02. lillia, phoebe | mưa
Tách. Tách.
"Phoebe, không cần tớ đưa về nhà thật hả?"
Lillia lo lắng ngước nhìn từng đợt mưa xối xả tuôn xuống đập vào mái tôn, ái ngại lên tiếng dè chừng trước vẻ mặt xanh xao của cô bạn cùng lớp. Phoebe hình như bị cảm rồi, vậy mà vẫn cứng đầu đến lớp học nữa, không hiểu con bé này nghĩ cái gì nữa.
"Ừm, không cần thật mà. Về đi, cứ coi tớ như trẻ con không bằng."
Phoebe nở nụ cười yếu ớt như muốn trấn an, cô khẽ nén tiếng ho đọng lại nơi cổ họng vẫy tay chào Lillia rồi dần mất hút trong làn mưa rào trắng xóa. Cái dáng liêu xiêu như sắp bị không gian nuốt chửng đó khiến Lillia không an tâm tẹo nào.
Phoebe ép tay sát lại gần cơ thể cố thu lấy chút hơi ấm còn sót lại, cả người vẫn run lên từng đợt. Lạnh, lạnh quá. Đầu óc cô trở nên choáng váng, từng làn nước mưa lao xuống như những mũi kim châm vào da thịt. Tưởng chừng như lúc này đây Phoebe có thể ngã quỵ ngay xuống được. Nhưng hãy cố gắng nào, chỉ một chút nữa thôi, khu nhà trọ đó đây rồi...
Chẳng lẽ, liều thuốc ban sáng không có tác dụng sao?
Phoebe là học sinh mới chuyển trường. Cô chuyển lên thành phố gần hai năm rồi. Vậy mà, trong hai năm ấy, cô chỉ có duy nhất Lillia là bạn. Những người khác, đến rồi lại đi, không có ai đủ kiên nhẫn cùng cô vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Họ đến với Phoebe lúc cô tươi sáng nhất, rực rỡ nhất, rồi ngay khi thoáng thấy mây đen từ đằng xa kéo đến thì vội vã rời bỏ cô hệt như một vì sao lạ.
Phoebe uống vội hai viên hạ sốt rồi khẽ nằm xuống giường chờ đợi tác dụng của thuốc. Cô vẫn nhớ như in, ngày cô gặp Lillia, trời cũng mưa to như vậy.
Lillia chính là một cô tiểu thư chính hiệu, có vô vàn những người bạn là công tử, tiểu thư khác. Chả khó gì cho cô ấy để có thêm một người bạn. Nhưng Phoebe là người đầu tiên và cũng là duy nhất - người ít ra hiểu được ở Lillia có một sự cô đơn lớn bao trùm khắp tâm hồn.
Phoebe không phủ nhận, việc không cùng đẳng cấp khiến cô và Lillia như có một giới hạn mong manh chẳng dễ vượt qua. Nếu như không có cửa hàng hoa đó, cô đã chẳng có được một người bạn chân thành.
[Xin lỗi, cửa hàng chỉ còn đúng một bó này thôi, một trong hai người có thể chọn loại hoa khác được không ạ?]
[Không còn bó nào thật ạ? Tiếc quá, em rất thích hoa ấy, nhưng có vẻ cậu cần nó hơn tôi, vậy cậu cứ lấy đi.]
[Cậu nhường tôi ư? Đừng hiểu lầm, tôi hỏi vậy vì chưa có ai tự nguyện nhường cho tôi thứ gì, thứ họ thích thì lại càng không...]
[Chỉ là một bó hoa thôi mà. Tôi là Phoebe, còn cậu?]
[Lillia, tôi là Lillia.]
[Vậy Lillia, chúng ta làm bạn nhé, được không?]
[Được, tất nhiên là được...]
Thứ mà chẳng ai nghĩ đến, nó lại là một sợi dây quan trọng gắn bó cô và Lillia. Đúng là nó, là Lưu Ly.
Phoebe chợp mắt lúc nào chẳng rõ. Xem ra, sáng mai cô vẫn không thể đi học được rồi.
.
"Phoebe, dậy nào! Sao hôm nay lại uể oải thế? Vẫn chưa thấy đỡ à?"
Phoebe mơ màng nghe thấy tiếng nói quen thuộc, của Lillia, không sai! Cô cố mở mắt, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cô bất giác đưa tay lên che mặt, sự kích thích này sẽ khiến đầu óc cô trở nên choáng váng như tối hôm trước mất. Lillia hiểu ý, che chắn cho Phoebe quen dần với ánh sáng, và cô nhanh chóng phát hiện ra cô nàng ấy không đi một mình.
Một chàng trai với mái tóc đen hơi xù cùng khuôn mặt có chút vô cảm, đôi môi không hề nhếch lên lấy một lần - đang chiếu khắp người cô tia nhìn thật khó chịu. Cô đã làm gì sai ư?
"Phoebe, đây là Stephen, bạn hồi nhỏ của tớ. Cậu ấy mới từ Mỹ về, hai người đừng ngại làm quen nhé, chẳng qua cậu ấy không thích tiếp xúc với người lạ thôi."
Lillia nhanh nhẹn giải thích, kèm theo đó là nụ cười thật tươi, có ý muốn giúp Phoebe làm quen với Stephen, nhưng cậu bạn Mỹ dường như hơi hơi có ác cảm với cô thì phải.
"Li, hết sốt rồi. Về thôi."
Stephen hơi liếc nhìn Phoebe, lạnh nhạt buông lời. Anh không muốn phí thời gian vào những thứ không thiết thực với bản thân. Cậu mới về từ sáng nay và thời gian về cũng chỉ có hạn.
"Cậu làm sao thế? Trước đó tớ đã nói cậu không cần đi với tớ rồi mà. Phoebe vẫn còn hơi yếu, hay cậu về nhà tớ đợi trước đi ha!"
Lillia hiểu thái độ khó chịu của Stephen là dành cho ai, nhưng cô chẳng thể bỏ mặc Phoebe lúc này được. Phoebe hơi nghĩ ngợi, cô khẽ đưa ra một đề nghị mà cô cho rằng tốt cho cả đôi bên:
"Tớ đỡ rồi, cậu về đi. À, có nhớ đem tớ mượn quyển sách đợt trước cậu đăng trên story không?"
"Nhớ chứ, nhưng quyển đó của Stephen để quên ở nhà tớ đó chứ không phải tớ mua đâu."
Lillia hớn hở quay lại nói Stephen mau đưa quyển sách cho Phoebe nhanh đi, cái quyển mà trước khi đến đây cô đã đưa cho cậu cầm ấy.
"Cầm lấy và đừng cố làm phiền chúng tôi nữa."
Stephen y lời ném cho Phoebe quyển sách cùng thái độ thô lỗ, bỏ mặc vẻ mặt khó đăm của Lillia mà nắm tay áo cô kéo ra ngoài, chỉ một thoáng là mất hút.
Phoebe khẽ nén tiếng thở dài. Đôi mắt nâu nhạt của cô thấp thoáng nét buồn.
"Đừng cố làm phiền chúng tôi nữa."
Từ bao giờ mà cô lại trở thành kẻ phá đám vậy...
.
Stephen nhận lại sách của mình từ Lillia vài hôm sau khi Phoebe đi học lại. Cậu sẽ chẳng để ý đâu nếu cuối vở không lộ ra một tờ giấy nhớ màu vàng, có trên đó là những dòng chữ nắn nót hơi nghiêng.
Cậu hơi nhíu mày. Cái này...
Ý cô ta là gì chứ?
.
Cả một thời gian dài, Phoebe tránh mặt Lillia.
Lillia mới đầu còn hỏi tại sao, nhưng dần dần cũng chỉ gật đầu lấy lệ như một thói quen khó bỏ. Hơn ba tuần trôi qua rồi mà hai người chưa có một lần đi chơi riêng.
Điện thoại reo lên bài hát Phoebe duy nhất chỉ cài cho cuộc gọi của Lillia. Giọng cô nàng rất vui, và hẹn Phoebe đến quán kem hai đứa vẫn thường tới.
Không phải thứ gì đó quá lớn lao, với Phoebe thế là đủ. Cô cứ nghĩ, giữa cô và Lillia đã chẳng còn giữ được mối quan hệ tình bạn. Cô là người chủ động gần như chấp nhận buông bỏ Lillia, và giờ đây, Lillia lại giúp cô nối chặt lại mối quan hệ ấy. Phoebe cô không phải phần lớn sống nhờ tình bạn đó hay sao?
.
"Phoebe, đằng này! Nhanh đi, tớ có chuyện quan trọng muốn nói."
Lillia hí hửng, miệng cười toe kéo Phoebe ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình, chị phục vụ ngay khi nhìn thấy cô đã nhanh chóng đem đến ly kem dâu mà cô vẫn gọi mỗi khi cùng Lillia đến quán.
"Có chuyện gì thế?"
"Cậu đoán được không? Tớ sẽ sang Mỹ du học đấy! Ngay ngày kia thôi tớ sẽ sang đó cùng Stephen làm quen trước, cũng nhờ cậu ấy thuyết phục mà bố mẹ tớ mới cho phép đó."
Lillia cười híp mí đầy hào hứng trong khi Phoebe thì gần như đông cứng, hồi lâu mới khẽ nở một nụ cười buồn bã. Có cảm giác tiếc nuối thật đấy, cô chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống nữa rồi, ly kem cuối này coi như không thể ăn cùng Lillia nữa.
"Lillia, tớ xin lỗi, tớ có hẹn mất rồi. Yên tâm đi, tớ sẽ ra sân bay tiễn cậu. Thế nhé, đừng lo."
Phoebe cố tìm một lý do thật hợp lý để nhanh chóng rời đi, cho dù cả chiều nay cô chỉ có cuộc hẹn với Lillia.
Và dù cô đã mong chờ nó thế nào đi chăng nữa, giờ đây, cô ao ước mình chưa từng đến quán kem đó, chưa từng nhận cuộc gọi nào từ Lillia.
Âm thầm ngắm nhìn người bạn đó mỗi ngày không phải vẫn tốt hơn để một phần cuộc sống của cô bỏ cô mà đi thật xa hay sao?
Không, cô không muốn thế, và việc này làm tổn thương cô rất nhiều.
[10 giờ sáng tớ bay nhé Phoebe.]
Chỉ ngần ấy chữ thôi đã khiến Phoebe gần như ngã gục. Vậy là Lillia... sắp đi thật rồi. Cậu ấy muốn bỏ cô để đi Mỹ thật ư? Vì Stephen thật sao?
[Phoebe, vậy là chúng mình có chung sở thích rồi. Thế cậu biết hoa Lưu Ly mang thông điệp gì chứ?]
[Tất nhiên là biết rồi. Là Forget-me-not, phải không?]
[Ừ, đúng rồi. Chừng nào mà hoa Lưu Ly vẫn còn tồn tại, tớ hứa sẽ không rời xa cậu đâu. Chỉ ở đây với cậu mãi thôi.]
Lillia, cậu quên lời hứa đó rồi, thực sự quên hết rồi.
Mưa lại rơi, và sao trái tim lại quặn đau thế này?
.
"Stephen, tôi biết cậu không ưa tôi. Nhưng nếu cậu là bạn của Li, hãy hứa với tôi là đừng làm cậu ấy buồn hay phải khóc.
Nếu cậu luôn giữ được nụ cười trên môi cho Li, tôi hứa sẽ không xen vào hai người nữa đâu."
Phoebe
Phoebe, cô thực sự đang nghĩ cái gì thế? Cô điên rồi, điên thật rồi. Giờ thì Stephen mới hiểu tại sao cậu ấy lại nhất quyết từ chối như thế. Hóa ra do có người quan trọng đến mức cậu ấy không màng tới áp lực từ cha mẹ, nhất quyết phải ở lại nơi đây.
.
Phoebe vội vàng khoác vội chiếc áo mưa, trời đổ mưa từ buổi cuối cô gặp Lillia đến nay vẫn dầm dề chưa dứt. Y như trong lòng cô những giọt nước mắt vẫn không có cơ dừng.
Phoebe không nhớ mình đã làm những gì trong suốt buổi sáng nữa. Cô chỉ nhớ những kỉ niệm đẹp của ngày xưa dẫn bước chân cô đến cửa hàng hoa quen thuộc, đặt một bó hoa Lưu Ly. Kỉ niệm ùa về trong chốc lát đã khiến khuôn mặt cô tèm lem nước mắt.
Lillia cũng như bặt vô âm tín. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Forget-me-not sao? Không, Lillia, cậu quên lời hứa của chúng ta rồi. Hoa Lưu Ly vẫn còn đây, nhưng cậu thì sắp đi xa, đi thật xa.
.
"Phoebe, sao con đến muộn vậy? Lillia đã lên máy bay rồi."
Phoebe như bị ai bóp nghẹt thở. Đi rồi. Đi rồi sao? Tại sao cả lần cuối cũng không cho cô thấy Lillia một lần?
"Lillia dặn con đến cửa hàng hoa, nó để lại lời cảm ơn cho con ở đấy."
Phoebe bước đi như người vô hồn, không cần che ô, để mặc những hạt nước mưa tự do lăn dài trên khuôn mặt, hòa cũng những giọt nước mắt mặn đắng trào dần qua khóe mi.
Cửa hàng hoa ư? Cô vừa ở đó xong. Bó hoa Lưu Ly trên tay cô dập nát bởi mưa thật thảm thương. Thế đã là gì chứ, liệu nó có bằng tâm trạng của cô lúc này không?
Âm thanh thân quen trong trẻo, đôi tay đột ngột ôm lấy cô từ phía sau, rực rỡ lên là sắc xanh của Lưu Ly mới chớm nở. Không nhầm được, cô không nhầm, đó đúng là cậu ấy rồi.
"Bị lừa rồi nhé Phoebe! Stephen lên máy bay với cô em họ tớ rồi, tớ phải năn nỉ bố mẹ mãi đấy. Trời mưa thế này thật nhớ hoa Lưu Ly đó nhe. Forget-me-not, tớ không quên cậu, không quên lời hứa đó đâu. Bị lừa thật rồi kìa, làm sao mà bỏ lại cậu được chứ!"
Ừ, forget-me-not, Phoebe nghẹn ngào không sao thốt lên được dù chỉ một lời, chỉ biết ôm chặt lấy Lillia mà khóc òa lên. Bị lừa cũng được, miễn là chúng mình mãi không xa nhau, thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com