One Short
Đêm nay, gió lớn, sóng vỗ dữ dội, tôi không tài nào ngủ nổi. Nào lại đây tôi kể cho nghe một câu chuyện, về ốc và cô....
Năm ấy, cô đi nhặt ốc, những con ốc có chiếc vỏ xinh xắn. Rồi một hôm, sóng to gió lớn, cô bắt gặp một con ốc vô cùng xinh đẹp.
-Ốc nói:" Biển cả chối bỏ tôi, tôi không còn nơi nào để đi cả, làm ơn nhặt tôi về có được không ?"
-Cô bối rối nói:" Ốc à, bạn có thể làm gì cho tôi?"
_Ốc rất tự tin nói rằng:" Tôi nhất định sẽ mang lại may mắn cho bạn! "
_Cô vẫn còn phân vân: " Nhưng bạn quá đặc biệt, tôi sợ tôi không thể bảo vệ bạn khỏi những người khác."
_Ốc lại trả lời rằng: " Hãy tin tôi, tôi hứa sẽ mãi mãi ở bên bạn dù sao đi chăng nữa!"
Thế là cô rung động. Cô luôn giữ ốc bên người, chưa từng có một phút giây nào rời ra. Cô lúc nào cũng yêu thương ốc, kể chuyện cho ốc nghe, chọc cho ốc cười. Ốc lại mang một vẻ gì đó bí ẩn mà cô không tài nào nắm bắt được. Vì những khi màn đêm buông xuống, ốc thường hay nhìn về phía biển, một cái nhìn sao mà xa xăm.
Rồi đến một ngày, cô tỉnh giấc mà không thấy ốc đâu cả. Cô hoảng loạn, cô sợ hãi, cô sợ mất ốc. Cô cố gắng nhớ lại lời ốc nói, chắc hẳn sẽ biết được ốc ở nơi nào. Nhưng không, từ trước đến giờ, những điều ốc nói đều là nói dối. Cô không biết tìm ốc ở đâu cả, thế là cô lao ra biển cả. Cô đã thấy ốc rồi, ốc đang ở đây.
_Cô la lớn: " Ốc, đợi với!!!!!"
Nhưng mặc cho cô có la lớn đến cỡ nào, ốc vẫn tiến về phía biển cả. Đến khi cô chạy đến thì đã không kịp nữa rồi. Ốc đã bỏ rơi cô, bỏ rơi cô để về với biển cả. Cô không tin, ốc đã hứa ở bên cô mà! Cô vùng vẫy, mò mẫn dưới biển nhưng không tìm thấy ốc. Cô khóc, đau đớn cùng tuyệt vọng cào xé tâm hồn cô.
Những ngày sau đó, cô luôn ngồi thẫn thờ trên bãi cát nhìn về khoảng không của biển và tự nói chuyện một mình," Ốc à, cậu đang ở đâu thế?", "Ốc à, đừng trốn nữa!", " Mình thua rồi, ốc ra đi..."," Ốc trốn kĩ quá, mình tìm mãi...hức hức...".
Rồi cô nghĩ, " à, ra là ốc thương biển, nhưng biển giận dỗi lâu quá, nhưng mà cô cũng yêu ốc, nếu ốc không thể hoàn thành lời hứa, vậy để cô làm, tim cô lúc nào cũng hướng về ốc..."
Từ hôm đó trở đi...không còn ai nhìn thấy cô bé ấy nữa. Cô hẳn đã được nếm trải tư vị của biển rồi.
Tình yêu cũng như biển vậy. Bất luận có sóng gió đến đâu, con người ta vẫn bất chấp lao vào.
Biển thì có tư vị gì? Vị đắng của nước mắt, vị ngọt của hồi ức ,vị nhạt của nước, vị cay xè của gió, vị đau mỗi khi có sóng vỗ, vị nhớ nhung khi nghe khúc nhạc của biển cả,...
Tất cả hoà nguyện với nhau tạo ra tư vị của biển hay nói cách khác là tư vị của tình yêu...
Thật ra đây không hẳn là một câu truyện. Chỉ đơn giản là vài dòng nhật kí bân quơ thôi. Tuy không hay nhưng tôi trân trọng nó.
Nếu hỏi rằng cô bé ấy đã đi đâu, tôi chỉ có thể trả lời rằng cô đã đến nơi có người cô yêu, dẫu có là nơi nào.
Nhưng với riêng tôi mà nói, tôi không đồng ý với cô ấy. Bởi vì cô ấy quá ngốc! Cô ấy tin vào lòng nói ngọt ngào của người lạ. Cô ấy dễ dàng trao trái tim mình cho một người vừa mới quen. Không thể trách anh ta vô sỉ chỉ trách cô quá tin người...
Đây là hiện thực chứ không phải cổ tích. Sống phải thực tế chớ mơ mộng hão huyền. Kẻ xấu có thể lợi dụng điều đó.
Phải biết người biết ta, tôi xấu xí nhưng nội tâm tôi sâu sắc vậy một người đẹp nhưng chắc gì đã có trái tim. Cho nên tôi nhất định không như cô ấy vì rung động nhất thời mà hi sinh tất cả. Đừng lao vào biển (tình yêu) bởi sóng sẽ đẩy ta đi, làm tổn thương ta. Hãy dừng lại và cảm nhận xung quanh, dần dần bạn sẽ quen với nước biển, không còn thấy lạnh nữa. Đó là lúc tình yêu đến với bạn.
Điều quan trọng ở đây tôi muốn nói với các bạn rằng:
"Tình yêu không đến từ lời nói dụ dỗ ngon ngọt. Tình yêu là đến từ những đồng điệu trong tâm hồn. Tình yêu rất khó để định nghĩa nhưng rất dễ để cảm nhận. Nếu yêu, hãy yêu đúng lúc đúng người. Khi ấy, chẳng cần quan tâm địa vị, tiền bạc, môn căn hộ đối.
Yêu, chỉ là yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com