Oneshort
Cô giáo bước vào lớp, lớp trưởng hô- Cả lớp đứng lên chào cô.
Cả lớp đứng lên, cô giáo -Cả lớp ngồi.
Cô giáo - Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển vào, các bạn hãy giúp đỡ bạn mới nào.
Cả lớp đang bàn tán xôn xao.
....-Không biết là nam hay nữ đây.
....- Cầu là một soái ca.
....-Hi vọng là một cô nàng xinh đẹp.
Bla...bla...bla.
Học sinh mới bước vào lớp nói - Chào các bạn, tôi là Minh Bảo Bình mong các bạn giúp đỡ cho tôi.
...- Woa, là một soái ca.
....- Đẹp thiệt đó.
... - Xí, xấu quắc.
....-Được như người ta không mà chê.
Cô giáo- Em xuống dưới bàn cuối tổ 1 ngồi đi.
Bảo Bình đi xuống bàn cuối ngồi.
Kế bên anh là một cô gái đang ngủ. Ở cô có gì đó thu hút ánh nhìn của anh, anh vô thức nhìn cô. Vốn nhạy cảm nên cô nhanh chóng tỉnh dậy. Anh nhìn cô đến nổi không nhận ra là cô đã thức dậy.
Cô nói -Cậu làm gì nhìn tôi ghê thế.
Bị hỏi đột ngột anh có hơi giật mình.
Anh lấy đại lí do để nói - Tại tôi thấy cậu ngủ gật trong khi đang học nên đang phân vân không biết có nên gọi cậu dậy không mới nên nhìn cậu thôi.
Cô - Cậu là học sinh mới sao?
Anh - Đúng rồi, tôi là Minh Bảo Bình là học sinh mới.
Cô- Tôi là Mộc Song Tử.
Bảo Bình - Mình kết bạn nha.
Song Tử -Ừm.
Cô giáo nói - Hai bạn kia tập trung.
Song Tử, Bảo Bình -Dạ.
Ra chơi, cô không ra ngoài chơi mà gục đầu xuống bàn ngủ
Bảo Bình - Cậu mất ngủ sao.
Song Tử - Tôi luôn ngủ đủ giấc và ngủ cũng là sở thích của tôi.
Bảo Bình - Thôi đừng ngủ nữa đi chơi với tôi đi.
Song Tử -Cậu muốn chơi gì?
Bảo Bình- Mình xuống căn tin ăn rồi tính tiếp.
Song Tử - Thôi, nếu vậy thì để tôi ngủ.
Vừa định ngắm mắt thì cô bị Bảo Bình nắm tay kéo đi.
Song Tử xém rớt tim - A. Từ từ thôi tôi té bây giờ.
Tưởng dắt đi đâu cuối cùng lại xuống căn tin.
Bảo Bình - Cậu muốn ăn uống gì không để tôi đi mua.
Song Tử - hmm... một chai sting đi.
Bảo Bình - Vậy thôi hả?
Song Tử -Ừm.
Bảo Bình - Vậy cậu đợi nha.
Song Tử - Ừm.
Anh vừa đi thì cô gục đầu xuống ngủ. 6 phút sau, Bảo Bình quay lại trên tay là đồ ăn và chai sting dâu.Thấy cô ngủ thì hơi bực, đi lại cốc cô một cái.
Song Tử ôm đầu kêu la - A. Cậu điên hả. Đau quá đi.
Bảo Bình - Làm vậy cậu mới tỉnh ngủ.
Song Tử - Sao tôi lại vướng vào cậu nhỉ?
Bảo Bình - Nghiệp đó. Nè chai sting dâu với bịch khoai tây chiên của cậu đây.
S
ong Tử - Nhưng tôi đâu có kêu cậu mua.
Bảo Bình - Cái này là tôi cho cậu, cứ nhận đi đừng ngại.
Song Tử - Cảm ơn cậu nha.
Hai người ăn uống xong rồi đi chơi đến khi reng chuông thì vào lớp. Từ khi Bảo Bình xuất hiện là Song Tử cô không ngủ được một chút nào. Hôm nay cô quyết định trốn anh kiếm chỗ nào đó đi ngủ. Như mọi ngày cô bị Bảo Bình lôi đi chơi.
Song Tử - Này, tôi muốn vào nhà vệ sinh cậu đợi ở đây nha.
Bảo Bình - Ừ.
Khi nhận được câu đồng ý thì cô nhanh chóng kiếm chỗ nào đó để ngủ. Đợi lâu quá mà cô không ra nên anh đi tìm. Cuối cùng phát hiện cô đang ngủ ở góc khuất sau sân trường. Anh đi lại làm một cái cốc ngay đầu cô.
Song Tử - A. Ai chơi gì kì vậy?
Bảo Bình - Là tôi đó. Bảo tôi đợi cuối cùng đến đây ngủ là sao.
Song Tử ' Tại cậu ngày nào cũng phá giấc ngủ tôi hết. Cậu không thể để yên cho tôi ngủ một ngày sao?
Bảo Bình nói thầm - Bởi vì cậu cứ ngủ như vậy thì sao tôi chiếm được trái tim cậu.
Song Tử -Cậu nói gì vậy?
Bảo Bình - Có nói gì đâu. Mà cậu ngủ hoài mốt ế đấy.
Song Tử - Liên quan nhỉ? Ế thì sao, ế vì tôi quá tử tế đó.
Bảo Bình - Xạo.
Cô vẫn cứ ngủ còn anh vẫn cứ lôi cô đi chơi đến một ngày.
Song Tử tức giận -Cậu thôi đi. Tôi muốn ngủ, cậu muốn đi thì đi một mình đi.
Bảo Bình - Ơ kìa.
Song Tử - Ơ cái qq. Cậu mà không cho tôi ngủ là tôi không làm bạn với cậu nữa.
Bảo Bình - Ừ, dù sao tôi cũng không muốn làm bạn với cậu nữa.
Chẳng hiểu sao khi nghe anh nói vậy cô có chút đau nhói.
Bảo Bình - Nhưng tôi muốn là ny cậu. Cho nên em đừng ngủ nữa hãy đón nhận tình yêu của anh đi.
Song Tử - Hả? Cậu tỏ tình với tôi sao?
Bảo Bình - Em chấp nhận chứ?
Song Tử - Mặc dù cậu rất phiền phức và luôn phá giấc ngủ của tôi nhưng em chấp nhận.
Bảo Bình mừng như muốn hét lên nói-Em nói thật chứ?
Song Tử mỉm cười gật đầu.
Bảo Bình nhanh chóng ôm lấy cô mỉm cười nói -Cám ơn em vì đã chấp nhận.
Song Tử nói - Rồi giờ bỏ em ra, em muốn ngủ.
Bảo Bình : Ơ, anh tưởng em có ny rồi sẽ bớt ngủ đi chơi với anh nào ngờ vẫn vậy.
Song Tử -Có ny với việc ngủ khác nhau nha anh với lại anh phá giấc của em cũng khá nhiều đấy.
Bảo Bình - Không làm thế thì tới già em vẫn chưa đổ anh nữa.
Song Tử - Giờ em là ny anh rồi nên cho em ngủ nhé.
Nói xong cô gục đầu xuống ngủ mà miệng vẫn mỉm cười. Bảo Bình cũng bó tay với cô luôn. Nhưng dù thế thì những lúc nhìn cô ngủ như thế này anh có cảm giác thật bình yên.
-----------------------Hết-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com