Oneshort
Đây là chap Oneshort đầu tiên tôi sẽ viết.
Nó liên quan đến hoàng cung dù tôi không hiểu rõ lắm có sai sót mong mọi người thông cảm cho qua.
Cậu : Sheon
Gã : Hoàng thượng |Yoru|
Cô : Hoàng hậu |Luly|
Và nhân vật khác như Komo |nô tì|
_______________________________ Vào truyện _______________________________________
Cậu là Sheon một con hồ ly tu luyện được ba ngàn năm,đang trên đường đến hoàng cung phá phách.
Sau ba ngày mòn mỏi cậu cuối cùng cũng đến nơi.
"Thật tráng lệ,nhưng lính canh nhiều quá chắc phải trèo tường thôi" - Cậu nghĩ xong liền chạy đi kiếm chỗ hợp lí,không có người để trèo,mất tận một tiếng rưỡi để tìm được chỗ hợp lí.
Cậu biến lại hình thù của một còn hồ ly trèo qua,thật sự rất dễ dàng lúc đầu cậu tưởng nó khó lắm chứ nhỉ? Cậu nhanh nhẹn nhảy lên cây gần đó để giám sát trước tình hình.
- Tôi không hề yêu người ! Người tôi yêu là hắn !
Nghe tiếng cãi vả thì thường người khác làm gì chứ cậu thì sẽ chạy lại hóng ngay.Không ngần ngại mà kiếm một nơi gần căn phòng phát ra tiếng cái vả đó.
"Ừ nhỉ,chỉ mỗi ta có tình cảm với nàng mà thôi,đây là sự ép buộc ích kỷ từ phía ta" - Gã nghĩ thế nhưng vẫn cãi với cô,một người ghét gã tới tận xương tủy.
- Ta đã phong cho ngươi chức này rồi thì thôi đi,đừng tới đây mà làm loạn.
- Người nghĩ ta muốn cái chức vị cao quý này sao ? Ta mong người tha ta về với hắn đi !
Gã lại phải nghe tới hắn nữa,không giữ được bình tĩnh gã liền quay mặt đi rồi nói.
- Người đâu ! đưa hoàng hậu vào lãnh cung phía Tây mà tự kiểm điểm bản thân ngay !
- Dạ vâng. - Tên lính canh bước tới gần hoàng hậu có ý kéo người đi.
- Không cần ! Ta tự có chân mà đi. - Nói xong cô liền hầm hực bước ra khỏi căn phòng đó.
Cậu ở ngoài nghe nãy giờ thì cũng hiểu đại khái vấn đề,liền nảy ra một ý tưởng gạ gã.Chắc sẽ thú vị lắm đã vậy giải thoát cho cô về với người thương nhỉ.
Cậu quay lại cái cây vừa nảy nhìn một lượt xung quanh thì thấy một cô nô tì,liền biến thành một chàng trai tiến gần cô nô tì đó,hỏi.
- Chào cô,có thể cho ta biết tên không ?
- Chào ngài,tôi tên là Komo có vẻ ngài cần giúp đỡ gì ư ?
Nghe được câu hỏi cậu liền vui vẻ mà trả lời.
- Tôi bị lạc đường vì đây là lần đầu tới,cô có thể chỉ cho tôi đến cung hoàng thượng chứ ?
Cô nô tì nghe xong liền mỉm cười chỉ đường cho cậu,thấy có vẻ cậu đã hiểu cô nô tì liền xin phép quay về làm việc.Cậu nắm lấy tay cô nô tì đó giả bộ mệt mỏi xin cô nô tì cho mượn phòng nghỉ ngơi.
Không một chút nghi ngờ cô liền dẫn cậu đến phòng cô,cậu bước vào cùng cô.
- Cảm ơn nhé,không gặp được cô chắc tôi đứng đó quài luôn.
- Haha...không có tôi thì ít nhất cũng có người khác giúp anh thôi.
Cô nói xong liền quay đi,bỗng có cảm giác bị đánh vào gáy mắt cô nhòe đi rồi ngất.Cậu bế cô nô tì lên giường rồi quay đi kiếm y phục của cô.
Cậu cuối cùng cũng thấy y phục đó liền thay tại chỗ.Ngồi xuống chải mái tóc dài của bản thân,cài chiếc trâm lên,hiện giờ cậu y như một người con gái tuyệt đẹp thật hoàn hảo.Hoàn thành cậu chợt nhớ ra chẳng biết làm gì tiếp theo,nhìn qua nhìn lại thì thấy trà.
Không ngần ngại cậu chạy xuống bếp,nhờ họ pha trà rồi bưng đến căn phòng vừa nãy,gõ cửa.
*Cóc cóc*
- Vào đi...- Giọng nói của gã lần này rất mệt mỏi.
- Thần thiếp xin phép - cậu mở cửa bước vào trong.
Nhìn gã có vẻ mệt mỏi chắc là do chuyện vừa nãy đây mà.Cậu liếc mắt nhìn quanh phòng rồi tiến tới bàn để trà xuống.
- Trà của người đây,xin lỗi vì sự chậm trễ của thần thiếp.
Gã ngước lên nhìn gương mặt của cậu.
"Thật xinh đẹp,đây có lẽ là người đầu tiên ta thấy đẹp hơn hoàng hậu." - Gã nhìn cậu say đắm đến nổi bản thân đứng dậy chạm lên mặt người kia lúc nào còn không biết.Thoát khỏi dòng suy nghĩ gã liền rút tay lại trong sự ngại ngùng rồi nói.
- Xin lỗi vì sự thất lễ của ta,mà cô tên gì nhỉ ? Ta chưa bao giờ thấy cô.
Đây là câu hỏi mà cậu mong không nghe nhất,may sao não cậu nhảy số nhanh liền đáp.
- Thần mới vào gần đây và được phong làm dưới bếp,do hôm nay Komo làm việc mệt nên nhờ thần đem trà đến giúp.
Gã không nghi ngờ gì mà tin ngay.
- Lui đi.
- Thần thiếp xin phép cáo lui.
Cậu bước ra ngoài nở một nụ cười man rợ,trong thật đáng sợ đấy chứ.Thật ra cậu đã bỏ thuốc ngủ vào trà một cách thầm lặng,giờ chỉ cần mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà thôi.
Cậu trèo qua cửa sổ thấy gã đã ngủ trên chiếc ghế sang trọng ấy,cậu tiến lại gần nhìn thẳng vào mặt gã.Không tệ cũng đẹp trai nhỉ?
Đè lên người gã,có ý định đ* thì bất chợt có bàn tay giữ eo cậu lại.Giật mình cậu nhìn thử là tay ai,hóa ra tên hoàng thượng không hề uống ly trà đó và chỉ giả vờ ngủ để xem cậu sẽ làm gì tiếp.
Sau đêm nòng cháy đó,gã mới nhận ra cậu là nam nhân nhưng không hiểu sao gã lại có tình cảm với cậu và muốn cậu mãi mãi ở bên gã.Cậu mặc kệ tình cảm mà gã giành cho cậu mà thẳng tay giết.Giết xong cậu cảm thấy tiếc thương...một cảm giác lạ lẫm,đến bên xác gã bỗng mí mắt cậu ướt lệ mà khóc nấc lên không một lí do.
Xác của hoàng thượng được phát hiện trong căn phòng đó,mọi thứ ầm ĩ lên truy lùng kẻ sát nhân đã giết hoàng thượng.
Cậu tiếp tục hành trình của mình,nhưng trong tâm vẫn nghĩ đến ngày hôm đó,nó thật kì lạ cũng thật buồn.
Còn hoàng hậu thì bỏ đi về với người thương,hạnh phúc trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com