[ONESHORT] [SOLMIN] Đồ mọt sách đáng ghét!
Nè Jimin, đồ mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào quyển Hoá học dày cộm kia...
Nè Jimin, sao cậu cứ lẩm bẩm công thức Toán học hoài thế hả? Ngồi kế cậu tôi nhức đầu lắm đấy...
Tên mọt sách họ Park kia, cậu còn nhớ người bạn cùng bàn năm nào chứ? Heo Solji này! Có thể cậu không còn lưu giữ bất kì ký ức gì về tôi, nhưng tôi thì luôn ghi khắc từng khoảnh khắc một của cậu đó...
Tôi còn nhớ, hồi cấp ba dữ dội ấy, tôi đúng chuẩn một bad girl chính hiệu. Đầu tóc nhuộm đủ màu, lại còn không chăm học, hay cãi tay đôi với thầy cô nữa chứ! Nhìn lại quãng thời gian đó đúng là thật tối tăm, cậu nhỉ? Nhưng nói thật thì cậu, Park Jimin, chính là ánh sáng nơi đường hầm tối tăm của tôi đó... Là thật, đừng nói tôi sến súa nhé...
Ngày mà cái dáng người dong dỏng cao, gầy như cây tre. Lúc đó đối với tôi, cậu để lại ấn tượng cực xấu xí. Người gì mà mắt kính dày gần bằng cái nắp chai, tay lúc nào cũng lỉnh kỉnh ôm một đống sách, quyển nào quyển nấy cũng toàn những công thức khiến tôi như phát điên phát rồ mỗi khi nhắc tới. Nhưng cậu đẹp trai lắm! Mắt một mí nhìn dễ thương vô cùng, tôi nói thật đó! Đừng tự ti về đôi mắt nhỏ nữa nhé, Jimin của tôi ơi! Mũi cao nè, môi cũng cute. Thế mà tôi chẳng hiểu vì sao bọn con gái cứ đè nặng áp lực dư luận lên đôi vai bé nhỏ của cậu, ai cũng chê bai ngoại hình của cậu cả... Bọn nó không biết cảm nhận cái đẹp thôi. Ngày đầu, tôi từng nghĩ cô giáo có vấn đề khi sắp cậu ngồi kế một đứa con gái nổi loạn như tôi. Chuyện tình mọt sách và bad girl, nghe thật buồn cười phải không cậu? Thế mà câu chuyện được cho là nực cười đó lại diễn ra, với hai diễn viên nghiệp dư là tôi và cậu...
Cậu học giỏi nhất lớp. Tôi học tệ nhất khối. Không xứng chút nào nhỉ?
Ngồi kế tôi gần ba năm trời ròng rã, chắc cậu cũng thừa biết tôi là chúa ghét môn Hoá. Tôi phát chán với những công thức, phương trình, những loại dung dịch gì đó mà có lẽ sau này chúng ta cũng chẳng cần dùng tới ngoài đời thực, trừ khi ta muốn trở thành những ông, bà tiến sĩ đầu tóc bạc phơ mà vẫn ngồi lẩm bẩm công thức. Giờ Hoá tâm hồn tôi lúc nào cũng lửng lửng lơ lơ nơi phương trời xa xăm nào đó. Cậu vẫn là cậu- học sinh đứng nhất lớp, luôn chăm chú nghe giảng, những bài tập khó cũng một tay cậu giải đáp. Thật ra thì tôi ngoài việc ngưỡng mộ cũng có chút ghen tị với cậu đó!
Thầy Hoá cũng ác lắm, cứ chờ ngay lúc tôi mơ màng mà gọi lên giải bài tập. Dĩ nhiên thầy sẽ gọi cả cậu. Cậu luôn khiến người khác nể phục, chỉ trong một phút mà cậu cân bằng được cả phương trình mà có lẽ cả đời học sinh này tôi không bao giờ biết làm. Còn tôi, thật đáng xấu hổ khi tôi vẫn chần chừ trên bục giảng. Phương trình tôi sai nát bét. Cậu không ngần ngại lấy ngón cái quệt đi phần tôi làm sai, sửa lại cái khác rồi quay qua cười mỉm với tôi. Kể từ khi đó, tôi cảm nắng cậu mất rồi...
Jimin à, cậu còn nhớ cái hôm trời mưa tầm tã đó không? Nhắc lại chuyện này tôi thật xin lỗi cậu, cậu lấy tấm áo đồng phục khoác ngoài mà che cho tôi trên đường về nhà, báo hại cặp cậu ướt sũng nước mưa, còn cậu thì sốt li bì mấy hôm liền. Cũng nhờ kỉ niệm đó, nó như sợi dây vô hình kéo tôi và cậu xích gần nhau hơn...
Yêu sao hôm toàn thành phố mất điện. Nghe qua thật buồn cười, nhưng có lẽ đó là lần đầu tỏ tình của tôi. Tôi nhớ hôm đó tôi và cậu cùng có buổi học thêm trong trường. Xui rủi sao, hôm đó đang học nửa chừng thì mất điện. Cô Văn phải cho học trò ra về. Tôi và cậu là hàng xóm, cậu chở tôi trên chiếc xe đạp cũ kĩ mà mẹ cậu để lại. Mẹ cậu mất khi vừa sinh cậu ra... Tôi đòi cậu dẫn ra đồi cỏ chơi. Cậu gối đầu trên cỏ, chỉ tay lên bầu trời và kể cho tôi nghe về các vì sao xa xăm. Cậu bảo chỉ có khi này, thành phố mới thật sự yên bình đúng như bản chất ban đầu của nó. Con người đã biến vùng đất thanh bình thuở nào thành một thành phố náo nhiệt và đầy rẫy sự tranh đua, ganh ghét. Ôi thôi cậu lại giảng văn cho tôi nghe rồi. Không biết sao tôi lại buột miệng bảo tôi thích cậu nhiều như những ông sao trên bầu trời vậy, nhiều không đếm xuể. Và rồi... cậu chợt quay qua nhìn tôi... tôi lại nhìn cậu rồi đỏ bừng mặt....
Hôm sau và nhiều hôm nữa, tôi không thấy sự hiện diện của cậu ở lớp học. Cậu trốn tránh tôi chăng? Không đời nào, cậu nổi tiếng chăm học, chẳng bao giờ bỏ buổi vô cớ như này...
Tôi đến nhà cậu, cửa khoá...
Tôi hỏi các bác hàng xóm thì chợt nhận ra, cậu không còn nữa rồi...
Tuần trước, cậu cùng cha lên đường sang Mỹ trị bệnh. Sang Mỹ cũng tốt, cậu của tôi sẽ có một tương lai sáng ngời chứ không u tối như khi ở vùng đất này. Mà việc cậu bị ung thư dạ dày thời kì cuối, tôi không hề hay biết dù tôi là người bạn cùng bàn của cậu... Những lúc cậu bị đau bụng bất thường... Tôi vô tâm quá phải không cậu? Nhưng chẳng ai ngờ được, chiếc máy bay chở người mà tôi thích cùng hàng trăm sinh mạng khác đã gặp nạn và mãi mãi trở về với mẹ đại dương...
Jimin, đồ mọt sách đáng ghét! Giá như bây giờ tôi được nghe cậu lảm nhảm những công thức suốt ngày thì hay biết mấy... Nhưng đời mà, đời thì chẳng tồn tại chữ "giá như"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com