╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
Hôm nay là ngày cuối tuần, Son Siwoo đã đặt cái hẹn với thằng bạn chí cốt cùng đi ăn buffet đồ nướng (còn ai trả thì ảnh không có nói). Cậu chọn bộ đồ thoải mái nhất, dù sao cũng là nhìn mặt nhau mà lớn nên chẳng cần câu nệ gì.
Thế mà chẳng hiểu sao cái thằng Han Wangho đó lại một thân tây trang, còn thắt cà vạt trông vô cùng nghiêm túc.
" Đậu má hôm nay ăn nhầm thuốc gì hả? "
Son Siwoo không kìm được, cậu lên tiếng trước. Han Wangho không nói gì, chỉ nới lỏng cà vạt rồi ngồi phịch xuống cạnh bạn mình.
" Tao bị bắt đi xem mắt. " - Han Wangho nhàn nhạt nói.
Son Siwoo thì khỏi bàn, mặt cười sượng trân đáp:
" Chẳng phải nói chuyện kết hôn để mày quyết định hả? Bà ngoại có biết không? "
" Bà ngoại giới thiệu. " - Han Wangho hớp miếng trà đá trên bàn, mắt nhìn vào menu mà miệng thì trả lời bạn.
Son Siwoo tức đến run người. Quả nhiên Han Wangho là kẻ phản bội mà! Cái gì mà hứa sẽ độc thân chung với cậu tới năm 80 tuổi! Giả dối cả!!!
Son Siwoo nhớ tới những năm đại học, tên nhõi này người ta bị quấy rối đến mức phải tự nhốt mình trong nhà không chịu đi đâu. Đích thân cậu phải phá bỏ tôn nghiêm của bản thân, nhận vơ thằng bạn mình làm người yêu. Nhờ vậy, Han Wangho mới sống sót qua hết những năm đại học của mình, vậy mà giờ nó muốn phủi mông bỏ mình đi lấy chồng cưới vợ, uổng công cho năm đó ra tay nghĩa hiệp.
Son Siwoo tạch lưỡi, sau đó cướp cái menu trên tay Han Wangho. Cậu toang mắng người thì phục vụ tới, thế là Son Siwoo tạm nuốt cục giận vào trong, cậu gọi đại phần 20 món.
Anh phục vụ ghi nhận, sau đó đi mất hút vào trong. Lúc này Han Wangho mới quay sang đối mặt bạn mình, mỉm cười:
" Son Siwoo, hay là giống năm đó đi. Mà lần này đổi lại, mày làm "bạn gái" tao. "
Son Siwoo há miệng to tới mức có thể nhét luôn cái đầu Han Wangho vào trong. Đấy, xem đi, coi con người này đi.
Son Siwoo lại hít một hơi, thở một chữ vừa to vừa tròn trĩnh:
" KHÔNG! "
" Tại sao? Tại sao tao làm "bạn gái" mày được, còn mày lại không! " - Han Wangho có hơi gắt lên.
" Vì tao không có chuyện nằm dưới người ta, nhất là dưới mày lại càng không!! Với cả lúc trước dùng chuyện này để mày bớt bị quấy rối, còn bây giờ là cưới xin đó thằng dở hơi này! Chuyện quan trọng nhất đời mà kêu giả là giả quỷ gì hả... "
" A... A.... Địt mẹ mày Han Wangho! Mày đừng nói mày thật sự thích ông đây rồi à! " - Son Siwoo nhóm mông lên khỏi ghế, tay chỉ vào mặt Han Wangho.
Mà Han Wangho bị hành động bất ngờ đó làm cho không kịp phản ứng. Thế là Son Siwoo tưởng thật, cậu tiếp tục gào thét với suy nghĩ của mình:
" Vãi đạn Wangho ơi! Mày đừng tưởng mấy chuyện trước kia là thật được không! "
" Ê tao thấy người hôm nay mày đi xem mắt OKELA á! Mày đồng ý mẹ luôn đi. "
Son Siwoo càng nói càng hăng, còn quơ tay múa chân đủ kiểu.
Han Wangho vốn nhịn cười nãy giờ, cuối cùng cũng phải bật cười thành tiếng vì độ luống cuống của thằng bạn.
" Mày đã thấy người đó rồi à? Tao đã kể cho mày nghe về người ta đâu mà nói chuyện như đúng rồi thế. "
Son Siwoo tự nhiên thấy mình làm hơi lố, và rồi cậu cũng tạm ổn khi uống thêm mấy ly trà đá. Đến khi dần ổn định, Son Siwoo mới hỏi lại:
" Vậy người mày xem mắt thế nào? "
" Xinh đẹp? Nghề nghiệp ổn định? Giàu? Già hay trẻ? Có con riêng không?... "
Han Wangho càng nghe càng nhìn bạn bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu dùng tay bóp cái mỏ đang liên thoắt mấy câu từ khó hiểu, sau đó từ tốn đáp:
" Giàu nhưng già, giám đốc công ty nội thất L, mặt cũng tạm, ế lâu hơn cả tao. "
Son Siwoo lần nữa nín bặt, sau đó khó khăn nói:
" Bà cô đó.... Hay thôi đi, tao đành ấm ức làm "bạn gái" mày vậy... Sao tao lại để bạn tao cưới một bà già được chứ! " - Son Siwoo định ra tay nghĩa hiệp lần nữa thì bị Han Wangho dội một gáo nước lạnh vào mặt.
" Ai nói là bà cô? " - Han Wangho nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Son Siwoo.
" Ơ? " - Son Siwoo tròn mắt.
" Còn thiếu một điều nữa, người đó là anh tiền bối lúc trước tao nói với mày, cái người mà tao thích thầm... " - Han Wangho nhếch môi lên, tay chống cằm, mặt hất lên trông rất gợi đòn.
Son Siwoo chính thức đóng băng tại chỗ. Lúc trước đúng là Han Wangho có kể cậu nghe về một vị tiền bối siêu đỉnh ở trường, mà người đó là nam. Son Siwoo tưởng đâu Han Wangho nói chơi nên cậu cũng không để ý nhiều lắm, ai mà biết tên này nói thật đây. Giờ một đứa hạnh phúc, một đứa ế chổng mông! Vậy mà xem được hả, Han Wangho?!
Câu chuyện của hai người tạm dừng vì đồ ăn đã mang ra. Cả hai đều cắm mặt vào ăn. Nói thật, Son Siwoo hôm nay tiếp nhận quá nhiều thông tin gây sốc nên ăn chẳng vào bao nhiêu. Trái lại, Han Wangho ăn nhiều hơn mấy phần, đã vậy còn kêu thêm phần đem về.
Đến khi anh phục vụ đem cái bill tính tiền ra chìa vào mặt Son Siwoo, lúc này cậu mới bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ. Tay Son Siwoo dứt khoát mở cái bìa ra nhìn con số cuối cùng ở tấm bill.
Son Siwoo không nói cậu xém chút nữa bị sặc đồ ăn đâu. Con số hơn cậu tưởng đấy! Thế là Son Siwoo chộp lấy thời cơ, cậu đưa bill ngược về Han Wangho sau đó...
" Nè, mau trả tiền đi vợ. "
Han Wangho quay sang nhìn Son Siwoo, hai mắt cậu mở to hết cỡ, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại bị Son Siwoo cướp lời:
" Trời ạ, em thông cảm nha. Tiền anh giao vợ giữ hết, anh không có một xu trong người đây này... "
Son Siwoo tươi cười nói với nhân viên phục vụ, sau quay sang nhìn Han Wangho cười, tay còn giục cậu móc ví ra.
" ...nhanh lên đi vợ à, người ta đợi em kia. "
Han Wangho quay sang nhìn phục vụ, ánh mắt chân thành mà nói:
" Không phải đâu, đây là bạn anh... "
Thế mà anh nhân viên lại chẳng tin, còn nở một nụ cười với Han Wangho. Và rồi cái thẻ của cậu cũng bị đem đi trong sự bất mãn.
Son Siwoo cười khoái trá, cậu gắp tiếp miếng ăn cho vào miệng mặc cho cái bóng đen sì lì kia cứ nhìn chăm chăm mình. Đến khi no nê, Son Siwoo mới nhếch môi nói:
" Xem như tiệc "chia tay" với "mối tình đầu" đi~ Tao cũng chịu thiệt mà, Wangho a~ Những năm qua mày cũng toàn dùng cách này với cái ví của tao rồi còn gì há há há. "
Quả đúng là lúc trước Han Wangho lợi dụng việc bản thân là "bạn gái nhỏ" của Son Siwoo nên cậu hay ăn hiếp, bòn rút không ít tiền ăn của tên nhóc này. Mà về nhà cậu cũng có trả lại bạn chứ bộ!
" À Wangho ơi, cái người mày xem mắt ấy, có nói đồng ý quen mày không? "
" Mày hỏi thừa thải vừa thôi Siwoo, thằng chả bảo cuối tháng cưới luôn đây này! " - Han Wangho than thở ngay.
" Sao gấp vậy! Han Wangho coi chừng bị gạt chạy bầu đó! Ôi vãi thật tao còn định ăn bớt thẻ giúp mày mấy đợt nữa kia mà... "
Son Siwoo đang vờ khóc lóc thì đột nhiên bóng dáng một ai đó đã chắn trước tầm mắt cậu. Nói thẳng ra là thằng cha nào đó mặt vest trông rất sang nhưng lại vô duyên vô cùng, tự tiện ngồi xuống đối diện hai đứa.
Cái nết Son Siwoo đâu phải dạng vừa, cậu toang chửi người thì Han Wangho đã lên tiếng trước làm bao câu văn của cậu bay theo lời nói của Wangho.
" Ô anh Sanghyeokie đến rồi ạ. Mình về thôi. " - Han Wangho hí hửng tươi cười với người kia, sau đó còn phóng sang bên cạnh người đó ngồi cùng.
Son Siwoo gật đầu, sau đó chào một tiếng với người ta cho phải phép. Và rồi cậu ngồi ăn dặm thêm cơm chó...
" Có vẻ anh đến sớm quá rồi, để anh ra xe đợi. Hai đứa cứ tiếp tục nói chuyện đi. " - Lee Sanghyeok với giọng trầm trầm nói.
" Sớm đâu~ Em với Siwoo ăn xong cả rồi~ Giờ mình về chỗ ngoại đi anh Sanghyeokie~ "
Han Wangho như con mèo, đầu cứ dụi vào lòng người kia ra vẻ nhõng nhẽo. Cậu còn đem Son Siwoo đang hiện hữu kia biến thành bong bóng khí.
Son Siwoo bên này gớm muốn ói mà cái ông anh tên Lee Sanghyeok kia cứ nhếch môi mèo của mình nở cái nụ cười cưng chiều cái tên nhóc kia. Cái mặt thằng chả simp lỏ tới mức nguyên cái tiệm ai cũng phải ngó qua bàn này một cái.
Son Siwoo chỉ muốn lấy cái quần trùm lên cho bớt quê thôi. Mà còn chưa hết nữa, Han Wangho còn giở cái giọng mềm xèo yêu nghiệt của mình ra.
Ôi thần linh ơi, xin người hãy ngó xuống mà xem! Đây là Han Wangho mà Son Siwoo tôi quen biết sao? Là cái thằng nhõi ốm còng người, yếu như lá liễu mà ngoại Han hay nhờ con đi kè kè trông nom hai mươi mấy năm qua sao? Là cái đứa lúc nào cũng tính toán, mồm mép đấu khẩu không thắng không về với con sao!???
Một tiếng gọi người yêu của Han Wangho thôi đã làm Son Siwoo quắn quéo cả người. Mới nãy Wangho còn toả sát khí toang giết cậu diệt khẩu, nay người yêu tới thì hoá con mèo nhỏ dễ thương biết bao.
Son Siwoo trơ mắt nhìn đôi chim cu rù rì tú tí mấy câu, sau đó cùng nhau chào tạm biệt cậu và rời khỏi, chỉ để lại mấy cái bong bóng hồng phấn nổ bùm bùm xung quanh.
Hôm nay là ngày cuối tuần không vui nhất trong đời Son Siwoo. Dù cậu được bao ăn nhưng ăn cơm chó nó không có ngon, và "cái thẻ cơm" mới nhậm chức đã chính thức tạm biệt cậu mà lên xe hoa theo chồng về nhà. Son Siwoo thất thỉu bước ra khỏi quán như vừa bị bồ đá, cậu chửi thề mấy câu sau đó gọi tài xế đến đón mình về nhà. Có lẽ đây là sự kiện chấn động nhất đời Son Siwoo, cậu còn đánh dấu lên lịch để kỉ niệm nữa kia mà!
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com