Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08. sn, bd | empty - winner

Tặng xutthu_
From Su with ❣️

🌱🌱🌱

đêm nay tôi mất ngủ. có quá nhiều thứ phải lo lắng. em luôn biết mỗi lúc tôi chán chường hay phải đối mặt với áp lực thì tôi sẽ châm thuốc. và em lúc nào cũng lườm tôi rồi nhăn mày khó chịu.

"bạch dương, em bảo rồi, hút thuốc không tốt đâu."

song ngư ôm cổ bạch dương hờn dỗi, còn chẳng đợi hắn đồng ý đã nhanh tay rút điếu thuốc đang cháy dở ném vào gạt tàn, mặc kệ hết tất thảy. mặc kệ cái nhíu mày của hắn, mặc kệ bàn tay hắn đưa lên định gỡ tay em ra khỏi cổ mình, em chỉ nhướn người lên một chút vùi mặt mình vào hõm cổ hắn, dụi dụi như một con mèo con.

"anh mà còn đốt điếu nữa em sẽ về với song tử."

rồi như để chứng minh mình không đùa, em ngay lập tức rời bàn tay mình khỏi người hắn, một chân đã bước được xuống giường trước khi hắn nhanh tay kéo em trở lại, vòng rộng tay ôm em gắt gao.

"không được về."

em mím môi không nói gì, đôi vai em hơi run lên. em vẫn còn giận hắn đấy nhé.

"sẽ không hút thuốc nữa. anh hứa."

hắn hạ giọng thành khẩn, và cảm nhận được cả thân mình em như mềm đi. em xiêu lòng rồi. song ngư vui vẻ xoay người lại đối mặt với hắn, hai bàn tay trụ lại trên gò má đối phương mà lướt nhẹ xuống, miết nhẹ ở vành môi lành lạnh. em cong khóe môi cười trước khi áp nhẹ môi mình lên môi hắn.

em chỉ muốn một nụ hôn thật nhẹ nhàng thôi, nhưng hắn thì khác. hắn dồn dập và mạnh bạo rút cạn oxy của em, cứ thế cho đến khi em hụt hơi đánh vào người hắn mới được thả ra, đôi môi bé nhỏ ấy sưng lên vì bị gặm cắn không chút thương tình.

em phồng má lên, giận dỗi. em giận luôn cả cái tính mạnh bạo của hắn nữa, giận rất nhiều. vì hắn làm em đau.

bạch dương chỉ cười, khẽ xoa đầu em.

tối ấy trong cơn mơ, em cảm nhận được một bờ môi lành lạnh mơn trớn gò má mình, thật dịu dàng. và em càng chìm sâu vào giấc ngủ.


em đứng đó, trong ánh hoàng hôn chiều tà màu đỏ sẫm với khuôn miệng hé mở, liên tục gọi tên tôi bằng thứ thanh âm trong trẻo nhất. khoảnh khắc ấy thực sự khiến tôi nghẹt thở, vì em đẹp như một thiên thần.

"nhanh lên bạch dương, mặt trời sắp lặn rồi."

em gọi hắn, cùng tiếng xuýt xoa trước những tia nắng cuối ngày mang sắc đỏ mê hồn phủ lên cảnh vật và lên cả cơ thể em. em thấy nắng như trượt trên cánh tay mình, rơi xuống lòng bàn tay và vỡ tan thành ngàn mảnh màu lấp lánh. em cười. nụ cười của em đối với hắn còn đẹp hơn cả hoàng hôn.

"song ngư, chạy chậm lại nào, sẽ ngã."

hắn đi ngay sau em, vội vàng đưa tay ôm lấy em vào lòng ngay khi em xoay người và bước trật một bước. em ngước lên thấy hắn đang nhìn em bằng khuôn mặt khó đăm, liền gõ nhẹ vào chóp mũi hắn, cất giọng trong trẻo em không sao rồi lại nhoài người ra nhảy chân sáo về phía trước.

hắn chỉ biết bất lực nhìn em háo hức như một đứa trẻ chạy ra xa một chút. lát nữa thôi, thể nào em cũng về với vài nhành hoa dại được uốn thành một cái vòng trên suối tóc đen nhánh, ngay cả thiên sứ cũng không thánh thiện như em.


tôi yêu cách em cười, yêu đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi em ăn một que kem vị socola, yêu chất giọng ngọt ngào bên tai mình mà em luôn dùng để đánh thức tôi mỗi buổi sáng... tôi yêu mọi thứ thuộc về em. em đã bước vào cuộc đời tôi và làm đảo loạn mọi thứ...

hắn trước khi gặp và yêu em là hai kẻ hoàn toàn khác nhau.

bạch dương chẳng tin vào cái gì gọi là trong sáng, ngây thơ, thánh thiện, hắn luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt trần trụi và xấu xa, và nghĩ ai cũng giống như hắn, tất cả đều giả tạo.

hắn là một kẻ ngỗ nghịch và luôn có ý định chống đối ẩn dưới cái mác một đứa con ngoan, vì những yêu cầu mà bố mẹ đưa ra, hắn chẳng đồng ý cũng chẳng phản đối quyết liệt, bất quá chỉ ngấm ngầm tranh cãi.

cho đến khi hắn bắt đầu cuộc sống tự lập, và sau khi tốt nghiệp đi làm, hắn càng tin là mình đúng, khi nghĩ cái xã hội ngoài kia toàn những kẻ lừa lọc, ác độc và toan tính. hắn cũng biết mình đang dần trở thành một kẻ như thế, nhưng hắn mặc kệ, mặc kệ mình càng ngày càng chìm sâu vào một vũng lầy.

nhưng rồi em xuất hiện, dần đạp đổ mọi định kiến của hắn về người khác.

"tại sao phải vất vả đi quãng đường xa đến vậy chỉ để trả lại đồ cho tôi?"

"vì nó là của anh."

...

"tại sao lại ở lại giúp tôi, cô có thể về từ hai tiếng trước rồi mà?"

"vì muốn anh cũng được về nhà sớm một chút, nghỉ ngơi..."

...

"cô có tin tôi không?"

"có."

"tại sao..."

"đừng hỏi tại sao nữa, đơn giản là tin anh thôi."

...

này em, hắn tự hỏi, tại sao em lại có thể thánh thiện được như thế trong cái xã hội cặn bã và bẩn thỉu này nhỉ?

và em đã ôm cổ hắn mà nói rằng, không phải với ai em cũng thánh thiện được thế đâu, và hắn là một trong rất ít trường hợp ngoại lệ đấy...


em đã từng nói với tôi hãy yên tâm, em luôn ở đây. và rồi khi tôi đang ngủ quên trong êm đềm, em lại nhẹ nhàng rời đi như một cơn gió...

"anh ơi, mình chia tay nhé."

"tại sao?"

hỏi được câu ấy, hắn đã như chết đứng tự lúc nào. giọng em vẫn vậy, thì thầm nhẹ nhàng và mê luyến, nhưng lại khiến tim hắn vỡ vụn. em chẳng trả lời cho đến tận nửa phút, im lặng, mà hắn ghét sự tĩnh lặng ấy, vì sau những lúc như thế em thường nói những thứ khiến hắn đau lòng.

"em đã bay qua canada rồi, sẽ định cư hẳn ở bên đấy."

hắn suy sụp. em bay rồi? thảo nào hắn thấy em gọi bằng một số lạ hoắc, đáng lẽ hắn phải chú ý sớm hơn. mấy hôm trước, em cư nhiên lừa hắn tòa soạn cử em đi công tác ở đà nẵng, sẽ vài ngày không được gặp nhau. vậy mà giờ em thông báo với hắn, là em đang cách hắn nửa vòng trái đất! quan trọng hơn, là em sẽ không về nữa, không bao giờ trở về nữa...

"nói đi, anh đã làm gì sai?"

giọng hắn khản đặc đi, em nghe cũng thấy xót, khóe mắt em rưng rưng. em cắn chặt môi để bản thân không bật khóc. dù chẳng nhìn thấy, nhưng em có thể cảm nhận được lý trí hắn đã đổ sụp từ bao giờ, từng lời hắn nói như cứa vào tim em một vết cắt dài, và sâu, và mãi cũng chẳng thể lành sẹo.

"em xin lỗi."

một tiếng xin lỗi là thanh âm cuối cùng hắn nghe được từ em. kể từ đó, dù hắn có điên cuồng gọi lại, em cũng chẳng bắt máy. em bỏ hắn lại với sự hoang mang và trống rỗng, mọi thứ đẹp đẽ nhất của hắn mới hôm trước còn nâng niu mà giờ đã tan biến đi hệt như một làn khói mỏng.

em nhẫn tâm biến mối quan hệ của cả hai trở thành một miền ký ức đầy đau thương mà mỗi khi nhớ lại, hắn lại trở nên điên loạn.

chỉ vì em đấy thôi...


em đi thật rồi. cuộc sống của tôi sao lại trở về tẻ nhạt đến như vậy, trống rỗng đến như vậy.

từ khi em đi, hắn đều đặn tỉnh dậy vào lúc sáu rưỡi sáng. tiếng chuông đồng hồ khô khốc và buồn tẻ vang lên tràn ngập không gian báo thức một ngày mới vùi đầu vào công việc, lúc nào cũng công việc, áp lực và nhàm chán vô cùng.

hắn thèm được nghe lại giọng em, thèm có bàn tay mơn trớn nơi gò má, sống mũi và kéo hắn khỏi giấc nồng cùng một câu hờn dỗi "anh sẽ lại trễ giờ làm cho xem..." em đúng là một chất gây nghiện, hắn chỉ muốn có em trong đời mình mãi thôi.

vậy mà giờ đây trên khuôn mặt hắn chẳng thể nào xuất hiện một nụ cười đúng nghĩa, lúc nào cũng tỏ ra vô cảm. những nơi em từng chạm đến chẳng còn thoảng hương socola ngọt ngào mê đắm nữa, tất cả còn lại chỉ là những khoảng ký ức rỗng heo hút và trống trải.

"này bạch dương, tối nay có muốn đi uống bia không? bọn mình có thể tìm thêm vài em tươi mát..."

vừa nghe lời đề nghị của tên bạn đồng nghiệp, hắn đã gạt phắt đi bằng ánh mắt cương quyết và đôi đồng tử dậy sóng. sẽ không đời nào hắn phản bội em, dù em chẳng có ở đâu, dù hai người họ đã chia tay và em có thể đã có người mới quan tâm em, chăm sóc em, thì hắn vẫn sẽ không phản bội em.

bởi khoảng trống em để lại trong hắn quá lớn đến mức hắn đã nghĩ chẳng ai có thể lấp đầy nổi.

ngoại trừ em.

ừ, và em đi rồi. liệu em có vì hắn mà trở lại không?

"lại nhớ đến song ngư? anh bạn, si tình quá rồi đấy. cô gái đó có khi đang hạnh phúc với anh chàng ngoại quốc nào rồi, sẽ chẳng nhớ gì đến cậu đâu. ma kết bên phòng kế toán cũng được đấy, mà lại mê cậu như điếu đổ..."

hắn từ chối tiếp chuyện với vẻ mặt lãnh đạm đến phát bực. phải rồi, không ít người buông lời chê bai hắn ngu ngốc mỗi khi hắn từ chối một lời tỏ tình chốn công sở. nhưng họ nào có hiểu. em có thể không nhớ hắn, nhưng hắn chẳng có cách nào xóa nhòa đi hình bóng em.

em luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, ôm lấy hắn, đặt môi lên môi hắn, và thì thầm bên tai hắn những âm thanh dịu ngọt, nhấn chìm hắn trong bể tình, để rồi khi chuông báo thức khô khốc lần nữa chen ngang khiên hắn bừng tỉnh, sự thật chỉ có mình hắn trong trên chiếc giường lớn lạnh lẽo và trống trải càng làm tim hắn đau hơn hàng vạn lần.

hắn nhìn mình trong gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của một đôi mắt vô hồn và một khuôn miệng cứng đơ chẳng thể nhếch lên bất cứ nụ cười nào. hắn sống và làm việc như một cái máy, và nhất là, làm cái gì cũng chỉ một mình.

hắn đi làm, rồi tối mịt mới về. hắn không muốn trở về nhà quá sớm mặc dù hắn hoàn toàn có thể, chỉ bởi vì không có em trong ngôi nhà đó, có về cũng càng thêm đau lòng.

cái nơi đầy ắp kỷ niệm của cả hai, chỉ một thoáng với lời chia tay của em mà trở nên ám ảnh. hắn tưởng tượng em đang hiện diện ở từng căn phòng, em nấu cơm, hay đang lau bàn, rồi tháo rèm cửa... chân thực đến khó tin.

mọi người ai cũng nghĩ hắn hoang tưởng, đến bố mẹ hắn cũng nài nỉ hắn đến gặp một bác sĩ tâm lý để điều trị.

nhưng hắn không đi. vì hắn biết, hắn chỉ đang mong chờ em quá thôi. đấy không phải là bệnh, đấy là khao khát mãnh liệt từ sâu trong đáy lòng hắn. hắn muốn em trở lại.


cuối cùng em cũng gọi cho tôi. vào một chiều tháng hai khi hà nội vẫn thoảng qua những cơn gió lạnh. và vào giữa trưa. tôi đã vô tâm không biết rằng ở chỗ em, lúc đó đã là quá nửa đêm, vì tôi chỉ chú ý đến chất giọng khản đặc của em thôi.

hắn không nghĩ em sẽ chủ động gọi điện, và điều đó khiến tâm tình hắn đột ngột tốt lên còn hơn bất cứ đứa trẻ nào khi nhận được quà. hắn nhớ em quá rồi, nhớ đến phát điên luôn rồi.

"anh... có khỏe không?"

"vẫn khỏe. em thì sao? tại sao giọng lại khàn như vậy? em ốm sao?"

hắn chưa từng lo lắng cho ai đến mức đặt câu hỏi một cách dồn dập như thế, chỉ duy nhất với em, hắn có thể đem mọi dịu dàng của mình ra chỉ trao cho mình em, bởi em chính là ngoại lệ ngọt ngào nhất của cuộc đời hắn.

một tiếng ho nhẹ của em thôi cũng đủ khiến hắn đau lòng.

"không. chỉ là cảm nhẹ... anh vẫn sống tốt là tin tuyệt vời nhất với em rồi."

hắn xót. chắc chắn em đang chỉ có một mình. nghe giọng em, hắn có thể cảm nhận được sự chơi vơi chất đống, em đang cô đơn, cũng có thể là em nhớ hắn. thà rằng em mở lòng với một người khác, thật sự được yêu thương, thì có lẽ hắn sẽ đỡ đau lòng hơn. em đang cách xa hắn nửa vòng trái đất, chỉ có một mình chống lại sự khắc nghiệt của cuộc đời. làm sao hắn có thể yên lòng?

em hỏi hắn có sống tốt không mà không biết rằng không có em, cuộc sống với hắn mất đi quá nửa phần ý nghĩa. sao em lại lạnh lùng đến vậy? nhẫn tâm đến như vậy? hắn cần em về, thực sự chỉ cần em thôi. đừng nói với hắn những câu như cả đời chẳng còn gặp lại.

hắn không muốn.

"có thể về thăm anh không? hoặc nếu em muốn, anh có thể sang bên đó..."

"bạch dương, chúng ta chia tay rồi. mọi thứ kết thúc cả rồi. quên em đi."

hắn sững người, không phải vì những câu phủ nhận của em, mà là hắn nghe thấy tiếng em khóc. đó là thứ âm thanh đáng ghét nhất trên đời, hắn đã tự nhủ sẽ không bao giờ khiến em phải rơi nước mắt. vậy mà giờ hắn có thể nghe rõ em đang nức nở, song tuyệt nhiên đến việc giúp em lau khô mắt và ôm em vào lòng hắn cũng không làm được.

hắn thấy mình bất lực. và em nhắc lại câu nói ấy trong nước mắt, rồi nó sẽ ám ảnh hắn còn hơn bất cứ thứ gì.

"xin anh, quên em đi."

không, hắn không làm được đâu...


em có tin tôi không? em tin. vậy tôi có tin em không? tôi cũng tin. tin một ngày không xa em nhất định sẽ trở về bên cạnh tôi.

song ngư để mặc nước mắt lăn dài trên gò má, em cũng nhớ hắn. nhớ rất nhiều. em chẳng hề muốn rời xa hắn đâu, nhưng em không thể ích kỉ phá hủy tương lai của hắn được. bởi cuộc đời hắn còn dài, nhưng cuộc đời em, rất nhanh sẽ chấm dứt thôi.

"hai tiếng nữa sẽ tiến hành phẫu thuật, nhưng tôi xin nhắc lại để gia đình chuẩn bị tâm lý, cơ hội thành công chỉ tính trên phần nghìn..."

em có thể nghe thấy tiếng bác sĩ vọng lại và tiếng nức nở của mẹ. may mà không thể nghe thấy tiếng hắn ở đây, nếu không em sẽ càng đau lòng hơn.

em biết thời gian sống của mình chỉ còn lại vài tiếng nữa, nhưng không sao, em đã được nghe giọng hắn rồi, và sẽ không bao giờ hối tiếc về việc rời xa hắn, dù điều đó có thể khiến em đau đến chết ngay được.

song ngư yêu hắn, rất yêu hắn, có lẽ nhiều như là hắn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com