Hành trình của Việt Nam: Vẽ cùng japan và Hongkong
Cánh cửa mờ ra và China ngay lập tức xuất hiện cùng một nụ cười siêu tươi. "Anh đã về!"
Trước mặt anh là Japan mặc một bộ Kimono màu xanh đậm, nhìn lên China. "Chào mừng trở lại."
"Mọi người đâu hết rồi, aru?" China hỏi.
Hong Kong ngồi ngay bên cạnh Japan là người đầu tiên chú ý tới Vietnam. "Cô bé này là ai?"
China trở nên bối rối một lúc và rồi thốt lên một chữ "oh!". Cậu quỳ xuống để Vietnam có thể rời khỏi lưng mình.
China chỉ vào cô. "Đây là Vietnam. Anh vừa tìm thấy cô bé, aru."
Vietnam ngượng ngùng trốn đằng sau lưng China. "X-Xin chào." Cô nói.
"Cô bé dường như khá nhút nhát thì phải?" Japan tuy miệng hỏi nhưng sự chú ý lại trở về bản vẽ dang dở.
China hơi cười một chút. "Cô bé cần phải trở thành một đất nước lớn mạnh, vậy lí do gì mà ta không thể giúp đỡ aru?"
"Cô bé là một đấy nước?" Cả Japan lẫn Hong Kong đều đồng thanh kêu lên.
"Phải, quá tốt mà!" China nói đồng thời đứng lên. "Bây giờ thì South Korea và Taiwan đâu, aru?"
Hai cậu trai chỉ ra bên ngoài. China dịu dàng vỗ đầu hai thằng em trai. "Cảm ơn, aru."
Đôi mắt Vietnam hướng về China khi anh lững thững đi ra ngoài. Japan cùng Hong Kong liếc nhìn nhau trước khi trở lại với Vietnam. Cậu trai Nhật là người đầu tiên thở dài và đi về phía cô.
Cô bé nhỏ đứng đó chỉ nhìn cánh cửa China vừa đóng, một vài giọt nước mắt như che đi tầm nhìn của cô. Một hơi ấm bàn tay bỗng chạm vào cô. Vietnam quay lại cùng sự ngạc nhiên khi thấy bàn tay mình đã được Japan ôm chặt lấy.
Anh bỏ tay cô sau đó và cúi chào lịch sự. "Anh là Japan. Rất vui được gặp em."
Vietnam bắt chước anh, mũi khẽ sụt sịt. "Em là Vietnam."
Japan đưa cho cô một tờ giấy. "Em muốn vẽ với anh và Hong Kong không?"
Cô gật cái đầu bé nhỏ và mỉm cười. "Có."
Ba quốc gia Châu Á bắt đầu cặm cụi vào bức tranh riêng. Japan tự phác một chú thỏ đáng yêu, Hong Kong vẽ bánh mì thịt còn bức tranh của Vietnam lại miêu tả một vườn hoa Lily.
"Đó là gì?" Vietnam thắc mắc khi thấy bức tranh kì lạ trong tay Hong Kong.
"Đây là bánh thịt. Nó rất ngon, em nên thử một lần." Hong Kong nói, kèm theo một nụ cười.
Japan rất ngạc nhiên, ngạc nhiên như chưa từng ngạc nhiên vậy. "Đây là lần đầu tiên em mỉm cười đó Hong Kong."
"Huh?" Hong Kong hỏi.
"Đừng bận tâm." Japan nhìn bức tranh của Vietnam. Dường như trong đó vẽ chính cô bé, anh cùng Hong Kong đang nắm tay nhau. "Đây là chúng ta?"
Việt Nam mỉm cười. "Đúng, em muốn vẽ cả China nữa, nhưng em chưa quan sát kĩ anh ấy..."
"Sao em không vẽ China trên một tờ giấy khác?" Anh thắc mắc hỏi.
Vietnam im lặng, rồi vui mừng gật nhẹ. "Ý hay đó ạ."
"Chúng ta nên đề tên mình lên đó để anh ấy có thể biết đây là chúng ta." Hong Kong đề nghị.
"Vâng." Vietnam vui mừng tán thành ngay lập tức.
Japan không khỏi mỉm cười khi thấy hình ảnh một Vietnam bé nhỏ đang đưa từng nét vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy. Căn phòng bỗng trở nên thật bình yên đối với Vietnam. Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng vây lấy cô bé. 'Vui quá' Cô nghĩ. 'China, Japan với Hong Kong tốt với mình quá! Mình mong cả Taiwan cùng South Korea cũng thế!'
Cánh cửa bỗng bật mở ra, một cô gái với chiếc váy hồng cùng mái tóc dài đen đang đuổi theo đang cầm một bông hoa nhỏ trong tay áo dài trắng của mình.
"Trả lại đây, South Korea!" Cô gái kia hét lên với sự tức giận như đang lên tới đỉnh điểm.
"Hahahahaha-Urgh!" South Korea vấp phải Vietnam và dập mặt một cách phũ phàng xuống đất.
"Owww!" South Korea mở mắt rồi nhận thấy cả thân hình cậu đang đè thẳng lên người Vietnam. Cậu liền nhảy trở lại. "Anh rất xin lỗi!"
Vietnam vội đứng lên rồi ngó quanh tìm chiếc mũ tre. "Không sao ạ. Nhưng mũ của em đâu?"
"Đây." Hong Kong đưa cho Vietnam cái mũ. "Cảm ơn ạ." Cô bé cảm kích trả lời.
"Ồ, một người bạn mới sao?" Cô gái mặc chiếc váy hồng hỏi.
"Cô bé là một quốc gia mới, Taiwan ạ."
Vietnam quay lại và nhìn thấy China ngay trước cửa. Cô bé liền lon ton chạy tới dang tay ôm chầm lấy chân anh.
China mỉm cười với cô. "Anh đâu có đi lâu tới vậy."
Vietnam nhìn lên và mỉm đáp lại. "Em không có cô đơn! Japan với Hong Kong chơi cùng em suốt!"
"Tuyệt lắm, Aru!" China sau đó liền nâng lên một hộp nhựa. "Ai muốn bánh thịt nào?"
Tất cả mọi người trong căn phòng đều vỗ tay sung sướng. Trong đó có cả Vietnam. Cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng cô bé. Cô mỉm cười nhìn tất cả mọi người đã sẵn sàng cho bữa tối.
"Đế đây và tham gia với tụi anh đi Vietnam!" South Korea hét lên vẫy tay áo dài trong không khí.
"Vâng ạ!", cô bé nói, nhưng ngay lập tức nhớ tới bức tranh về China mà cô đã vẽ. Vietnam nhìn đống tranh trên sàn nhưng không thể tìm thấy chúng. Cô bé ngồi xuống tìm và bắt đầu sụt sịt.
Vietnam dùng mũ tre để che khuôn mặt đầm đìa nước mắt lại. Một bàn tay bỗng vỗ nhẹ lên cô. Vietnam quay lại và thấy China đang cầm trên tay chính bức tranh vẽ mình.
"Đây có phải là thứ em tìm không, aru?" China hỏi. Anh nhấc chiếc mũ tre lên rồi phát hiện những giọt nước mắt trên má cô bé con.
China thở dài rồi nhẹ lau nước mắt trên má cô bé. "Em không nên khóc. Em có muốn trở nên mạnh mẽ hơn không?"
"V-vâng." Vietnam gắng sức kìm nén những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống. "Nhưng anh tìm thấy bức tranh đó ở đâu vậy ạ?"
"Japan giữ nó để chắc chắn rằng em không làm mất, aru." China nắm tay cô bé dẫn ra bàn ăn của hội Châu Á.
Vietnam ngồi giữ Japan với Hong Kong. Bên cạnh Hong Kong là Taiwan, tiếp đó là South Korea. Hong Kong nhẹ nhàng đưa chiếc bánh thịt cho cô bé. "Thử một chiếc đi."
Vietnam cầm nó lên rồi cắn nhẹ lên chiếc bánh. Mùi vị ngon ngọt của thịt lợn như nức lên. Cô bé cười toe. "Ngon quá."
Tất cả kết thúc bữa ăn rồi sẵn sàng đi ngủ. Vietnam đứng đó nhìn đống chăn chiếu với vẻ mặt ngập ngừng.
"Em sẽ ngủ ở đâu?" Cô bé hỏi nhỏ.
China gãi đầu rồi ngay lập tức nảy ra ý kiến. Anh chạy về phòng vài giây rồi vác ra một chiếc chăn và gối.
"Em có thể ngủ với Taiwan còn South Korea thì nằm với Japan và Hong Kong. Nghe được chứ, aru?" Anh hỏi.
"Chắc chắn ạ." Vietnam vác chăn gối tiến về phía Taiwan. Khi lại gần cô bé thấy một bóng hình run rẩy trên giường.
"Sao chị lại run thế?" Vietnam hỏi.
"Bởi chị không thích ngủ một mình." Taiwan nói. "China có khi định cho chị ngủ cùng anh ấy mất."
"Em ngủ cạnh chị được không?" Vietnam hỏi rồi nằm xuống giường. "Ổn chứ ạ?"
Taiwan bĩu môi làm mặt nũng nịu. "Vậy chị sẽ cố ngủ một mình." Cô nói rồi quay lưng.
Vietnam nhún vai rồi dải chiếu trên sàn nhà cạnh chiếu Taiwan. Cô bé sau đó nhắm mắt lại cố gắng ngủ, rồi bỗng dưng cảm thấy ai đó đang lùi sát cạnh mình. Mở mắt ra, cô bé thấy Taiwan hiện không còn yên vị trong chỗ mình nữa mà giờ đã ngay cạnh cô.
Vietnam mỉm cười rồi nhìn khuôn mặt đang ngủ của Taiwan. Cô bé cảm thấy Taiwan như một người chị gái vậy. Cô bé nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com