[OneShort] Xiềng Xích (2Min
Author: Hana (Aki)
Rating: K+
Pairing: 2Min.
Disclaimer: Quá khứ, hiện tại và cả tương lai họ vẫn thuộc về nhau.
Genre: SA,... Sad Ending.
Summary:
Giá như có thể thay đổi được số mệnh.
Giá như có thể phá vỡ được xiềng xích.
Giá như có thể thoát khỏi lồng giam vô hình.
Giá như có thể để những người yêu nhau có thể ở bên nhau mãi mãi...
Tất cả... chỉ là giá như, điều mà con người biết không bao giờ thực hiện được nhưng vẫn hoài công mà ao ước...
BEGIN
Đất nước Suzaku, nằm ở phía Nam, thờ phụng thần Mặt trời. Và người có số mệnh hiện thân cho Mặt trời sẽ có sức mạnh, quyền lực và niềm kiêu hãnh.
Tựa như hỏa phượng niết bàn (1), khi một đứa trẻ trong hoàng tộc được sinh ra, thần quan đại nhân hiện tại tấu khúc nhạc Tâm Huyền chi khúc (2) trên chiếc đàn không dây, nếu có thể nghe thấy tiếng đàn đó thì người có số mệnh kế thừa vị trí sẽ tiếp nối đời tiếp theo. Và Thần quan hiện tại sẽ mất dần đi sự sống.
(1) Chim phượng hoàng nhảy vào lửa rồi tái sinh từ tro tàn.
(2) Tâm huyền chi khúc: Gãy đàn bằng tấm lòng.
Lee TaeMin và Lee JinKi, hai nhi tử của hoàng thượng đã được sinh ra. Một người sẽ trở thành hoàng thượng, một người sẽ trở thành Thần quan. Tất cả đều do số mệnh đã an bài.
Hiện tại, Lee TaeMin chính là Thần quan đại nhân.
***
TaeMin liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng dần loe lói nơi chân trời. Nắng dần lên, TaeMin chính là kẻ được mọi người tôn kính, được đứng ở vị trí cao nhất.
Bộ y phục dành cho Thần quan có màu đỏ rực, dưới tà áo hình phượng hoàng được thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng, và y phục đó sẽ được nó khoác lên người. Từng sợi lụa mềm mại lướt qua từng tất da thịt như dòng dung nham đang chảy, rát bỏng. Đôi bờ vai của TaeMin đã mỏi nhưng lại không cho phép bản thân được rũ xuống. Nó ngắm nhìn mình qua chiếc gương đồng giữa phòng. Ánh mắt TaeMin giễu cợt kẻ đang đứng trong gương.
Thần quan đại nhân? Đó có nghĩa là nó sẽ kiêu hãnh, sẽ đơn độc, sẽ chẳng được phép yêu thương ai khác ngoài bản thân.
TaeMin đang ở nơi lầu cao lộng lẫy - Chu Tước cung, một nơi tưởng chừng là rực rỡ, xa hoa nhưng thực ra, đó chính là một lồng giam vô hình, xiềng xích nó ở lại nơi này.
TaeMin bước ra khỏi phòng, nơi này thật yên lặng. Nhưng nó thích sự yên lặng này. Nó bước dọc theo hành lang, hồng y lướt trên sàn gỗ như những đóa hoa bỉ ngạn nở xòe dưới bước chân của nó. Ánh mắt của TaeMin luôn hướng xuống phía xa, nơi mà có kẻ nó luôn yêu thương.
Choi tướng quân - Choi MinHo đang đứng phân chia binh lính đi tuần trong cung của nó. TaeMin dùng tay miết nhẹ mi mắt che đi sự mệt mỏi. Đã mười năm, mười năm ngắm nhìn hắn từ lầu cao...
Thời gian nhanh quá... Thật là nhanh quá...! Nhanh đến mức làm ta phải sợ hãi.
...
TaeMin tiến lại gần nơi mà MinHo đang đứng, hắn nhìn thấy nó, liền cúi người hành lễ:
- Bái kiến Thần quan đại nhân.
Nó gật nhẹ đầu, thanh âm trầm tĩnh vang lên:
- Ngươi sắp đi sao?
- Ngoài biên cương đang có biến. Thần sẽ rời cung trong vòng một tháng.
Nó đứng đó nhìn hắn một lúc, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Theo một thói quen, TaeMin lại dùng tay miết nhẹ mi mắt rồi xoay lưng. Nhưng chưa đi được ba bước, bàn tay mềm mại của nó đã bị bàn tay chai sần vì cầm kiếm lâu năm của MinHo nắm lấy.
- Ngài...
MinHo đã mở miệng, nhưng bao nhiêu từ ngữ cứ tắt nghẽn nơi cổ họng không thể thốt ra. TaeMin cũng chờ đợi hắn sẽ nói gì đó với nó cũng được. Thế nhưng, dường như hắn cũng không thể nói, TaeMin nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn, môi nó dịu dàng mỉm cười với hắn:
- Ngươi hãy bảo trọng. Và an toàn trở lại.
Nụ cười của người lúc nào cũng phảng phất sự lạnh lẽo ưu thương....?
Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần lời nói của TaeMin, hắn nhất định sẽ không để bị thương, sẽ an toàn mà trở về lại hoàng cung.
...
MinHo còn nhớ rất rõ, khi mà hắn theo cha vào hoàng cung, năm đó hắn lên mười ba tuổi, TaeMin mười một tuổi. Lần đầu nhìn thấy nó vận bạch y ngồi dưới tán hoa anh đào rực rỡ. Hắn đã cho nó quả táo mà cha đã hắn cho, nó mỉm cười:
" Huynh là người đầu tiên nói chuyện với ta!"
Lần đầu MinHo ôm lấy TaeMin vào buổi tối tết đoan ngọ, lúc đó hắn mười bảy tuổi, hắn biết hắn thích TaeMin mất rồi.
Khi hắn mười tám tuổi, TaeMin mười sáu tuổi. Hoàng thượng JinKi kế vị, và TaeMin nhận chức Thần quan đời tiếp theo, còn hắn trở thành tướng quân. Khoảnh khắc nhìn nó từ phía xa, hồng y rực lửa thiêu đốt ánh mắt hắn. Khoảng cách giữa hắn và nó sẽ không thể nào lại gần, không còn là bằng hữu, chỉ còn lại Thần quan cùng Tướng Quân.
Sau đó mười năm, MinHo biết rằng, hắn yêu Thần quan đại nhân - Lee TaeMin, người không bao giờ thành thân hay yêu thương một ai khác. Hắn lặng lẽ nhìn nó, yêu nó từ phía xa. Lặng lẽ gậm nhắm tình yêu hoang hoải mà hắn đã ấp ủ khi còn là một nam tử chưa hiểu chuyện. Ngoài nó ra, không một ai có thể bước vào trái tim hắn được nữa.
MinHo đã bao nhiêu lần khao khao khát ôm lấy cơ thể mỏng manh trong vòng tay, được đan tay vào suối tóc đen mềm mại, được hôn lên bờ môi xinh đẹp kia, được thì thầm hàng trăm lần câu nói rằng hắn yêu nó. Hắn muốn hàng trăm, hàng vạn thứ! Nhưng mà.. Phải rồi, vẫn là 'nhưng'... Nhưng tất cả chỉ vì sự ràng buộc từ hoàng cung rộng lớn, đến cả Chu Tước cung ở một góc phía Đông hoàng cung, tất cả là một chiếc lồng giam kiên cố không ai phá vỡ được.
***
Tà dương, TaeMin cởi bỏ y phục nặng nề trên người xuống. Rũ bỏ chức danh Thần quan rực rỡ dưới ánh mặt trời, để trở lại là Lee TaeMin vụn vỡ, mỏng manh. Thế nhưng, dù cho có yếu đuối đến thế nào đi chăng nữa, nước mắt nó cũng ko thể rơi, không biết vì nước mắt đã khô cạn hay là vì nước mắt đã chảy ngược vào tim mất rồi.
Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc nhìn thấy những thứ bị che dấu dưới ánh mặt trời. TaeMin một thân bạch y mỏng tanh, tung người lên nơi cao nhất của Chu Tước cung. Tay nó cầm theo rượu bích huyết đào hoa, một loại rượu lâu năm ủ từ cánh hoa đào. Nó uống từng chút, từng chút một. Hương rượu làm đầu óc mụ mị, vị cay làm đầu lưỡi khoan khoái. Còn trong lòng TaeMin lại đang không ngừng run rẩy.
Ta đang đơn độc ở nơi cao nhất.
Ta sắp rơi rồi...
TaeMin ngạo nghễ cười, cười cho cuộc đời nhạt thết của nó hiện tại. Chức danh này, nó chẳng muốn đâu. Sự tù túng bởi số mệnh đã làm nhiệt huyết những ngày niên thiếu lụi tàn từ lâu rồi.
Rượu này... hình như càng uống càng nhạt thì phải?! TaeMin muốn uống thêm nữa, nó ngửa bình rượu lên, không còn giọt nào cả. Nó hụt hẫng, nỗi thống khổ hiện rõ trên nét mặt. Nó nhớ MinHo... nhớ lắm...
Ngài lại say rồi?
Sao lúc nào ngươi cũng xuất hiện lúc ta uống rượu thế này?
Thần lo cho ngài...
Giọng nói của MinHo cứ lượn quanh bên tai. TaeMin ném bình rượu vỡ tan ra. Những thứ nó nghe, chỉ là ảo ảnh mà thôi...
TaeMin ôm lấy người, để cằm mìn gác lên đầu gối. Hình như nó say thật rồi, nó thấy lạnh quá.
TaeMin muốn tan biến.
TaeMin muốn sống riêng cho mình thôi, vì nó vốn là kẻ ích kỷ.
Tâm hồn Taemin vụn vỡ. Vụn vỡ... hòa theo gió đêm.... TaeMin đang chơi vơi, cô độc và lặng lẽ... Cô đợn đã ăn mòn thể xác lẫn tâm hồn nó rồi. Hai mắt nó nhắm nghiền, nó muốn bảo vệ trái tim không bị rạn nứt nữa, bảo vệ thứ tình yêu bị ngăn cấm kia.
Rồi ngày mai sẽ đến... sẽ lại có một Lee TaeMin vụn vỡ ẩn mình dưới tầng tầng lớp lớp hồng y rực lửa.
Vạn vật đều xanh tươi, chỉ có mỗi TaeMin tan nát với nhịp đập giả tạo trong trái tim mục rỗng.
...
Đã hai năm, TaeMin biết rõ mình sẽ sớm rời bỏ thế gian này thôi. TaeMin ôm lấy đứa trẻ đã hai tuổi kia của hoàng thất. Dường như nó đã nghe được khúc tâm huyền, nó đã giương đôi mắt ngây thơ nhìn nó thích thú khi nó gãy đàn. Điều này, TaeMin vẫn chưa nói với ai cả.
Đứa trẻ đáng thương... con sẽ không như ta đâu phải không?
Cuộc đời của Thần quan vốn rất dài, sẽ qua cả tuổi tứ tuần, chỉ có vài trường hợp hiếm khi xảy ra là họ sẽ mất sớm khi đứa trẻ kế vị chào đời với số mệnh Thần quan. Không phải đứa trẻ ấy cướp đi mạng sống của Thần quan hiện tại, mà đó là số phận của mỗi người mà thôi.
TaeMin lặng đứng ở lầu cao, người ấy vẫn chưa trở lại. Thư được gửi từ biên cương rằng, hai tháng nữa hắn mới có thể về. Thời gian của nó sắp hết rồi...
Huynh sẽ về kịp lúc chứ, MinHo của ta...?
***
MinHo trở về sau những ngày chinh chiến. Như hắn đã nói, hắn hoàn toàn lành lặn, không một vết thương từ gươm đao. Hắn bước đến Chu Tước cung. Bây giờ đã quá nửa đêm, nhưng sự yên lặng bất thường khiến người ta run sợ. Không người nô tì nào xuất hiện dù chỉ một người, cũng không có binh lính, không có một ngọn đèn lồng nào được thắp. Chỉ duy nhất trên lầu cao, có ánh nến mờ nhạt tỏa ra từ khung cửa.
TaeMin đâu rồi?
Hắn chạy từ dưới lên tầng cao nhất, đó là phòng của TaeMin. MinHo đẩy mạnh cửa, cánh cửa bằng gỗ trầm bật tung ra. Hắn ngỡ ngàng. TaeMin đang vận bạch y, đứng trước chiếc gương hình bầu dục. Nó thản nhiên xoay lại, mỉm cười với hắn.
Ta biết huynh sẽ về kịp lúc mà!
MinHo nghĩ rằng... Hắn đang bị ảo giác.
- Thần quang đại nhân...
- MinHo à, gọi ta là TaeMin đi.
TaeMin cười, cuối cùng hắn cũng về kịp lúc rồi. Nó muốn nghe hắn gọi tên nó, như mười một năm trước ấy. Đã hơn mười năm nó không nghe hắn gọi tên mình rồi.
- TaeMin.
Hôm nay TaeMin khác quá. Trên người không còn vận bộ hồng y mà hắn căm ghét thay vào đó là bạch y trắng tuyết. Mái tóc dài cũng không được búi lên bởi trâm cài, mà buông xuống hờ hững. Ánh mắt MinHo thản thốt, tâm hồn hắn rạn nứt.
Không thể như vậy được, TaeMin chỉ vừa hai mươi sáu thôi!
Nhìn người mà nó yêu thương đứng lặng nơi cửa phòng, TaeMin chầm chậm bước đến. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của MinHo, thì thầm:
- Đưa ta đi ngắm mặt trời mọc được không? Bên ngoài hoàng cung ấy.
Dáng vẻ TaeMin đã yếu ớt lắm rồi. Hắn lo sợ, sợ TaeMin sẽ rời bỏ thế gian. Môi MinHo mấp máy:
- Đứa trẻ đã được sinh ra sao?
Ánh mắt nó mệt mỏi, hai bờ vai rũ xuống gật nhẹ đầu. Hai bàn chân TaeMin không còn trụ vững nữa, nó đổ ập lên vai hắn. MinHo đờ đẫn ôm lấy nó:
- Không đi đâu cả, em đã yếu lắm rồi TaeMin.
- Xem như lời cầu xin của ta được không?
MinHo đau xót gật đầu, hắn bế cả người nó lên trên đôi tay rắn chắc. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất hắn làm một điều gì đó mà TaeMin muốn. Cả hai cưỡi con chiến mã phi ra khỏi thành, ánh trăng chao nghiêng nơi góc trời.
Ghì lấy dây cương, MinHo đưa TaeMin lên đỉnh núi Seiryu ở ngoại thành, nơi mà mọi người vẫn thường trồng ra loại trà thượng hạng. Hắn cũng chẳng biết làm thế nào trong đên tối mà lên được đây nữa, hắn cũng không quan tâm. MinHo chọn một tảng đá bằng phẳng nhìn về hướng Đông, để TaeMin ngồi tựa vào lòng ngực hắn:
- Tới nơi rồi.
- Ừ.
Cuối cùng, nó đã được ngồi trong vòng tay của MinHo. Được ngủi mùi tuyết tùng tỏa ra từ cơ thể hắn nó thấy bình yên từ thể xác cho đến tâm hồn. Sắc mặt TaeMin nhạt nhòa, hướng về phía chân trời còn đen sẫm. Nó cất giọng:
- MinHo à, ta hận nhiều thứ lắm. Khi phải làm thần quan, ta căm ghét số phận, căm ghét dòng máu đang chảy trong huyết quản, căm ghét màu đỏ kiêu hãnh. Ta không được có một người để yêu thương mà chỉ có thể yêu thương chính mình... Nhưng mà MinHo à, đối với huynh... ta yêu huynh hơn cả bản thân mình.
Cảm xúc qua từng câu từng chữ của TaeMin dâng lên nghẹn lại nơi cuống họng. Trái tim hắn đau quặn như đang bị ai đó dùng tay bóp nát, hắn thì thầm bên tai TaeMin:
- Ta yêu em. Rất yêu em!
Lời đã nói ra, trái tim anh đập mạnh, cuối cùng anh đã nói ra những điều giằng xé anh suốt hơn mười năm qua rồi.
Gió nhẹ lước qua, giây phút yên bình mà ngắn ngủi này...
Liệu có ai thấu hiểu?
MinHo đặt cằm TaeMin lên vai mình ôm chặt. Hắn đã ôm được nó rồi. Ôm một người tên Lee TaeMin trong vòng tay. Và hắn chưa bao giờ thấy bản thân bất lực như lúc này, nhìn nó dần rời xa hắn trong vô vọng.
TaeMin mỉm cười, thật may quá. Nó và hắn đã yêu nhau mà, yêu nhau hơn mười năm rồi. TaeMin đưa bàn tay đã dần mỏi nhừ siếc lấy cơ thể hắn mà ôm chặt. Nước mắt hạnh phúc rơi xuống như những bông hoa trong suốt nở rộ. Một Thần quan kiêu hãnh nay lại khóc trên vai của một người.
Hắn vỗ về, ôm lấy TaeMin:
- Đừng khóc nữa và đừng nói gì nữa. Em đã yếu lắm rồi...
TaeMin biết chứ, biết thời gian của bản thân đã sắp hết, nó nhìn thấy đốm sáng bay lên rồi... Nhưng mà, nó khao khát muốn ngừng lại thời gian. Để khoảnh khắc này nguyên vẹn và mãi mãi, nó không muốn rời xa MinHo, không muốn để hắn cô đơn tồn tại trên thế gian này.
Nó hít sâu một hơi căng đầy lồng ngực, gió mùa xuân mang mùi hương của thảo mộc làm nó thấy dễ chịu. TaeMin thì thầm:
- Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục được ở bên nhau thế này phải không?
MinHo mím chặt môi gật đầu, anh không muốn phủ nhận lời nói của TaeMin:
- Phải rồi, chúng ta sẽ như thế này mãi mãi.
Mặt trời dần lên, những hạt thời gian rơi vào không gian lặng thinh tạo nên những âm thanh trong veo. Báo hiệu thời gian của TaeMin đã không còn.
MinHo nhìn thấy những đốm sáng tỏa ra từ người của TaeMin. Nó nới lỏng tay, tách ra khỏi người hắn, bàn tay nó dần trong suốt đặt trên bờ má MinHo. Vuốt ve, ngắm nhìn, quan sát và ghi nhớ thật kỹ từng góc cạnh trên mặt MinHo.
Hắn nắm lấy tay TaeMin đang đặt trên má, mọi từ ngữ, âm thanh tắt nghẹn nơi cuốn họng. Vô ngữ vô thanh, chỉ còn tiếng gió khẽ đưa trên tán cây. TaeMin đưa tay che mắt MinHo lại:
- Ta chỉ là giấc mơ... khi huynh mở mắt ra sẽ không còn thấy ta nữa.
Bờ môi TaeMin khẽ chạm vào môi hắn. Chỉ là môi chạm môi, nhưng đối với nó và hắn, như thế thôi cũng đã quá đỗi ngọt ngào.
Tạm biệt, người ta yêu... Choi MinHo.
TaeMin luyến tiếc MinHo đến những giây cuối cùng. Cảm nhận môi nó tan đi trên môi hắn. Nước mắt MinHo trượt dài theo gò má. Cơ thể nó tan biến thành hàng trăm hàng vạn đốm sáng. MinHo đưa tay chạm vào chất lỏng nóng hổi trên mặt. Một giấc mơ? Nếu là một giấc mơ thì làm sao có thể đau đến thế này?
Hơi ấm của nó còn vương lại đây, nhưng nó đã đi thật rồi...
MinHo đứng lặng người, nhìn cơ thể nó lấp lánh trong những tán lá, rồi tan vào những nụ hoa còn đang ngậm sương e ấp. Cả đôi vai hắn cô độc như gánh lấy cả bầu trời, chất lỏng nóng hổi trong khóe mắt cứ trào ra không dứt.
TaeMin à...
Tất cả chỉ là sự khỏi đầu...
Chúng ta sẽ lại cùng nhau tái sinh ...
Sẽ không còn xiềng xích nào có thể ràng buộc...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com