đoạn
1
Em dạo này thế nào, có ăn uống đúng giờ không, có ngủ đúng giấc không, có mặc áo ấm khi trời lạnh không, có nhớ anh không?
Cuộc cãi nhau ngày hôm đó khiến hai ta bị kéo về hai thái cực đối nghịch, vì vốn dĩ bản thân anh là một thằng không biết bày tỏ cảm xúc, rất hay cọc, nói năng không biết suy nghĩ. Trong phút bốc đồng, anh nói ra câu chia tay.
Anh đã nặng lời, lớn tiếng với em. Anh bỏ mặc mấy câu thề hẹn lúc ta mới yêu, anh đánh em.
Thực ra là Eui Hee gì đó chủ động liên lạc với em, buông lời nặng nề với em, bản thân em chẳng làm gì cả, em vẫn bị anh - người em yêu thương la mắng.
Đến cả em cũng không vượt qua ranh giới của cái nghi ngờ luôn ẩn dật trong lòng anh.
Hôm đó, chắc hẳn trong đầu óc chúng ta đều hoàn toàn lẫn lộn, hoài nghi về những điều ta luôn lấy làm tự hào, lấy làm quý giá.
Min Yoongi này không biết đối diện với em thế nào, chỉ mong em đừng bỏ mặc bản thân mình.
Gửi ngàn lời xin lỗi đến em.
_ _ _
2
Ngày thứ 5 ta xa nhau, thân ái, em nhớ ngủ sớm nhé.
Trước kia là anh luôn dặn em, bây giờ anh thật sự không nghĩ ra, mình nên dùng thân phận gì để đối diện với em.
Anh thật sự nhớ em, anh không nói điêu đâu! Em cũng đừng mắng anh như trước nữa.
Em không ăn được hay làm được cái gì, đừng nên thử, anh sẽ không chịu nổi đâu, khi thấy em như thế.
Em nhỏ, em biết không? Anh vẫn nhớ em, anh nhớ đôi mắt sáng như sao trời luôn mở to để làm nũng với anh, nhớ cả bờ môi chúm chím em luyên thuyên khi gặp chuyện gì đó thú vị. Nhớ cái dáng người be bé, chạy qua chạy lại quanh người anh, cái dáng người đó luôn thích chạy về phía anh, đôi tay dang ra an ủi khi anh gặp chuyện không may, cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực.
À, khi tối đến, tâm trạng tồi tệ, nhưng em vẫn lạc quan, lạc quan đến đau lòng. Những lúc đó, anh áp lực về công việc, là em luôn khích lệ anh, nói anh là người tài giỏi nhất, tuyệt nhất, anh chưa bao giờ quên. Câu nói đó của em đến nay, vẫn làm anh day dứt.
Anh vẫn yêu em, rất nhiều.
_ _ _
3
Gần nửa tháng rồi em, anh chẳng thể tin được vào điều đó, rằng ta chia tay được nửa tháng.
Em có nghe lời anh dặn không? Em cũng có tin không? Anh đã tổng hợp cả một tập tài liệu những thứ em nên ăn để béo hơn rồi đó, nhưng mà vốn dĩ chỉ có anh mới xem được nó thôi, em có ở đây đâu...
Anh lạc em mất rồi.
Thu tàn, đông sang, lá phong rụng đầy khắp mặt đường. Năm trước vẫn là thời điểm này, anh dẫn em đi dạo ở bìa rừng, anh cùng em quét lá phủ đầy sân, anh cùng em trang trí nhà cửa, anh cùng em làm nhiều việc lắm.
Có phải anh bị điên rồi không? Khi ta đã chia tay mà anh cứ nhắc đến kỉ niệm cũ như vậy?
Anh không ngăn chúng được, nó cứ kéo về điên cuồng trong tâm trí anh, khiến anh chẳng tập trung vô cái gì hết, đầu anh toàn hình bóng em thôi.
Bệnh cũ đến, theo nó là mấy cơn đau nhứt khó chịu, lúc trước anh thấy em cứ hễ đến mùa này là lại cười toe, nên gạt bỏ chúng sang một bên, vui đùa cùng em. Hiện giờ em không ở đây nữa, anh đã có thể mặt nhăn mày nhó, em chắc không muốn thấy biểu cảm đó của anh đâu.
Vì nó xấu xí, em không thích, Jimin luôn thích những điều đáng yêu, và em là điều đáng yêu nhất trên đời...
...đối với anh
Dài lắm rồi, tạm biệt nhé, ngủ ngon.
_ _ _
4
Đông đến thật rồi em, tròn một tháng rồi. Chung quanh nhà mình cây cối đã trơ trọi hết, hiện nguyên hình là những cành gầy mục, nếu trước đó ta không ngắm nhìn vẻ đẹp khi lá còn, giờ thấy sẽ sốc lắm!
Sân vườn cũng vậy đấy, mấy cây cỏ be bé ngày trước em trồng héo hon đi vì cái lạnh, cành hồng cũng lụi cả.
Thôi chết, anh cứ theo thói quen gọi đây là nhà mình, giờ nói là nhà anh mới phải, tiếng mình đã không còn nữa.
Nhìn nhiệt độ mà anh chỉ muốn chửi thề thôi, năm nay lại tụt hẳn 4 độ so với mùa đông năm ngoái, chắc có lẽ ta xa nhau rồi, cộng thêm chất xúc tát của thời tiết, khiến nó càng trở nên thấu xương.
Thôi được rồi, anh nói thật này
Anh chẳng thể ngừng yêu em, cũng chẳng thể ngừng nhớ em, chưa bao giờ anh có ý nghĩ sẽ bỏ rơi em cả, vì em là sợi dây sinh mệnh đã cứu rỗi một cuộc đời tăm tối và tẻ nhạt của anh. Anh cũng xin lỗi, vì lần đó đã không tin tưởng em.
Nói ra những lời này thoạt nghe thật giả tạo, anh thấy như vậy đó.
Giờ nói ra sự thật có kịp không? Cái câu nói vớ vẩn ấy cứ bay lượn rồi chà đạp tâm trí anh, nó khiến anh sắp không chịu nổi nữa. Biết sao bây giờ, là trước đó anh tự chọn lựa mà.
Xin lỗi, có lẽ lúc em đọc đến đây cũng chẳng hiểu anh viết cái mẹ gì phía trên đâu. Nhưng chắc chắn sẽ có câu trả lời cho em, thật đó.
Khi mà nó thích hợp.
Anh hứa với em, và anh yêu em.
_ _ _
5
Tháng 10
Tháng này là tháng anh thích nhất, anh đã từng nói với em, là vì tháng này có sinh nhật của người yêu anh, và là người anh yêu.
Hiện tại tuy không phải người yêu nữa, nhưng anh vẫn thích nó, thích tháng mười, thích mùa đông, và thích cả em.
Điều cuối cùng anh dặn dò em đây.
Hãy luôn giữ ấm cơ thể, em bé cơ thể yếu ớt, cảm một cái là sẽ rất nặng, có thể dẫn đến sốt và mệt mỏi kéo dài. Em cũng đừng nên ăn kem nhiều, không tốt cho men răng, cũng chẳng tốt cho sức khỏe. Đông rồi có thể em sẽ thích ăn món cay như tokbokki hay mì, ăn một ít thôi rồi uống sữa nhé, môi em sẽ đỏ và sưng lên khi ăn nhiều đấy.
Cũng không nên uống rượu quá nhiều, tuy anh biết em có tửu lượng không hề thấp, nhưng cẩn thận vẫn hơn, trước khi uống hãy xem kỹ bảng thành phần, nếu có thứ làm em dị ứng thì đừng động đến. Anh cũng biết em có cái tính liều không ai bằng, nhưng dị ứng sẽ rất khó chịu, anh chẳng muốn thấy em như vậy.
Nếu có lỡ bị bệnh thì gọi cho Jin hyung đến giúp nhé, Namjoon hay Hoseok cũng được, tuy hai đứa nó có khờ và đôi lúc trông thật ngốc nghếch nhưng đáng tin cậy lắm, Taehyung thì bận chăm bẵm Jungkook rồi, nó đến sẽ trêu em suốt ngày luôn!
Ai cũng tốt cả, chỉ có anh là không.
_ _ _
6
Min Yoongi là một thằng tồi vì đã che giấu em nhiều chuyện.
Hai tháng trước, lúc em nhận được tin nhắn của Eui Hee về việc cô ta đã có thai và anh chính là nguyên nhân, thực ra là do anh nhờ cô ấy làm như vậy, Eui Hee có thai là sự thật, nhưng là của chồng cô ấy, anh và cô ấy từng hợp tác chung nên cô ấy đồng ý giúp. Anh cũng đã nhờ cô ấy hẹn em ra quán của anh, những chuyện sau đó chắc em cũng biết rồi, là những lời dơ bẩn phát ra từ miệng anh, là cái tát trời giáng của anh trên má em, anh cũng là người nói ra câu chia tay.
Khuôn mặt đẫm nước của em đến giờ vẫn hiện lên trong đầu anh mỗi khi nghĩ đến em. Anh có ân hận, anh buồn nhiều, nhưng mà việc đó là anh chọn làm, chọn để cắt đứt đi mối quan hệ giữa anh và em.
Để em không phải nhận lấy cái gánh nặng này từ anh.
Em có nhớ không, anh đã từng bảo với em rằng trước đây anh là một thằng nghiện hút thuốc ấy. Hiện tại nhìn lại, họa cũng là do anh tự mang đến, thì anh cũng phải tự nhận lấy.
Hôm anh rời nhà lên thành phố khám tổng quát sau khi em nài nỉ vì thấy anh ho khan cả tháng trời, anh gặp một vị bác sĩ già, mang dáng vẻ phong trần, nhìn thấu sự đời. Bác sĩ hỏi anh vì sao lại hút thuốc, anh bảo do biến cố gia đình từ nhỏ nên hút cho đỡ phiền lòng, bác ấy như sợ anh sẽ nổi điên khi nghe mà nói rất nhẹ nhàng đó.
"Bác hiểu là cháu có một tuổi thơ chẳng hạnh phúc gì cho cam, tìm đến hút thuốc từ sớm như vậy rồi, cháu có nghĩ đến hậu quả không?"
Đầu anh lúc đấy toàn dấu chấm hỏi thôi, anh bảo không với bác ấy. Giây sau, như sóng thần đập vào người anh một cái vậy, trái tim bị bóp nghẹn, anh không nói thêm được câu nào. Bác bảo anh bị ung thư phổi, giai đoạn cuối rồi, em ạ, sống được hai tháng thôi.
Sống ít như thế thà rằng không sống, mà giai đoạn cuối rồi, các cơn đau sẽ kéo đến dồn dập hơn, chúng khiến anh chẳng thở nổi, anh vẫn luôn cố nén lại khi anh viết cho em, bởi vì lá thư có dính màu đỏ của máu thật trông khó coi, cũng thật chói mắt.
Jiminie, đông lạnh lắm, đừng dày vò làm bản thân mệt mỏi. Anh đi rồi, hãy tìm một người tốt hơn anh, thay gã tồi này sưởi ấm em mỗi khi trời trở gió. Nhân gian đẹp lắm, em phải sống cho hạnh phúc.
Anh mong em sớm chiều bên cạnh người em yêu, trường cửu cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Cũng mong em được thiên địa chứng giám, ban cho em một người thật tốt, trân trọng em đến khi già nua.
Anh sẽ luôn dõi theo em từng bước, bảo vệ em.
Không cần thay anh sống phần đời còn lại, chỉ cần em vui vẻ, hài lòng với những gì em chọn, những gì em làm. Thương em, cậu trai nhỏ.
Em còn cả một cuộc đời tươi sáng luôn chờ đợi, anh chỉ là một con người vụt đến lại vụt đi thôi, cái gì không đáng, anh không muốn em vì nó mà phiền lòng. Không đáng đó như anh vậy, nên là, mang chút mảnh tàn của sự ngây thơ bên trong em, ban phát cho mọi người đi nhé.
Thư anh gửi có một chiếc nhẫn trong đó, là chiếc mà anh luôn muốn dùng để cầu hôn em.
Anh còn nợ em một cuộc gặp mặt để giải thích, hiện giờ hết cơ hội rồi. Thôi thì đành đem nó chôn sâu trong lòng rồi mang đến cõi chết vậy.
Một đời an nhiên, Jimin
Min Yoongi
_______________
Ba năm sau
Chẳng biết từ khi nào, cái cảm xúc khi đọc lá thư do anh người yêu ba năm trước đã gửi cho em vẫn như vậy. Em chẳng thể kiềm được nước mắt mỗi khi nhìn mấy dòng chữ Yoongi viết cho em.
Rất nhiều lần Jimin muốn đi theo hắn, muốn đi theo rồi mắng một trận cho hắn không trả lời được, em muốn chửi hắn ngốc chết đi được, bệnh rồi không cho em ở cùng sao? Biết tin người mình yêu bệnh nặng rồi qua đời ở nơi cách xa mình vạn dặm vui lắm sao? Sao Yoongi nhẫn tâm vậy?
Trong quá trình làm việc, em đã gặp được một người rất giống Min Yoongi. Thế rồi với cái vẻ ngoài giống Yoongi mà cậu trai đó được Jimin chú ý rất nhiều, cũng hưởng đãi ngộ hơn hẳn đa số các thực tập sinh khác, khiến các cậu bạn của người kia ghen tị ra mặt.
Jimin đã nghĩ là mình thích người đó. Nhưng rồi em nhận ra, cái em thích chỉ là khuôn mặt rất giống người em yêu, và cậu trai đó chỉ là kẻ thay thế, mãi mãi không thể trở thành Min Yoongi được, mãi mãi không thể khiến em yêu thật lòng.
Điều quan trọng là, người đó không phải thiên tài.
Không phải thiên tài, vậy nên có làm mọi cách đi nữa, Min Yoongi đã đi rồi, trở thành một người hệt như người đã chết, nhất định sẽ bị xui xẻo suốt đời.
Chiếc nhẫn nhỏ được để trong chiếc phong thư năm nào giờ đã an vị trên tay của Jimin, em tự hứa phải giữ lấy nó, nhất định sẽ sống phần đời còn lại thay Yoongi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com