!?
Beomgyu đau đớn thức dậy, đầu anh giờ chỉ nghe được tiếng ong vò vẽ bay. Cố nheo đôi mắt thiếu sức sống lên, anh gắng gượng nhìn được một bóng hình nam nhân trong phòng mình. Mờ mờ ảo ảo trong làn gió, đôi mắt người ấy loé lên tia đỏ như máu, cất giọng:
"Mãi mãi là bao xa? Em chờ đợi anh 1000 năm, chờ anh nhìn, anh nói, anh giải thích cho em nghe về mọi thứ. Nhưng tại sao em chỉ nhớ được mỗi gương mặt của anh? Mà không thể nhớ được những gì anh đã từng làm cho em?"
Cậu ta nhìn anh rồi cười như điên như dại một lúc rồi lại tiếp lời:
"Em gặp được hiện thân của anh, một hiện thân nguyên vẹn nhất, đầy đủ nhất. Nhưng em chợt nhận ra trong mắt anh không hề có em, không hề nhận ra em. Bao xa...chỉ nằm trong một ánh mắt, có phải không?"
"Cậu là ai vậy? Sao lại vào phòng tôi nói lung tung cái gì thế?"
"Em chỉ muốn anh nhận ra em một lần thôi, được không?"
Nói rồi người ấy lao về phía Beomgyu, ôm chặt lấy anh mà khóc. Những hàng nước mắt chảy dài trên má như những hạt ngọc đã được nhuốm qua máu, ánh đỏ phớt nhẹ lên đôi gò má xanh xao của người kia.
"Cậu bị điên rồi!! Tránh xa tôi ra đi!" - Beomgyu sợ hãi vùng vẫy khỏi vòng tay người kia. - "Cút khỏi nhà tôi đi, đồ quỷ dữ!"
Thái Hiền giận dữ khi nghe những lời này, cậu tức giận đập bàn, tức thì mọi cánh cửa đóng sầm lại, đèn tắt hết. Từ đâu những ngọn nến lại bừng lên đốm lửa vàng nhạt, nhảy múa xung quanh Beomgyu. Bất giác Thái Hiền thổi nhẹ ngọn nến trong tay vào mặt anh, Beomgyu ngất đi.
5 tiếng trước...
"Hưu Ninh Khải cậu ra đây cho tôi!"
Beomgyu đi đi lại lại trước cửa một ngôi miếu đã bị bỏ hoang, miệng không ngừng gọi tên một chàng trai tên Ninh Khải, như lời thầy bói nói khi anh đi xem quẻ vì sao dạo gần đây mình hay mệt mỏi cả ngày và mất đi sinh khí.
"Ninh Khải đâu rồi?"
"Hưu Ninh Khải!!!"
Gọi mãi chẳng thấy đâu, anh tức giận hét:
"Ninh Khải, Ninh Khải, Ninh Khải!!!"
"Tôi đây~~~"
Bất chợt một chàng trai trạc tuổi 20, đầu tóc vàng óng ả, nét mặt baby dễ thương hiện lên.
"Cậu là Ninh Khải?" - Beomgyu bất ngờ hỏi.
"Đúng, anh là... A anh Phạm Khuê giỡn mặt em hả? Sao anh nói anh nghỉ phép vài ngày mà~~" - cậu nhóc chạy lại cầm tay anh vung vẩy nhõng nhẽo. Beomgyu rụt tay lại và nói:
"Sao cậu và cậu ta đều bảo tôi là Phạm Khuê vậy? Anh ta là ai?"
"À thì ra có người giống người, tôi phải đi tìm người giống mình mới được!" - nói rồi Ninh Khải vui vẻ chạy đi thì bị anh gọi giật lại.
"Khoan đã, có người nói tôi đến gặp cậu để hỏi một chuyện."
"Chuyện gì? Anh nói đi, tôi giới thiệu dịch vụ cho. Ở đây có tôi, anh Phạm Khuê đang nghỉ phép, Thái Hiền- à mà thôi giờ có mình tôi à." - Ninh Khải xoa tay tỏ ý quên những gì nhóc vừa nói đi, đôi mắt long lanh hướng về phía anh.
"Thái Hiền có phải là người có mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ, mặc nguyên bộ vest đỏ?"
"Chính xác, trước đây cậu ấy là thần giống tôi, mà giờ hoá quỷ rồi, chuyên đi hút sinh khí người để sống. Anh mà thấy là phải chạy đi thật xa đó-"
"Tôi gặp cậu ta rồi."
"A..anh gặp cậu ta rồi?" - nhóc ngạc nhiên.
Beomgyu gật đầu, mệt mỏi nhìn một lượt rồi nói tiếp. Anh gặp cậu ta ở quán cà phê và ký một bản hợp đồng để cất giữ ký ức của anh. Xong tần suất cậu ta xuất hiện làm phiền anh ngày càng nhiều hơn, cũng từ khi đó mà anh thiếu hắn sức sống.
"Hmmm, thôi được rồi, anh về đi, có gì nguy hiểm hãy gọi tên tôi 3 lần, tôi sẽ xuất hiện và cứu anh."
Trở về thực tại...
Thái Hiền khẽ vuốt nhẹ gương mặt anh, cậu chuẩn bị giết chết thì Ninh Khải xuất hiện ngăn cản.
"Dừng lại đi, cậu sẽ không được đi đầu thai đâu!" - nhóc cầm lấy cánh tay cậu, ngăn cậu lấy đi linh hồn Beomgyu thì bị Thái Hiền bẻ ngược tay ra sau.
"Cậu làm cái gì ở đây? Tránh ra!"
"Tôi xin cậu đấy, làm ơn đừng vì yêu sinh hận mà đi làm hại người trần gian, đó không phải là công việc của chúng ta." - Ninh Khải đau đớn cố gắng khuyên can cậu trong vô vọng.
"Khương Thái Hiền, tuy tôi biết cậu không lâu nhưng tôi tin cậu không phải người như vậy mà!! Tôi không thể nào trơ mắt nhìn cậu đâm đầu vào chỗ không lối thoát như vậy được."
"Đừng tưởng đi với nhau vài ngày sẽ thành bạn, cậu không đủ tư cách nói điều đó." - Thái Hiền đẩy mạnh Ninh Khải ra.
Đúng lúc đó nhóc bỗng được một người đỡ lấy từ đằng sau.
"Phạm Khuê!? Anh về rồi, mừng anh trở lại." - nhóc ôm anh và cười. Thôi Phạm Khuê nhìn nhóc cười nhẹ rồi quay sang Thái Hiền, trầm ngâm nói:
"Trăm năm trong kiếp con người, vô thường là mấy, tội gì khổ đau? Em nhìn lên bàn tay của em đi, đường chỉ tay chằng chịt, chẳng có đường nào cho em gặp anh."
Cậu sững sờ nhìn vào lòng bàn tay mình, run run. Đôi mắt đỏ sẫm nay đã đen trở lại, Thái Hiền rưng rưng nước mắt:
"Cuối cùng anh đã nhận ra em rồi sao?"
"Anh...anh không nhớ ra em, nhưng mà em phải hiểu rằng, anh không nhớ ra em, cũng giống như Choi Beomgyu không nhớ ra em vậy. Khương Thái Hiền, em là người đã chết 1000 năm trước, em không thể vì nhớ một người mà bắt người của 1000 năm sau nhớ ra em được. Em là thần, em phải hiểu điều này chứ. Là tiên hay ma, tự ta định đoạt."
Nhìn cảnh cậu gục xuống mà khóc, Phạm Khuê vẫn không thay đổi cảm xúc, tiếp tục nói.
"Em không thể vì yêu một người mà đánh mất đi công sức của mình, 1000 năm qua."
Phạm Khuê nâng gương mặt của cậu lên, lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Ninh Khải từ nãy giờ nấp sau lưng cũng lên tiếng:
.
"Thái Hiền, anh Phạm Khuê nói đúng rồi đó, quay lại thôi. Cậu vẫn còn cơ hội mà, chúng ta sẽ đi cùng nhau được không? Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu như ai đó đã từng làm đâu." - nhóc quỳ xuống bên cạnh cậu, khóc lóc và ôm cậu vào lòng.
Dưới địa phủ...
"Ta sẽ xem như vì 2 đứa này mà bỏ qua cho ngươi tội làm loạn nhân thế. Nhưng nếu có lần sau thì đừng mong ta bỏ qua."
Thôi Nghiên Tuấn cầm ô đứng ở trên nhìn xuống, nghiêm nghị nhìn cả 3 người.
"Tôi sẽ bị trừ đi bao nhiêu năm công đức?"
"Cả 3 người sẽ bị trừ đi đồng đều."
"Tôi tự chịu được, tại sao lại ảnh hưởng tới họ?" - Thái Hiền thắc mắc, hỏi.
"Mạnh miệng quá ha, ngươi có biết rằng nếu mình ngươi gánh thì ngay cả thân người còn không được làm nữa kìa, về mà làm bông hoa mọc ven cầu Nại Hà đi." - Nghiên Tuấn lườm nhẹ cậu.
"Ta nhắc cho các ngươi nhớ, dù có là thần thì cũng phải có quy định, giới hạn của mình, không phải muốn làm càn là được." - nói rồi xoay người rời đi.
Thái Hiền xấu hổ, hỏi nhỏ:
"Sao..sao 2 người không để em tự chịu đi?"
"Nếu anh để mất em, anh sẽ hối hận cả cuộc đời này." - Phạm Khuê vỗ vai cậu và đáp lại.
"Anh không phải là người sống, có gì để hối hận chứ?"
"Người chết cũng có ký ức. Em và Ninh Khải là tất cả ký ức của anh. Nếu anh mất đi 2 đứa thì chết cũng chẳng giống chết, mà sống cũng không như sống." - nói rồi anh ôm 2 người vào lòng, thầm chảy những giọt nước mắt hạnh phúc.
Trên trần thế...
Beomgyu chợt tỉnh dậy, anh vội nhìn sang bên cạnh, nơi chiếc tủ ở đầu giường đặt một bức ảnh chụp selfie.
"Chẳng phải nó đã bị mình xé rồi sao?"
Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo?"
"Anh ơi chiều nay em sang nhà đón anh đi chơi nhé bae?"
"Kang Taehyun!? Không phải chúng ta đã chia-"
"Anh nói gì cơ? Chia cái gì??? Này anh đừng bảo định chia tay em nhé, em không tha thứ cho anh đâu!"
"..."
Chiếc iPhone từ trên tay rơi xuống, Beomgyu sững sờ không thể tin được mình đã quay ngược thời gian trở về cái ngày ký hợp đồng quỷ dữ với Thái Hiền, bán mọi ký ức của anh với Taehyun sau khi anh nói lời chia tay.
"Alo? Alo anh đâu rồi?"
____________
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com