Kitty's Wish
*Author: Kim Usan
*Rating: G
*Disclaimer: Yewook là của nhau
*Category: General
*Pairing(s) (Nếu có): Yewook
Status: Complete
Kitty's Wish
.
.
.
Đôi mắt màu nâu trong vắt nhìn ngẩn ngơ bầu trời tối đen qua khung cửa sổ, cái đầu nhỏ màu vàng tròn như trái bóng thỉnh thoảng lại nghiêng qua trái rồi nghiêng qua phải. Bóng dáng bé nhỏ ấy hết ngồi dậy rồi lại cuộn tròn người, ngay khi đôi mắt nâu kia vừa định cụp xuống thì ngay lập tức sáng lên khi nghe tiếng gọi quen thuộc của anh.
- Ryeowookie à, anh về rồi đây.
Bóng dáng mang tên "Ryeowookie" ấy ngay lập tức nhảy phóc xuống đất và chạy thật nhanh lại gần chàng trai đang bước vào trong nhà, kêu lên một tiếng.
- Meow~
- Hôm nay nhóc ở nhà có ngoan không? – Chàng trai ấy cúi xuống bế bổng lên cơ thể màu vàng như cục bông ấy vào lòng, dùng ngón trỏ gãi gãi vào vùng cằm – nơi mà mèo rất thích được vuốt ve. Quả nhiên ngay sau đó cục bông vàng – lúc này là một chú mèo con tên Ryeowook rất thích thú dụi dụi đầu vào tay anh.
Chàng trai ấy tên là Jongwoon – một thanh niên có một cuộc sống thường đến chán ngắt: ở nhà của anh trai mình cho mượn, đi làm thêm, chưa một mảnh tình vắt vài và....đang nuôi một chú mèo được anh vô-tình-nhặt-được-trên-đường-về.
- Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi Ryeowookie à~ Heechul hyung cứ đẩy hết việc cho anh với lý do là đi mua sắm cho Giáng Sinh với Hankyung hyung. À mà nhóc chưa ăn gì nhỉ? Để xem trong bếp còn gì không? – Nói rồi Jongwoon bế Ryeowook lúc này đang cuộn tròn trên tay hướng nhà bếp thẳng tiến. Sau một hồi lục lọi thì cũng chỉ có mì gói là hữu dụng nhất và thế là cả mèo lẫn người đều ăn chung một tô mì.
Sau bữa tối qua loa ấy thì Jongwoon mệt mỏi tới mức lăn đùng lên giường mà không tắm rửa gì cả, cũng phải, cả ngày hôm nay mình anh quay như chong chóng với vài nhân viên nữa để kịp phục vụ cho khách, quả thật tới những ngày lễ là bận rộn, mà mai đã là Giáng Sinh rồi còn đâu.
"Chậc, Giáng Sinh là ngày ai ai cũng có người bên cạnh để ấm áp, vui vẻ, còn mình...đã 24 rồi mà chưa có mảnh tình nào..." – Jongwoon chán chường suy nghĩ trong đầu, anh cũng tự thấy bản thân mình thật tội nghiệp. Xét cho cùng anh đâu thua kém ai điểm nào, ngược lại còn rất đẹp trai là khác, lại giỏi giang, chăm chỉ nữa nhưng không hiểu sao chẳng ai chịu theo. Chả trách Heechul hyung cứ lải nhải mãi: "Mau kiếm đứa nào đó để hyung có em dâu xem nào!!! Cỡ như chú mày thì khéo cả con trai nó cũng theo chứ không chừng, như hyung đây này!!" – Cứ mông lung suy nghĩ mà anh ngủ mất lúc nào không hay.
Ryeowook lúc này nó vẫn đang ngồi đối diện với đầu Jongwoon mà nhìn anh bằng đôi mắt trong suốt kia, nó khẽ vươn người ra trước và dụi dụi cái đầu tròn vào má anh, cái lưỡi hồng khẽ liếm nhẹ một cái lên chop mũi Jongwoon khiến anh hơi nhăn mặt nhưng không tỉnh dậy. Nó giơ chân trước xoa xoa nhẹ lên má Jongwoon, phần thịt đệm cộng với lông tơ thật mềm của mèo khiến anh bất giác thở ra thoải mái.
Chẳng biết có phải không nhưng hình như Ryeowook nó vừa cười, tuy động vật không thể cười nhưng có thể thấy được điều đó trong đôi mắt kia.
Sau đó Ryeowook leo lên cái gối to Jongwoon đang nằm, chọn một chỗ ngay gần đầu anh và nằm cuộn tròn người lại, vùi mặt vào tóc anh, khẽ kêu vài tiếng meow~ meow~ thật khẽ rồi cũng thiếp đi.
...
Giá mà Jongwoon có thể hiểu tiếng mèo, không thì anh sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết được điều Ryeowook vừa "nói".
Em yêu anh, Jongwoonie.
Sáng hôm sau – 24/12
- Chào buổi sáng – Jongwoon uể oải đặt cái balo lên cái bàn gần đó và vơ lấy cái tạp dề treo trên móc choàng vào người, công việc của anh là một bartender và kiêm luôn người thu tiền.
- Mới sáng Giáng Sinh gì mà nhìn em mệt mỏi thế hả? – Hankyung nói.
- Vâng, nhờ ơn của hyung và Heechul đấy, cả ngày hôm qua em bị xoay như chong chóng đến tận khuya mới về nhà rồi sáng nay phải dậy sớm.
- Xì, hyung mày mới nhờ vả tí mà đã than thở thế rồi. Không thì tối nay hyung cho nghỉ sớm đấy, muốn đi đâu chơi thì đi. – Heechul lúc này từ trong bếp đi ra, trên đầu lúc này đang đội cái nón Noel màu đỏ quen thuộc.
- Không cần đâu, dù gì em cũng chả có ai để mà đi chơi chung cả. – Vừa nói Jongwoon vừa bắt tay vào việc sắp xếp lại các vật liệu pha chế, lúc này đã có một vài vị khách trong quán.
- Hôm nay hyung và Heechul cũng định đóng quán sớm, nếu em không ngai thì tối qua nhà bọn anh ăn tối cũng được.
- Thôi ạ, em cũng đâu thể để Ryeowook nó ở nhà một mình được.
- Tùy em vậy, sẵn cho hyung gửi cái này cho Ryeowook luôn, quà Noel của nó – Heechul đặt vào tay Jongwoon một cái túi nhỏ màu tím.
- Cái này....
- Khăn quàng cổ cho mèo đấy, hôm qua mua cho Heebum một cái nên sẵn mua cho Ryeowook luôn.
- Thế quà của em đâu? – Jongwoon nheo mắt nhìn Heechul và đáp lại là một cái lườm sắc ngọt của anh – Hyung tưởng chú mày lớn tướng rồi nên không quà nữa. Không có đâu.
.
.
.
.
Sau khi Jongwoon đi làm, Ryeowook quay về cái rổ nhỏ lót gối mềm quen thuộc, đó là nơi nó luôn tìm đến khi Jongwoon không có ở nhà. Nằm lăn lộn một hồi trong đó, Ryeowook lại chán nản nhảy lên bệ cửa sổ và cuộn tròn người lại, đôi mắt nâu ngẩn ngơ nhìn những bông tuyết trắng mịn đang rơi chầm chậm bên ngoài khung cửa.
Hôm nay đã là Giáng Sinh.
Vậy là Ryeowook được Jongwoon đem về được 11 tháng rồi.
Thật ra có một bí mật mà không một ai biết được ngoại trừ Ryeowook. Đó là nó không hẳn chỉ là mèo, Ryeowook có suy nghĩ của một con người nữa. Thật ra Ryeowook là linh hồn một cậu bé bị tai nạn và chẳng may qua đời, linh hồn của cậu đã nhập vào thân xác của chú mèo vàng này. Ryeowook còn nhớ khi nó tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều lạ lẩm cho đến khi cảm nhận được hơi ấm và giọng nói trầm của anh, nó cảm thấy có một điều gì đó "đặc biệt" xuất hiện trong lòng.
Và thế là từ lúc sống tới Jongwoon tới giờ, Ryeowook đã nhận ra được rằng...
Nó yêu Jongwoon.
Kể từ lúc biết việc ấy, Ryeowook không ngày nào không ngừng cầu nguyện rằng có thể nói cho anh biết dù nó biết rằng, việc ấy không bao giờ được nếu trong hình dạng mèo này. Mà có lẽ cũng chẳng bao giờ có thể nói cho anh biết được tình cảm của nó. Ryeowook gác mặt lên phần nhô ra của khung cửa sổ, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn đường phố đang được phủ trắng bởi tuyết, trong đầu nó thầm nghĩ
"Hôm nay là Giáng Sinh, liệu ông già Noel có biến điều ước của mình thành thật không?"
Rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....
.
.
.
Ngay chiều hôm đó, Heechul đóng cửa quán sớm và nhất quyết bắt Jongwoon phải qua nhà mình ăn tối. Quả thật là bữa tối Giáng Sinh, có đầy đủ những món ăn truyền thống vào ngày lễ này, một bữa tối ấm cúng. Sau bữa ăn, không để làm phiền khoảng không gian ấm áp của hyung mình và Hankyung hyung, Jongwoon nhanh chóng về nhà, cũng một phần là anh lo Ryeowook bị đói ở nhà.
Khi về đến nhà, như thường lệ, Jongwoon gọi Ryeowook thì cậu nhóc sẽ chạy ra ngay nhưng sao tối nay kêu mãi lại không thấy. Anh vẫn tiếp tục kêu và kiếm nó ở khắp nơi, đến khi Jongwoon bắt đầu cảm thấy lo lắng thì tìm thấy Ryeowook đang nằm cuộn người vùi vào đống quần áo để trong tủ của anh.
- Trời ạ, sao lại chui vào đây thế này? Nhóc lạnh lắm à. – Vừa nói Jongwoon vừa bế Ryeowook vào lòng, nó cảm nhận được hơi ấm nên liền lười biếng mở mắt nhìn anh, cái miệng hồng khẽ kêu lên vài tiếng meow~meow~
- Heechul hyung có gửi quà Giáng Sinh cho nhóc này – Anh lấy ra một món đồ trong cái túi Heechul đã đưa, đó là một cái khăn bằng len nhỏ màu tím tuyệt đẹp. Ryeowook thì vẫn ngơ ngác nhìn cho đến khi nó cảm giác được chất liệu len ấm áp mềm mại kia bao bọc lấy cổ mình thì kêu lên một tiếng thật đáng yêu.
- Trông hợp với nhóc lắm, dễ thương thật. Chụp một tấm hình nhé – Nói thế Jongwoon liền bế Ryeowook lên trên tay, tay còn lại cầm máy điện thoai. Sau đó anh liền cài tấm hình ấy làm hình nền điện thoại, tỏ ra rất thích thú với nó. Ryeowook lúc này nó vẫn nhìn anh, nó tự thấy nếu nó trong hình dáng người thì có lẽ nãy giờ cả khuôn mặt nó sẽ như trái cà chua chín. Trong khi Jongwoon vẫn mải mê nhìn tấm hình thì đột nhiên Ryeowook khẽ nhướn đầu lên và liếm nhẹ vào má anh rồi lại dụi dụi mũi vào đó. Jongwoon hơi ngạc nhiên vì hành động đó của nó, anh cũng vuốt vuốt người nó và mỉm cười.
- Cũng xin lỗi Wookie nhé, Giáng Sinh mà anh chẳng thể có quà cho nhóc, cũng chẳng thể có được một cây thông nhỏ. – Ngay sau câu nói đó, Ryeowook liền kêu lên một tiếng như thể thay cho "Không sao đâu mà". Cùng lúc đó tiếng chuông nhà thờ ở đâu đó vang lên, những tiếng chuông ngân vang hoà với tiếng bài hát "We wish you a merry Christmas" từ nhà hàng xóm tạo thành một giai điệu làm ấm lòng người trong thời tiết lạnh giá đầy tuyết này.
- Vậy là một đêm Giáng Sinh nữa rồi, nhóc có ước gì không? Điều ước trong đêm Giáng Sinh sẽ được ông già Noel biến thành sự thật đấy. Mà sao anh lại đi nói với nhóc nhỉ, nhóc là mèo mà, không biết nói cũng không biết ước. – Jongwoon vẫn nhìn mông lung ra cửa sổ, đôi mắt sắc hẹp hơi nheo lại và có nét gì đó buồn bã. Anh cũng không hề biết rằng, Ryeowook lúc này cũng cảm thấy chút tủi thân.
- Thôi, chúng ta đi ngủ nào, trời bắt đầu lạnh lắm rồi. – Anh bế nó nằm lên giường, đặt Ryeowook vào lòng mình rồi kéo chăn để đảm bảo chân mình không bị lọt ra ngoài và nó cũng cảm thấy ấm. Ngay lúc đó, Ryeowook bất giác khẽ nhỏm đẩu dậy, nó nhìn ra ngoài khung cửa sổ đầy tuyết đang rơi kia và nó ước.
"Tôi ước rằng anh có thể biết được tình cảm của mình"
Và đêm hôm đó, Jongwoon có một giấc mơ. Anh mơ thấy mình gặp một thiên thần.
Jongwoon thấy mình đang đứng ở một vùng trắng xoá đầy tuyết nhưng kì lạ là anh không cảm thấy lạnh và ngay lúc đó, anh nhìn thấy một cậu bé. Một cậu bé mà theo anh là trông rất dễ thương và đáng yêu, cậu ta có một mái tóc vàng ngắn ôm sát khuôn mặt và trên người là môt bộ đồ màu tím nhạt. Trông cậu ta có cảm giác gì đó rất quen thuộc nhưng anh không biết đó là gì. Cậu bé ấy đi đến chỗ anh và nở một nụ cười vô cùng đẹp, Jongwoon thấy được những tia hạnh phúc đang lấp lánh trong đôi mắt nâu trong vắt kia.
Lúc đó anh nhận ra rằng, cậu bé này giống Ryeowook và anh bất giác thốt lên
- Ryeowook?
Cậu bé ấy vẫn không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn anh, dùng ngón trỏ áp lên môi anh và khẽ lắc đầu. Jongwoon lúc này đã ngẩn ngở vì vẻ đẹp trong sáng của người con trai trước mắt mình và ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên.
- Liệu anh có thể hôn em được không?
Jongwoon hơi tỏ ra ngạc nhiên vì câu hỏi đó nhưng ngay lập tức anh lại chìm trong đôi mắt nâu và nụ cười đầy nắng ấy. Bất giác anh khẽ mỉm cười, vòng tay qua người cậu bé ấy và ôm vào lòng, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Jongwoon nhìn thấy được nét bối rối thoáng qua trên mặt cậu nhưng ngay lập tức điều đó bị dập tắt khi môi anh áp lên môi cậu, miết một cách thật nhẹ nhàng. Chính bản thân Jongwoon cũng không biết sao mình lại làm vậy, hôn một người mà thậm chí anh không biết rõ người đó là ai nhưng anh biết rằng, anh muốn hôn thật nhiều lên đôi môi này.
Môi hai người vẫn miết lên nhau thật nhẹ nhàng, sau đó Jongwoon trườn lưỡi mình vào trong khoang miệng nhỏ kia, quét thật dịu dàng lên vòm miệng ấy khiến cậu hơi nẩy mình. /Kinh nghiệm xem phim tình cảm cũng có tác dụng đấy chứ/ – Jongwoon nghĩ thầm. Anh vẫn mân mê môi cậu và cứ hôn mãi cho đến khi cậu hơi lả đi. Khuôn mặt cậu bé đỏ bừng và cậu ngại ngùng nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi.
- Cám ơn anh, Jongwoonie.
- Rút cuộc em là ai – Jongwoon lập lại câu hỏi mà nãy giờ anh thắc mắc nhưng cậu bé vẫn không trà lời, cậu hơi rướn người lên hôn thật khẽ vào má anh và nói
- Là một người luôn yêu anh. Em yêu anh, Jongwoonie.
Và trước khi Jongwoon có thể cảm nhận được gì thì mọi thứ xung quanh anh mờ dần đi và tan biến đi mất.
Jongwoon lười biếng mở mắt, cái lạnh khiến anh lười biếng cố rúc sâu vào chăn hơn nhưng vô tình chạm phải một cái gì đó mềm mềm. Ryeowook cuộn người tròn như một trái banh lông màu vàng nằm im trên giường ngủ ngon lành. Jongwoon hơi thẫn người ra một chút rồi khẽ mỉm cười, tay vuốt vuốt bụng nó khiến Ryeowook hơi cựa quậy rên khẽ lên, mắt cứ nhíu lại rồi hé ra nhìn anh và tận hưởng cảm giác dễ chịu. Nó lăn người vào lồng ngực Jongwoon và tiếp tục ngủ, anh mỉm cười nhìn Ryeowook và thì thầm.
- Anh cũng yêu nhóc, Wookie
Ngoài trời, tuyết rơi trắng xoá. Một mùa giáng sinh an lành và ấm áp.
End.
24/12/2011
Merry Christmas :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com