07. tb, xn | give you what you like - arvil lavigne
🌱🌱🌱
"chào bình. em vừa đi nối tóc à?"
"chào anh. đúng rồi, em vừa nối chiều qua. đẹp chứ ạ?
"bình để tóc ngắn trông cá tính lắm. nhưng tóc dài như này nhìn hiền lành dịu dàng. tóm lại bình để kiểu nào anh cũng thấy đẹp hết. vì anh thích bình mà."
thiên bình chỉ cười cười mà không đáp trả, hay đúng hơn là anh khiến cô cứng họng rồi.
đấy là câu chuyện của sáng nay, khi mà cô đi làm sớm hơn thường lệ và bắt gặp xử nữ - hàng xóm của cô ở căn phòng đối diện. nửa năm trước khi cô và đứa bạn thân hùn tiền vào cùng thuê một căn hai phòng ngủ ở chung cư này thì xử nữ đã ở đây rồi. lúc hai đứa mới đến còn lạ lẫm gì đều là nhờ anh chỉ bảo hết. kim ngưu bạn cô khá là tâm đắc với anh ấy, hai người đó cũng nhiều lúc bộc lộ những điểm chung đáng ngạc nhiên.
riêng thiên bình thì chỉ coi anh như một người anh trai dễ mến, dù đôi lúc cô thấy những trò đùa của anh hơi quá đà. chẳng hạn như thỉnh thoảng anh lại nhắc đến việc anh thích cô đến thế nào, hay hôm nay cô xinh đẹp ra sao, được rồi được rồi, mọi thứ cũng không cần quá gay gắt nếu như anh không bày tỏ những cái đó trước mặt người yêu cô.
phải, chính là trước mặt người yêu của thiên bình đấy.
song tử đã hơn một lần bộc lộ sự khó chịu với cách mà xử nữ tán dương thiên bình kể cả khi đã nhìn thấy anh, và anh cá là anh ta thừa biết ai mới là người yêu của cô. đôi lúc song tử cũng chứng kiến sự hòa hợp giữa kim ngưu và xử nữ và cứ thế nghĩ họ là một đôi nên vô cùng tức giận khi anh ta chuyển sang tán tỉnh bạn gái mình.
thiên bình đã nói anh ấy chỉ đùa thôi nhưng song tử không tin, dù ít hay nhiều anh cũng thừa biết xử nữ đối với cô là có cảm tình, duy chỉ không rõ con người đó sẽ hành động ra sao. cảm giác không an tâm tràn ngập, song tử đã muốn cô chấm dứt mọi loại dây dưa về sau nhưng tiếc là với thiên bình, xử nữ phần nhiều vẫn là một người đáng mến, và vô cùng hữu ích.
ví dụ như hỏng một cái bóng đèn, liệu có thể nhờ song tử đến thay giúp chứ? tất nhiên là không, xử nữ phải thuận tiện hơn rồi.
muốn ăn một bữa lẩu hay thịt nướng ở nhà, liệu có thể nhờ song tử đến giúp chứ? không, anh ấy nhất định sẽ kéo cô ra ngoài hàng ăn chứ chẳng muốn ở trong phòng đâu, trong khi xử nữ làm rất tốt việc đó, anh nấu ăn cực siêu.
song tử không biết và không thích nấu ăn, con người đó có tiền và làm ra nhiều tiền thì cứ việc hưởng thụ thôi. thiên bình không tán thành cũng chẳng chê trách gì lối sống và quan niệm của người yêu mình về sự thoải mái tiện lợi, nhưng thật ra sâu trong tâm hồn cô vẫn thích những thứ nhỏ nhặt anh tự làm hơn là vung tiền mua nó một cách nhanh chóng và gọn lẹ.
không phải thiên bình chưa từng nêu lên ý kiến về việc đó, nhưng với những gì anh biện minh cho hành động của mình đã khiến cô nhận ra anh sẽ không thay đổi những gì mà anh không thích, vậy thôi, cô cũng chẳng ép buộc.
vậy tại sao hai người vẫn là một cặp ấy hả? đơn giản thôi, vì thiên bình yêu sự tự do, phóng khoáng và hài hước của song tử. cô quen anh trong hôm diễn ra buổi prom chia tay các anh chị cuối khóa, khi ấy cô mới học năm hai. và song tử, với tư cách là cựu sinh viên của trường, năm ấy rảnh rỗi nên về cùng tham dự. từ đấy đến nay cũng được hai năm trôi qua, nếu không kể đến một năm anh tán tỉnh cô.
.
dạo này xử nữ thấy hàng xóm của mình có vẻ về nhà muộn hơn. tất nhiên anh không nói đến kim ngưu mà ám chỉ thiên bình rồi. bạn của cô nàng ấy đúng chuẩn một cô nàng ngoan ngoãn hiền dịu cả trong lẫn ngoài, và không thích chơi bời tiệc tùng gì nên cứ xong việc dạy học ở trường cấp hai của quận là đi thẳng về nhà. cũng chưa có người yêu thì quan tâm gì đến việc đi chơi đâu. xử nữ cũng nghĩ rằng tính cô giống mình, kể cả khi anh có người yêu cũng sẽ không muốn cả hai ra ngoài quá nhiều và về nhà quá muộn.
đã có vài lần anh góp ý với thiên bình về việc cô nên về nhà sớm hơn. tất nhiên không phải lúc nào cô cũng về muộn, nhưng cứ lúc nào tâm trạng đảo lộn là cô lại ra ngoài đến một, hai giờ sáng mới về, và anh không thích điều đó. con gái đi ngoài đường một mình quá khuya là không tốt.
xử nữ cũng chẳng ngại việc thừa nhận rằng anh có cảm tình với thiên bình. có gì đâu, anh vẫn nói với cô rằng anh thích cô khá nhiều lần rồi mà, và cũng biết cô chỉ coi đó là một lời đùa dai thôi.
thiên bình cũng chẳng phải mối tình đầu của anh. xử nữ đã trải qua vài mối tình nhưng chúng cũng chẳng dài lâu cho lắm. có thể là do anh vội vã với họ. nhưng với thiên bình, anh cũng quan sát cô khá lâu rồi. là hàng xóm chẳng lẽ anh lại không hiểu gì về cô ư? không, xử nữ là một kẻ giỏi quan sát. một cô gái tốt tính và có đủ chiều sâu. thứ anh buồn cười ở cô chỉ là tên người yêu quá trẻ con.
đúng, anh là đang nói về song tử đấy.
anh không hề dùng từ trẻ con để đánh giá từ trên xuống dưới song tử, một cách tổng quan, song về tính cách thì cậu ta trẻ con thật. cậu ta ít hơn anh những ba tuổi, song cũng chẳng phải mới ra trường, công việc khá thú vị và cũng ổn định, nhưng đôi khi cách hành xử của con người đấy làm thiên bình vô cùng phiền lòng.
một chút khoa trương, và buông thả nữa.
ở bên song tử, thiên bình luôn có chút gì không được là chính mình. nhất là khi phải đối mặt với các thể loại bạn bè của song tử, phải luôn giữ nụ cười dù cho những lời đã hơi ý khiếm nhã. song người yêu cô lại quá phóng khoáng đến mức chẳng nhận ra sự khó chịu phảng phất đó.
xử nữ thì ngược lại. vì đây là một trong những điểm tương đồng ít ỏi giữa anh và cô. luôn dành cho mình những khoảng lặng. thiên bình không đến mức trầm tính như anh, song cô cũng là một kẻ hướng nội, dành một phần tư thời gian trong ngày chỉ để tận hưởng cuộc sống đơn độc.
yêu song tử, cô chấp nhận bước ra khỏi vòng an toàn của mình, để thay đổi, để giữ chân anh, và để nhận về sự bất an, lung lay và trống rỗng.
cô yêu song tử, nhưng anh lại chẳng muốn thay đổi mình vì cô.
xử nữ biết mình ích kỉ khi mong muốn hai người họ sớm chia tay. tất nhiên anh sẽ không lợi dụng những lúc họ cãi nhau - nhưng vẫn đang yêu và có khả năng cao sẽ tha thứ cho nhau - để tiếp cận làm gì đó quá phận với thiên bình, vì anh biết đó là kiểu người cô ghét nhất.
anh chỉ muốn cô cảm nhận ở anh, là một kẻ tuyệt đối đáng tin tưởng.
.
suốt một tuần liền, kim ngưu tỏ ra ngạc nhiên vì không hôm nào thiên bình vắng nhà sau tám giờ tối. cô nói chuyện với xử nữ và nhận ra anh khá hài lòng với việc này. cô cũng vậy thôi. song sự hài lòng ấy nhanh chóng biến mất khi anh chứng kiến thái độ của thiên bình mỗi khi anh đến, tự đến hay khi kim ngưu mời sang đều như vậy. cô luôn tránh mặt anh, và nhỡ như anh có lên tiếng hỏi han trước thì cũng trả lời qua loa rồi tìm cớ lùi về phòng, khóa trái cửa.
đến cô bạn thân cũng ngạc nhiên về phản ứng thái quá đó, nhưng cô có biết nguyên do. thiên bình nói với cô rằng song tử dạo này rất cáu vì cô tiếp xúc với xử nữ quá nhiều.
xử nữ chỉ cười nhạt, hóa ra lại là lý do đấy à.
"anh này."
kim ngưu gọi xử nữ mà chẳng nhìn vào anh, chỉ chăm chú bỏ thêm nấm vào nồi lẩu, khẽ thở dài vì hôm nay thiên bình bỏ thừa quá nhiều. con bé lại chui vào phòng mất rồi.
"ừ?"
"anh với bình dạo này thực sự không có chuyện gì chứ? dù nó đã cố bao biện cho ra một cái cớ hợp lý thì em vẫn thấy chuyện này không ổn gì cả."
xử nữ hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục với việc ăn uống. không ổn? tất nhiên rồi. thiên bình vẫn còn tiếp tục qua lại với song tử thì chẳng có chuyện gì ổn hết. song anh vẫn khôn ngoan tránh cho kẻ đối diện quá chìm đắm vào mớ hỗn độn này.
"không có gì, bọn anh vẫn bình thường. đừng nói về chuyện này nữa, công việc của em dạo này sao rồi?"
không biết liệu có phải xử nữ quá thấu đáo mọi việc hay không, vì những gì sắp xảy đến đều như đã được anh dự liệu cả.
chỉ là không ngờ, nỗi đau thiên bình phải chịu lại lớn đến mức ấy.
.
một đêm tháng sáu lúc hơn một giờ, xử nữ vừa hoàn thành phần thuyết trình của mình cho cuộc họp công ty mỗi thứ hai đầu tháng.
chỉ kịp thu dọn laptop và các folder tài liệu, anh đã nghe điện thoại rung lên bần bật.
kể cả khi thấy tên thiên bình xuất hiện trên màn hình, anh vẫn giữ thái độ khá trầm lặng. cô dạo này đang tránh anh, và còn chưa bao giờ gọi anh vào khung giờ khuya như vậy. những cái đó xử nữ căn bản không quan tâm, anh chỉ thở dài vì cô lại ra ngoài muộn, giờ đã là một giờ sáng rồi.
xử nữ càng không vui, anh nhướng mày khi phát hiện đầu dây bên kia không phải là thiên bình.
"anh là người quen của cô thiên bình đây đúng chứ? mời anh đến đón cô ấy về, cô ấy say quá rồi mà lại sắp đến giờ chúng tôi đóng cửa. tôi thấy số anh có trong danh sách ưu tiên, gọi những số khác đều không được nên..."
"đừng nhiều lời. địa chỉ cụ thể là gì?"
.
xử nữ nhìn thiên bình không thốt nổi một lời, biểu cảm lại vô cùng phức tạp, tâm tư bị đè nén đến ngộp thở. cô chưa bao giờ uống say đến như thế, chưa bao giờ suy sụp và thảm hại đến như thế. bảo anh có đau không? anh xót.
anh không muốn gọi cửa kim ngưu vào lúc khuya như thế này và tất nhiên, anh muốn rõ lý do tại sao cô lại buông thả quá đến vậy, nên anh đưa cô về phòng mình. thiên bình đã hơi tỉnh chút chút, tức là lè nhè vài câu vô nghĩa, khi cười lúc lại khóc ấm ức. càng làm xử nữ đau lòng mãi không thôi.
"nào li, ngủ đi nào."
anh vỗ lưng cô nhè nhẹ, dùng tông giọng êm dịu nhất mà mình có hòng khiến cô chìm vào giấc ngủ, song hình như không mấy hiệu quả vì cô cứ gục đầu vào vai anh mà khóc mãi.
"xử nữ... xử nữ... anh đâu rồi..."
"anh đây."
dù xử nữ ngạc nhiên khi thiên bình đột nhiên gọi tên khi anh như thể cô hoàn toàn tỉnh táo, và theo như anh biết thì con người ta khi say thường sẽ nhớ đến người mình yêu thương nhất, vậy chẳng phải cô đáng lẽ nên gọi song tử hay sao? chắc hẳn hai người lại có chuyện gì rồi. dù là vậy, anh vẫn không kiềm được lòng mình mà vui vẻ đôi chút.
"anh nói... anh thích em..."
lần này thì xử nữ sửng sốt. bởi thiên bình luôn luôn lảng tránh mỗi khi anh đề cập đến chuyện này. nhất lại là khi gần đây cô tránh mặt anh với lý do song tử sẽ lạnh nhạt cô nếu cô và anh còn quá thân thiết với nhau. vậy mà bây giờ... thiên bình chưa bao giờ chủ động đến như này... xử nữ hơi đăm chiêu. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi?
"hơn cả thích, anh yêu thiên bình rồi. em sao vậy?"
thiên bình vùi mình vào người anh, ôm anh chặt cứng, cứ nấc mãi không ngừng.
"anh... nói thật không? liệu sau khi anh biết em đê tiện thế nào liệu anh có còn yêu em không? song tử cũng nói yêu em, nhưng anh ấy lại bỏ em mà đi rồi..."
giờ thì đến lượt xử nữ thấy cáu. đê tiện? thiên bình chẳng làm gì để bị gọi, hay tự gọi mình như vậy cả. song tử, thực sự là quá quá đáng rồi, làm cô mặc cảm đến thế, thiên bình hẳn đã phải trải qua khoảng thời gian khủng hoảng lắm.
"tuyệt đối sẽ không bỏ em. ngoan, nói cho anh biết có chuyện gì."
anh không thể lớn tiếng với cô, vì cô đang say, và cô dễ bị hoảng. người say thường nói thật, và anh luôn tin như thế.
"lần đầu tiên của em... hức... trao cho anh ấy rồi... vậy mà... sau đó lại nói em... dễ dãi... em biết anh ấy chán em rồi... bộ đàn ông con trai các anh đều vậy sao... đạt được mục đích rồi thì liền chán... rồi bỏ đi... như chưa từng coi nhau... là người yêu vậy..."
có đánh chết xử nữ cũng không ngờ song tử lại là mẫu người gia trưởng, và đòi hỏi khắt khe đến vậy. con người cậu ta nhìn bề ngoài phóng khoáng và tự do như thế, vậy mà... vẫn giữ những quan niệm lỗi thời vậy sao?
về phần xử nữ? chuyện thiên bình còn trong trắng hay không... thì ảnh hưởng gì đến việc anh yêu cô? yêu thì cứ yêu thôi, yêu bằng tất cả những xúc cảm chân thành nhất. tình yêu được tạo nên bởi mong muốn được hòa làm một về cả thể xác và tâm hồn chứ không phải bởi những định kiến và áp đặt.
những người con gái như thiên bình, yêu chân thành và sâu đậm đến mức không ngần ngại trao tất cả, vậy mà phải nhận về lời chia tay ngay sau đó... họ đã là người thiệt thòi lắm rồi. không những thế, cái xã hội đầy định kiến này còn áp lên họ quan niệm nếu không còn trong trắng sẽ chẳng xứng đáng được nhận yêu thương... vậy thì họ còn đau đến thế nào nữa.
không, xử nữ chưa bao giờ muốn khinh bỉ cô cả, mong muốn của anh luôn là được chăm sóc cô, được yêu thương cô.
"đừng lo, anh sẽ thay song tử nhé, sẽ yêu em còn nhiều hơn thế, sẽ không để em phải bất an, không bỏ em đi đâu hết."
"thật?"
thiên bình nắm vạt áo anh còn chặt hơn nữa, giọng cô run run. hơn cả cô, xử nữ biết cô đang bất an. cô cần một chỗ bám víu tin cậy, và cô sẽ đặt cược tất cả niềm tin còn lại vào đấy. chính là vào anh.
kể cả khi cô coi anh như một kẻ lấp đầy những nỗi đau, những khoảng trống mà song tử bỏ lại, anh vẫn không oán trách gì.
vì anh yêu cô. và vì cô xứng đáng được yêu thương.
"không hề nói dối em. giờ ngoan, ngủ thôi nào."
thiên bình chợt im bặt, kể cả một tiếng nấc cũng không thoát ra. xử nữ không hề có ý định đứng lên vì anh biết giờ cô thật khó để ngủ.
"xử nữ... nóng..."
chất giọng khô ráp như thiếu nước của thiên bình khiến anh thấy khó hiểu. với tay lấy remote, anh hơi trầm ngâm vì điều hòa trong phòng từ nãy luôn duy trì 25 độ. như thế vẫn nóng sao? anh còn thấy hình như hơi mát quá rồi.
"anh chỉnh xuống 22 nhé? nhưng lạnh quá không tốt đâu..."
xử nữ còn chưa kịp chỉnh điều hoà xuống 22 độ, cả người đã sững lại, vô cùng sửng sốt. thiên bình rướn người lên, hôn anh.
không sai, là những chiếc hôn nhỏ rải rác phủ từ cổ lên đến má, và cuối cùng là môi.
nụ hôn của cô mang theo men rượu khiến anh choáng váng. thiên bình say, nhưng cô lại hành động như đang tỉnh.
"bình..."
xử nữ cố gắng gỡ tay thiên bình ra khỏi người mình, hơi thở cả hai đều dồn dập, và anh cảm thấy chỉ cần thêm chút nữa mình sẽ nhịn không nổi mà lao vào cô mất. anh yêu cô là đúng, nhưng anh không muốn lợi dụng lúc cô đang rất không tỉnh táo rồi làm điều gì đó có lỗi. anh đã nói tình yêu không phải là sự áp đặt mà, chỉ cần cô không muốn, anh sẽ không ép. anh muốn cô tự nguyện.
song có vẻ, men rượu trong người đã khiến thiên bình mất hết lý trí rồi.
cô bám lấy xử nữ không buông, di chuyển nụ hôn của mình dọc theo cần cổ anh và bàn tay thì nhanh chóng trượt dọc làm bung cả hàng cúc áo sơ mi đối phương, bản thân cũng tự giải thoát cho mình khỏi mớ quần áo lộn xộn. xử nữ mím môi thêm vài giây không động đậy, anh tự biết những thứ khiêu khích kia đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình rồi.
trong căn phòng tối ấy, trước khi cả cơ thể trở nên mềm nhũn, thiên bình chỉ kịp cảm nhận được một nụ hôn mạnh bạo hạ trên môi mình, hung hăng cướp đoạt mọi thứ của cô.
.
lúc xử nữ tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng chủ nhật. bạn bè gửi tin nhắn cho anh về thời gian cụ thể diễn ra buổi họp lớp nhưng liệu sau chuyện đêm qua anh còn có thể cứ bỏ thiên bình ở đây mà đi không? chắc chắn không. xử nữ ngay lập tức hủy bỏ mọi kế hoạch của ngày hôm nay.
thiên bình vẫn đang ngủ. anh nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài lên lướt dọc khuôn mặt cô. đêm qua cô đã rất sợ. một nỗi sợ vô hình mà chẳng ai biết chính xác nó là gì. xử nữ chỉ biết khi mà thiên bình chủ động đến như vậy, tức là cô đang cảm thấy cực kỳ bất an, và chẳng thể im lặng được nữa, có thứ gì đó cứ thôi thúc cô phải hành động. nếu không, sẽ lại bị bỏ rơi nữa...
khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi hơi hé mở, xử nữ cẩn thận rời giường không một tiếng động, ra phòng bếp làm một bữa sáng đơn giản như anh vẫn thường làm.
"xử nữ..."
khi thiên bình hơi lờ mờ tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau đó, và không thấy xử nữ, cô đã rất hoảng, luống cuống vội vàng đến mức bước hụt một bước và ngã thẳng xuống sàn. đầu đã đau nhức giờ càng choáng hơn nữa. đêm qua nói cô không nhớ chút gì là nói dối, nhưng lại chẳng cảm thấy ngượng ngùng như biểu cảm được mong chờ chút nào. thiên bình chỉ bất an. bất an vì không thấy xử nữ ở đây. bất an vì mình đã cố gắng đến như thế mà anh ấy vẫn không ở đây.
bọn họ... đều chỉ muốn rời xa cô.
giọt nước mắt lăn trên má rất nhanh đã được gạt đi, thiên bình ngạc nhiên khi xử nữ nhẹ nhàng bế cả cô và chăn trở lại giường, khẽ hôn lên mí mắt ngập nước. chất giọng cưng chiều của anh bây giờ là thứ âm thanh êm dịu nhất mà cô từng nghe được.
"ngoan nào, anh vẫn ở đây mà. đã nói sẽ không bỏ em thì sẽ không bỏ em, tin anh."
thiên bình vùi đầu vào lồng ngực anh, im lặng. xử nữ cho cô uống canh giải rượu, rồi ăn sáng. cả ngày hôm đó cô luôn bám anh như một con mèo con, dù ánh mắt cô thất thần, kể cả đôi lúc nó trống rỗng.
rất nhiều lần thiên bình muốn nói với anh, rất nhiều thứ, có thể là cả lời tự thú nữa, nhưng bắt gặp cái nhìn đầy dịu dàng của anh, cô lại im lặng.
"em... thực ra không say đến mức ấy. vậy tại sao không trực tiếp gọi cho anh ấy hả? em không dám..."
.
đến sáu giờ chiều hôm đó, thiên bình mới về phòng mình.
kim ngưu tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cô trở về với vẻ mặt khá tươi tỉnh đầy... giả tạo.
"sáng nay song tử gọi điện cho tao." kim ngưu thấy thiên bình hơi nhướng mày nhưng lại vẫn im lặng, nên cô tiếp tục, "anh ta có vẻ gắt gỏng đó, hỏi tao lý do tại sao mày lại trở thành một đứa khốn nạn như vậy, khi mà sớm nay anh ta gọi đến, người nghe điện thoại là..."
"là xử nữ? xử nữ bảo anh ấy chỉ nói hắn ta đừng làm phiền tao nữa rồi cúp máy luôn thôi mà."
kim ngưu căn bản chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì, cứ thế mà gõ ngón tay trên mặt bàn liên tục trầm tư.
"mày với xử nữ..."
"là song tử muốn kết thúc trước mà? nói yêu tao chỉ đơn giản là giết thời gian trong khi chờ cô dâu tương lai hoàn thành chuyến du học canada trở về làm lễ đính hôn. chỉ là chơi bời. chơi chán thì bỏ. đúng là tráo trở."
nghe mấy lời như vậy, kim ngưu tuyệt nhiên không nói một lời phán xét, chỉ dùng tông giọng quan tâm chân thành nhất phun ra mấy chữ.
"về phòng nghỉ đi. cơm tối xong tao gọi."
.
"anh yêu em."
xử nữ giúp thiên bình chỉnh lại vài sợi tóc mai dính trên trán trong khi vẫn dùng tay ôm cô vào lòng, thật chặt. người cô thoảng hương tràm trà thơm mát, dịu ngọt.
ngược lại thiên bình nghe anh nói, tâm tình đột nhiên dậy sóng, trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi vô cùng.
"anh không hỏi em có yêu anh không?"
xử nữ khẽ cười, giọng chắc nịch, "không cần."
"tại sao?"
"em tự nguyện."
"nhưng rõ ràng anh biết em chỉ mới chia tay người mà em yêu suốt hai năm. tại sao vẫn chấp nhận em như vậy?"
"ngoan nào bình, đừng hỏi tại sao nữa. chỉ cần anh yêu em là đủ."
.
đúng là giờ em sẵn sàng cho anh mọi thứ anh muốn, chỉ vì anh là người đàn ông duy nhất mà em có thể tin tưởng, chứ em chẳng thể yêu anh nhiều như cách anh yêu em.
nhưng đừng lo bình à, thời gian rồi sẽ qua và anh tin em cũng sẽ yêu anh nhiều như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com