Những hồi ức còn lại
Ngày...tháng...năm
Joohyun à đã bao lâu rồi chúng ta không bên nhau nhỉ? Em thật sự rất nhớ chị đấy! Những nỗi nhớ em không thể nói ra thành lời mà chỉ có thể viết vào cuốn nhật ký này thôi...
Ngày...tháng...năm
Hôm nay trời mưa lớn lắm Joohyun! Nếu ở bên kia không ai có thể sưởi ấm chị thì hãy để em mang ánh nắng đến để sưởi ấm đôi tim chúng ta...
Ngày...tháng...năm
Hôm nay những kẻ giết hại chị đã bị em xóa sổ rồi kìa! Chị có thấy em giỏi không? Chị có vui không?
Ngày...tháng...năm
Cô bạn thân năm xưa Kang Seulgi đã bắt được em rồi này chị ơi, vậy là em sắp được gặp chị rồi đúng không Joohyun? Em vui lắm chị à...
Ngày...tháng...năm
Chỉ còn 4 ngày nữa em sẽ gặp được chị đấy Bae Joohyun. Lời hứa năm xưa của chúng ta em đã giữ đúng rồi, chị sẽ không cô đơn nữa đâu vì em sắp đến rồi đây...
Ngày...tháng...năm
Thì ra em là một đứa bị tâm thần chị à! Em bị mắc chứng đa nhân cách đấy! Nhưng không sao đâu đằng nào chúng ta chẳng gặp lại nhau đúng chứ Joohyun?
Khép lại cuốn nhật kí sau khi đã để đôi dòng cuối cùng, Seung Wan cảm thấy phơi phới đi theo cô bạn Seulgi và người phụ tá là Joy đến nơi treo cổ cho tù nhân.
Tấm vải trắng sắp trùm qua đầu Seung Wan do chính tay Seulgi thực hiện, lòng Seulgi đau như ai xé khi ngày gặp lại cũng là ngày cuối cùng được thấy bạn thân năm xưa. Seung Wan đưa tay gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má kia mà nở nụ cười.
Trước khi tấm vải trắng trùm qua đầu ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh khi trên môi Seung Wan nở nụ cười quái dị nhất...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com