Chương 7 :Ráng chiều
Ngày ấy trời rất đẹp, nắng nhẹ, quang mây, gió hiu hiu thổi khẽ. Có lẽ kí ức được con người ta trân trọng lưu giữ nhiều năm sẽ dần được điểm tô cho thêm hoàn hảo, thường là trong vô thức. Thế nhưng mà, Hakuba vẫn luôn khẳng định rằng, quả thật ngày hôm ấy thời tiết gần như vô khuyết.
Chị Shiho đến kèm cậu học theo lịch như thường lệ. Hôm đó là một ngày khá đặc biệt.
Hakuba có hẳn một căn phòng riêng dành cho việc học, ngay trước chiếc bàn học lớn bằng gỗ là khung cửa sổ rộng, vừa mở ra là đón trọn nguồn ánh sáng tự nhiên ùa vào. Hakuba rất thích học văn, nghe chị Shiho giảng giải về từng câu chữ, chiêm ngưỡng vẻ huyền diệu của ngôn từ thiên biến vạn hóa, cậu tưởng như có thể đắm mình trong ấy cả một đời.
Sức tập trung của Hakuba rất đáng kinh ngạc, một khi đã chìm vào suy nghĩ thì không gì có thể kéo cậu ra được. Khi Shiho mới phát hiện ra điều này, cô chỉ cảm thấy cậu rất đáng yêu, bởi vì bộ dáng Hakuba lúc ấy không khác gì một bé cún nhỏ ngẩn ngơ trước cơn gió trời, trông theo đám mây lơ lửng hình đùi gà mãi không thôi.
Shiho kết thúc bài học khi ráng chiều vừa xuống. Gió khẽ tràn vào khung cửa sổ, lay tấm rèm cửa nhè nhẹ đung đưa. Hakuba chợt ngước nhìn lên gương mặt được thứ ánh sáng cuối ngày nhuộm thêm đôi phần dịu dàng, màu tóc của chị Shiho...đẹp thật.
- Saguru này.
- Dạ?
Shiho vén tóc qua vành tai. Đây là thói quen của chị ấy, Hakuba thầm nghĩ, mỗi khi suy nghĩ điều gì, chị Shiho lại vô thức làm động tác nhỏ này.
- Chúc mừng sinh nhật!
Nhìn mãi chiếc hộp nhỏ được gói giấy bọc quà cẩn thận, Hakuba ngồi im lặng hồi lâu, chẳng phản ứng gì. Thế nhưng Shiho không giận, cũng không vội, cô vẫn giữ nguyên hộp quà trong tay đưa đến trước cậu.
Chừng như giật mình một cái, Hakuba mới tỉnh lại đón lấy hộp quà, chậm rãi mở ra. Bên trong hộp lót hạt xốp trắng phau, đỡ lấy bức tượng nho nhỏ chính giữa. Nhìn xoáy vào hình người bé tí hon ấy, cậu chẳng nghĩ ngợi được gì, mãi lâu sau mới cho ra được một kết luận, đây là mình?
Shiho nhìn cậu như vậy, nụ cười càng thêm tươi. Hakuba khẽ khàng vuốt theo đường nét bức tượng, Shiho biết cậu trò nhỏ của mình rất thích món quà này.
Ngón tay vẽ một vòng quanh bản sao tí hon của chính mình, dừng lại trên chiếc mũi cao cao, Hakuba cảm giác tay run lên một chút. Chị ấy nặn giống thật.
Thế rồi chẳng biết tại sao, cậu thiếu niên mới trổ dáng đã cao hơn gia sư của mình nửa cái đầu, cứ vậy ngồi nguyên trên ghế vòng tay ôm chầm lấy người đứng bên cạnh. Hakuba run lên nhè nhẹ, rất nhẹ thôi, thế nhưng Shiho lại như nhìn thấu tâm hồn cậu, nó đang run rẩy dữ dội lắm, tựa chiếc là héo một nửa trong bão giông điên cuồng.
Shiho đứng rất gần rèm cửa sổ, gió hơi mạnh một chút, cả hai người như được bao trong lớp sóng dập dềnh cuốn thêm cả vài chiếc lá cây. Hakuba chẳng nói một lời, thế nhưng Shiho cảm nhận được tâm trạng của cậu.
- Hôm nay ở nhà chỉ có một mình em thôi đúng không, vậy chị dẫn em đi ăn đồ ngon nhé?
Shiho mặc cậu ôm siết lấy mình, vỗ vỗ tấm lưng của thiếu niên vẫn lặng im không lời, cho cậu một vòng ôm ấm áp, sau mới sửa soạn đưa cậu đi ăn. Cả hai người, không một ai nhắc đến vệt nước thấm trên vạt áo Shiho.
Shiho thật sự rất thương Saguru.
Ngày hôm ấy cũng là ngày Hakuba Saguru cảm nhận được điều này rõ ràng nhất.
Thời gian bình lặng trôi đi, đến một ngày Shiho nhận được thông báo kết thúc công việc dạy kèm cho nhà Hakuba cùng khoản tiền lương tháng cuối cùng.
Shiho không thắc mắc gì với người đàn ông đối diện, dù sao ông ấy cũng chỉ là người đại diện, cô lễ phép nói chuyện rồi tiễn người đi. Ngay sau đấy Shiho đã đến nhà Hakuba, thế nhưng căn nhà bề thế ấy đã không một bóng người. Người ta bảo nhà Hakuba đã chuyển đi rồi, cũng chẳng ai biết nhà họ đi đâu. Có cô hàng xóm cứ chép miệng tiếc nuối, bảo rằng từ nay không được gặp thằng bé đẹp trai tốt bụng nhà ấy nữa rồi.
Tác phong của ngài Hakuba cũng thật nhanh gọn, ngay đến mặt cũng không chịu cho cô thấy thêm một lần.
Shiho lại lặng lẽ quay về. Cô ngồi xuống băng ghế trong công viên, mở điện thoại ra bấm dãy số của Hakuba, thế nhưng không liên lạc được. Thế rồi cô chợt nhận ra, Saguru cứ thế mà biến mất rồi.
Đi mất rồi nhỉ? Vậy mà không chào được một tiếng.
Làm thế nào đây?
Làm sao được bây giờ?
Shiho nắm chặt chiếc điện thoại, cứ cảm thấy trong lòng trống rỗng.
- Chị Shiho?
Bỗng Shiho nghe tiếng ai gọi mình, rồi trước mắt xuất hiện một đôi chân thẳng tắp mặc quần thể thao đi đôi giày trắng hơi bám bùn. Cô ngẩng mặt lên, trong khoảnh khắc hoa nắng tản đầy mặt đất cũng in vài chùm trên gương mặt thiếu niên đầy sức sống.
- Chị Shiho!
Shinichi cười một nụ ngoác đến tận mang tai. Ngẩn ngơ giây lát, Shiho chợt bật cười, cười một lần mà không dừng lại được, cười đến nước mắt tràn cả khóe mi. Cùng độ niên thiếu, sao lại khác biệt lớn đến vậy.
- Chị Shiho?
Shinichi khe khẽ lại gần, chần chừ một lát rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô. Từ góc độ này, cậu có thể thu trọn đôi mắt xanh biêng biếc như nước hồ thu giờ đang mờ mịt hơi sương vào tầm mắt. Shinichi cứ ngơ ngác nhìn lên như vậy, giữ tư thế ngồi xổm một hồi lâu, thế rồi hơi sương ngập hồ thu cũng tràn khỏi bờ mi, hóa thành giọt trong suốt lăn dài.
Từng giọt từng giọt tụ lại dưới chiếc cằm thon, rồi đột ngột rơi xuống. Shinichi ù ù cạc cạc ngồi đó, lúc này lại vội ngửa bàn tay hứng lấy giọt lệ kia.
- Nước mắt của chị Shiho nặng lắm, rơi thêm nữa em không đỡ nổi mất.
Shiho nhìn cậu, đột nhiên thốt một câu.
- Biến mất rồi.
Lần này Shinichi lặng im không nói, cậu chỉ nhìn thật lâu vào đôi mắt ngập nước kia, tay trái vẫn giữ nguyên tư thế hứng nước mắt. Trầm ngâm một lúc, Shinichi bèn đưa tay còn lại cầm lấy tay Shiho.
- Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có em ở đây mà, em sẽ không biến mất đâu.
Shiho sửng sốt ngây ra một hồi, lẩm nhẩm lặp lại câu nói kia.
- Em sẽ không biến mất đâu...
Đôi mắt kia trong trẻo đến thế, thẳng thắn đến thế, còn kiên định đến thế. Trong đôi mắt ấy, phản chiếu lại chỉ có bóng hình của một mình Shiho.
Shinichi trưng ra một nụ cười thật là rộng, lần đầu tiên Shiho thấy nụ cười nham nhở thường ngày lại tươi sáng đến như vậy, như có thể lấn át cả ráng chiều, như tự mình tỏa sáng một phương. Phương trời ấy, lại là tâm hồn của cô chăng?
***
Thời gian tỉnh táo của chị Shiho trở nên thật ngắn ngủi, những lúc Shinichi ngắm cô chìm trong giấc ngủ say, bên chút nặng lòng lại có thêm thứ mỹ cảm mê người. Nhìn chị ấy tựa nàng công chúa ngủ trong rừng vậy. Rồi hoàng tử sẽ đánh thức công chúa, vậy còn chị Shiho, em có thể trở thành hoàng tử của chị không đây?
Nắng đã trở nên gắt hơn đầu mùa, ánh mặt trời vàng rực đổ xuống mặt biển lấp lánh như dát vàng. Tiếng sóng xô bờ đá vẫn dễ chịu như thế, không biết chị Shiho có đang thưởng thức thứ âm thanh ấy không, dù là trong giấc ngủ ngày càng dài này.
Thời gian này, ngay Shinichi cũng gầy hẳn người đi, mặc dù vậy, thế nhưng nhìn cậu không hề có vẻ tiều tụy. Nói sao được nhỉ, chỉ là gầy đi thấy rõ mà thôi.
Mẹ Yukiko không nói năng gì, thế nhưng trong lòng lại xót xa lắm.
- Em muốn đến gặp Shiho.
Ông Yusaku vẫn điềm nhiên ngồi trên sô pha uống tách cà phê thơm nức mới được vợ rót, đôi chân dài bắt chéo.
- Cũng lâu rồi không đến thăm cô ấy, ừm, cũng nên đi một chuyến thôi. Em chuẩn bị quà đi, chiều nay chúng mình cùng đi nhé.
Mẹ Yukiko nhìn đức ông chồng quý hóa của mình, trong lòng thừa biết mục đích của hai người hoàn toàn khác nhau.
Biết thì biết vậy, thế nhưng mẹ Yukiko cũng không nói ra. Kì thật, chính bản thân bà cũng không chắc được bản thân có thể xúc động đến mức nào. Khi phải đối diện với người con gái ấy, phải đối diện với mặt tình cảm không hề dễ dàng của con trai mình, ai có thể ép chặt cảm xúc trong tim cơ chứ?
- Ừ, để xem, hoa diên vĩ sẽ hợp với cô ấy nhỉ.
Ông Yusaku cười nhẹ, nhổm người lên thơm má vợ.
- Hoa diên vĩ hợp với em.
Nhìn thấy bố mẹ đứng ngoài phòng bệnh, Shinichi chỉ thoáng sửng sốt, thế nhưng cậu không hề ngạc nhiên.
- Bố mẹ không gặp ông bà Miyano ngoài kia, họ không có ở viện à?
Mở rộng cửa nghiêng người nhường cho bố mẹ vào, Shinichi kéo ghế lại gần giường.
- Bác sĩ nói cần gặp người nhà, chắc là vẫn đang nói chuyện trong văn phòng ạ.
Shiho vừa mới tỉnh dậy, tinh thần cô vẫn chưa tỉnh táo lắm, đôi mắt mơ màng nhìn hai người khách vừa mới tới, phải mất một lúc hình ảnh trước mắt cô mới trở nên rõ ràng.
- Shiho à, lâu rồi không gặp cháu.
Mẹ Yukiko ôm bó diên vĩ tím tươi cười dịu dàng, Shinichi đã nhanh nhẹn đỡ lấy bó hoa, quay sang cười với Shiho một nụ thật tươi rồi mới đi tìm lọ cắm.
- Cô Yukiko, chú Kudo, đúng là lâu rồi không được gặp hai người.
Shiho cười, đột nhiên mẹ Yukiko cảm thấy nghèn nghẹn, bao nhiêu lời không biết phải nói ra làm sao cho được nữa. Nụ cười kia rất đẹp, thế nhưng lại mỏng mảnh quá, tựa như chưa biết giây nào sẽ lụi tàn. Thấy vợ lặng im, ông Yusaku biết bà lại lâm vào miền xúc động vô bờ nào đó rồi. Vỗ nhẹ vai vợ, ông mỉm cười trấn an.
Vừa lúc Shinichi ôm bình thủy tinh trở về. Bình hoa được đặt lên bậu cửa sổ, sắc tím diên vĩ được nắng chiều phản chiếu ánh lên mềm mại. Shiho nhìn đến ngẩn ngơ, hình như rất rất lâu rồi cô chưa được thấy lại màu sắc đẹp đẽ nhường ấy.
- Vốn dĩ định mua diên vĩ xanh, thế nhưng khi nhìn đến cành diên vĩ tím mượt như nhung này trong đầu cô bất chợt bật ra ý nghĩ, phải rồi, đây chính là loài hoa dành cho Shiho.
Mẹ Yukiko nói, mắt nhìn theo Shiho. Khác với diên vĩ xanh thể hiện niềm tin và hi vọng, diên vĩ tím tượng trưng cho trí tuệ và ngợi khen. Người con gái này đã đem đến những cung bậc không thể tưởng tượng nổi cho con trai độc nhất của bà, thế nhưng, không thể phủ nhận sự sâu sắc mà bà cảm nhận được từ tài năng của cô ấy. Uyên bác lại mượt mà, tựa sắc tím đậm mềm như nhung trên cánh hoa diên vĩ.
Ông Yusaku nhìn theo mắt vợ, đoạn mới cất tiếng gọi con trai.
- Shinichi, bố nói chuyện với con một lúc được chứ?
Gật đầu đáp vâng, Shinichi chỉnh lại gối đệm sau lưng cho Shiho, lưu luyến nhìn cô một lúc mới chịu theo bố ra ngoài. Hành động ấy của cậu chàng khiến hai vị phụ huynh ngẩn cả ra, nhìn như ngỡ ngàng lắm.
Ra ngoài bước dọc theo hành lang, đi mãi lên đến sân thượng bệnh viện ông Yusaku vẫn không nói gì. Đứng giữa nền trời bao la, phía sau là biển rộng, gió lớn thổi từng cơn rối mái tóc đen nhánh hơi dài, dáng người ông thẳng tắp vững vàng. Nói đến ngoại hình, Shinichi thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, nhưng nếu bàn về đường nét và khí chất đàn ông, cậu vẫn tự đánh giá được mình còn kém bố vài phần to to.
- Shinichi này, bố hiểu cảm xúc của con dành cho Shiho. Thế nhưng, hãy biết tự kiềm chế một chút đi con.
Shinichi có vẻ ngỡ ngàng, ánh mắt cậu hơi mê mang, như là đang không hiểu nổi bố đang nói cái gì.
Ông Yusaku lẳng lặng nhìn con trai bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Thời gian này ông vẫn để ý quan sát cậu, đặc biệt sau buổi ngày hôm nay, ông ngộ ra được vấn đề mình vẫn lấn cấn suốt bấy lâu.
- Con quản Shiho quá nhiều.
- Chị ấy cần con...
Đưa tay ra ngắt lời cậu, ông Yusaku kéo vai con trai lại gần, đối diện với tầm mắt của ông.
- Bố biết con muốn tốt cho Shiho, chúng ta đều biết điều ấy. Từ ngày Shiho để con bước vào cuộc sống của con bé, con có nhận ra mình dần thay đổi không? Con trở nên mẫn cảm hơn với rất nhiều việc quanh con bé, con quan tâm quá nhiều, con quản quá nhiều, Shinichi.
Shinichi định nói gì đó, thế nhưng đứng trước ánh mắt nghiêm nghị của bố, cậu lại không thốt ra được lời nào.
Mình quản nhiều quá ư?
Thế nhưng chị Shiho cần được quan tâm, cần được chăm sóc mà. Chị ấy cần những gì tốt nhất, không phải sao?
- Shinichi, con hãy ngẫm lại đi. Con cho rằng mình đang dành những gì tốt nhất cho Shiho, quan tâm hết mức đến con bé. Từ mỗi bữa ăn được tính toán cẩn thận cho đến từng hoạt động trong ngày, con đều giành hết lấy, cả ngày lại lo lắng quẩn quanh, con đã bước qua ranh giới tự do của con bé rồi. Thế mà con vẫn không thể yên lòng cho đặng, vẫn không thể thôi sợ hãi đâu đâu. Con luôn nghĩ rằng mình yêu nhiều hơn, hoặc giả vẫn chỉ có mình con yêu người ta bao nhiêu năm tháng. Cho nên con sợ, đảo mãi cái ý tưởng một ngày nào đó mất đi hết thảy, một ngày nào đó người ta bỏ con đi, đúng chứ?
Lần này, quả thực Shinichi không thể nói được câu gì. Nhìn cậu lặng im, bố Yusaku chỉ lắc đầu như muốn than thở, ông vỗ lên bờ vai con trai đã gầy đi thấy rõ.
- Shiho là người như thế nào, bấy nhiêu lâu được con bé kèm cặp hẳn con đã rõ. Nếu con bé không chiều chuộng con, nếu con bé không nhường nhịn thuận theo ý con, con cho rằng Shiho sẽ để con quản bằng ấy năm sao?
Hai người đàn ông đứng trên sân thượng, một thoáng lặng yên nghe tiếng sóng biển rì rào, nghe tiếng hải âu kêu, chẳng biết đang nghĩ những gì.
- Vậy mà bản thân con lại chẳng chịu hiểu lấy mảy may, cả ngày cứ ôm nỗi lòng lo lắng hốt hoảng. Shiho nuông chiều dung túng con như thế, Shinichi, hơn ai hết, con bé yêu con. Con lại cứ khư khư nỗi bất an hoang đường ấy, đến cùng sẽ thế nào đây?
Hoang đường...sao?
- Shinichi, đừng phụ tình yêu của con bé.
Lúc trở xuống vừa vặn gặp ông bà Miyano, thế là Shinichi để bốn vị phụ huynh hàn huyên với nhau, còn mình trở về trông Shiho lúc này đang say ngủ. Khe khẽ vuốt ve gò má gầy gầy, Shinichi mím chặt môi, viền mắt đỏ bừng.
Thả lỏng một chút, thả lỏng một chút nào.
Chị Shiho vẫn ở đây mà.
Chị Shiho yêu mình như thế, còn gì để lo lắng khổ sở nữa đây.
Bình diên vĩ bên bậu cửa sổ ánh lên sắc tím thăm thẳm, dưới nắng chiều lặng yên nghiền ngẫm.
Ông Yusaku ôm lấy vai vợ, để bà Yukiko tựa vào lồng ngực của mình, mắt rớm lệ nhòa. Phải rồi, trong tình yêu này, không có ai bỏ ra nhiều hơn ai, không có ai yêu ai hơn ai cả. Shinichi và Shiho, hai đứa trẻ yêu thương nhau đến từng nhịp thở, cả hai đều hết lòng chiều chuộng người kia. Hôm nay, hẳn là em cũng đã nhìn ra điều ấy, phải không Yukiko thương mến của anh?
Rặng mây hồng che lấp thái dương, tiễn mặt trời đi về chốn ngủ.
***
Gió nhè nhẹ đưa, hiếm có khi nào lại dịu dàng đến thế, như là đến gió cũng sợ đánh động người con gái vẫn thiêm thiếp ngủ say.
- Dậy nào chị Shiho.
Shiho nghe tiếng hơi thở quen thuộc đưa bên tai mình, làn hơi ấm cùng âm điệu khiến người say mê ấy, không thể lẫn được. Cô mỉm cười, hé mở đôi mắt biếc xanh. Chưa vội dậy ngay, Shiho choàng tay vịn cổ chàng người yêu xuống mà ôm lấy, hưởng thụ cảm giác mái tóc đen mềm mại cọ vào làn da.
- Chào buổi sáng, hoàng tử nhỏ.
Hôm nay chị Shiho thực sự rất đẹp, nụ cười rạng rỡ như nắng ấm ban mai. Shinichi yêu thương hôn lên hai gò má ướm hồng, đôi ngươi nâu sẫm thu trọn gương mặt hưởng thụ nuông chiều của Shiho. Sau chuỗi ngày dài chìm trong những giấc ngủ mê man không biết điểm dừng, gần đây cô chợt tỉnh táo lại. Mắt biếc sáng trong, nhẹ nhàng linh động, sức sống như ùa về đến từng mạch máu người thương.
Shinchi yêu lắm, tình yêu đến cùng nỗi đau ngọt ngào. Cậu biết, là hồi quang phản chiếu.
- Còn nhớ chúng ta đã hẹn gì không?
- Làm sao mà quên được, hiếm lắm mới được cùng em đi chơi. Mà nhóc Shin à, bệnh viện cho phép sao?
Shinichi luôn tay chuẩn bị sắp bữa sáng phong phú lên bàn, Shiho không cần đến sự giúp đỡ của cậu, tự dậy khỏi giường bệnh làm vài động tác vận động đơn giản.
- Em đã xin ý kiến bác sĩ trước rồi, chị Shiho không phải lo lắng gì cả. Vì muốn đưa chị đến nơi ấy nên em đã chuẩn bị rất kĩ càng đấy.
- Ừ ừ, Shinichi của chị làm việc thì không có gì phải lo lắng cả.
Hai người vui vẻ dùng bữa sáng, sau đó chào ông bà Miyano cùng mấy vị bác sĩ y tá rồi mới lên chiếc xe Shinichi lái đến trước cửa viện.
Nhìn theo chiếc xe dần xa trên con đường dài hút mắt, bà Miyano nắm chặt tay chồng.
- Là hồi quang phản chiếu ông nhỉ.
Ông Miyano chỉnh lại kính mắt, khóe mắt đã đỏ hoe.
- Ừ, là hồi quang phản chiếu. Giờ phút này, con bé...được hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất. Tôi không mong gì hơn nữa.
Shiho mặc bộ váy dài đơn giản màu thanh thiên, chất vải mềm nhẹ, mang đến cảm giác thoải mái lại thanh lịch. Mái tóc dài quá vai buông xõa, tóc mai dùng kẹp nhỏ ghim lại, cô nhịp ngón tay ngâm nga theo giai điệu trong kí ức. Shinichi cầm lái bên cạnh, mắt cười cong cong.
Xe lao vút trên con đường thưa thớt, Shiho có chợp mắt một hồi, khi tỉnh dậy thì không biết đã đi đến nơi nào. Thấy cô cựa quậy, Shinichi quay qua nhìn chốc lát, cười một nụ rồi mới quay lại nhìn đường.
- Chị Shiho cứ ngủ thêm chút nữa cũng được, đến nơi em sẽ đánh thức mà.
- Không đâu, chị tỉnh rồi.
Shiho cầm bình nước ấm hút mấy ngụm, mở mắt nhìn quanh.
- Thấy rồi nhé.
Shinichi nghiêng đầu nhìn cô mang theo ý hỏi. Shiho cười, cong ngón tay quệt nhẹ sống mũi cậu.
- Sen ngàn dặm hương.
Làm bộ thở dài, cậu hôn chóc lên ngón tay Shiho chưa kịp rút về.
- Đôi lúc em không thể hiểu nổi làm sao chị Shiho có thể được như thế, cứ như là có thể thấy vạn dặm đường nghe vạn lí hương ấy.
Shiho nhìn cậu cười tủm tỉm, như là đang nhớ đến chuyện gì thú vị lắm. Shinichi liếc mắt một cái, đoạn mới bảo:
- Chị lại nhớ đến lần ở Suiryu chứ gì. Bao nhiêu chuyện mất mặt nhất của em đều để chị chứng kiến hết rồi, cho nên đời này em nhất định không buông chị Shiho ra đâu.
Shiho bật cười sang sảng, tay vỗ vỗ bả vai cậu chàng.
- Ừ, được rồi, chị sẽ có trách nhiệm với em mà, đừng lo lắng.
Nơi Shinichi muốn đưa Shiho đến phải qua một con đường rải sỏi nho nhỏ, không thể lái xe, chỉ có thể đi bộ. Cậu nhất định không chịu để Shiho cứ thế đi vào, một mực đòi cô đeo dải băng bịt mắt lên, lại xót cô phải dò dẫm bước đi, thế nên trực tiếp cõng người vào.
Shiho vòng tay qua cổ Shinichi, tựa đầu lên vai cậu, cười mỉm suốt không thôi. Shinichi bước đi rất chậm, như là muốn tận hưởng từng nhịp chân trên con đường vắng. Shiho đeo dải bịt mắt tựa trên lưng cậu, suốt quãng đường thủ thỉ nói chuyện, đôi khi cười rộ lên, âm thanh trong trẻo sát cạnh bên tai. Chỉ đơn giản như vậy thôi, thế nhưng lại hạnh phúc lắm.
- Đến rồi.
Để Shiho đứng vững chân, Shinichi vòng ra sau cô tháo dải băng bịt mắt xuống. Shiho nhắm mắt, hơi ngẩng đầu lên cho quen dần với cường độ ánh sáng.
Hôm ấy, trời rất đẹp.
Ánh sáng dịu dàng, nước biếc trời mây in đầy trong mắt.
- Nào, đến đây với em.
Shinichi thong thả đi trên đoạn cầu gỗ vươn ra mặt hồ, bước xuống con thuyền đã được cột sẵn, đưa tay về phía Shiho. Giữa khoảng cách mấy bước chân, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến, Shinichi chợt cảm thán, nhìn chị Shiho thật đẹp. Phía sau là chân trời, làn váy thanh thiên như hòa cùng gió mây. Hương sắc nhẹ đưa, mặt hồ gợn sóng.
Nắm lấy bàn tay ấy, Shiho cẩn thận lên thuyền, nhịp chòng chành khiến cô cảm thấy lòng chợt chênh vênh. Thế nhưng bàn tay đã có người nắm chặt, rất vững vàng, rất an tâm.
- Ngồi vững là được rồi, có em ở đây, sẽ không sao đâu.
Ôm hờ vai cô, Shinichi ghé sát tai nói khẽ. Cậu tháo dây neo thuyền, đẩy con thuyền ra mặt hồ êm ả, tay lại cầm sào trúc, động tác thuần thục tự nhiên. Shiho nhướn mày nhìn, khóe môi không sao hạ xuống được.
- Em học chèo thuyền từ khi nào thế? Nhìn chuyên nghiệp như vậy.
Dùng sào trúc lái thuyền không hề đơn giản, thế mà cậu chàng lại làm rất thuận tay, hẳn là đã bỏ không ít tâm sức để học. Con thuyền rẽ nước nhoài mình vào phía trong hồ. Tháng sáu, sen nở.
Ngồi giữa lòng thuyền nhìn những đóa sen đầy đặn vươn cao. Shiho đưa mắt nhìn quanh, sắc xanh mát mắt, hồng trắng đan xen, gió thoảng hương lành. Mọi thứ đều thật tốt đẹp.
Shiho đưa tay chạm khẽ cánh sen, cảm giác mát mịn chân thật thấm vào đầu ngón tay, hạnh phúc chính là những điều nhỏ nhoi như thế. Chẳng mấy chốc đã ra đến giữa hồ. Không gian bát ngát, sen phủ mênh mang, trời xanh mây trắng, gió nhẹ hiu hiu. Đời người như mộng.
- Chị không biết lại có một nơi như thế này tồn tại đấy, chưa được nghe tới bao giờ luôn.
Shinichi đứng yên một chỗ, đôi mắt nâu đăm đắm nhìn duy nhất một người.
- Bởi vì trước mùa sen này, đây vốn vẫn chỉ là một cái hồ bình thường mà thôi.
Shiho nhìn sâu vào đôi mắt ấy, từng chất chứa bao nhiêu là tình cảm, lại lưu giữ chừng nào là tâm tư, cô đều nhìn ra được. Người này yêu cô, yêu bằng cả cuộc đời, yêu không tiếc điều chi. Thứ tình yêu ấy, thật sự, đã có lúc khiến cô hoảng hốt.
Chính vì em quá nặng tình, cho nên chị mới âu lo đến thế, Shinichi à.
- Chị biết.
Shiho ngồi đó, vòng tay giang rộng, nụ cười cũng rực rỡ trên môi.
- Lại đây nào, hoàng tử nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com