Em Là Ngoại Lệ Của Tôi
Em rít 1 hơi rồi dúi điếu thuốc ấy vào gạt tàn, cầm điện thoại lên và chờ đợi gì đó. cánh cửa phòng mở toang, đàn em của em hấp tấp chạy vào. bọn chúng thở dốc rồi ngước mặt lên nói với em
_'hộc..hộc... đại c-ca... bọn chúng đến rồi....!'
Em khẽ nở 1 nụ cười man rợ. từ lúc em theo hắn thì em chẳng còn hiền lành như xưa. em có thể thẳng tay giết chết người vô tội, em có thể đưa gái vào bar để bán, em có thể moi nội tạng của người khác để bán. đôi tay của em đã nhuốm máu của rất nhiều người. vì hắn.
_'đến rồi sao~ chúng ta cũng nên chơi tí nhỉ?'
Em đeo găng tay vào rồi cầm dao bước xuống lầu. đôi mắt sắc bén của em đảo qua lại rồi nhìn thấy người mình cần tìm. đôi mắt em híp lại. em cười thật tươi.
_'Haru-chan~'
Hắn cũng nhìn thấy em. đôi mắt của hắn lóe lên 1 tia nguy hiểm...và hiền dịu (?)
_'nhào lên bắt hắn!!!!!'
2 phía đều nhào lên đấm nhau chí chóe. em ở phía trên chỉ đứng nhìn bằng ánh mắt hờ hững... em không quan tâm. chuyện là em bị bắt cóc ở đây 3 ngày rồi. bọn chúng bắt em vì muốn Haruchiyo đem giao nộp 100 tỷ yên để chuộc em về. bọn chúng biết em là bảo bối của hắn, liền lấy em ra làm con mồi. nhưng! chúng đâu biết. em cũng đâu phải dạng vừa, mới ngày đầu mà chẳng có ai dám đụng chạm gì em. ừ thì em chỉ ''giãn gân cốt'' 1 chút xíu với đám thuộc hạ của chúng. mà ai dè em hơi quá tay, lỡ đập 1 tên nhập viện vì dám.... chê em lùn
_'Chifuyu xinh đẹp của tôi~ em đâu rồi?'
Cả đám đang đánh lộn có thể đã nhận ra rằng.... chúng đụng nhầm người rồi. đụng ai không đụng, lại ngu ngốc đụng đến bảo bối ngàn vàng của Haruchiyo Sanzu này là sai lầm rồi, nước đi này không đi lại được nữa. em nghe người yêu của mình gọi tên, đôi mày dãn ra, đôi mắt em ánh lên tia dịu dàng. em nhớ hắn lắm, nhớ đến chết đi sống lại. em nhớ cái cách cắn thuốc điên dại của hắn, em nhớ cái ánh mắt ôn nhu của hắn dành cho em, và em nhớ cả những đêm hoang dại ái lạc của mình cùng hắn. ah~ em yêu hắn đến chết đi sống lại thật rồi... em nghĩ sao chứ? làm như hắn không nhớ em vậy. hắn nhớ em cực kì, hắn nhớ em đến điên đầu. nghe tin em bị bắt, hắn đã đập chết tên đưa thư cho mình, hắn nhớ em. nhớ em đến điên dại. hắn thèm khát em lắm rồi, hắn nhớ đôi môi mọng nước của em rồi, hắn nhớ cái cách em nhún nhảy trên người hắn vào những đêm hoan ái của 2 người. ah~ hắn thèm khát em hơn cả mấy viên thuốc của hắn rồi. hắn chỉ muốn đem em về và thao em cho đến chết đi sống lại, muốn hành em cho đến khi em phải cầu xin hắn tha cho em thôi~
_'ah~ Haru-chan!! em nhớ anh ❤️'
Em cười nhẹ nhàng rồi phóng thật nhanh lao vào người hắn mà ôm chặt. em khẽ hôn lên đôi môi của hắn, nhưng lại bị hắn bắt lại mà hôn lấy hôn để. lưỡi linh hoạt của hắn như con rắn trườn dọc khoan miệng của em, tham lam liếm hết mật ngọt trong miệng của em. em rụt lưỡi lại, lại bị hắn bắt gặp mà quấn lấy lưỡi của em, tiếng nhóp nhép văng vọng cả căn phòng khiến ai nghe qua cũng phải đỏ mặt tía tai. em đánh nhẹ vào vai hắn, hắn cũng thấy em sắp hết dưỡng khí mà nhả ra, kéo theo sợi chỉ bạc giữa môi 2 người. hắn nhìn em ngây ra 1 lúc, bây giờ gương mặt của em rất chi là gợi tình: cả gương mặt đỏ lên, đôi môi vẫn còn hé mở để ngớp từng ngụm không khí, nước miếng chảy ra đến tận cằm, đôi mắt em mơ hồ phủ 1 tầng sương mỏng, tai em cũng đỏ cả lên. hắn nhìn mà phát nwngs. không xong rồi, nhớ em quá, hắn phải đè em đến chết mới tha.
_'ha...ha...Haru-chan e- á!!!'
Hắn vác em lên vai khiến em bất ngờ la lớn. tay hư hỏng mà vỗ mạnh vào mông em ''chát''. em cúi gầm mặt, lấy tay che đi gương mặt xấu hổ của mình. hắn chỉ cười 1 tiếng rồi bảo
_'đêm nay, em chết với tôi~'
Không nói không rằng, hắn vác em lên phòng. em đỏ mặt chẳng biết nói gì, tay liên tục cố gắng đẩy hắn ra. em thú thật em thích được hắn đè lắm, nhưng em không muốn bị thao đến chết đâu. hắn mà làm chỉ có nước em liệt 1 tháng thôi... quăng em lên nệm rồi thẳng tay đè em xuống. hắn cởi chiếc cà vạt ra, môi áp sát môi em mà hôn. lần này không tha, hắn hôn em đến sắp chết mới nhả ra, làm em 1 phen phát khóc trong vô vọng. nhìn đôi mắt vô tội của em làm hắn càng có dã tâm hành em đến chết. ah~ bảo bối của hắn đúng là quá mê người mà!!'
_'H-Haru-chan!! bỏ em r-ra...'
Em đỏ mặt mà lấp bấp nói với hắn. nhưng đâu ra cái chuyện hắn dễ dàng bỏ qua như thế=) đồ ăn dâng đến miệng chỉ có kẻ ngu mới không đớp. mà hắn đâu có ngu, đâu dễ dàng mà bỏ qua cho em như vậy? hắn tiếp tục hôn em đến ngạt thở, đôi tay không yên phận mà mò mẫm cả cơ thể của em làm em 1 phen run rẩy cả người. từng chỗ mà đôi tay ấy chạm qua đều để lại cho em 1 khoái cảm kì lạ. em lấy tay bịt miệng lại để không phải phát ra cái tiếng đầy ngại ngùng ấy. thấy em ngang bướng, hắn liền nhanh chóng nhét vào miệng em 1 viên thuốc (thuốc gì thì tôi biết các cô hiểu rồi) và bắt em nuốt xuống. ''ực''
_'H-Haru-chan, em nuốt rồi... anh tha cho em đ-đi mà...'
Tha sao? hắn đâu có ngu! trước mắt là cảnh xuân như vầy mà tha thì uổng phí lắm cơ!~
_'em nghĩ tôi sẽ trả lời em như thế nào? hửm?'
Không đợi em trả lời, hắn vén áo em lên và bắt em ngậm lấy. em đỏ mặt nhìn hắn nghịch ngợm trên cơ thể của em. miệng hắn ngậm 1 bên đầu ti hồng hào, bên kia cũng không tha đôi tay mò mẫm nhào nặn bóp nắn thành đủ hình. miệng nhỏ của em chẳng thể làm gì chỉ có thể rên rỉ tên hắn
_'a-ah~ Haru-chan... đ-đừng m-ah~'
_'hửm?~'
Hắn cạ răng vào đầu ti hồng hào của em, làm em rên lớn mà bắn ra. hắn nhả ra, nhìn em rồi cười. quá đỗi đáng yêu và dụ hoặc rồi... hắn mê em đến chết quá ah~. tay hắn giựt phăng cái quần vướng víu của em, tay mò mẫn đến lỗ huyệt hồng hào của em mà ấn thẳng vào làm em 1 phen la lớn
_'áhh!! hức... S-Sanzu ah...tha...tha em đ-ahh~'
_'hửm? bé cưng nói gì nhỉ?'
Hắn cười ranh, tay tiếp tục khuếch trương lỗ huyệt bé của em. lạ thật... sao nó lại dễ nới rộng ra như thế? suy nghĩ một hồi, hắn không báo trước liền đẩy thẳng 3 ngón tay vào. em bất ngờ, mở mắt lớn và rên rỉ
_'ahh!! đau... hức!! Haru-chan... anh...ah~ sao v-vậy... ha!!~'
_'tại sao? lại rộng đến thế? hửm?'
Nghe hắn nói, em cúi gầm mặt mà không nói gì, lòng nghi ngờ của hắn càng lớn. hắn tiếp tục ấn thêm 1 ngón tay vào - 4 ngón (ê thằng quỷ đau con tao) khiến em rên lớn mà xuất ra trên bụng mình. người em xụi hẳn ra, không còn sức, hắn nhìn em cười, đôi mắt khép cong lại thành hình lưỡi liềm, tuy đẹp nhưng chết người. tay hắn vẫn khuếch trương cái lỗ hậu của em, mồm vẫn liên tục hỏi
_'tại sao lại rộng đến vậy hả bé cưng?'
_'em..em ahh!!!'
Oh~ có vẻ hắn chọc đến điểm nwngs của em rồi. ngón tay không ngoan ngoãn đâm chọt liên tục vào điểm nwngs khiến em sướng điên lên, miệng bé của em rên rỉ không ngừng tên hắn. hắn muốn làm em đến mức em không thể sống thiếu hắn, muốn em ngày nào cũng đòi được hắn thao. nhưng chuyện đó đâu có nghĩa hắn bỏ qua cho vấn đề cái lỗ nhỏ của em lại dễ dàng mở rộng ra như vậy. tay chọc vào điểm nwngs của em, miệng vẫn hỏi câu hỏi ấy
_'nói, tại sao lại rộng đến thế?'
_'hức... em...haaa~ là em tự.... ahh!! nới rộng... hức..ah~'
_'hể?~'
Nghe gì chưa? là em tự nới rộng đấy, là em không cho kẻ nào đụng vào người mình mà tự nới rộng ra đấy. ah~ yêu em đến mê mệt a~ cười khẽ 1 tiếng, tay tiếp tục khuếch trương miệng huyệt của em mà ấn vào. em đang trong cơn khoái cảm, hắn lại xấu tính rút tay ra. miệng huyệt đang được lấp đầy bỗng lại trống vắng, ngứa ngáy đến khó chịu. người em quằn quại, lăn lộn qua lại, mắt em ngập nước, mở miệng ra cầu xin hắn
_'hức...Sanzu... sao không làm nữa hức....'
_'bé cưng nói xem tại sao tôi phải làm? hửm?'
_'hức... cho.. vào đi mà...'
_'cho gì?' - hắn khẽ nở 1 nụ cười ranh mãnh
_'hức...đừng...ghẹo em nữa màaaa'
_'tôi không thích đấy. cầu xin tôi đi bé cưng~'
_'Haru-sama, cho vào đi m- aaaa!!'
Em rên lớn 1 tiếng, lỗ huyệt nhỏ bé của em được cự vật to lớn của hắn lấp đầy. vách thịt ấm nóng bao quanh cự vật thô to của hắn làm hắn mê đến điên đầu, bé cưng của hắn vẫn là tuyệt phẩm mà~. hắn không nói tiếng nào, liên tục nhấp hông mạnh khiến em sướng đến mê mệt. em chẳng thể làm gì, chỉ có thể mở miệng ra rên rỉ, thõa mãn quá a~ cự vật thô dài của hắn liên tục chạm vào điểm nwngs của em khiến em sướng đến điên đầu
_'ah...ahh... Haru-chan... hức... sướng... c-chết Chifuyu rồi ha~'
_'ha... bé cưng đúng là mê hoặc mà~'
Hắn liên tục nhấp hông mạnh vào sâu bên trong của em. em có thể cảm thấy ngũ quan của em đảo lộn hết cả lên sau từng cú nhấp của hắn. sướng mê mệt, sướng điên đầu. bỗng em cảm thấy, lỗ huyệt của em như bị banh mạnh ra, 1 ngón tay của hắn đã nhét vào.
_'aaa!! đ-đau chết em...hức!!'
_'bé cưng thả lỏng nào~'
Em cố thả lỏng bản thân ra... đau chết em rồi, sẽ rách mất. em lo lắng mở mắt nhìn hắn, nhưng hắn chỉ cười nhẹ, tiếp tục đẩy cự vật to lớn của mình vào sâu tận trong em, ngón tay hắn cũng nhanh chóng nhét vừa vào cái lỗ nhỏ bé của em... đau đến chết đi sống lại thật sự... miệng hắn ngậm lấy nụ ti hồng của em, cắn, cạ, nhai, nghiến làm em sướng đến chết. ah~ em không thể sống thiếu hắn mất!
_'ah...Haru-chan... e-em sắp ra r-rồi ha...'
_'ra cùng nhau nào bé cưng'
Hôn trán em một cái rồi hắn ra tất cả vào trong em, em cũng ra hết lên bụng của mình. thở hắt ra 1 hơi, em định nghỉ nhưng bất ngờ hắn lại lật em nằm sắp lại. đôi mắt em lộ rõ sự hoang mang, em lắp bắp hỏi hắn
_'anh! em...?!'
_'hửm? tôi đã tha cho em đâu. tôi bảo là hành em đến chết mà~'
Và thế là 2 người họ quấn lấy nhau đến sáng.
_8.11.2021_
_𝕭_
___________________________________
_Sẽ có 1 chap bonus ngọt ấm áp nha_
_Trình viết H còn dở, mong được bỏ qua_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com