
Giyuu: đúng rồi, mà tiếc không ai nhận ra. Tên quản lý cũng không biết nên mình ổn được đôi chút, bọn chúng biết chắc mình không còn ngồi đây rồi
Sanemi khẽ vuốt tóc cậu: thôi đi ngủ, mai lên báo kìa
Hôm sau, ở nơi toàn là phóng viên và những người dân tò mò. Chiếc xe chạy đến đỗ ở đó, đi xuống là Sanemi, anh sang bên kia bế Giyuu xuống, vệ sĩ nhanh chóng lấy xe lăn ra để anh đưa cậu ngồi, sau đó là ông bà Shinazugawa nổi tiếng, và nhóm bạn cũng đi theo cả Kanae nữa
Khi thấy Giyuu, hầu như các fan đều rất sốt sắng mà hỏi thăm, cậu cười chỉ đáp là đã ổn.
Sanemi: tôi sẽ chủ trì cuộc họp báo này. Tôi muốn nói thẳng với những vấn đề. Vợ tôi bị những người trong công ty hành hạ và bốc lột một cách tàn bạo. Các vị có thể xem trên màn hình đang chiếu, full hd và tôi sẽ không che mặt bất kì ai hết, để xem được những hành động bỉ ổi và qua mặt cộng đồng nhân dân như thế nào. Kèm theo đó là giấy chẩn đoán khi vợ tôi mới được phát hiện
Sabito chiếu usb lên máy tính kết nối với màn hình lớn, Kanae đưa giấy chẩn đoán ra và trình bày lên luôn. Những người ở đó đều bị một phen hốt hoảng, không những là đơn thuần những việc làm bẩn thỉu để bào tiền, mà còn là những con người nổi đình nổi đám với những danh hiệu trong sáng xuất hiện trên những phim ảnh hút người xem. Khi thấy phân đoạn người mới mất cách đây 1 năm trước bị hành hạ, ai cũng thương, có người còn rơi cả nước mắt, bị hành cắt cả tứ chi và đầu, treo bộ phận sinh dục lơ lửng
"Bọn họ thật sự có còn là con người không vậy?" Một người hét lên
Phóng viên: thưa anh, nếu vậy thì anh sẽ giải quyết như nào?
Sanemi: tôi đã bàn với chủ tịch Shinazugawa là ba tôi, chúng tôi sẽ kiện tất cả trên toà án quốc tế, vì tôi thấy trong nước không còn đáng tin cậy, vì đã che giấu tội ác của bọn họ
Phóng viên: vậy hai người không sợ bọn họ sẽ nhân lúc này mà trả thù sao?
Kyogo: mọi người yên tâm, trước khi đến đây, thì những lực lượng tinh nhuệ của chúng tôi đã đế phục kích bọn họ rồi. Chỉ còn đợi ra toà thôi
Giyuu: khi việc này qua, chúng tôi sẽ cúng kiếng và tưởng nhớ các nạn nhân đã chết dưới tay bọn họ
"Em bé của chị nhân văn quá!!!"
"Cục vàng ơi, chị luôn ủng hộ em!!!"
"Mau khoẻ nha bé ơi!!!"
Các tiếng hò reo được vang lên. Sau đó là 1 tháng, toà án quốc tế đã được tiến hành, những kẻ liên quan bị tuyên chung thân, thấp nhất là 15 năm tù không bãi nại. Công ty đó bị sụp đổ hoàn toàn, nhà nước cũng không thể làm gì được. Chuyện này đã thành diễn biến toàn cầu, vì là do gia tộc Shinazugawa khởi bày nên mọi người ai cũng vui mừng vì công lý đã được thực thi
5 năm sau thì thể trạng Giyuu đã khôi phục hoàn toàn. Để chiều theo ý cậu, anh đã thành lập công ty giải trí riêng để thoả mãn niềm đam mê với nghề nghệ sĩ bất diệt của cậu. Khi nghe tin công ty Shinazugawa thành lập thì nhiều người đổ vào rất nhiều để casting thành idol, vậy mà người nào người nấy đều thành những người thành công trong lĩnh vực
Shinobu: giờ mới biết Shinazugawa có thể đào tạo thực tập sinh tốt vậy luôn á
Sanemi: thế mới tài. Nhân tài làm gì cũng giỏi - anh mỉm cười nhìn Giyuu bên trong đang giảng dạy cho các thực tập sinh mới vào
__________
END
Fic này TKhang làm để tưởng nhớ Yu MengLong đã mất, nên mong mọi người đón nhận. Anh chết oan quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com