Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ONESHORT - Tường Lâm ] Gió Thổi Mùa Hè Cùng Bánh Ngọt

Hai chúng tôi là trúc mã, nhà đối diện nhau, từ bé lớn lên cùng nhau, chơi cùng nhau, thân thiết như gia đình...Và cũng không biết từ khi nào tôi bất giác xem cậu ấy là một phần không thể thiếu, bất giác thích cậu ấy rất nhiều.

Cậu ấy là một đứa trẻ tươi sáng, hồn nhiên, có chút tinh nghịch, mang hơi thở thiếu niên xinh đẹp thanh thuần. Nụ cười của cậu ấy là mặt trời xua đi tất cả bóng tối trong tôi. Do tính cách dương quang lại tốt bụng, gương mặt ưa nhìn trắng trẻo xinh đẹp nên xung quanh cậu ấy có không ít người theo đuổi. Dẫu vậy, cậu ấy đều chối hết thảy , trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.

Cậu ấy nói ước mơ duy nhất mình là trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng, muốn chu du đến nhiều quốc gia, ngắm nhìn cảnh đẹp, ăn những món ăn ngon, mỗi ngày đều được đắm chìm trong piano cùng phong cảnh. Trong cuộc sống của cậu ấy đều là niềm vui, mới mẻ, chưa từng có sự tẻ nhạt..còn tôi thì chỉ có mình cậu ấy thôi.

Tính cách tôi khá trầm lặng, chậm nhiệt, cũng không mấy ưa nhìn, nếu không phải chúng tôi là bạn từ nhỏ chắc có lẽ đến bây giờ tôi cũng chẳng thể nào có nỗi một người bạn. Nhưng không phải vì thế mà thôi nhầm lẫn tình bạn thành tình yêu, tôi là thật lòng tâm duyệt cậu ấy.

Từ lúc thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu ấy bên cạnh piano, ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím đàn, làn gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ như chơi đùa nhảy múa cùng cậu ấy, âm nhạc hoà tấu dịu dàng thuần khiết như dòng suối róc rách giữ rừng sâu, còn cậu ấy là tiểu tinh linh thắp lên ánh sáng cho khu vườn địa đàng.Trong phút giây đó, tôi thấy tim mình hẫn đi một nhịp, như nai con chạy loạn, tôi biết mình thật sự thích cậu ấy rồi.

_______

Đến một ngày, như thường lệ, chúng tôi cùng dạo chơi công viên, trong một phút lơ đãng, tôi để lạc mất cậu ấy. Tôi chạy quanh công viên tìm kiếm thân hình nhỏ bé ấy, nhưng lại chẳng thấy đâu, lòng tôi rối như tơ vò, có hỗn loạn cũng có bất an nhưng linh tính như mách bảo tôi có một nơi sẽ có thể tìm thấy được cậu ấy.

Và tôi thật sự nhìn thấy cậu ấy. Nhưng trước mắt tôi, người mà tôi trân quý còn hơn cả mạng sống, bây giờ lại nhuốm một sắc đỏ gay mắt, các khớp ngón tay bị dập nát, máu me be bét. Cảm xúc của tôi lúc đó không tài nào diễn tả được hết, tôi mất hết lí trí như hóa điên xông vào tên kia, không biết qua bao lâu đến khi hắn không còn hơi thở tôi vẫn không muốn dừng tay lại.

Khi tôi sực tỉnh quay đầu tìm, cậu ấy áo quần sọc sệt, đầu tóc rối bời, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo mà cậu thích nhất, gương mặt xinh đẹp sưng đỏ một mảng, đôi mắt linh động kia bây giờ vô hồn nhìn vào đôi bàn tay be bét nhuốm đầy máu tươi. Cảm giác đắng chát sọc vào đầu lưỡi tôi, trái tim tôi dường như bị ai đó bóp nghẹt.

Tôi bước đến bên cạnh cậu ấy, ôm cả cơ thể gầy guộc nhỏ bé vào lòng. Như cảm nhận được người đang ôm mình là tôi, tiếng nất nghẹn uất ức bật ra khỏi cổ họng cậu ấy, nước mắt chảy tràn trên gương mặt nhỏ bé, thấm vào vạt áo tôi, ướt đẫm một mãng. Đối với tôi đó không chỉ là nước mắt, mà là ngàn nhát dao thay phiên sâu xé trái tim tôi.

"Bây giờ không sao rồi, có tôi ở đây, đừng sợ, đừng sợ, không sao, đừng sợ"

Tôi tỏ ra bình tĩnh, tay vuốt nhẹ lưng người trước mặt, trấn an cậu ấy, nhưng lòng lại dáy lên nỗi xót xa vô bờ.

" Hạo Tường...hức tay..tay của tôi...hức..hức..Hạo Tường.." Hạ Tuấn Lâm ức nghẹn, giọng thều thào, nước mắt không thể nào kiềm nén, bật trào ra hốc mắt

" Hức..hức Hạo Tường..tay..tay của tôi...bị hủy rồi...hức hức....Hạo Tường..." Thân hình run rẩy theo từng tiếng nất.

Đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm cuộc đời tôi thấy cậu ấy khóc, là tiếng khóc nghẹn của một con thú nhỏ bị thương tổn, cậu ấy không ngừng gọi tên tôi, xem tôi là cọng rơm cứu mạng, là nơi duy nhất bây giờ mà cậu ấy có thể bám vào, nhưng thực chất tôi lại vô dụng như thế này, chẳng thể bảo vệ được cậu ấy chu toàn. Đôi bàn tay tôi ghì chặt cơ thể nhỏ bé vào lòng, muốn truyền cho cậu ấy một chút hơi ấm của mình, nếu được tôi muốn thay cậu ấy chịu đựng tất cả sự đau đớn này.

_______

Sau lần đó, cậu ấy vẫn tỏ ra bình thường, vẫn vui vẻ mỗi ngày, chuyện trò cùng mọi người. Nhưng chỉ có tôi là biết được rằng mỗi đêm cậu ấy khóc nhiều bao nhiêu, đã đau lòng đến mức độ nào. Mỗi lần nhìn đến chiếc piano trong góc phòng là một lần cậu ấy rơi nước mắt. Cứ mỗi lần như thế lòng tôi lại trào dâng nỗi bất lực vô bờ, là tôi bất tài, vô dụng mới dẫn đến cớ sự này.

Tôi biết cậu ấy rất thích đồ ăn ngon, lại càng thích bánh ngọt, vì cậu ấy mà một người vụn về như tôi đã học nấu ăn, tôi muốn dùng thứ cậu ấy thích phần nào xoa dịu đi nỗi đau của cậu ấy. Và đúng như tôi suy đoán, mỗi lần cậu ấy ăn bánh ngọt tôi làm liền trở nên rất vui vẻ, như một lần nữa trở lại làm tiểu tinh nghịch của tôi. Bao nhiêu bỏng rát chật vật mà tôi đánh đổi thật sự đáng.

Dần già, cậu ấy đã mở lòng hơn, tuy nỗi đau vẫn là cái bóng bám đuổi cậu ấy không buông. Nhưng hiện tại, cậu ấy đã chấp nhận có thêm một tôi, cùng cậu ấy chống đỡ, để tôi là chỗ dựa cho cậu ấy.

Chúng tôi ngày ngày kề cận, tôi như thế liền biết cậu ấy vẫn luôn xem tôi là một người anh trai không hơn không kém, nhưng trong thâm tâm tôi lại không thể nào ngăn cản được lòng mình, muốn cùng cậu ấy sánh đôi, muốn sớm sớm chiều chiều ở bên cạnh. Muốn mỗi sớm thức dậy nhìn thấy gương mặt say ngủ của cậu ấy, muốn nấu những món mà cậu ấy yêu thích nhất, muốn nắm tay cậu ấy trên đường cùng đi đến nơi mà cậu ấy muốn đi.

Mùa xuân sẽ cùng xem pháo hoa ăn cơm đoàn viên, mùa hè cùng nhau ăn kem lạnh hay dưa hấu ngọt ngào , đến mùa thu lại cùng ăn cua lông uống rượu hoa quế, khi mùa đông đến sẽ cùng nhau ăn lẩu cay tê. Tôi muốn một năm bốn mùa xuân hạ thu đông đều bên cạnh cậu ấy,chăm sóc cậu ấy, lo lắng, quan tâm, giúp đỡ, yêu thương cậu ấy, làm tất cả cho cậu ấy.

Tôi thật sự yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng cũng sợ nếu nói ra tình cảm này thì sẽ mãi mãi đánh mất cậu ấy, nhưng dẫu sao không thử một lần thì làm sao biết được kết quả ra sao.

" Bánh hôm nay thế nào, có hợp khẩu vị của cậu không? " Nghiêm Hạo Tường đưa miếng bánh đến bên môi Hạ Tuấn Lâm, người kia cũng há miệng ra ăn, dường như là rất quen thuộc hành động này

" Ừm, rất ngon luôn đó. Tay nghề của cậu tốt thật đó Hạo Tường, tôi ăn mãi mà không ngán" vừa nói tay vừa cầm một miếng bánh nhỏ vào miệng, lớp kem mềm ngọt ngào tan nhẹ trên đầu lưỡi khiến Hạ Tuấn Lâm bất giác mỉm cười thật tươi, quay đầu sang nhìn Nghiêm Hạo Tường tán thưởng.

" Thế thì hôm sau tôi lại làm thêm cho cậu nhé" Nghiêm Hạo Tường cười cười, vuốt phần tóc bị gió thổi loạn của Hạ Tuấn Lâm.

" Được được được, nói thì phải làm đấy nhé" Hạ Tuấn Lâm gật đầu liên tục, cười đến vô cùng sáng lạng, từ trước đến nay ăn không biết bao nhiêu loại bánh nhưng ngon nhất vẫn là của Nghiêm Hạo Tường làm, tất cả đều rất ngon luôn. Đột nhiên nghĩ đến việc gì Hạ Tuấn Lâm nói " Umm nhưng mà.."

" Sao vậy ? " Nhóc con đang ăn vui vẻ đột nhiên tỏ vẻ trầm ngâm khiến Nghiêm Hạo Tường có chút nghi hoặc, tay vẫn vuốt nhẹ tóc người thương.

" Cậu đừng vuốt tóc tớ nữa, suốt ngày vuốt vuốt, nhột chết lão tử rồi " Hạ Tuấn Lâm bắt lấy tay đang xoa xoa đầu mình, vô thức nắm lấy, cười hihi haha như bắt được quả tang người làm việc xấu, Nghiêm Hạo Tường nghe vậy thì cũng bật cười, tay đưa nhẹ lau đi vệt kem dính trên khóe môi Hạ Tuấn Lâm, đưa vào miệng mình, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào người kia.

Bầu không khí đột nhiên có chút im lặng, Hạ Tuấn Lâm ngỡ ngàng, hành động ngưng trệ,bánh ngậm trên môi như bấm nút dừng, lơ lửng giữa không trung.

Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm thấy gương mặt Nghiêm Hạo Tường ngày càng gần, phóng đại trước mặt mình, miếng bánh trên môi nhẹ đi một phần. Hạ Tuấn Lâm nghe tim mình hẫng đi một nhịp, gò má vô thức đỏ lên, rồi lại thấy tim đập nhanh đến mức doạ người.

Thấy phản ứng này của cậu, Nghiêm Hạo Tường vô thức mỉm cười thật tươi, đưa tay hướng Hạ Tuấn Lâm vuốt tóc, ánh mắt nhu tình mật ý.

" Bánh hôm nay thật sự rất ngon và tớ cam đoan sau này sẽ càng ngon hơn nữa. Vậy nên..cậu có nguyện ý trở thành vị khách hàng duy nhất của cuộc đời tớ không?"

Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc, cầm tay Hạ Tuấn Lâm sau đó hôn lên. Lại ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Hạ Tuấn Lâm, đôi con ngươi của Nghiêm Hạo Tường màu hổ phách nay lại bị ánh chiều tà tô điểm sáng lên nhàn nhạt, thân hình rắn rỏi thẳng tấp, giọng nói ấm áp từ tính như có ma lực hút Hạ Tuấn Lâm vào sâu bên trong bể tình.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, không biết là bao lâu, có lẽ là rất lâu đi. Hạ Tuấn Lâm vẫn im như tượng đá,chẳng nói một lời nào, cũng chẳng có nổi chút phản ứng. Người Nghiêm Hạo Tường lạnh đi một chút, trái tim chậm nhiệt căng cứng, trông chờ người đối diện hồi âm, thế nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng đáng sợ.

" Nếu không được vẫn không sao, tớ vẫn sẽ làm bánh cho cậu mỗi ngày mà, không sao, không sao, không sao.."

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, nói với Hạ Tuấn Lâm, lại như đang nói với chính bản thân mình, rằng thật ra mày là một thằng thất bại, đến lời từ chối cậu ấy còn chả buồn nói ra, thì mày lấy tư cách gì mà muốn được chấp nhận. Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, ánh mắt đau buồn trong thấy, hương vị ngọt ngào trong cổ họng vẫn còn nhưng sao lòng lại đắng chát như vậy, có chút lực bất tòng tâm.

Bỗng, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng sờ lên má, kéo Nghiêm Hạo Tường ra khỏi suy nghĩ, chưa hết ngỡ ngàng thì đôi môi bị thứ gì đó mềm mại ngọt ngào quấn lấy. Nhận ra Hạ Tuấn Lâm đang rụt rè hôn mình, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đảo khách thành chủ, lấy tay giữ nhẹ cổ người kia, giữ cho nụ hôn thêm sâu, đến khi nhịp thở Hạ Tuấn Lâm có chút chật vật mới lưu luyến buông ra. Hạ Tuấn Lâm bị hôn cho thần hồn điên đảo, muốn mở miệng ra mắng Nghiêm Hạo Tường một trận nhưng thấy ánh mắt thập phần ôn nhu cùng nụ cười si ngốc lại chẳng nỡ buông lời.

" Cậu chấp nhận tớ?" Tuy vừa nếm được mật ngọt từ Hạ Tuấn Lâm nhưng thâm tâm Nghiêm Hạo Tường vẫn còn xáo động, vẫn bất an lo lắng. Hắn thật sự cần một lời xác nhận từ Hạ Tuấn Lâm, là chính miệng người kia nói, hắn không muốn tự mình đa tình, được người ban ân huệ lại tưởng có cả giang sơn.

"Ừ" Hạ Tuấn Lâm trả lời nhẹ hẩng, nhưng đối với Nghiêm Hạo Tường như trút được gánh nặng ngàn cân, trái tim ấm áp cuộn trào, đưa tay ôm người kia để trán chạm nhẹ vào nhau. Hơi thở cả hai như hoà quyện, Hạ Tuấn Lâm thấy hình bóng của mình trong mắt Nghiêm Hạo Tường có bao nhiêu xinh đẹp, tình ý của Nghiêm Hạo Tường dành cho Hạ Tuấn Lâm khó lòng mà giấu nỗi.

Tuy Hạ Tuấn Lâm làm người có chút vô tư, tùy tiện, không màn thế sự nhưng tình cảm của Nghiêm Hạo Tường dành cho mình quá rõ ràng. Như mặt trời ban trưa, cậu có muốn trốn tránh như thế nào cũng tránh không được. Cũng đã không biết bao nhiêu lần Hạ Tuấn Lâm muốn che đi lòng mình, muốn làm chuyện tổn thương để người ta biết khó mà lui, nhưng đối diện với Nghiêm Hạo Tường dịu dàng trước mặt lại vô thức mềm lòng, không tài nào làm được. Nên cứ thế Hạ Tuấn Lâm cũng bị xoáy sâu vào đoạn tình cảm này từ lúc nào không hay không biết.

" Lâm Lâm, tớ thật sự rất yêu cậu"

" Tớ cũng vậy"

Buổi chiều tà, gió, bánh ngọt và người tôi yêu cũng đang ngọt ngào đáp lại tôi.

---- Hoàn ----

Cảm ơn cả nhà đã đọc đến đây..Chúc cả nhà một ngày vui vẻ, yêu thương rất nhìuu ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xianglin