Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[oneshort] tự tử - yulsic

Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, tất cả cũng chỉ bất nguồn từ tình yêu yulsic và một số suy nghĩ của bản thân. Hy vọng mọi người thích, Now enjoy!

Tôi đứng trên thành cầu nước mắt hòa lẫn vào nước mưa chảy dài trên má. Lặng lẽ nhìn xuống lòng sông đen ngòm và tự hỏi rằng liệu nhảy xuống đó rồi có còn phải đau đớn như bây giờ nữa không? Liệu ngày mai khi biết tin tôi tự tử, cậu ấy có đau lòng giùm tôi không? Thật nực cười, tôi là gì để có thể khiến cậu ấy phải đau lòng chứ, thậm chí giờ đây, tôi cá chắc rằng cậu ấy cảm thấy ghê tởm khi chợt nhớ đến tôi, hoặc giả đem tất cả đồ dùng trong nhà mà tôi đã từng đụng đến đem đi tẩy trùng sạch sẽ rồi. Nhất định là thế, cậu ấy sẽ đem thứ đáng ghê tởm là tôi đây, đẩy ra khỏi cuộc sống của cậu ấy, ném ra khỏi tâm trí của cậu ấy vì cậu ấy sợ, sợ rằng chỉ cần chạm vào thứ tôi đã chạm hay thậm chí nghĩ đến tôi thôi cũng khiến cậu ấy lây bệnh, bệnh les. Phải, tôi là les, và tôi yêu cậu ấy, một tình yêu thầm lặng, chỉ cần lặng lẽ đi bên cậu, chỉ cần lặng lẽ nghe tiếng cậu hằng ngày, chỉ cần bí mật nhìn ngắm cậu tất cả điều đó đối với tôi là đủ, tôi đã từng nghĩ như thế đấy, nhưng mà, thật sự thì không phải vậy. Tôi nào biết rằng ngày tháng trôi qua, tình cảm dành cho cậu càng nhiều hơn, niềm khao khát bên cậu càng lớn lên. Tôi phải tạm nén nỗi bực tức muốn đấm vào mặt mấy đứa nhãi ranh cà chớn dám nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà rớt hết cả nước dãi ra ngoài. Tôi phải kiềm chế lắm nỗi khao khát được ôm cậu trong lòng khi cậu khóc vì ai kia. Tôi phải để lắng xuống niềm mong ước được hôn nhẹ lên đôi má cậu khi cậu cười, hay chu miệng hoặc làm bất kì cái aegeo đáng yêu đến chết đi được. Thậm chí tôi chỉ muốn bịt mắt cậu lại khi cậu nhìn ngắm trai đẹp trên phố và mong muốn nhẹ nói vào tai cậu "làm ơn, hãy chỉ nhìn vào mình thôi, một mình mình thôi có được không!". Càng ngày tôi phải đấu tranh càng nhiều hơn để giữ lấy cái bí mật ấy của riêng tôi và giữ lấy tình bạn của chúng ta tôi sợ hãi sẽ có ngày nào đó cậu biết được sự thật và đến cả cái lý do là bạn để được gần cậu thôi tôi cũng sẽ không có được. Nhưng mà, con người vốn ích kỷ, niềm khao khát yêu và được yêu đáng lẽ nên ngủ say thì nay nó đã rực cháy trong tôi sau khi xem một quyển bách hợp. "biết đâu cậu ấy cũng có tình cảm với mình và đang chờ mong mình bày tỏ trước, ừ, biết đâu đấy" đấy! Tôi đã tự nhiễu hoặc mình thế đấy, và trong niềm vui sướng, sự háo hức bùm nổ trong người khi nghĩ đến việc cho cả thế giới biết tôi yêu cậu, tôi không sợ hãi nữa, tôi không trốn tránh nữa, tôi muốn giành lấy và tôi phải giành lấy tình yêu cho mình, yêu một người không có tội, không bày tỏ nó ra mà chỉ ngồi một góc cầu nguyện để được tình yêu mới là cái tội lớn nhất,đấy, tôi đã tự động viên mình như thế đấy. Và ngày hôm đó tôi cũng không rõ là tôi đã chạy hay bay, tôi cũng không nhớ rõ hôm đó là trời nắng hay mưa, tôi cũng không nhớ lắm những gì mình nói ngay khi thấy cậu ấy, hình như tôi đã nói cái gì đó hơi sến súa một chút thì phải. Tất cả những gì tôi nhớ là ánh mắt của cậu ấy, trong khi cái mặt tôi tươi như hoa thì cả người cậu ấy cứng đờ, trong khi ánh mắt tôi long lanh tràn đầy niềm hy vọng thì đôi mắt cậu ấy mở to, đầy vẻ ngạc nhiên và sững sốt. Tôi không dám thở và cậu ấy cũng đang bận há hốc cái miệng bé xinh mà quên luôn cả hô hấp. Trong khi tôi giang hai tay chực hờ đầy chờ đợi thì đôi chân cậu ấy đã nhanh chóng đưa cậu ấy lui nhanh về phía sau. Tôi khẽ nhíu mày khó hiểu trước loạt hành động của cậu thì cậu lại nhăn mi nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ và đầy vẻ kinh tởm "CẬU.... SAO CẬU DÁM.... SAO CẬU KHÔNG GIỮ LẤY CÁI BÍ MẬT CỦA CẬU CHO TỚI LÚC XUỐNG MỒ LUÔN ĐI..... CẬU LÀM TÔI XẤU MẶT NHƯ VẦY.... TÔI GHÊ TỞM CẬU, TỪ NAY VỀ SAU, CẬU LÀM ƠN TRÁNH XA TÔI RA" rồi cậu nhặt lại cặp và đẩy ra hàng đống người đang vây quanh chúng tôi để rời đi để tôi đứng chết trân nơi đây. Tôi cũng chẵng biết hôm đó đã có bao nhiêu ánh mắt soi mói cùng chỉ trích và ghê tởm, bao nhiêu lời ra tiếng vào bao nhiêu lời cợt nhã cùng chế giễu, bao nhiêu người đứng vay quanh, tôi không biết, và cũng không cần biết, chỉ cảm thấy cả thế giới bỗng dưng biến mất, tai tôi ù đặc và mắt tôi như bị mù, tôi như rơi vào vực thẳm, đầu óc thì quanh cuồng như ngồi máy tính hàng giờ liền không ngơi nghỉ và, “rắc”, đâu đó tiếng tim vỡ vụn trong tôi. Tôi không la hét, tôi không than khóc, tôi không bức tóc hay lao ra ngoài đường chỉ đơn giản là tôi mất hồn, mất tim, mất niềm tin, mất tình yêu, và giờ đang dần mất đi lý trí, không còn muốn suy nghĩ về tương lai và giờ tôi đứng đây, đứng treo leo trước gió trên thành cầu trong điều kiện trời đầy bão này. Tôi nhắm mắt để cho giọt nước mắt cuối cùng vì cậu rơi xuống, tôi thề đấy, tôi sẽ không khóc vì cậu nữa đau vì ngay sau đây tôi sẽ gieo mình xuống đây và sẽ mãi mãi không bao giờ thấy được mặt cậu nữa chứ đừng có nói là sẽ rơi nước mắt vì cậu. nhưng mà khoan, chả lẽ tôi sẽ không bao giờ thấy cậu nữa sao, sẽ không được thấy nụ cười tươi tắn của cậu mỗi sáng, không được nghe lời cậu ca than, không còn được yêu cậu nữa sao? KHÔNG THỂ ĐƯỢC! có lẽ cậu không yêu tôi, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ đến được với nhau, hay tệ hơn có lẽ cậu sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt tôi nữa, nhưng mà giờ đây tôi bỗng muốn được sống, được cùng cậu tồn tại trên đời này không phải là niềm hạnh phúc rồi sao, được cùng cậu hít thở một bầu không khí không phải là niềm hạnh phúc rồi sao, và biết đâu có lúc nào đó cậu cùng tôi ngước nhìn bầu trời đó không phải là đặc điểm chung của chúng ta sao. Tôi đã từng vui và sẽ tiếp tục có những niềm vui nho nhỏ ấy chỉ miễn rằng tôi sống, và sống không phải chỉ cho mình tôi mà cả cậu nữa vì biết đau khi tôi chết đi cậu sẽ ân hận sẽ đau khổ vì con người là vậy mà, đánh mất thứ mình có mới biết tiếc nuối, còn tôi thì không muốn cậu đau khổ chút nào, mình tôi bị dày vò là đủ. Cho nên phải kết thúc phi vụ tự tử ở đây thôi, tôi bắt đầu thấy lạnh rồi đấy.

Đang tính bước xuống thì bất thình lình tôi nghe tiếng hét cá heo làm tôi giật mình “DỪNG LẠI! CẬU MÀ ĐỘNG ĐẬY LÀ TÔI NHẢY ĐÓ” mặc dù gió bão đang gào thét bên tai nhưng mà tôi cam đoan rằng tai tôi thật sự bị tổn thương bởi tiếng la khủng khiếp đó. Sau khi đã đỡ choáng vì nhức tai, tôi mới lờ mờ nhận ra trên thành cầu đối diện có một cô gái mặc bộ váy hồng phấn khá là dễ thương và mặc cho gió mưa bão bùng liên tục quấn không thương tiếc vào thanh hình mảnh mai, cô ấy vẫn đang đứng trên thành cầu la hét đe dọa tôi và làm động tác nhún như muốn nhảy xuống. thật nực cười, bộ cứ miễn là người đẹp thì có thể dùng tính mạng mình để đe dọa ngăn không cho người khác tự tử hay sao, tôi vẫn đứng bất động trên thành cầu bên này mà nhìn trân trân vào mặt cô ấy và tự hỏi, cô nàng này có phải bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện hay không đây. Cô ấy nhìn lại tôi, môi mím lại một cách nghiêm túc như để xác định lời nói của cô ấy lúc nãy cô ấy,…………….cô ấy nhảy xuống và……………… kêu cứu. tôi kinh ngạc trong vòng 2s, ngay vừa khi cái đầu vàng chóe của cô ấy bị bóng đêm bên dưới nuốt chửng tôi không cần quan tâm cô ấy có xinh cỡ nào, hay có phải bệnh nhân trốn viện hay không, hay tôi vừa mới có ý định tự tử hay gì gì đó, tôi chỉ biết chạy ngay đến thành cầu bên kia, nhảy xuống và trong đầu gào thét nguyền rủa “cô nàng điên này! làm ơn đừng có việc gì xảy ra”. Tôi thầm kêu không ổn khi nhận ra nước vây lấy xung quanh tôi, nước sông tối đen như mực và từng đợt sóng lạnh ngắt đập chan chát vào người tôi đau điếng và lạnh đến tê dại, thầm nguyền rủa thật khờ khi nhảy xuống có khi không cứu được người mà tôi cũng sẽ chết đuối theo cô ta mất. bỗng thấy được nguồn ánh sáng yếu ớt đang dẫy dụa cật lực ở gần đấy, vội bơi đến gần tôi mới nhận ra là từ chiếc điện thoại trong tay nàng điên kia, hình như nàng ta không điên mà còn rất thông minh nữa thì phải, thôi, muốn khen thì để sau vậy, vội tóm lấy nàng ta và bơi nhanh vào bờ kẻo ma da sẽ lôi chân cả hai đứa xuống lòng sông mất vì tôi nghe nói khúc sông này có rất nhiều người tự tử mà. Leo lên tới nơi, tôi ôm lấy mặt đất mà thở lấy thở để, thật tình cám ơn đã cho con quay về đất mẹ an toàn, một mén nữa thôi là làm hồn ma bóng quế dưới đáy sông rồi. rồi như chợt nhớ đế vì một người nào đấy mà mình xém chết tôi nổi máu nóng quay mặt lại nhìn cô nàng ướt mẹp đang nằm bẹp dí, thở hổn hễn trên cỏ kia mà mắng. “bộ cô bị điên sao? Tính cứu người hay giết người vậy hả? mén chút là chết cả hai rồi có biết không, không biết quý trọng mạng sống mình hả? đang yên đang lành mà làm cái trò gì thế?” tôi đang nóng máu lên đây vậy mà nàng ta chỉ biết nằm đó và cười khùng khục, rồi ngẩn lên, đôi mắt trong veo chiếu thẳng vào tôi nói một câu làm tôi đơ luôn “vậy bây giờ còn muốn tự tử nữa không?”. Sau vài phút upload thông tin lên não, tôi chống chế “ai tự tử chứ hả? tôi chỉ đứng trên thành cầu cho mát thôi” điên mất! cái lý do gì lãng xẹt vậy! bộ trong trời bão như vầy sẽ có người bình thường nào đứng lên thành cầu để ngắm sông sao? Biết rõ mình hớ tôi liền liếm thoắt ngay “thôi, lạnh quá! về thôi! Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về” tỏ ra ga lăng một chút đỡ quê vậy, hy vọng cô ta không bắt bẽ. ngay khi thấy tôi chuẩn bị rời đi cô nàng lên tiếng, hết sức ngọt ngào “chân tớ trật rồi, cậu có thể cõng tớ về chứ?” cô nàng kẽ nghiêng đầu và chớp chớp mắt một cách hết sức dễ thương không tài nào cưỡng lại được. thôi đành vậy, tiễn phật phải tiễn tập tây thiên vậy, số tôi thì chắc đã được định là sẽ dại gái cho tới chết mới thôi quá. Đang đi được nữa đường, bỗng thấy cô nàng khẽ siết chặt cánh tay quàng qua cổ tôi, hơi thở nóng ấm của cô nàng từng chút một phả vào tai trái tôi, giọng đều đều hệt như đang nói một truyện hết sức bình thường “yuri này, tớ có thể gọi cậu là yul được hông?”, “ừm!!!” quá mệt vì một ngày trải qua biết bao nhiêu truyện tôi cũng không thèm thắc mắc vì sao cô nàng biết tên mình. “tớ rất thích cậu, từ lâu lắm rồi, chúng ta quen nhau yul nhé!”. Tôi đờ người, chân quên cả bước, cái thể loại gì thế này???? hôm nay là ngày gì vậy trời! buổi sáng tỏ tình, buổi chiều tự tử, buổi tối xém chết, rồi nhận được lời tỏ tình giữa đêm vắng. trong một ngày trải qua biết bao hỉ, nộ, ái, ố thật là mệt mỏi thôi thì nhận lời quách cho xong chuyện. tôi khẽ cười “có lẽ vậy cũng tốt” “yul hứa rồi đó, còn bây giờ em mệt quá em ngủ đây nha!” cô nàng cọ cọ vào vai tôi vài cái như mèo tìm ổ rồi im thinh thích, hình như là ngủ mất rồi, nụ cười của tôi dần rạng rỡ hơn có lẽ em sẽ là lọ keo thích hợp hàn gắn tâm hồn tôi. Đang vui vẻ bước tiếp thì tôi bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, cực kì quan trọng TÔI ĐÂU BIẾT NHÀ EM ẤY Ở ĐÂU ĐÂU?!!!!!!!!! Hỏi đến rát cả cổ cũng bằng thừa vì trả lời tôi chỉ có tiếng gió rú bên tai, thôi đành đưa về phòng mình vậy, haizzzzzzzzzzzzz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mãi cho đến sau này, khi cả hai đã cùng nhau xây dựng một túp lều tranh hai quả tim vàng thì tôi mới nhớ đến những thắc mắc cần phải được thắc mắc trong ngày đầu gặp gỡ của hai đứa. sao cô ấy biết tên tôi, sao cô ấy biết tôi tự tử blap..blap… thực ra chuyện là chúng tôi đã gặp nhau một lần trong hội thi bơi toàn tỉnh, sica (tên của em ấy đó, đẹp hok! Chỉ có mình tôi được gọi thôi đó keke) đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng khi thấy tôi, một cô nàng menly sẹc xy trong bộ đồ bơi bó sát của trường và những động tác bơi điệu nghệ hút hồn (e hèm! Hình như tự sướng hơi quá) còn tôi lúc ấy thì chỉ biết cười ngẩng ngân ngơ ngơ với cậu ấy mà có để ý gì ai đâu. Rồi ngày nào sica cũng đến trường tìm tôi nhưng có phút nào là tôi không kè kè đi bên cậu ấy đâu nên sica cũng chưa có cơ hội. cái ngày định mệnh mà tôi bị từ chối đó, cũng là ngày mà sica quyết định “tỉnh tò” với tôi đùng một phát chúng tôi cùng bị vỡ tim khi biết đối phương không thể chấp nhận mình. Nhưng sica lại khác, thật ngại phải công nhận rằng sica bên ngoài yếu ớt mỏng manh nhưng lại cứng rắn hơn tôi rất nhiều, sica lo lắng cho tôi khi thấy tâm trạng tôi bất ổn, sica theo tôi cả một đoạn đường dài và kiên nhẫn dõi theo tôi, sica đã hết sức tin tưởng vào tôi khi nhảy xuống lòng sông hôm ấy, sica nói rằng em tin vào tôi và tin vào số phận của chúng tôi.

Mình đã cạn ý tưởng rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mong comment của mọi người nhắm nhắm nhuôn á!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: