Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần anh tỉnh dậy

Jungkook đứng trên một hòn đá lớn sát mép bãi biển, nhưng biển hôm nay thật là kinh khủng chỉ một màu đen kinh khủng còn cậu đứng đó thì trái tim đau quặng theo từng tiếng sóng vỗ vào, chỉ vì một lời nói bảo cậu lăng nhăng qua lại với người này người khác thì bạn trai cậu - Kim Taehyung liền tin là thật mặc cậu có giải thích biết bao nhiêu thì anh vẫn không tin cậu, cậu uất ức mà bỏ ra đây, nếu anh đã không tin cậu thế còn yêu nhau làm gì nữa chứ?

"Jeon Jungkook, theo anh vào trong"- Kim Taehyung nắm lấy tay Jungkook bảo, gương mặt tuấn tú của Taehyung bỗng nhíu lại, còn gương mặt dễ thương của Jungkook thì đầy nước mắt 

"Anh đã không tin tôi thì anh còn ra đây làm gì?Tôi không muốn thấy anh thêm một lần nào nữa, vì vốn dĩ anh không hề có lòng tin với tôi, nhưng năm tháng qua anh không hề...không hề tin tưởng tôi"- Jungkook giật mạnh tay mình ra khỏi tay Taehyung 

"Được, anh sai. Lẽ ra anh không nên nghi ngờ em, đúng là anh sai...nhưng em có biết Park Jimin là con người như thế nào không? Ít nhất em phải nghe anh chứ?"- Taehyung xuống nước nói, Taehyung là người hiểu rõ Jimin hơi bất cứ ai, hắn ta vì có thù hằng vì anh đã vô tình làm công ty bạn trai cậu ta sụp đổ, nên cậu ta đã tiếp cận cậu 

"Đủ rồi Kim Taehyung, bất cứ người đàn ông nào đến lại gần nói chuyện hay mời tôi đi ăn, đối xử tốt với tôi anh đều cho là người đó xấu, có ý đồ với tôi. Chuyện đó không có gì đáng trách nhưng... chuyện lúc nãy là anh hoàn toàn không tin tưởng tôi. Đúng không?"- Jungkook hét toáng lên nước mắt thay phiên nhau mà rơi xuống 

"Là vì anh yêu em, anh ghét bất cứ ai chạm vào em, gần gũi em. Như thế được chưa?"- Taehyung cắn răng nói

"Kim Taehyung, tôi với anh quen nhau bao lâu rồi? 6 tháng đúng không? Nhưng anh chưa bao giờ tin tưởng tôi, chuyện bịa đặt lúc nãy do cô gái kia bày ra anh liền xem là thật, ngàn lời nói giải thích của tôi cũng không bằng một câu nói của cô ta"- Jungkook ngồi xổm xuống oan ức khóc, Taehyung liền ngồi xuống theo 

"Jeon Jungkook, em nhớ lúc em bị vách đá trên núi đè xuống chân không? Lẽ ra lúc đó anh đang ở Mexico tham dự một số sự kiện nhưng...khi nghe tin em bị lạc mất anh bỏ tất cả chạy về đến khi về tới thì em nghĩ anh đã thấy gì? Thấy em hôn người khác em có hiểu không? Khi anh đưa em về nhà em gây sự, cãi vã với anh em nghĩ anh... Jeon Jungkook là anh quá yêu em nên mới chấp nhận còn em...anh...anh không muốn nói nữa"- Taehyung nghé sát miệng vào tai Jungkook nói, khiến Jungkook mắt mở to ra không tin vào lời anh nói

"Taehyung nghe em giải thích đã...thật sự...lúc bên vách đá trong lúc mơ hồ...em nghĩ...nghĩ là anh nên em...em...em xin lỗi anh"- cậu nói xong khóc nức nở

*Ầm...Ầm*

Sét đánh xuống tạo nên tiếng động ghê sợ, nước biển trong lúc đó dâng cao hơn Jungkook hoảng loạn đứng dậy, nhưng...nhưng Taehyung không biết bơi

"Taehyung, bước lên đây cùng em...dừng đứng đó...Taehyung à"- Jungkook nức nở nắm lấy tay Taehyung kéo lên, Taehyung cũng bám lấy tay Jungkook mà bước lên nhưng anh lại bị hụt chân anh ngã xuống dòng nước biển dữ dội 

"KIM TAEHYUNG"- Jungkook hét tên anh rồi nhảy xuống cứu anh, nhưng cậu ốm yếu làm sao có thể kéo anh lên bợ, cậu cố sức cứu anh vào trong

"Taehyung, Taehyung tỉnh lại...tỉnh lại, em hứa...em sẽ bên anh...em sẽ không xa anh nữa tỉnh dậy đi Taehyung"- cậu khóc rống lên những giọt mưa bão rớt xuống vai cậu, cậu dùng cơ thể mình che hết cho anh

_________________________________

Taehyung bị hôn mê sâu cậu là người bị chỉ trích nhiều nhất, ai cũng đổ tội cho cậu, mỗi ngày trôi qua cậu đều kiêng trì chăm sóc và nói chuyện cùng anh, hiện giờ cậu chỉ là một học sinh cấp 3 lớp 12, còn anh thì anh đã là một phó chủ tịch của Kim thị hùng mạnh rồi, sự khác biệt rất lớn về gia cảnh nhưng anh vẫn yêu cậu từ bỏ mình là một phó chủ tịch để bên cậu, cậu không hiểu cho anh thì đã đành còn làm anh tổn thương, Jeon Jungkook đời này đã nợ Taehyung cả một ân tình 

"Taehyung, nếu có thể. Em không muốn rời xa anh nữa đâu, đời này kiếp này em nguyện yêu một mình Kim Taehyung anh, mãi mãi là như vậy, em, nợ anh cả một ân tình lớn, những chuyện anh làm cho em em biết hết đó nhưng...em thì lại không làm được gì cho anh cả, em thật đáng chết, em ước gì em là người nằm trên giường bệnh đó để thay thế cho anh, em xin lỗi_ Jungkook ôm lấy cánh tay Taehyung khóc mà nức nở đều là tại cậu

___________________
Thời gian thấm thoát thoi đưa khiến cho Jungkook cũng lớn hẳn lên, cậu đang thay Taehyung làm phó chủ tịch Kim thị

"Taehyung, mau quá đúng không anh? Mới đây đã 3 năm rồi, giờ em có phải giỏi lắm đúng không? Em đã giúp anh phát triển Kim thị lên một tầng mới nữa rồi, nhưng dưới danh là Kim Taehyung anh, anh khen em đi chứ!!! Em ghét anh im lặng như thế"- Jungkook vừa vui vừa ỉu xìu nói

"..."

"Taehyung, chỉ cần anh tỉnh dậy em hứa sẽ gả cho anh, em hứa sẽ mãi bên anh, em sẽ sinh cho anh cả một đội bóng rổ luôn. Chỉ cần anh tỉnh dậy em hứa sẽ cho anh tất cả những thứ thuộc về em"- Jungkook mắt đỏ lên nước rơi xuống tay anh, cậu cuối đầu hôn lấy tay anh

"Em nói thật chứ?"- một giọng trầm ấm vang lên bên tai Jungkook

"Thật mà. Chỉ cần anh tỉnh dậy, à mà khoan ai nói?"- Jungkook đang trả lời bỗng nhưng dừng lại, cậu quay sang thấy Taehyung đang mở mắt nhìn cậu chầm chầm còn mắt thì lộ vẻ cười

"Em nói rồi đó nha"- Taehyung xoa đầu cậu

"KIM TAEHYUNG, ANH CHẾT ĐIIII"- Jungkook tức giận ném tay Taehyung qua một bên rồi định bỏ đi nhưng nhanh chóng bị Taehyung bắt lại

"Jungkook đừng đi...đừng đi"- Taehyung ôm lấy cậu, còn cậu thì vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào anh

"Taehyung chết tiệt....Taehyung đáng ghét...Taehyung xấu xa...có biết tôi đã rất lo lắng không hả? Anh gạt tôi...anh gạt tôi huhu"- cậu vừa khóc vừa nói

"Nín đi, anh xin lỗi"- Taehyung yêu chiều ôm lấy cậu

" Anh có biết nếu anh không tỉnh thì...thì tôi đã phải rời xa anh không hả?"- cậu uất ức nói

"Rời xa?"- anh nhíu mày

"Tôi sắp phải chuyển công tác đến Luân Đôn rồi. Không còn ai bên anh nữa đâu"- cậu nghẹn ngào đáp

"Chủ tịch Kim thị là anh và đương nhiên...anh sẽ không để anh rời xa em dễ dàng như vậy"- Taehyung khẳng định

"Anh..."

___________________
Thời gian qua nhanh, hiện giờ Taehyung và Jungkook đang ở trong lễ đường tay nắm tay nhau trao nhẫn và cùng nhau thực hiện một nụ hôn thật nồng. Taehyung diện một bộ vest đen xám, còn Jungkook thì mặc một bộ vest trắng tôn vẻ đẹp của cậu

Mọi người tiến đến mời rượu, đương nhiên là Jungkook và Taehyung không thể trốn được, Taehyung nuông chiều cậu nên ly nào cũng uống thay cậu thành ra không còn tỉnh táo cho lắm

"Taehyung say rồi, mọi chuyện nhờ anh nha Jin"- Jungkook đỡ Taehyung, miệng mỉm cười nhìn anh họ của Taehyung - Seok Jin

"Để anh lo, hai đứa đi nghỉ đi"- Jin khẳng định rồi đuổi tân vợ chồng lên phòng

Jungkook nặng nọc đưa Taehyung lên phòng định thả anh trên giường ai dè bị anh kéo theo nên té lên người anh

"Jungkook, em đẹp lắm đó...có biết không?"- Taehyung ngà say nói khiến Jungkook đỏ mặt

"Say rồi, ngủ đi"- Jungkook cười một cái rồi đánh vào bả vai Taehyung một cái nhẹ rồi nói

"Anh không say"- Taehyung lật người lại khiến cho Jungkook nằm dưới, anh cuối sát xuống, gần đến mức có thể chạm đến môi cậu ngay tức khắc, anh phả mùi hương nam tính hòa trộn với rượu lên bên cổ cậu khiến tim cậu đập loạn xạ

"Em biết không? Kể từ hôm nay, em mãi mãi thuộc về Kim Taehyung anh"- Taehyung nghé sát vào tai Jungkook nói, xong rồi hôn lên vành tai cậu một cái khiến cậu rùng mình, anh bắt đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu bỗng dưng bối rối nên quay mặt đi chỗ khác, anh dùng tay mình kéo nhẹ đầu cậu qua đổi diện anh, anh khom người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, nồng và mang đầy tình yêu thương

Jungkook tim đập loạn xạ, nhưng nhanh chóng phối hợp cùng anh, tay choàng qua cổ anh kéo xuống cho nụ hôn được thêm sâu

Đêm nay sẽ là một đêm dài đây :)

End.

Happy birthday vk nhé Thuthu3195
Tặng vk đó. Không hay đừng chê nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com