[Oneshort Yunjae] NẾU NHƯ
***
Căn nhà hoang tàn. Mọi thứ bên trong cũng đổ nát theo thời gian và ký ức. Ngón tay khẽ lướt trên mặt bàn. Bụi đóng kín dày một mảng. Xung quanh mọi thứ gần như hỗn độn. Đôi mắt lần tìm những vật quen thuộc. Tất cả gần như nhòe đi trong nước mắt. Bên ngoài, khu vườn úa tàn theo năm tháng. Dãy trường xuân héo rũ, khô cằn. Những khóm hoa trụi lá. Cảnh vật thật thê lương. Đây đúng là sự trừng phạt dành cho anh.
Cạch.
Anh đặt chiếc ba lô nặng trĩu xuống đất. Gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả thân người nặng nề ngả xuống chiếc ghế cũ kỹ. Bàn tay bất giác chạm vào khung hình đã ố màu. Nước mắt vô thức nhỏ giọt. Trái tim lại âm ỉ vang lên nỗi đau không lời.
Tay anh nhẹ gác lên trán, khép hờ đôi mắt. Những ký ức xưa kia mạnh mẽ ùa về, thoát khỏi vòng kiểm soát của anh.
" - Yunho, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ?
- Phải. Chúng ta sẽ luôn bên nhau
Hai đôi tay nắm chặt. Tiếng cười khúc khích vang lên hòa mình trong nắng sớm. Một lời hứa ám ảnh đến cuối đời."
Từ khi cậu chấp nhận lời hứa hẹn của anh. Anh bắt đầu khoát lên mình xiềng xích của tình yêu. Anh lo lắng vì cậu thương tâm, vì cậu mà cô đơn. Mỗi một khắc không thấy cậu, trái tim anh như hóa thành hoang mạc. Cuộc sống này không có cậu bên cạnh, anh làm sao có thể vượt qua? Vậy mà năm năm nay, anh vẫn trụ vững dù nhiều lần những tưởng mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Nụ cười chua chát hiện lên trên gương mặt bi thương của anh khiến cõi lòng người trông thêm thắt lại.
- Sao vậy? Lại nhớ tới quá khứ à?
- Không giờ khắc nào tớ có thể quên được.
- Haizzz... vậy sao không đến gặp mặt?
- Tớ lấy tư cách gì để xuất hiện trước mặt em ấy đây? Người yêu cũ hay là một người bạn cũ?
- Yunho à! Cũng đã năm năm rồi, cậu cũng nên buông mọi thứ như thế cuộc sống mới thoải mái hơn được.
- Nếu có thể quên được thì đó không phải là tớ. Cậu cũng biết mà Yoochun?
- Tùy cậu nhưng nếu khó chịu thì phải nói ra đó. Cậu cứ im lặng chịu đựng thì chỉ tổn thương mà thôi. Đời còn dài phải cố mà sống tiếp, biết không? Cậu ngồi yên đấy, tớ đi dọn dẹp sơ căn nhà đã.
- ...
Gió chiều khẽ thổi từng cơn gió. Đám trường xuân khô héo bên ngoài cũng hòa mình đung đưa theo nhịp. Chiều tàn buông mình buồn man mác.
Những lúc thế này, anh bỗng nhiên rất nhớ cậu. Cậu giờ đang ở đâu? Đang vui vẻ hạnh phúc hay phiền muộn? Hồi ức bỗng trở nên bén nhọn. Hai mắt bỗng nhiên nhòe đi. Anh sợ nhất những khi không khí trở nên tĩnh lặng; Sợ nhất những khi bạn bè bất chợt quan tâm; Sợ nhất những hồi ức bỗng nhiên cuộn trào đau thắt; Sợ nhất những khi bỗng nghe được tin tức về cậu. Nỗi nhớ nếu như cũng có thanh âm mong sao nó sẽ không phải là những tiếng nức nở đau thương. Đến ngày hôm nay, anh cuối cùng cũng thuộc về chính mình thế nhưng những giọt nước mắt còn dư lại kia chẳng đủ để dối lòng.
.
.
" - Yunho này, chúng mình thật sự là người yêu của nhau?
- Sao vậy?
- Tại nó quá hạnh phúc khiến em cứ ngỡ mình đang mơ một giấc mơ không có thực.
- Khờ quá. Nhìn này... tay em có cảm nhận được hơi ấm của anh không? Còn nữa, em có nhận thấy nhịp đập của trái tim anh đang loạn lên vì em?
- Vậy tất cả không phải là mơ sao?
- Tất nhiên là không phải. Dù là thực hay mơ anh cũng đều luôn bên cạnh em, luôn yêu thương, bảo vệ em.
- Anh hứa rồi nhé, Yunho. Anh suốt đời này phải luôn bên em, không được rời xa em vì bất cứ lí do nào càng không được biến mất khỏi tầm mắt em có được không?
- Anh hứa và đây là điều minh chứng cho lời hứa của chúng ta. Bức ảnh này sẽ luôn theo anh đến bất cứ đâu và chiếc nhẫn này sẽ không rời khỏi tay của anh."
Những ký ức tuyệt đẹp thay nhau ùa về phủ kín tâm trí của anh. Mọi thứ anh hứa đều luôn bên anh duy chỉ có cậu là thứ duy nhất, anh không thể mang theo bên cạnh càng không thể thuộc về anh.
Năm năm trước là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh vì có cậu hiện diện.
.
.
- Này, cậu xem kìa. Họ trông đẹp đôi thật.
- Ừm. Jaejoong đã rất tuyệt mĩ rồi vậy mà cứ mỗi lần đứng bên cạnh Yunho lại càng tỏa sáng gấp bội lần. Họ làm tớ ghen tị quá đi mất.
- Nhưng tiếc quá, Yunho lại không chịu làm người mẫu. Sao anh ấy cứ thích làm một quản lý nhỏ trong khi với thân hình và độ tỏa sáng của mình thì việc trở thành một người mẫu hàng đầu rất dễ đối với anh ấy.
- Hì... chuyện này quá rõ còn gì vì chỉ có làm quản lý anh ấy mới có nhiều thời gian bên cạnh Jaejoong mà chăm sóc lẫn xem chừng cậu ấy chứ.
- Haizz... nhưng tớ vẫn thấy tiếc cho một tài năng như Yunho.
...
- Jaejoong... Jaejoong! Em sao vậy? Anh gọi nhiều lần vậy mà không nghe đang tập trung nghĩ gì à?
- Yunho này, sao anh từ chối lời mời của giám đốc Kim về việc làm người mẫu ảnh lần trước?
- Tại anh không có hứng thú với công việc đó.
- Có phải vì em không?
- ... hiện tại với anh như vậy đã rất tốt rồi. Anh không mong muốn thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần bên em, được nhìn thấy em khỏe mạnh với anh đã là quá đủ.
- Yunho à! – vòng tay anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu khiến bao muộn phiền của cậu nhanh chóng tan đi. Tuy nhiên, những cơn sóng âm ỉ trong lòng, những hoài nghi cũng chỉ mới bắt đầu dấy lên.
Anh chỉ là một nhân viên bình thường, có cuộc sống cũng bình thường như bao người khác nhưng từ khi cậu xuất hiện trước mặt anh. Mọi thứ dường như thay đổi ít nhiều. Nó có nhiều màu sắc hơn, nhiều cung bậc cảm xúc hơn và nhiều niềm vui lẫn hi vọng để anh có thể tự tin, mạnh mẽ bảo vệ.
Cậu trong mắt người khác là một ngôi sao – một ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng bậc nhất của Hàn Quốc. Còn với anh, cậu là một viên pha lê tuyệt đẹp nhưng lại rất mỏng manh dễ vỡ. Nếu sơ ý dù chỉ là một hành động nhỏ cũng có thể làm tổn thương đến cậu. Nên anh tình nguyện làm một quản lý quèn để có thể lúc nào cũng đặt cậu trong tầm mắt, quan sát, bảo vệ cậu kịp thời.
Tính tình cậu rất tốt. Thái độ vô cùng hòa nhã với mọi người, hết lòng vì mọi người nên ai cũng quý mến cậu. Nhưng trong giới nghệ thuật lúc nào cũng tồn tại hai mặt trắng đen không rõ rệt. Ai biết được phía sau gương mặt tươi cười, thân thiện kia lại ẩn chứa những mưu đồ đen tối? Nên anh không thể lơi là, chỉ một phút sơ sẩy cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cậu. Việc anh từ chối làm người mẫu cũng là một trong những lý do trên.
Quãng thời gian đẹp đẽ ấy của hai người tưởng sẽ kéo dài mãi mãi nhưng mọi thứ vẫn không thoát khỏi sự sắp đặt của số phận.
Trong một lần cậu quảng bá cho album mới của mình có một sự cố nhỏ đã xảy ra. Album lần này của cậu bên công ty yêu cầu phải có sự đổi mới trong việc sắp đặt các cảnh quay cho ca khúc chủ đạo bằng việc cộng tác với một diễn viên của đài khác nhằm tạo sự khác biệt và thu hút người xem. Diễn viên được công ty cậu chọn lần này là Kim Hyun Joong – nam ca sĩ kiêm diễn viên đang được bạn trẻ yêu mến hiện nay. Thật trùng hợp khi cậu lẫn Hyun Joong đều là bạn thân thuở bé nên việc hợp tác diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Album của cậu khi ra mắt được đông đảo người hâm mộ đón nhận. Cậu và Hyun Joong trở thành đối tác lâu dài trong sự nghiệp sau này. Cũng vì vậy mà tần suất gặp mặt giữa cậu và anh ngày càng ít đi.
- Này... cậu có thấy dạo này Jaejoong và Hyun Joong của công ty X rất thân thiết với nhau không? Hôm trước, tớ còn thấy hai người vào Bar cũng nhau nữa.
- Thật á! Mà cũng đúng thôi. Họ vốn là bạn thân của nhau giờ lại cùng nhau hợp tác, thân lại càng thân hơn. Có khi nào họ thành cặp với nhau lời gán ghép của fan không nhỉ?
- Nếu như thế thì tuyệt nhỉ. Cả hai đều là những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng nhất hiện nay. Cùng nhau xuất hiện, cùng nhau đứng trên sân khấu giờ lại cùng nhau về cùng một nhà sẽ là một tin chấn động cho giới showbis ấy chứ.
- Nhưng như vậy thì Yunho sẽ ra sao? Chẳng phải Jaejoong đang cặp với anh ấy ư?
- So với Hyun Joong, Yunho chỉ là một quản lý nhỏ, không danh không tiếng thì cậu nghĩ sẽ hợp sao? Đằng nào cũng gãy mà thôi.
- Haizzz.. như thế thì tội anh ấy quá...
- Biết sao được. Đời mà. Mạnh được yếu thua thôi.
...
Anh sao có thể bị những lời ấy mà làm lung lạc ý chí được. Mọi người có thể không hiểu nhưng anh thì có thể khẳng định rằng không mối quan hệ nào có thể phá vỡ được sự liên kết giữa anh và cậu. Bởi lời hứa ngày ấy chính là định mệnh của anh nhưng đời không thể qua được vòng quay của số phận.
- Jaejoong, cậu đứng lại. Cậu phải cho tôi câu trả lời thỏa đáng.
- Giám đốc Choi à! Tôi đã nói rõ với ông rất nhiều lần rồi dù thế nào tôi cũng không chia tay với Yunho.
- Cậu điên à! Mối quan hệ của hai người nếu cứ tiếp tục thì sớm hay muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu.
- Tôi không quan tâm. Tôi có được như ngày hôm nay cũng đều nhờ anh ấy. Sao ông có thể một lời phủi sạch công lao của anh ấy chứ?
- Đành rằng là vậy nhưng Yunho không phù hợp với cậu. Cậu phải nghĩ đến tương lai của mình chứ. Hơn nữa đây là lệnh của chủ tịch. Nếu cậu không chấm dứt ngay với Jung Yunho thì hợp đồng gia hạn của cậu sắp tới với công ty sẽ bị hủy bỏ.
- Hừ. Tùy mấy người. Nếu với tôn chỉ cứng nhắc về mối quan hệ này của mấy người thà rằng tôi không hợp tác nữa thì tốt hơn.
- Kim Jaejoong, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Cậu đừng nghĩ mọi việc quá dễ dàng như vậy. Nếu rời khỏi công ty thì sự nghiệp của cậu cũng xem như chấm dứt kể cả nghiệp diễn viên cậu cũng đừng mong được tiếp tục.
- Ông đang uy hiếp tôi?
- Tôi không uy hiếp. Tôi chỉ nhắc cậu nên biết lựa chọn nào nặng nhẹ để mà tự cân nhắc. Tôi cho cậu thời gian một tháng sau đó thì tiếp tục hay kết thúc là ở cậu.
- Hừ...
Rầm. Cánh cửa đóng lại chứa cả sự tức giận của cậu trong đó.
Bên ngoài, không khí trầm xuống đến lạ. Phía góc khuất hành lang, anh lặng lẽ đứng đó. Đôi mắt đờ đẫn đến vô hồn. Bàn tay phía dưới siết thành nắm đấm trong sự bất lực. Ra anh yếu đuối đến thế này? Cả việc đảm bảo cho cậu một cuộc sống hoàn mĩ hóa ra lại khó khăn như vậy.
.
.
- Jaejoong à! Hôm nay không phải em có lịch thu âm sao?
- Em hủy rồi.
- Lý do?
- Em không thích nên hủy. Chỉ vậy thôi.
- Jaejoong nhìn thẳng vào mắt anh này. Có phải đã có chuyện gì xảy ra không?
- Mọi chuyện vẫn bình thường.
- Thật ư?
- Thật.
- Vậy lịch quay cho bộ phim sắp tới của em đâu? Đến nay, anh vẫn chưa nhận được.
- Chuyện này...
- Cả lịch cho đoạn quảng cáo với Hyun Joong nữa?
- Haizzz... bỏ đi, bỏ hết đi. Tất cả em đều hủy rồi. Em sẽ rút khỏi showbis. Em không muốn làm ca sĩ, diễn viên hay gì đó nữa. Em chán rồi. Em...
Bốp.
- Yunho, anh đánh em sao? – đôi mắt cậu ngân ngấn nước trước sự ngỡ ngàng từ hành động bất ngờ của anh.
- Anh không ngờ em lại có thể thốt ra những lời vô trách nhiệm như vậy. Em không có chút nào gọi là mặc cảm với người hâm mộ của em sao?
- Yunho, anh cơ bản không hiểu chuyện đang xảy ra với em. Nếu em tiếp tục thì mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn.
- Tại sao lại tồi tệ hơn? Sự nghiệp của em đang rất thuận lợi. Hơn nữa trước giờ em luôn nghiêm túc trong công việc vậy mà giờ em bảo chán. Cái em gọi là đam mê cho nghệ thuật mình theo đuổi trước giờ chỉ có vậy thôi sao? Anh thật thất vọng về em.
- Người khác có thể chê bai em, miệt thị em nhưng riêng anh thì không thể. Anh sao có thể thốt ra những lời tàn nhẫn đó với em. Những việc em đang làm tất cả đều vì anh. Vậy mà đổi lại, anh không những cảm thông còn trách mắng em.
- Vì anh? Em bây giờ lại đem anh ra làm bình phong cho những lý do trẻ con đó của mình?
- Anh... bình phong? Trẻ con? Hóa ra trong mắt anh, em trước giờ là hạng người như vậy. Jung Yunho, anh thật quá đáng.
- Thế thì em hãy xem lại các hành động của mình rồi hãy nói chuyện tiếp với anh.
- ... Jung Yunho... anh là đồ tồi.
Cứ thế, cậu vụt chạy đi trong nước mắt. Những giọt lệ nóng hổi của cậu vô tình rơi vào tay anh: ấm nóng đến đau lòng.
"Jaejoong à! Anh nên làm gì... cho em đây?"
.
.
Tại Night Bar.
- Jaejoong, cậu uống quá nhiều rồi đó. Hôm nay, có chuyện gì không vui à? Yunho đâu?
- Hyun Joong, tớ cảnh cáo cậu. Trước mặt tớ không được nhắc đến tên của gã khốn đó.
- Cậu và anh ấy cãi nhau sao?
- Hức... anh ta lấy quyền gì mà chê trách tớ? Mọi thứ tồi tệ đang diễn ra đều vì cái con người lạnh lùng, chuyên quyền đó. Anh ta bảo tớ trẻ con, bảo tớ không có trách nhiệm với công việc của mình. Anh ta còn đánh tớ. Trong mắt anh ta, đám người hâm mộ kia còn quan trọng hơn cả tớ... hức... hức...
- Thôi nào Jaejoong, có chuyện gì từ từ nói. Cậu lấy rượu giải sầu đâu phải là cách hay. Cậu là ca sĩ nên cứ uống thế này không tốt cho cổ họng đâu. Nghe tớ ngừng uống đi.
- Hức... Hyun Joong à! Tớ làm tất cả mọi việc vì anh ấy mà tại sao anh ấy lại không hiểu cho tớ. Hức... tớ đánh đổi sự nghiệp của mình để có thể cùng anh ấy bước tiếp như lời đã hứa mà tại sao anh ấy lại trách mắng tớ? Tớ làm gì sai sao? Hức... hức...
- Jaejoong, cậu...
- Hức.... hức... huhuhuhu...
- Không sai. Cậu không sai. Người sai là anh ta, là anh ta không thấu hiểu cậu, không bảo vệ được cho cậu. Là anh ta sai...
- Huhuhu... Yunho à! Hyun Joong bảo em không sai... hức... sao anh lại không hiểu chứ?... huhuhu...
Trong vòng tay an ủi của Hyun Joong, cứ thế cậu bật khóc nức nở. Bao uất ức, bực tức với anh theo dòng nước mắt mà tuôn ra. Nhưng cậu nào biết, biểu hiện của cậu lúc này đều lọt vào tầm mắt của anh. Mỗi lần nước mắt cậu rơi là mỗi lần tim anh nhói lên một nhịp. Thấy cậu thế này, anh cảm nhận sự bất lực của mình càng tăng lên. Muốn chạy đến bên cậu dỗ dành nhưng đôi chân lại không cách nào lê bước được. Bản thân anh vô dụng, yếu đuối như vậy thì bảo vệ cậu thế nào đây?
" Yunho, tôi gặp cậu hôm nay là muốn nói cậu hiểu rõ một điều. Sự hiện diện của cậu lúc này là một vật cản đối với Jaejoong. Nếu cậu cứ tiếp tục bám lấy Jaejoong thì chỉ càng làm chậm bước tiến của cậu ấy. Sự nghiệp của Jaejoong sẽ vì cậu mà lụi tàn. Tương lai cũng bị lấy mất, cậu chấp nhận điều đó sao? Tình yêu của cậu đối với Jaejoong là liều thuốc độc. Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm muốn Jaejoong thành ra như thế? Hãy suy nghĩ kỹ những điều tôi vừa nói. Tương lai cậu ấy là rồng hay chỉ là một chú chó nhỏ không nơi nương tựa đều tùy thuộc vào quyết định của cậu."
Đáng ra cậu nên nói người cậu yêu không phải là anh nữa; đáng ra cậu đừng nên kìm nén lửa giận trong lòng nữa. Thực ra anh đã hiểu tất cả: vẻ ngoài của cậu tuy mạnh mẽ không nói điều gì nhưng nội tâm yếu ớt chỉ mình anh hiểu. Đau đớn của anh cũng là vì cậu. Anh luôn muốn nắm lấy sự dịu dàng của cậu, siết chặt tay cậu làm cậu không còn sợ hãi vì anh luôn ở ngay bên cậu. Anh biết cậu thật ra rất yếu ớt, cũng rất cô đơn nên anh không thích cậu đừng mãi nói thích sống một mình; Đừng nói cô đơn cậu cũng không sao cả. Nếu không tại sao một mình lại uống say đến thế? Nước mắt tại sao lại tuôn rơi khi anh xoay người ra đi? Tại sao còn muốn ở bên anh? Anh muốn cậu tháo xuống lớp phòng ngự này. Mọi thứ đều phải đau khổ tìm kiếm như vậy khiến anh yêu thật mệt mỏi.
...
- Cám ơn cậu đã đưa em ấy về.
- Cậu ấy uống khá nhiều. Ngày mai chắc sẽ rất đau đầu nên lát anh cho cậu ấy uống thuốc này.
- Tôi biết rồi. Cám ơn cậu Hyun Joong.
- ... Yunho có điều này tôi muốn nói với anh. Jaejoong thật sự rất yêu anh.
- ...
- Nhưng nếu anh không thể bảo toàn cho tương lai của cậu ấy thì anh không nên tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy.
- Hyun Joong!?
- Nếu ở cạnh anh mà cậu ấy đau khổ, tự dằn vặt mình thì tôi thà làm anh biến mất khỏi thế giới này còn hơn giương mắt chứng kiến cậu ấy như thế.
- Cậu...
- Với tôi, Jaejoong không chỉ là một người bạn từ thuở thơ ấu mà còn là người tôi yêu thương nhất trên cuộc đời này. Tôi yêu Jaejoong nên tôi không muốn giao cậu ấy càng không muốn chứng kiến cậu ấy bị hủy hoại bởi người không có năng lực bảo vệ cậu ấy.
Hyun Joong rời đi với đôi mắt đầy kiên định. Cậu ấy đã cho anh thấy tình yêu mà cậu ấy dành cho Jaejoong: rất mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng đầy sâu đậm chẳng kém gì anh.
" Jaejoong à! Có lẽ nếu hai ta tiếp tục níu kéo lời hứa bên nhau ấy sẽ chỉ làm tổn thương em mà thôi. Vậy nên chăng, anh phải là người rời khỏi em?" – vuốt nhẹ mái tóc màu mật ong của cậu, ánh mắt anh dịu dàng đến đáng thương.
"Nếu anh chấp nhận ra đi, với hai bàn tay trắng anh sẽ lại một lần nữa tiếp tục tìm kiếm đến tận cùng. Quá khứ của em hãy để anh giúp em chắp vá. Sự tồn tại của em hãy để anh khắc sâu vào lồng ngực. Dùng cả đời anh để đổi lấy hạnh phúc cho em, liệu có đủ không?"
Vòng quay vẫn mãi chẳng dừng lại. Khoản cách giữa anh và cậu dù ánh mắt giao nhau cũng chưa từng nhìn thấu nổi. Lần ly biệt này có lẽ sẽ rất dài. Ngay cả tương phùng chắc sẽ là điều xa xỉ. Anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu dùng sự dịu dàng của mình nhưng chẳng thể truyền qua đầu ngón tay để đến với cậu.
" Anh sẽ đợi đến khi ký ức bị thời gian mang đi mất. Ngay cả chút hơi ấm cũng chẳng còn lưu lại. Anh sẽ đứng sau lưng em nhưng chắc có lẽ sẽ chẳng đợi được một lần em nhìn lại. Xin lỗi, chẳng thể ở bên em đến cuối cùng." – anh đặt lên môi cậu nụ hôn nồng ấm nhất và rồi... bóng lưng anh dần chìm sâu vào màn đêm... mất hút.
.
.
Anh nặng nề mở mắt hướng nhìn trần nhà. Trái tim lại buốt thắt.
"Mới đó mà đã năm năm rồi sao?" – tiếng thở dài não nề cất lên.
Chén rượu tiễn biệt không người uống lắng lại vài phần bẩn đục. Sự chờ đợi vô tận này cuối cùng chẳng qua chỉ là trận đấu giữa hai con thú mệt mỏi. Tương lai còn dài hơn năm năm kia thì liệu còn có gì có thể thực sự không mục ruỗng?
- Yunho, hôm nay tớ nghĩ cậu không nên ra ngoài.
- Sao lại không? Hôm nay là một ngày rất đẹp. Tớ phải nên đi chứ.
- Đi để làm gì? Cậu quả thật chịu đựng được sao khi thấy Jaejoong – người mà cậu yêu đi bên cạnh một người khác đến lễ đường?
- Cậu tức giận làm gì hả Yoochun? Ngày vui của em ấy, tớ phải có mặt để chung vui chứ dù là đứng từ xa cũng đã là mãn nguyện.
- Yunho, cậu điên thật rồi.
Rầm. Cánh cửa khép lại che mất bóng lưng Yoochun cũng là cơ hội để anh trút tiếng thở dài mà anh cố nén đến giờ. Lồng ngực anh lúc này... đau quá.
"Chúng ta đã từng như khúc tình ca tuyệt đẹp nhất vậy mà cuối cùng lại biến thành hai bộ phim bi hài khác nhau. Vì sao em dìu dắt tôi đi qua hành trình khó quên nhất rồi bỏ lại tôi với vật kỷ niệm là đau thương?
Chúng ta đã từng ngọt ngào như vậy, tuyệt đẹp như vậy, tin tưởng nhau như vậy, điên cuồng như vậy, nhiệt tình yêu như vậy? Nhưng vì sao chúng ta cuối cùng vẫn là mỗi người mỗi ngả kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình để rồi trải qua thanh xuân trong nuối tiếc?"
.
.
Cậu hôm nay rất đẹp. Mái tóc óng vàng ôm sát khuôn mặt tuyệt mĩ chẳng chút khiếm khuyết của cậu. Khung cảnh đầy hoa hồng trắng. Tông màu trong sáng, thanh khiết này rất hợp với cậu. Tiếng chuông vang lên, cả hai trao nhau lời tuyên thệ trước đức chúa trời và được ủng hộ qua những tràng vỗ tay, chúc tụng của mọi người. Phía xa, anh lặng ngắm. Đôi mắt vẫn ánh tia dịu dàng nhưng trái tim như hoàn toàn vụn vỡ trong thinh lặng.
Dừng lại đây không dám tiếp tục tiến bước. Để bi thương không cách nào hiển lộ. Trang tiếp theo là lời li biệt chính tay người viết. Ta không thể nào cự tuyệt. Đoạn đường này chúng ta đã bước quá vội vàng. Cứ ôm ấp bao dục vọng viễn vong. Đã quá muộn không còn kịp để quay đầu lại tận hưởng. Hương mộc lan cũng chẳng còn giấu nỗi ưu thương. Thôi không nhìn ánh dương trên trời thấu qua từng tầng mây. Thôi không tìm thiên đường đã từng ước định. Thôi ca thán nhân gian thế sự vô thường mà người từng nói rằng chẳng thể nào vay được ánh dương ba tấc ấy.
Thiên đường ấy cũng chính là nơi anh đã từng yêu cậu.
- Yunho!
- Chúng ta về Mỹ thôi Yoochun. Nơi đây đã không còn gì để tớ luyến tiếc hay vướng bận nữa rồi.
- ...
Lại ánh nắng của buổi chiều tà vàng vọt vẫn nhuộm chút màu bi thương.
- Jaejoong... khi nãy anh có thấy một người rất giống Yunho. Không biết có phải là anh ấy không nữa?
- Yunho? Anh ấy về nước rồi sao? Em cứ tưởng anh ấy vẫn đang bận cho tour diễn thời trang Paris sắp tới chứ?
- Em... kết hôn với anh, em không hối hận chứ Jaejoong?
- ... tất nhiên là không rồi...
- Vậy nếu như lúc đó, Yunho không ra đi thì em...
- Trên đời không có nếu như Hyun Joong à! – cậu cười, đôi mắt đen láy to tròn ánh niềm hạnh phúc. Cậu vòng tay choàng ôm cổ Hyun Joong – người sẽ cùng cậu đi đến cuối con đường sắp tới của cậu.
...
- Yunho, nếu như ngày đó cậu đồng ý làm người mẫu như bây giờ thì tương lai giữa cậu và Jaejoong có lẽ sẽ không như thế này.
- Mọi thứ nếu có "nếu như" thì thế cuộc này sẽ đảo lộn đến thế nào đây hả Yoochun? Mọi việc hãy cứ để số mệnh tùy duyên mà định đoạt thôi.
- ...
- Nếu như sao?... – ánh mắt anh lại đăm chiêu dõi nhìn trong cõi xa xăm vô định.
Trên bầu trời, chiếc máy bay lần này chở anh ra đi chắc chắn sẽ không còn bao giờ có thể mang anh trở về nơi này lần nào nữa.
"Một mối tình có thể vượt qua bao nhiêu hiểu lầm để trải qua tuyết lạnh mùa đông?
Một câu nói có thể rạch vào tình cảm sâu đến mức nào mới có thể khiến chúng ta thành hai người xa lạ?
Tình yêu lúc ban đầu như ngọn lửa rực cháy đến cuối cùng vẫn bị gió lạnh dập tắt
Đôi khi lời thật lòng quá lại làm tổn thương người khác nên chúng ta đành phải nói lời giả dối
Nếu như thời gian có thể quay trở lại, anh có thể làm được gì?
Trao cho em những lời làm em vui mà anh chưa từng nói?
Nếu như anh không buông tay, em của nhiều năm về sau sẽ trách anh, hận anh hay cảm động?
Thì ra nếu như chính là nỗi đau vô cùng trống vắng.
Một người phải chứng kiến bao nhiêu mối tình tan vỡ mới cam tâm vùi mình ngủ quên trong cô độc?
Vì sao hạnh phúc đều chỉ là giấc mộng ngỡ như sắp tới được thiên đường lại chợt thức giấc?
Có lẽ tình yêu cũng giống như chiếc lá kia tưởng như đang tung bay hóa ra lại đang rơi rụng
Nếu như có thể thật sự làm cho thời gian quay trở lại, em sẽ làm gì, sẽ lựa chọn bên anh hay bước đi?
Nếu như anh vẫn dịu dàng buông tay em, liệu em có hiểu được rằng: dù lạc lối vẫn có thể quay trở về bên anh?
Thì ra nếu như với anh chính là nỗi cô đơn đầy mệt mỏi?"
Nhưng thật tàn nhẫn vì cuộc đời làm gì tồn tại hai từ " NẾU NHƯ"
...
--- End ---
(Du)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com