1. nocturnal
Cast: Ma Kết, Bạch Dương, Sư Tử, Song Ngư, Kim Ngưu.
_
1.
Tôi không nhớ chính xác thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ lần cuối cùng tôi còn mơ. Có lẽ là hàng trăm đêm. Hoặc chỉ một khoảnh khắc lặp đi lặp lại mãi mãi. Ở nơi này, khái niệm về thời gian đã mất nghĩa. Mặt trăng treo lơ lửng trên cao, như một vết thương chưa bao giờ lành. Ánh sáng bạc lạnh lẽo của nó tràn qua những tán cây, phủ lên cơ thể tôi lớp bụi mờ mịt.
Tôi bước đi giữa rừng đêm, nơi gió thì thầm bằng thứ ngôn ngữ của kẻ đã quên. Mỗi bước chân lại phát ra tiếng vang trống rỗng, hòa vào khoảng không vô tận. Tôi đã quên mình là ai. Hay có lẽ tôi chỉ đang trốn khỏi ký ức của chính mình.
Rồi tôi nghe thấy nó một tiếng huýt gió, mảnh và vang xa. Nó không phải âm thanh, mà như một luồng cảm giác xuyên qua da thịt, đánh thức thứ gì đó ngủ yên trong tôi.
Khi tôi quay đầu lại, giữa bóng đêm, một ánh sáng mờ hiện lên tuy không rực rỡ, nhưng kiên định. Tôi không biết nó là gì, chỉ biết trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Có lẽ vì tôi nhận ra, mình không đơn độc trong đêm dài này.
"Đến đây đi, kẻ lạc giữa thời gian."
Giọng nói ấy không phát ra từ đâu cụ thể. Nó vang trong đầu tôi, dịu dàng mà chắc nịch. Tôi bước về phía ánh sáng và càng đi, bóng tối càng đặc quánh, như đang thử thách ý chí của tôi.
Rồi tôi thấy họ.
Năm người đứng dưới gốc cây khổng lồ, thân cây phủ đầy rêu phát sáng. Ánh sáng tôi nhìn thấy trước đó là từ họ, từng người mang theo một luồng khí riêng biệt, tựa như ngọn đèn giữa vực sâu.
Người đầu tiên nhìn thấy tôi là Bạch Dương với ánh mắt cháy rực như lửa. Cậu ta nở nụ cười khi thấy tôi, nụ cười của một kẻ không biết sợ.
"Cuối cùng cậu cũng đến. Cuộc săn bắt đầu rồi đấy."
Bên cạnh cậu ta là Sư Tử, đứng thẳng như thể cả bầu trời đêm đang nhìn vào mình. Ánh nhìn kiêu hãnh, giọng nói vang vọng như sấm.
"Nếu không dám cháy hết mình, thì đừng bước tiếp."
Cạnh đó, cô nàng Kim Ngưu im lặng không nói gì, chỉ khẽ chạm vào thân cây, cảm nhận nhịp đập từ sâu trong đất. Sự điềm tĩnh của cô khiến không gian như ngừng lại trong giây lát.
Rồi tôi thấy Song Ngư, đôi mắt của cô như chứa cả đại dương. Cô nhìn tôi, nhưng ánh nhìn ấy xuyên qua tôi, như thể cô đang thấy điều gì ở phía sau, trong một thế giới song song.
"Chúng ta đang ở đâu đó giữa mơ và thức. Nhưng liệu ai mới là người thật?"
Tôi im lặng và khi họ hướng mắt về phía tôi, tôi hiểu: đây không chỉ là cuộc gặp ngẫu nhiên.
Bởi trong tôi, có thứ gì đó rung lên một bản năng cổ xưa, mùi của đêm, vị của máu, cảm giác về sự săn đuổi không có điểm dừng.
"Ma Kết..." Sư Tử gọi tên tôi. "Cậu là người giữ nhịp cho cuộc săn này. Không có cậu, chúng ta sẽ lạc mãi trong vòng lặp."
Tôi muốn hỏi họ: Săn gì? Nhưng những từ ấy kẹt lại trong cổ họng. Tôi cảm thấy câu trả lời đã nằm sẵn trong mình, chỉ là tôi chưa đủ dũng cảm để nhớ ra.
Một làn gió thổi qua, rừng bắt đầu chuyển mình. Từ xa, vọng lại tiếng rền trầm của thứ gì đó đang thức giấc.
"Chúng ta phải đi." Kim Ngưu nói khẽ, mắt hướng về phía sâu thẳm của bóng đêm.
"Đi đâu?" Tôi hỏi.
"Đến nơi bắt đầu mọi vòng lặp." Song Ngư đáp, giọng cô mơ hồ như khói.
Bạch Dương bật cười. "Không quan trọng đi đâu, miễn là ta chạy nhanh hơn số phận." Cậu ta phóng đi đầu tiên, để lại vệt sáng như sao băng xuyên qua rừng.
Tôi chạy theo họ, nghe tiếng gió rít qua tai, nghe tim mình đập như trống trận. Cảm giác thật lạ vừa sợ hãi, vừa sống động hơn bao giờ hết.
Chúng tôi lao qua khu rừng vô tận, qua những cơn gió mang theo tiếng thì thầm của kẻ đã khuất. Dưới chân, mặt đất đổi hình dạng như đang thở. Trên đầu, trăng bỗng vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn, xoay quanh chúng tôi như những con mắt bạc.
Có lẽ, đây chính là "cuộc săn đêm" mà họ nhắc đến. Nhưng ai là con mồi? Ai là kẻ săn?
Tôi không biết.
Chỉ biết rằng, càng chạy, tôi càng cảm thấy một phần ký ức bị bóc tách.
Giống như lớp vỏ nguội lạnh đang rạn nứt để lộ ra phần lõi thật sự một con thú bị xiềng suốt hàng ngàn năm, nay lại ngẩng đầu.
"Chúng ta là những kẻ thuộc về màn đêm." giọng nói nào đó vang lên trong đầu tôi. "Không phải để trốn chạy, mà để nhớ lại mình đã từng là ai."
Ánh sáng phía trước bỗng rực lên. Cả nhóm dừng lại trên một vách đá nhìn xuống vực sâu. Dưới đáy vực, một thành phố ngủ yên với ánh đèn vàng lặng lẽ như sao sa.
Song Ngư khẽ nói: "Chúng ta đang nhìn chính mình. Mỗi người trong thành phố đó là phiên bản ban ngày của chúng ta. Vẫn sống, vẫn cười... nhưng đã quên mất đêm."
Tôi nhìn xuống, và thấy một người trông giống hệt tôi ngồi trước bàn làm việc, gương mặt mỏi mệt, mắt trống rỗng.
Tim tôi thắt lại.
"Cuộc săn này..." Sư Tử thì thầm, "...không phải săn ai khác. Là săn lại linh hồn mình."
Tôi nhắm mắt cảm nhận gió đêm luồn qua tóc, mằn mặn như vị của ký ức.
Cause we're nocturnal.
Và tôi biết, đêm nay, cuộc đi săn thật sự bắt đầu.
2.
Chúng tôi đứng trước vực sâu.
Phía dưới, thành phố vẫn ngủ yên, như một tấm gương khổng lồ phản chiếu linh hồn của những kẻ đã quên mơ.
Tôi không nhớ ai là người nhảy đầu tiên. Chỉ biết rằng, khi bàn chân tôi rời khỏi mép đá, thế giới như bị lật ngược. Mặt trăng chìm xuống, và mặt đất bốc lên nuốt lấy chúng tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng tim mình, không phải nhịp đập, mà là tiếng gõ cửa. Ai đó bên trong đang cố thoát ra.
Khi mở mắt, tôi đã ở một nơi khác.
Bầu trời ở đây đặc quánh như mực. Không có sao, chỉ có những vệt sáng lơ lửng như linh hồn đang trôi. Mặt đất mềm, lạnh, và mỗi bước chân đều để lại dấu in phát sáng.
Tôi nhìn quanh những người khác cũng đã ở đó, nhưng có gì đó lạ.
Bạch Dương nhìn tôi, nhưng trong mắt cậu ta ánh lên sự hoang mang. Còn Sư Tử, đứng cách đó không xa, nhưng gương mặt cậu ta méo mó, như bị bẻ cong bởi làn sóng vô hình.
Kim Ngưu nắm chặt tay. "Đây không còn là rừng nữa." Cô nói đúng.
Mọi thứ quanh tôi trông như một mê cung bằng gương, phản chiếu vô tận. Nhưng những hình ảnh phản chiếu ấy không tuân theo quy luật của gương. Một số chuyển động chậm hơn chúng tôi, một số nhanh hơn như thể đang sống cuộc đời riêng.
Song Ngư nhìn vào một tấm gương gần đó, mắt cô ươn ướt. "Tôi thấy mình đang khóc."
Tôi tiến lại gần, và quả thật trong gương, Song Ngư khác đang quỳ trên mặt đất, tay ôm mặt, miệng thì thầm thứ gì đó mà tôi không nghe rõ.
"Đây là vòng lặp ký ức." Kim Ngưu nói khẽ. "Mỗi tấm gương là một mảnh của chính chúng ta. Thứ bị bỏ lại khi chúng ta chọn quên."
Bạch Dương siết chặt nắm đấm. "Nếu vậy, tôi sẽ đập nát nó." Cậu ta lao lên, tung cú đấm mạnh vào mặt gương.
Tiếng vỡ vang vọng, ánh sáng lóe lên, và một bóng người bước ra.
Là chính cậu ta.
Nhưng không phải Bạch Dương tôi biết, gương mặt kia mang nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng.
"Đừng." Tôi kịp thốt lên, nhưng đã muộn.
Hai Bạch Dương lao vào nhau, hòa thành một cuộc va chạm của bản năng. Tiếng gầm, tiếng va đập, tiếng gió xoáy cuộn.
Sư Tử đứng nhìn, không can thiệp. Ánh mắt cậu ta lặng lẽ, như đang soi vào chính tương lai của mình.
"Cậu biết không, Ma Kết?" cậu nói, "Đêm chỉ phản chiếu điều ta giấu ban ngày. Cậu sợ gì nhất?"
Tôi không trả lời. Vì tôi biết câu trả lời đó đang tiến lại gần.
Một tấm gương bên cạnh tôi rạn nứt. Từ bên trong, có ai đó bước ra dáng người giống hệt tôi, nhưng ánh nhìn u tối hơn, nặng nề hơn.
Hắn tiến lại gần, giọng nói khàn khàn, chậm rãi: "Mày nhớ chứ? Cái ngày mày buông bút xuống. Cái đêm mày nói với chính mình rằng giấc mơ là vô nghĩa."
Tôi lùi lại, tim đập loạn nhịp.
"Mày đã chọn sống như một chiếc bóng. Và giờ, đêm nay tao đến để hỏi mày. Liệu mày có dám mơ lại không?"
Hắn đưa tay ra, chạm vào ngực tôi. Cảm giác lạnh buốt tràn qua lồng ngực. Tôi thấy hình ảnh những ngày cũ. Sáng thức dậy, làm việc như một cỗ máy, cười đúng lúc, gật đầu đúng chỗ. Một đời sống yên ổn, nhưng rỗng.
Tôi muốn hét lên, nhưng giọng không phát ra.
Kim Ngưu đặt tay lên vai tôi, kéo tôi lùi lại.
"Đừng trốn." cô nói nhỏ. "Bóng tối chỉ biến mất khi ta dám nhìn thẳng vào nó."
Tôi nhìn lại bản thể trong gương. Hắn đang tan ra thành khói đen, hòa vào tôi. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ rệt nhịp tim thật sự của mình, không còn là tiếng gõ cửa, mà là tiếng đập sống động, thô ráp, chân thật.
Bạch Dương đã quỳ xuống, hai tay chạm vào đất, hơi thở gấp gáp. Song Ngư đang khóc, nhưng là nụ cười trong nước mắt. Sư Tử ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt rực sáng.
Chúng tôi không cần nói gì. Bởi mỗi người đều hiểu, "cuộc săn" không phải là chạy đi tìm điều gì đó ở bên ngoài.
Mà là truy đuổi chính bản ngã đã bị lãng quên.
Tôi thở dài, nhìn quanh mê cung gương. Những hình ảnh bắt đầu tan chảy, biến thành hàng ngàn mảnh sáng. Cả không gian xoay tròn, kéo chúng tôi vào một cơn gió xoáy.
Trước khi bị hút vào vùng sáng trắng ấy, tôi nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai:
"Đừng sợ, Ma Kết. Khi đêm kết thúc, mày sẽ nhớ vì sao mày từng mơ."
3.
Ánh sáng nuốt lấy tôi.
Không còn cảm giác của cơ thể, không còn tiếng gió hay bước chân. Chỉ là một khoảng trắng mênh mông, im lặng đến mức nghe được tiếng tim mình dội ngược. Tôi không biết mình đang rơi hay đang bay. Có lẽ cả hai.
Rồi, trong tĩnh lặng đó, một giọng nói vang lên. Không xa xôi, không gần, mà ngay trong tôi: Mày thấy chưa? Không có đêm nào là vĩnh hằng. Nhưng chỉ có kẻ dám đi xuyên qua nó mới thật sự nhìn thấy bình minh.
Tôi mở mắt ra trước mặt là một cánh đồng trải dài vô tận, bầu trời nhuốm sắc lam bạc, như ranh giới giữa đêm và sáng. Không còn mê cung, không còn gương. Chỉ có chúng tôi, năm kẻ lạc lối, đứng trong ánh sáng mờ của rạng đông.
Bạch Dương cười nhẹ. "Vậy là ta đã sống sót à?"
Kim Ngưu đáp, giọng điềm tĩnh như mặt đất sau cơn bão: "Không hẳn là sống sót. Là nhớ lại."
Sư Tử nhắm mắt, hít sâu.:"Tôi vẫn nghe tiếng trống trong tim mình. Cuộc săn vẫn còn đó."
Song Ngư mỉm cười, mắt cô long lanh như mặt nước: "Nhưng giờ chúng ta biết con mồi là ai rồi."
Tôi nhìn họ, những người cùng tôi đi qua bóng đêm, và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: tất cả chúng tôi đều là những mảnh khác nhau của cùng một linh hồn, những cung bậc đối lập nhưng cần nhau để tồn tại.
Tôi cúi xuống, chạm tay vào đất. Cảm giác ấm áp lan dần từ lòng bàn tay lên tim. Thứ đất này không phải của đêm, cũng không thuộc về ngày. Nó là ranh giới, nơi mọi khởi đầu và kết thúc giao nhau.
Một giọng nói khác vang lên, lần này là của chính tôi: Tôi từng nghĩ đêm là nhà tù, nhưng hóa ra nó là nơi tôi được tự do.
Tôi nhớ lại hình ảnh người kia, bản thể trong gương, đôi mắt trống rỗng. Tôi không còn sợ hắn nữa. Hắn đã tan vào tôi, để lại trong tôi một khoảng trống, và từ khoảng trống ấy, một điều gì đó đang nảy mầm.
Bạch Dương bước tới, ánh mắt rực cháy: "Vậy giờ chúng ta làm gì?"
Tôi mỉm cười: "Tiếp tục thôi. Vì ngay cả khi bình minh đến, đêm vẫn sống trong ta."
Trên bầu trời, vầng sáng đầu tiên ló rạng. Ánh sáng ấy không chói lóa mà dịu dàng, len qua từng sợi tóc, phản chiếu trong đôi mắt của cả năm người.
Gió thổi, mang theo mùi cỏ ẩm và đất ấm, mùi của khởi đầu.
Song Ngư nhìn lên, khẽ nói: "Có lẽ chúng ta sẽ quên điều này khi thức dậy."
Kim Ngưu đáp: "Nhưng trái tim sẽ nhớ. Mọi giấc mơ thật đều để lại vết sẹo."
Tôi bước về phía chân trời để ánh sáng dần nuốt lấy bóng mình.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe tiếng huýt gió vang lên một lần nữa. Âm thanh quen thuộc, như lời gọi khởi đầu mọi thứ.
Tôi không quay lại. Bởi giờ đây, tôi đã hiểu.
Chúng tôi là những kẻ thuộc về màn đêm.
Không phải để trốn chạy ánh sáng, mà để gìn giữ giấc mơ của nó.
Vì khi thế giới ngủ say, chính chúng tôi là người canh giữ những điều vẫn còn sống.
Ánh sáng cuối cùng chạm vào mắt tôi.
Tôi mỉm cười, nhắm lại và trong hơi thở cuối cùng của đêm, tôi nghe mình thì thầm:
Cause we're nocturnal.
Mãi là những kẻ không ngủ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com