Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[[Shinran]] 🏀 = 🚩

Tại sân bóng rổ

Có 2 cô gái đang ngồi ngoài xem mọi người tập

- trời ơi công nhận trông Kudo đẹp trai quá à, quả không hổ danh hotboy của trường mình mà_ Sonoko tấm tắc khen ngợi

- ừ phải_ Ran ngồi cạnh cũng không thể phủ nhận

Ran và Shinichi đang trong mối quan hệ yêu đương, cả hai đến với nhau là do Ran chủ động với Shinichi, Ran đã thích thầm đối phương từ trước và cô luôn đến sân với tư cách là manager để nhìn anh và sau đó cả 2 nói chuyện và nảy sinh tình cảm. Cuối cùng là một lời tỏ tình từ phía Ran...

Và cả hai đã chính thức hẹn hò

Nhưng cái hẹn hò này nó lạ lắm...

- này Ran cậu không sợ mất người yêu sao?_ Sonoko bỗng hỏi

- sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?

- thì cậu không thấy sao, danh tiếng của Kudo trong cái trường này ai mà không biết chứ, cậu ý cũng đâu có thiểu gái theo đâu. Cậu mà không để ý kĩ có ngày cậu ấy lại đi theo con nhỏ khác tới nơi

- thôi mà, cậu đừng nói vậy chứ, làm sao có thể chứ_ Ran tất nhiên không thể tin

- Này mình nói thật đấy, cậu không nghe câu trai bóng rổ thường là cờ đỏ* sao?

(* cờ đỏ (redflag) dùng để cảnh báo về một mối quan hệ độc hại, có nguy cơ cao gây tổn hại đến tinh thần lẫn thể xác )

- thôi mà, cậu ấy chắc không như vậy đâu_ Ran miệng nói vậy nhưng trong tâm vẫn còn lo lắng

- cậu có thấy 2 cậu giống người yêu không? ngoài việc nắm tay ra thì tất cả mọi việc cả 2 cậu chẳng khác gì bạn bè bình thường cả

- ...

- này mình nhắc trước nhé, mấy đứa con trai mà được chủ động trước thường không có yêu thật lòng đâu

- cậu nói thật à

- thật ra cũng tuỳ người nhưng mà...

- mình nhắc vậy thôi cậu cứ cẩn thận_ Sonoko thấy mặt Ran biến đổi cô liền trấn an lại

....
Sau buổi tập

Như mọi lần Ran sẽ đến đưa nước cho Shinichi ngay, nhưng hôm nay cô lại không làm như vậy. Ran cứ ngồi ở đó với Sonoko mặc cho cậu đứng đó

- mình phải đi về đây, cậu đi về với Kudo vui vẻ nha_ Sonoko nói rồi đứng lên

- cậu đi về cần thận nhé_ Ran cũng đứng lên định xách đồ đi về

- cậu có quên cái gì không?_ Shinichi đi tới

- hả? quên cái gì_ Ran sững người

- cậu định đi về mà không đợi mình sao?_ Shinichi

- đâu có.. mình chỉ mới đứng lên thôi mà_ Ran

- thật không vậy?

Đột nhiên có một người đi tới cắt ngang

- Aa, anh có phải là Kudo Shinichi không? Nghe danh của anh đã lâu giờ em mới được gặp anh, anh cho em xin in4 được không?_ Đó là 1 em gái khoá dưới, không hiểu từ đâu lại đi qua đây

- à, chắc là được_ Shinichi nhìn Ran, thấy cô quay đi chỗ khác nên đành đồng ý

Cô bé kia đưa điện thoại cho Shinichi, lúc này quà bóng và chai nước trong tay anh tự dưng lại bị đẩy qua cho Ran cầm

Ran nhìn với vẻ mặt ngỡ ngàng, dám cho người con gái khác in4 ngay trước mặt cô luôn sao, đúng là quá đáng lắm rồi mà

- em cảm ơn ạ_ Cô bé kia xin xong cũng chạy đi luôn

- sao vậy, cậu thấy khó chịu ở đâu sao_ Shinichi nhìn qua Ran thấy vẻ mặt của cô hậm hực khó nói

- ừ phải đó, tự nhiên thế cơ mà

- à mình xin lỗi, để mình cầm cho

Shinichi cầm lại đồ của mình từ tay cô, kèm theo cả chiếc túi đồ của cả 2

- đi về thôi_ cậu cứ vậy đi trước, để cô đi sau

- "đúng là chẳng quan tâm đến ai"- Ran nghĩ

Chặng đường về nhà đấy cả 2 không nói câu nào, Shinichi thì cứ vừa đi vừa bấm điện thoại xem gì đó

Nói tới mới thấy, từ lúc yêu nhau đến nay cả 2 đều không ai đụng đến điện thoại của nhau, cũng không biết là nó có gì nữa

Nỗi lo của Ran lại càng được nhân thêm

- "có phải là đang nhắn tin với con bé vừa nãy không ta? ... Vậy là sắp đá mình à? ...

Không không được.. ai cho cậu ta cái quyền quyết định kết thúc chứ?" - Ran cứ suy nghĩ không ngừng

- này Ran_ Shinichi bỗng dừng lại

- à hả?_ Ran tỉnh lại

- hôm nay cậu bị sao vậy? đến nhà cậu rồi_ Shinichi nói

- à... à ừ

- vậy cậu vào nhà nhé, tạm biệt

- ừ, cậu về cẩn thận_ Ran quay vào nhà

Bỗng dưng cô nói

- à khoan đã, Shinichi_ Ran

- hả, có chuyện gì vậy_ Shinichi cũng đứng lại

Ran hít một hơi thật sâu rồi quyết định nói

- mình có chuyện cần phải nói rõ ràng_ Ran

- cậu nói đi, mình đang nghe

- có phải chúng ta... có phải từ trước tới giờ chúng ta chỉ nên làm bạn không?_ Ran quay lưng về phía Shinichi

- ý cậu là sao?

- cậu bị sao vậy? bình thường cậu thông minh lắm mà? ý mình là có phải chúng ta không nên như vậy không?

- ý cậu là mình... yêu nhau?

- chia tay đi_ Ran nói thẳng - "mình sẽ không để bị đá trước đâu"

- này cậu đang nói gì vậy? tự nhiên hôm nay cậu bơ mình xong lại đòi chia tay với mình là sao?_ Shinichi khó hiểu

- chẳng phải chính cậu cũng thấy 2 ta vẫn chẳng khác gì lúc làm bạn, vốn dĩ ta không nên tiến thêm bước nữa.. vả lại chẳng phải cậu có rất nhiều em đang chờ sao? vậy không mau chốt đi còn gì_ Ran mặt đối mặt nói chuyện

Shinichi nghe cô nói xong thì cười cười

- Sonoko với cậu lại nói chuyện gì vậy?_ Shinichi

- cậu đừng có đánh trống lảng_ Ran

- ừ cậu nói đúng, chúng ta chẳng khác gì lúc làm bạn

- vậy mình lùi một bước đi

- nhưng vốn dĩ ngay từ lúc làm bạn mình đã không phải bạn bình thường rồi

-...

- không có người bạn nào, chạy đi mua thuốc, mua đồ ăn cho cậu lúc nửa đêm, mưa gió như mình cũng không có người bạn nào sẵn sàng đi đường vòng chỉ để đưa cậu về nhà, đưa cậu đi học.. Và cũng không có người bạn nào làm như vậy đâu_ Shinichi cúi xuống

*chụt

Mặt Ran đỏ ửng lên

- cậu làm gì vậy_ Đẩy cậu ra

- ừ bạn bè thôi mà

- vậy là cậu chấp nhận 2 ta lùi 1 bước_ Ran

- không bao giờ

- cậu chắc không?

- chắc chắn

- vậy cái cô bé xin in4 cậu ban nãy cũng sẽ được xếp vào "danh sách bạn bè" của cậu à

- cậu ghen sao?_ Shinichi

- ai mà thèm_ Ran

- cậu yên tâm đi cậu được xếp ở hàng trên cùng rồi, không bạn bè nào vượt nổi cậu đâu, với cả.. ban nãy mình cho cô bé đó là in4 của cậu mà_ Shinichi giải thích

- cậu nói gì cơ? vậy cậu đang nhắn tin với ai?_ Ran chỉ vào điện thoại của anh

- à Hattori thôi mà_ Shinichi đưa điện thoại của mình cho cô xem

Ran vì bị quê nên đứng hình

- đây cậu cứ thoải mái kiểm tra, làm gì có bạn bè nào là con gái đâu_ Shinichi

- ai biết được cậu có xoá hay không?_ Ran

- vẫn không tin mình hả? để mình khôi phục lại điện thoại nhé

- thôi khỏi, tạm tin. Giờ cậu đi về đi_ Ran trách nhầm cậu nên cố gắng đuổi cậu đi cho đỡ quê

- này, cậu trách nhầm mình từ nãy đến giờ mà giờ lại hắt hủi mình như vậy sao?_ Shinichi

- chứ giờ cậu muốn sao

- đền bù cho mình

- đền.. bù gì chứ

- ở đây này_ Shinchi chỉ vào má mình

- đồ lợi dụng

*chụt

- đây nữa_ Lại chuyển qua môi

- này cậu được voi đòi tiên hả?

- mình bị người ta trách nhầm mà giờ còn bị người ta chửi nữa

*chụt

- được chưa

- cũng tạm được_ Shinichi vui ra mặt

Còn Ran thì không mấy vui lắm

- Ran này..

- hửm

- mình muốn sau này, cả 2 ta đều sẽ hỏi nhau bất kì điều gì, không được để ấm ức, nghi ngờ trong lòng mà phải nói với đối phương ngay. Có được không?

- ừm... mình biết rồi, mình xin lỗi vì đã trách nhầm cậu

- không sao, nếu sau này có chuyện như này xảy ra mình cũng muốn Ran nói thẳng với mình như vậy_ Shinichi ôm cô vào lòng

- mình không muốn cậu ấm ức, suy nghĩ nhiều trong lòng vì mình, vậy nên nếu hãy nói cho mình nghe hết được không?_ Shinichi

- ừm_ Ran gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com