Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Itoshi Sae

Tựa đề: Hẹn gặp lại ở Madrid

-------

Tokyo về đêm, những cơn gió lạnh cắt da thịt len lỏi qua từng con phố vắng. Tôi kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, bước đi trên vỉa hè lát đá, lòng rối bời. Tin nhắn trên điện thoại vẫn còn sáng:

"Ngày mai anh bay rồi."

Chỉ vỏn vẹn năm từ, không thừa một dấu chấm, không một lời giải thích. Giống như cách mà Itoshi Sae luôn đối xử với tôi—lạnh lùng, ngắn gọn, và vô tình.

Nhưng tôi biết rõ, ẩn sâu sau vẻ ngoài ấy, anh ấy không phải người vô cảm. Chỉ là đối với Sae bóng đá luôn là ưu tiên hàng đầu.

Tôi dừng chân trước sân vận động nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Khi ấy, tôi chỉ là một nhân viên thực tập nhỏ bé, còn anh ấy đã là ngôi sao sáng của bóng đá Nhật Bản. Tôi nhớ ánh mắt sắc bén của cậu, vẻ mặt kiêu ngạo nhưng phảng phất nỗi cô độc. Sae luôn là như thế—một kẻ theo đuổi giấc mơ, sẵn sàng bỏ lại tất cả để tiến về phía trước.

Vậy còn tôi thì sao? Tôi là gì trong cuộc đời cậu?

---

Tôi không định đi tìm anh ấy, nhưng trái tim tôi lại không nghe lời. Cuối cùng, tôi vẫn đứng đây, giữa sân bay Narita đông đúc, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Và rồi, tôi đã nhìn thấy anh ấy.

Itoshi Sae vẫn vậy, là một cầu thủ anh ấy sở hữu chiều cao 1m8 trông nổi bật giữa đám đông với mái tóc màu đỏ cùng với đôi mắt màu lục. Bộ suit đen đơn giản càng tôn lên khí chất lạnh lùng, xa cách của anh. Không có vẻ gì là Sae sẽ ngoảnh lại, không có vẻ gì là anh sẽ tìm tôi.

Đúng như tôi nghĩ, tôi chưa từng quan trọng đến mức có thể khiến anh dừng lại.

Nỗi đau như một lưỡi dao sắc cứa vào tim tôi. Tôi cười nhạt, tự cười chính bản thân mình vì đã nuôi hy vọng rằng cậu sẽ nhìn thấy tôi, sẽ nói một điều gì đó, dù chỉ một lời tạm biệt.

Nhưng không, Sae chỉ bước đi, không hề ngoảnh mặt lại tìm tôi dù chỉ một chút.

Tôi siết chặt bàn tay, hít một hơi sâu cười chua chát, quay lưng rời khỏi sân bay. Tôi tự trách rằng bản thân đang nghĩ cái gì vậy. Quá ảo tưởng rồi.

---

1 năm sau.

Tokyo vẫn vậy, nhưng tôi không còn như trước nữa.

Sau ngày đó, tôi lao vào công việc, cố gắng vùi lấp những ký ức về anh. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, hình bóng của anh vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí.

Một ngày nọ, khi tôi đang đứng trước cửa nhà, tôi nhận được một bưu kiện.

Là một tấm vé máy bay.

Điểm đến: Madrid.

Tôi ngỡ ngàng. Ai gửi chứ?

Và rồi, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp bên trong.

"Nếu em muốn, Madrid cũng có thể là chương mới của em."

Trái tim tôi như ngừng đập. Tôi nhận ra nét chữ quen thuộc—là của Sae.

Sae… anh ấy vẫn còn đang đợi tôi sao? Dù đã 1 năm

Tôi cười, nhưng lần này là một nụ cười hạnh phúc vui sướng. Không do dự nữa, tôi vào nhà soạn đồ và kéo va li ra khỏi nhà, tay siết chặt tấm vé.

Lần này, tôi sẽ không để anh ấy lại phía sau.

Hẹn gặp lại anh ở Madrid, Itoshi Sae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com