Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Kim Minjeong là một người hay cau có, một người có thể giận cả thế giới, dỗi cả thế gian chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

Ví dụ như chỉ vì hôm đó trời mưa nên em giận, nhân vật yêu thích trong phim của em chết, em giận và 7749 câu chuyện giận dỗi ngang ngược khác của em...

Thế mà có một con người rảnh rỗi suốt ngày chỉ chọc em khiến em giận rồi tò tò đi dỗ.

Vâng, con người ấy không ai khác ngoài Yu_rảnh_rỗi_ngứa_người_Jimin.

Chị ta suốt ngày cứ chọc em, chọc từ trong dorm ra ngoài dorm, từ dưới sân khấu đến trên sân khấu, chọc từ sáng cho đến tối.

Chẳng hạn như có lần cả hai đang nằm lật nằm ngửa trên ghế sofa giữa dorm một cách chán chường. Thì chị ta bật dậy nhìn em một cách chăm chú rồi mở miệng :

- Này Minjeong, môi em đẹp thật đấy

Ơ kìa, tự nhiên khen người ta, lại định bày trò gì à

- Cảm ơn đã khen

- Ừm, mắt em cũng thật đẹp. Nó như chứa ngàn vì sao trong đó vậy.

- ≧∇≦ , em cảm ơn mà chị cứ nói quá

Làm người ta ngại chết đi được

- Gương mặt em cũng đẹp. Nói chung là tất cả mọi thứ thuộc về em đều rất tuyệt vời.

- Chậc, điều đó là hiển nhiên. Cảm ơn chị đã khen.

Trời còn phải nói. Người ta hơi bị hoàn mỹ luôn á.

Nhưng khen xong, sao chị ta lại làm mặt buồn thế nhỉ, còn thở dài nữa. Hay là ganh tị với em.

Chị gì ơi, không sao đâu dù chị không đẹp như em nhưng chị cũng nhìn được lắm.

- Haizz, em thật may mắn khi sinh ra và lớn lên trở thành một con người xinh đẹp. Còn chị không may mắn như em...khi sinh ra đã trở thành một người...hay nối dối:))

Chị ơi, đã nói chị đừng buồn...khoan, cái quái gì vậy.

- Grừ, yahh Yu Jimin chị đứng lại đó cho tôi. Tôi không bắt được chị tôi không phải Kim Minjeong

Tức chết đi được

- Haha, đố em bắt được chị đấy.

Sau câu nói đó, hình ảnh một con cún và một còn mèo đang rượt đuổi nhau quanh cái ghế sofa. Chính xác hơn thì con cún đang rượt con mèo chạy té khói mới phải.

Mèo ta có vẻ đắc ý lắm khi nhìn thấy em cún mệt bở cả hơi tai khi cứ liên tục chạy, nhưng chị ta có vẻ đắc ý hơi sớm khi chiếc dép trên tay cún con đang gần với mặt chị hơn. Và điều gì đến cũng đến khi chiếc dép ấy đã "đậu" an toàn ngay trên mặt chị ta.

Mặt chị ta méo xẹo hết luôn.

- Minjeongie em nỡ ? 〒_〒

- Ha, dừa chị lắm. Chị coi chừng đó.

Đúng, rất là dừa. Dơ hết cả tay, đi rửa tay. Hứ

Thế là cuộc chiến cứ như thế kết thúc chỉ với chiếc dép của Minjeong.

Một lần khác trong hàng nghìn lần khác, mặc dù lần này không giống chọc tức lắm nhưng em cảm thấy " tức " là được.

Hôm đó là ngày nhóm có sân khấu debut, là sân khấu đầu tiên trong sự nghiệp. Nó rất quan trọng đối với em.

Vì thế người ta hồi hộp muốn chết, tay chân run lẩy bẩy thế mà người bên cạnh cứ nhảy qua, nhảy lại. Hết chọc người này đến chọc người kia.

Bỗng chị ta quay phắt lại em, nhìn em cười cười rồi chọt chọt vào tay em. Khổ, lại sắp giở trò.

-Như thế nào ? Chị không hồi hộp à ?

Chị ấy nở một nụ cười thật tươi, thản nhiên trả lời :

- Không, chúng ta đã tập rất kỹ rồi sao phải sợ chứ.

- Chà, tự tin thế nhỉ. Rồi chọt chọt em làm gì ?

- Sắp tới sinh nhật em, chị muốn đưa em một món quà ấy. Nhưng chị sợ nó to quá

Ôi, tò mò thế nhỉ

- Quà gì ạ ?

Jimin bỗng đổi thái đố, trở nên cực kì nghiêm túc nhìn em :

- Em chắc chắn em nhận được nhá. Nếu không chị sẽ đau lòng lắm đấy.

Cái gì mà nghiêm trọng vậy trời ???

- Chắc chắn sẽ nhận 100% luôn . Chị nói đi.

- Đó chính là...chính là...là tình yêu siêu to khổng lồ của chị dành cho em đó. Em hứa nhận rồi đấy. Không được nuốt lời đâu

Chị ta có vẻ hả hê và vui sướng khi nỗi xong câu đó mà không màn đến ánh mắt khinh bỉ của Aeri và NingNing đang đứng bên cạnh. Kể cả gương mặt đang dần đỏ lên của Minjeong.

- Yah, Yu Jimin chị...xnsknbcbsjkaksvbdbhrhajsjchxnjsnnbxhjdjzbakksbxwsghknb

Ngôn từ của Minjeong bây giờ đã tạm ngưng hoạt động. Bây giờ em chỉ còn dùng tay đánh bôm bốp vào vai chị ta.

Người gì không chọc em thì ăn không ngon, ngủ không yên hay sao á.

Chị chọc không biết mệt nhưng người ta giận mệt đấy. Mỗi lần giận không phải la mồm không đâu, mà vẫn phải sử dụng tay, chân để dạy chị ta một bài học đấy.

Nhưng Yu Jimin là ai chứ. Yu Jimin là người lấy việc chọc tức Minjeong làm niềm vui, làm lẽ sống, làm ánh sáng cho cuộc đời mình. Không có việc đó chắc chị ta buồn chết mất. Cho nên dù có bị giận, bị đánh hay thậm chí dép bay vèo vèo vào người, chị ta vẫn không sợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Màaa , dù em có hay tức điên lên vì mấy cái trò con bò ấy thì em vẫn biết những trò đùa ấy chỉ để vực dậy tinh thần em.

Chị ấy sẽ luôn xuất hiện và làm những trò đùa ấy khi em buồn chán nằm dài không có việc gì làm, khi em lo lắng cho những buổi đánh giá, hay kể cả khi em mệt mỏi vì áp lực.

Chị ấy luôn sẵn sàng vứt hết liêm sĩ chỉ để làm em vui.

Em biết những lúc em lo lắng, mệt mỏi thì chị ấy cũng thế. Chỉ là chị ấy không muốn thể hiện ra thôi. Chị ấy luôn muốn làm một chỗ dựa vững chắc cho em và cả nhóm.

Jimin luôn như thế, luôn có cách riêng để an ủi, động viên em.

Cảm ơn chị vì đã luôn bên em trong những năm thực tập, cũng như hiện tại kể cả tương lai. Cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau.

Mong rằng ta có thể bên nhau lâu nhất có thể.

Yêu chị nhiều Yu Jimin ! Và nếu bớt chọc em lại em sẽ yêu chị nhiều hơn hihi...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com