Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc Không Được Chúc Phúc

Tên: Hạnh Phúc Không Được Chúc Phúc.
Tác giả: Dạ Hộc Xuyên.
Trans: Tiểu Ái
Beta: Đôn
CP: Khải Nguyên
Oneshort
Thể loại : Trưởng thành hướng, hẹn ước mười năm, công khai tình cảm.
Lời của tác giả : Bạch ngốc ngọt, công khai tình cảm cũng có thể đặc biệt ngọt nha, tin tưởng tôi đi! Hai người công khai tình cảm... tuyệt đối có rất nhiều a di chúc phúc! Tình ca hàng loạt. Chiến với chính phủ. Có lẽ sẽ có một chút BUG... OTZ xin thứ lỗi.

P/S: Đây là bản trans đã có sự đồng ý của tác giả, đề nghị chỉ đọc tại khu đất này và không mang đi khi chưa có sự đồng ý của chủ đất! Tôn trọng người trans và người beta! Nhé!
__________________________________________________

Tôi nguyện ý không nghi ngờ, không khóc lóc, không sợ hãi, không trốn tránh những lời nói thì thầm chanh chua bên tai.

Phải hạnh phúc, phải vui vẻ, và buông bỏ những uất ức không được chúc phúc đi.

——————————

Mười năm lại mười năm.

Hai mươi năm trước TFBOYS cùng fan nói về mười năm hẹn ước, hiện tại đã làm được. Fan cũng như họ dùng chính bản thân cố gắng từng ngày đề thực hiện ước mơ của chính mình.

Song, Vương Nguyên vào lần sinh nhật thứ ba mươi mốt liền đăng lên weibo một dòng ngắn gọn. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là chỉ vài ba con chữ lại có thể khiến lượt chia sẻ lên đến mười vạn. Chậc, thành thật một chút mà nói, không có gì là "tự nhiên" cả, sở dĩ bài viết...à không, đúng hơn chính là "dòng chữ" có nhiều người quan tâm như thế là do nội dung của nó mà ra.

"Hai mươi năm thổ lộ tâm tình, mười năm thầm mến, cả đời cùng đi. @TFBOYS-Vương Tuấn Khải."

Hơn mười năm nay, Số lần nhắc đến Vương Tuấn Khải trong các bài đăng weibo là vô cùng ít, nói rằng đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng có gì sai. Thậm chí ngay cả khi Vương Tuấn Khải chủ động tag tên cậu vào cũng chẳng buồn hồi âm một cái. Nguyên nhân đều vì một chữ "fan" mà ra, hầu như bọn họ đều hưng phấn đến quên lối về, hoạt động não còn đang đình trệ chưa kiệp suy xét thì tay đã nhấn chia sẻ, đến khi kịp phản ứng thì tất cả bọn họ đều chết trưng trước màn hình máy tính cả rồi.

Nào nào, quay về hiện tại một chút, bài đăng của Vương Nguyên khiến vô vàn con tim của chó độc thân tan nát. Cùng lướt comment một chút nhé....

"Ông trời... ơi! Vậy cái này không phải công khai sao?! Hôm nay không phải ngày cá tháng tư!!!"

"Liếc một cái nhìn lịch, sau đó xác định không phải ngày cá tháng tư, lập tức chụp lại màn hình phòng ngừa Tiểu Bảo Bối lại xóa bài rồi mới bắt đầu gào thét chạy loạn các thứ!!!!"

"Aaa!! Con tim của ngộ!!! Ngộ chết mất!!! Con mẹ nó cuối cùng ngày này cũng đến!! Đa tạ lão thiên đã để con sống đến ngày hôm nay!!"

Cùng lúc đó, Vương Nguyên tại nhà cũng vui sướng không kém mà đọc bằng hết các câu bình luận cùng bài chia sẻ, ngồi trên bàn vi tính mà cười đến lăn đi lộn lại, hoàn toàn xem nhẹ vạn vật nhân sinh a....Vương Tuấn Khải vừa dọn dẹp xong nhà cửa liền bị tiếng cười nơi cậu làm kinh ngạc, âm thầm đi đến sau lưng người ta để nhìn xem đến tột cùng điều gì có thể khiến bảo bối nhà anh vui vẻ như thế. Được rồi, bình tĩnh mà nói, cái Vương Tuấn Khải nhìn thấy là dòng tâm sự ngắn ngủn nhưng tâm tình trong đấy một chút cũng không ít, doạ người cũng càng không ít....cha mẹ ơi ba mươi vạn lượt chia sẻ rồi...Vương Nguyên quay đầu nhìn anh, mi mắt nheo lại, vẻ mặt mang theo ý cười hứng thú sâu sắc.

-Lần này em đứng đầu bảng rồi, Lão Vương anh phải thực hiện lời hứa của mình đi.

-Vì đứng đầu bảng em mới phát loại weibo này?

Vương Tuấn Khải thật sự bị doạ không nhẹ, nhưng lại lại ngọt ngào ôm chầm Vương Nguyên vào lòng, tại đôi môi đỏ mọng hôn xuống một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, ánh mắt có chút lo lắng nhỏ giọng nói với cậu:

-Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, sao em lại dũng cảm như vậy.

-Sợ gì chứ, chẳng phải hiện tại hôn nhân đồng giới đã được chấp nhận rồi sao? Nếu như gay ra ảnh hưởng không tốt, cùng lắm là bị công ty ướp lạnh thôi.

Vương Nguyên mặt mũi tràn đầy phản đối, ba mươi tốt tuổi nhưng đã lăn lộn trong cái giới giải trí này hai mươi năm thì tâm tư cùng suy nghĩ của Vương Nguyên đã sớm chẳng còn đơn thuần như trước kia nữa. Đã biết tính toán hơn, biết nghĩ cho đại cuộc hơn, biết bảo vệ chính bản thân mình cùng người mình yêu thương, biến phản kháng trước những kẻ đả thương cùng gay hại, biết bỏ ngoài tai nhưng điều không hay ho đẹp đẻ. Nhưng đến cùng mà bảo, cậu mãi mãi cũng chỉ là đứa ngốc tử manh manh đáng yêu trong mắt Vương Tuấn Khải mà thôi.

Mười năm trước lúc họ ở cùng một chổ, hôn nhân đồng giới vẫn chưa thực sự được công nhận. Mỗi lần hai người ra ngoài cùng nhau đều không cần để ý đến ánh mắt của người khác, dù sao trong mắt những người không bận tâm thì họ có khác gì huynh đệ tốt? Nhưng "Khải Nguyên FBI" thì khác....có tránh cũng tránh không được, họ đã hết mực quan tâm rồi thì chạy đằng trời cũng không thoát khỏi pháp nhãn a. Thôi thì cứ quan minh chính đại mà đi xem như ban chút đường ngọt cho họ ấy mà.

Nhưng mà, tình yêu thì không dùng để trưng bày, không nhất thiết phải chứng minh cho người khác thấy, không quan tâm cũng được, nói họ có tình ý cũng được. Đến cùng cũng không thể khoa tay múa chân mà xen vào đại cuộc của tình yêu hai người.

Vương Nguyên nhớ đến lúc trước mình cùng Vương Tuấn Khải thưa chuyện với cha mẹ hai bên, rằng họ muốn công khai vấn đề tình cảm này. Cha Vương Tuấn Khải lẳng lặng chẳng bảo gì, cho đến khi lời ông thốt ra lại như vạn tiễn xuyên tim hai người bọn họ.

"Điều đó sẽ không được chúc phúc đâu."

Điều đó...sẽ không thật sự được chúc phúc sao?

Không cần đánh, cũng chẳng cần mắng, chỉ với một câu nói lại như bóp nát trái tim cả hai. Có đau đớn, có lo sợ, có buồn khổ, mọi thứ đều có...trừ hạnh phúc và vui vẻ. Lời ông nói ra như một gáo nước lạnh khiến kẻ si tình thức tỉnh, dường như dập tắt hi vọng của người con trai vừa mới trưởng thành và tin vào tình yêu vĩnh cữu như Vương Nguyên đây.

Lúc đó cậu nhìn thấy một Vương Tuấn Khải trầm mặc, nhưng sau đó thì khác, anh vẽ nên một gương mặt điềm đạm mà nhìn cha mình, nói lên một câu như khẳng định với tất cả mọi người.

"Cho dù bất luận không có người nào chúc phúc, chúng con cũng sẽ hạnh phúc."

Vương Nguyên đến bây giờ vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày mà người cậu yêu nắm chặt tay cậu, cất lên một lời hứa sắc son vạn phần. Và Vương Nguyên tin vào lời hứa đó. Vì người đó chính là Vương Tuấn Khải.

Dũng cảm như vậy, quật cường như vậy, khí chất đẹp trai như vậy.

Đó chính là người cậu thương.

Giấu đầu hở đuôi trên weibo mà đăng đủ loại kiểu câu sau đó tag tên cậu, nhưng Vương Nguyên đến một chữ cũng không ban cho tên kia, từ đầu đến cuối đều dựng nên bộ dáng giả vờ lạnh nhạt. Hiện tại chính là hồi âm lại mấy cái năm trước của Vương Tuấn Khải hứa hẹn với cậu.

Nghĩ như vậy liền mở máy tính gõ gõ vài dòng, xoá xoá rồi lại thêm thêm, sửa chổ này rồi lại chỉnh chổ kia, cuối cùng lại đưa ra một câu ngắn đến không thế ngắn hơn trên weibo nhưng mức độ đả thương chó độc thân lại là level max.

Đăng xong rồi thì nhàn rỗi không việc gì làm thế là lại xách mông đi đọc comment của fan. Có chúc phúc, có hưng phấn, có ngạc nhiên, cũng có cả nhục mạ. Vương Nguyên tiếp tục lướt một tràng dài những lời bình luận kia, mặt không đổi sắc mà ném cho những câu từ chanh chua một cái hừ lạnh, mắng chửi cho dài vào làm gì chẳng biết, cũng đâu thể khiến Vương Nguyên để ý? Vẫn là những comment chúc phúc nên đọc hơn, gõ hai từ "cám ơn" sau đó là hồi âm cho những người nói lời tốt đẹp.

Dù không được chúc phúc, chúng ta cũng đã ở cùng một chỗ lâu như vậy rồi? Huống hồ hiện tại cũng không phải không ai cũng chúc phúc chúng ta.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên đắc ý chỉ vào một bài đăng thật dài trên weibo cho anh xem, đó chính là do fan của hai người tự tay tổng kết, tiêu đề có chút hường phấn lãng mạn nha.

"Mến nhau mười năm"

Chà, nội dung bên trong càng đặc sắc hơn, đập vào mắt hai người chính là một kho ảnh cả hai cùng nhau ra ngoài dạo phố, đi ăn, đi chơi, đi show,...nói đến cùng thì đều là đi phát đường. Vương Tuấn Khải càng kéo xuống thì càng khóc không ra nước mắt, vì cái gì hồi đó họ không kín đáo một chút, để bây giờ loại hình ảnh này đều vào tay của bọn họ, không ảnh hưởng cũng thành ảnh hưởng, tất cả đều trở thành bằng chứng cho cái weibo tình cảm mà bảo bối nhà anh vừa cố ý đăng lên.

Vương Nguyên nhìn lướt qua chia sẻ của bài vừa up, sau đó nói với Vương Tuấn Khải

-Bài weibo này dự tính cũng đứng đầu luôn nha.

-Cho nên, weibo hôm nay do chúng ta là bá chủ sao?

-Ha ha ha! Bá chủ không tốt sao? Phần quà sinh nhật lớn này em tin tưởng em có thể   hưởng thụ nha.

Hai người chen chúc trên một cái ghế cùng nhau lướt hết bảng tin này đến bảng tin khác trên weibo, lướt qua lướt lại cũng không sao dời mắt khỏi cái tên quen thuộc chia sẽ bài viết. "TFBOYS-Dịch Dương Thiên Tỉ". Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên lại đem ánh mắt trả về cho chủ cũ, còn chưa kịp bấm vào xem huynh đệ tốt nói cái gì thì điện thoại lại đổ chuông, là điện thoại của Vương Nguyên. Đành ngậm ngùi đưa lại con chuột trong tay cho Vương Tuấn Khải nhấc điện thoại nghe máy.

[Alo, Thiên Tỉ?]

[Nguyên Nguyên, cậu vừa phát đoạn kia lên weibo là có ý gì đây?]

Thiên Tỉ tựa tiếu phi tiếu hỏi tiếp câu nữa.

[Vương Tuấn Khải đã biết hay chưa?]

[Biết rồi, đang ngồi cạnh luôn đây này.]

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bên cạnh chăm chú nhìn màn hình máy tính, cười trả lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ bên kia thở dài một hơi, tiếp tục nói.

[Hiện tại có vẻ như chưa có gì ảnh hưởng quá lớn, cho nên bên công ty không biết quyết định ra sao, chút nữa tôi đến nhà hai người, gặp mặt rồi nói.]

[Được, chờ cậu tới]

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên bỏ di động xuống liền hỏi:

-Thiên Tỉ muốn qua đây?

-Phải phải. Thiên Tỉ vừa mới chia sẻ nói gì vậy?

Nãy giờ chỉ lo gọi điện thoại mà quên cả vấn đề chính!

Vương Tuấn Khải trả lời:

-À, là ba chữ.

-Chúc hạnh phúc?

-Không phải.

Vương Tuấn Khải cười nói:

-Ba chữ đó là "Chờ rượu mừng" đấy đồ ngốc.

-Lão thiên a.... Chậc chậc, hay chúng ta nghe lời huynh đệ tốt lần này đi, lấy được giấy chứng nhận liền đi kết hôn!

Vương Nguyên mặt đầy hào hứng ý muốn lập tức làm liền, Vương Tuấn Khải cũng chẳng ý kiến gì, sủng nịch vò rối mái tóc cậu lên, nghĩ cũng không thèm liền gật đầu cái rụp.

-Được được, em muốn sao thì liền làm như thế đi.

nghe thấy lời đồng ý liền vội vàng lục tung cái phòng lên tìm chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cùng hàng tá tờ khác. Vương Tuấn Khải tuỳ ý để cậu bận việc của mình, cũng chẳng thèm màng đến căn nhà vừa vặn dọn xong cách đây nửa tiếng hiện tại chẳng khác lúc chưa dọn là bao, vậy mà một chút nổi đoá cũng không có.

Bởi vì người đó là Vương Nguyên, cho nên anh mới có thể bỏ qua.

Trong lúc bất tri bất giác, sủng Vương nguyên đã thành thói quen. Chẳng những dưỡng loại thói quen này, anh còn dưỡng thành các loại thói quen kì quái hơn, ví dụ như nhìn thấy Vương Nguyên sẽ tự nhiên nở nụ cười, bắt gặp Vương Nguyên bị dân mạng phá rối thì lập tức dùng nick khác thay cậu đáp trả, từ khi cùng cậu ở một chổ liền dưỡng thành nhiều thói quen lạ lẫm mà đến nghĩ trước đây Vương Tuấn Khải cũng không dám.

À, chờ một chút! Hiện tại anh phải lên weibo chia sẻ bài viết Vương Nguyên vừa tag tên anh.

"Mười năm ngắn ngủi, hai mươi năm ngắn ngủi, cả đời ngắn ngủn, ở cùng em mỗi giây đều giống như vĩnh hằng."

Đừng tưởng rằng chỉ có em thuộc mấy lời thoại trong phim thần tượng đấy nhé Vương Đại Nguyên!

Sau khi chia sẻ xong, anh lập tức thay đổi nick, đem những lời nhục mạ mà anh nhìn thấy lần lượt nói lại. Nick này của anh là Khải Nguyên fans, vì thường xuyên nói lại bọn nhục mạ nên xem như có chút nổi tiếng nha.

Vừa online liền thấy rất nhiều nhắc đến mình, vừa định múa bàn phím thêm vài phút thì nghe thấy tiếng tiểu bảo bối gọi anh cùng ra ngoài. Vẫn nên tắt máy tính làm tròn nhiệm vụ người chồng tốt cái đã.

Vương Nguyên nhìn anh mặc trên người áo khoác màu hồng, vẻ mặt liền tỏ ý cười trêu ghẹo nhưng là cái loại ráng nhịn a ráng nhịn a. Vương Tuấn Khải gõ trán cậu một cái:

-Buồn cười thì cười đi, anh về đây, em tự cầm hộ khẩu kết hôn với chính mình ấy.

-Ấy ấy Lão Vương đừng nóng, em sai rồi em sai rồi, Lão Vương tha mạng đừng ghét bỏ em, không có anh sẽ không có cô dâu mất!

Vương Tuấn Khải hài lòng xoa đầu cậu một cái mà không nhận ra trong câu nói có phần sai sai...còn nhoẽn miệng cười nữa cơ....

Trên đường tới cục dân chính, Vương Nguyên vì vui vẻ mà nói đến không màng thiên địa, như cái súng liên thanh mà bắn rap không ngừng. Vương Tuấn Khải ban đầu còn hồi đáp vài câu, về sau sợ hãi còn chưa đến được cục dân chính đã phải làm giàu cho bệnh viện liền im lặng tập trung lái xe.

-Lão Vương, Lão Vương! Anh có nghe em nói không?

-Đừng nháo, anh đang lái xe, gần tới rồi, ngoan một chút.

-Vâng...

Đôi mắt Vương Nguyên chớp chớp đọng nước, ngoan ngoãn im lặng. Vương Tuấn Khải nói gần tới, thật sự là rất nhanh liền tới nơi.

Thời điểm hai người đem hộ khẩu và chứng minh nhân dân đưa cho cô gái ở cục dân chính thật sự là rất đáng để xem a. Cô gái vốn cúi đầu xem giấy chứng nhận, như thế nào lại thấy có điểm không đúng, hai cái tên này làm cô bàng hoàng ba giây...hoàn lại hồn thì lặp tức ngẩn mặt lên nhìn đôi chim cu đối diện.

-Đại Nguyên, Tiểu Khải....?

Vương Nguyên nén cười, thành thật gật đầu một cái. Vương Tuấn Khải không biểu cảm gì, cô gái kia hưng phấn lấy quyển sổ ra, còn lấy di động muốn chụp ảnh chung.

-A a a a a tôi muốn up weibo nói giấy kết hôn của Khải Nguyên là do tôi làm đó a a a a a!

-Vậy... có thể tiến hành làm thủ tục cho chúng tôi chưa?

Vương Tuấn Khải nhịn không được cắt ngang hưng phấn của cô gái, cô gái mới nhớ tới chuyện đứng đắn còn chưa xử lý, lập tức rút ra hai tấm giấy cho họ điền vào.

-Trước điền vào "thủ tục đăng ký kết hôn", ảnh chụp có mang theo không? Mang theo thì rất nhanh có thể làm xong a.

-Có mang theo có mang theo~

Vương Nguyên đem 3 tấm hình hai người chụp chung đầy màu sắc rực rỡ đưa cho cô gái.

-Em đã xem trước cần mang theo những gì rồi, cho nên hiện tại đều mang đầy đủ.

Vương Tuấn Khải có chút không biết làm sao khen ngợi cậu, đúng lúc này điện thoại Vương Nguyên lại vang lên, Vương Nguyên nhìn tên trên màn hình, sắc mặt có chút bối rối, đưa ánh mắt "thảm rồi" qua Vương Tuấn Khải sau đó bắt máy:

[Thiên Tỉ...]

[Hai cái người này, không có ở nhà thì phải báo trước chứ, tôi đây nhấn đến cái chuông cửa muốn nổ cả ra mà chẳng thấy ai mở cửa đây này!]

[Hai anh em tốt của cậu đang ở cục dân chính....]

[.....Nhanh một chút, tôi chờ rượu mừng của hai người.] - Thiên Tổng nghẹn ngào hai giây mới kịp phản ứng mà cho ra lời nói này.

[A...sắp rồi, sớm thôi sẽ cho anh em tốt là cậu đây uống rượu mừng. Nếu như bên công ty không nói gì, thì cuối tuần này chắc ổn.]

Vương Nguyên nghĩ, dù sao coi như là rượu mừng cũng không quá nhiều, chỉ mời bạn bè bên TF Gia Tộc và ba mẹ hai người, làm một cái party nhỏ là tốt rồi.

[Này là cậu nói đấy nhé, tôi về trước, về đến nhà rồi thì chuyên tâm ăn cơm tình yêu của Lão Đại nấu đi, bên công ty có gì tôi xem xét hộ cậu.]

[Thế thì phiền Thiên Tổng nhé!]

Vương Nguyên thì nói chuyện vui vẻ rồi, khổ cho Vương Tuấn Khải ngồi không bấm máy chờ cô gái xử lý giấy tờ thủ tục mà chán muốn gần chết! Vừa nhìn thấy Tiểu Bảo Bối cúp điện thoại thì mừng rỡ không ít. Vương Nguyên khoác tay lên vai Vương Tuấn Khải, hỏi:

-Nếu như chúng ta thật sự bị mang đi ướp lạnh thì sao đây?

-Anh có rất nhiều cách nuôi em.

Vương Tuấn Khải không phải chưa từng nghĩ đến, Vương Nguyên làm loại chuyện này khẳng định đều đã biết trước kết quả. Cho nên nếu không nghĩ kĩ thì cậu đã không dám làm. Hơn nữa hiện tại cùng mười năm trước không giống nữa, năm 2020 sau khi ban bố luật về hôn nhân đồng giới, Vương Tuấn Khải đã từng nghĩ đến vấn đề mang chuyện cậu cùng Vương Nguyên công khai. Nhưng mà vì nội tâm luôn sợ hãi sau khi công khai sẽ có rất nhiều mũi nhọn hướng về phía anh cùng Vương Nguyên. Anh thì không sao, còn người anh thương...anh không muốn Vương Nguyên bị đả kích quá nhiều, thế nên mới im lặng cho đến ngày hôm nay.

Lại không nghĩ tới, người này, vậy mà công khai ngay hôm sinh nhật mình.

-Vương Nguyên~

Anh quay đầu tiến đến bên tai tiểu bảo bối, bắt đầu rót lời đường mật:

-Chúng ta xin nghỉ dài hạn đi hưởng tuần trăng mật đi.

-Được được, sẽ cùng anh đi hưởng tuần trăng mật.

Vương Nguyên thừa dịp lúc xung quanh không có người, nhanh chóng hôn lên mặt Vương Tuấn Khải một cái

-Chín tệ anh bỏ ra, em xem như anh đã tặng quà sinh nhật cho em rồi.

-Được

Cô gái cầm giấy kết hôn ra bị chọc cho mù mắt, nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc ngàn vàng không đổi được ý định làm của riêng.

Thời điểm đưa giấy chứng nhận, cô gái chân thành nói với hai người:

-Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, hai người phải thật hạnh phúc nhé, chúc hai người răng long đầu bạc.

Hai người nhìn nhau cười cười, sau đó tiếp nhận giấy kết hôn nói lời cảm ơn với cô gái.

Đã từng bị cha nói tình yêu này không được chúc phúc, nhưng bây giờ đã nhận được nhiều người chúc phúc như vậy.

Chẳng qua vô luận người khác có chúc phúc hay không, đều không thể ảnh hưởng đến hạnh phúc cuối cùng của họ.

——————————

Muốn tình yêu thật sự thoả nguyện

Muốn quản lý vận mệnh

Thì dũng cảm ôm chặt lấy

Phải tin tưởng chính mình

Mới quyết định được tình yêu đó.

END
______________________________
Lời tác giả:
"Tôi cảm nhận 20 năm sau, sẽ ban bố luật hôn nhân đồng giới OTZ [ ha ha ]"
._______________________
Oneshort này có vẻ ngọt :v nói một chút về fic này đi :v ta chính là cảm thấy cái tên cùng nội dung không ăn khớp cho lắm :v nội dung rõ ngọt cơ mà cái tên nghe muốn khóc :v chậc chậc, ta tin tưởng 20 năm sau trên weibo sẽ có một bài đăng như thế này từ cháu Khải hoặc cháu Nguyên :3 hihi :v
P/S: Cám ơn Tiểu Ái đã tài trợ cho bản trans này :3 Đôn chưa có kinh nghiệm trong việc beta fic trans, có gì mong các cô góp ý nhé :3
Khụ :v ai thấy để vậy hơi hài thì bảo để ta cut thành twoshort :v
#Đôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: