16. nm, mk | nobody compares to you - gryffin, katie pearlman
Tặng TeresaHa28
From Su ❣️
🌱🌱🌱
"mã, tối nay rảnh không?"
"làm gì?"
"bar, tao chán."
nhân mã hối hận vì bản thân đã dễ dàng đồng ý lời đề nghị ấy, để rồi chưa được bao lâu bảo bình đã bỏ lại cô để theo bạn trai nó lên sàn nhảy, rồi đi đâu đó mất hút và chỉ để lại duy nhất một lời xin lỗi.
dù gì cũng đến đây rồi, chẳng lẽ giờ lại về? căn hộ đó giờ cũng có ai đâu, về lúc nào chả được. có khi đêm nay bảo bình sẽ lại vắng nhà nữa, nghĩ đến chuyện trở về nhà chỉ có một mình nhân mã lại thở dài. giết thời gian ở đây đi.
los angeles cũng giống như những thành phố lớn khác, chẳng lúc nào ngơi nhạc và ánh đèn rực rỡ. và càng rực rỡ, thì nhân mã càng cô đơn.
càng cô đơn, cô càng uống nhiều. đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ, kể từ khi cuộc sống của cô mất đi một nửa ý nghĩa?
"vẫn dùng old fashioned chứ?"
thiên bình là nữ bartender duy nhất ở quán bar này mà nhân mã quen, trước đây hay bây giờ cô đều đến khá nhiều lần và thiên bình quen thuộc với cách gọi đồ của cô. nhân mã ít khi thay đổi khẩu vị trừ những sự kiện rất, rất đặc biệt và lúc đó thiên bình luôn là người gợi ý.
nhưng lần này thì không. vì thiên bình thấy cô chỉ hơi ngơ ngẩn chứ không có gì quá bất thường.
"có đề xuất gì không, hôm nay khá nhàm chán." nhân mã ngó một lượt menu, rất nhanh chóng chọn được một cái tên ấn tượng, "black russian thì sao?"
thiên bình hơi nhướng mày, chầm chậm trả lời.
"tôi chẳng có quyền gì cấm đâu, nhưng nó mạnh hơn tất cả những loại cocktail mà cô từng uống trước đây đấy."
"vậy cô thường uống gì?"
"khẩu vị của tôi không giống cô. nhưng nếu có thể, tôi sẽ mời cô một ly bacardi. rum, nước chanh, siro đường và siro lựu, này, không phải là một sự kết hợp tồi đâu."
thiên bình như đang đưa ra một lời khuyên, nhưng bàn tay đã thoăn thoắt pha chế, vì cô biết nhân mã sẽ chẳng từ chối. tất nhiên chẳng phải vì đó là một ly được mời, mà đơn giản nhân mã trân trọng những lời khuyên mà thiên bình dành cho mình. chúng luôn khiến cô thấy khá hơn.
"cũng hai năm rồi nhỉ?"
thiên bình nói một cách đầy ẩn ý, vừa đẩy ly bacardi sang gần tầm tay nhân mã, và tiện chứng kiến một màn chấn động nhẹ vương trên giác mạc xám tro. đương nhiên nhân mã biết đối phương đang muốn nói về cái gì, chính là cái ngày mà cô thất thểu lên bar và yêu cầu cô bartender này đổi cho mình từ margarita sang old fashioned.
"hơn rồi. nhưng đừng lo, giờ tôi khá ổn. sẽ chẳng có gì có thể đảo lộn được cuộc sống của tôi lúc này đâu."
"thật?"
"à, có tiền bạc làm được đấy."
thiên bình vẫn giữ cái nhướn mày thêm vài giây, đơn giản vì đó chưa phải là câu trả lời thành thật mà cô mong muốn, và cái nhìn xoáy sâu vào nhân mã những tia nhìn khó hiểu, buộc cô phải ngẩng đầu lên.
"thái độ đó là sao?"
"là cô đang nói dối, vậy thôi." thiên bình bấy giờ mới kéo nụ cười giãn ra một chút, dường như có cả sự mỉa mai, "nhân mã này, cô chắc cũng biết cuộc sống này tàn nhẫn lắm đúng không?"
nhân mã tỏ ra mệt mỏi với màn mèo vờn chuột này mà trong đó, cô luôn nằm trong thế bị động.
"cô lại vừa cãi nhau với thiên yết à? tôi đi vệ sinh một lát rồi quay lại."
nói rồi liền đi luôn, khuất vào đám đông ồn ào đang cật lực nhảy nhót trên sàn. thiên bình nhìn theo mãi đến khi nhân mã khuất bóng mới quay sang người đàn ông vừa xuất hiện ở quầy, vẻ mặt duy trì lãnh đạm không thay đổi. cô luôn sẵn sàng bỏ qua tất cả các khách hàng khác nếu có nhân mã ở đây. nhân mã xứng đáng với điều đó. một cô gái vẫn còn giữ được những nét ngây thơ ít ỏi trong cái cuộc sống đầy hỗn tạp.
"tôi đến đây mười phút rồi và em chẳng hề để ý đến tôi."
"thiên yết, nói nhanh anh muốn gì hoặc tôi sẽ đi phục vụ người khác. tốt nhất anh nên xong trước khi nhân mã quay lại."
thiên yết bớt cười cợt trước cô bạn gái khó tính và tàn nhẫn đến phát sợ, tự ngẫm nghĩ cũng phải thôi, người như cô mới có thể chịu được anh lâu như vậy. chỉ là cảm thấy dạo này cô còn quan tâm khách hàng nhiều hơn cả anh.
"nào, tôi có gì không bằng nhân mã, nói đi?"
thiên bình chống hai tay xuống mặt bàn, rướn người lên trước mắt đối mắt với thiên yết, buông từng chữ kiên quyết.
"vì tối nay, tôi thấy anh ta rồi."
.
nhân mã rửa tay, soi lại mình trong gương, không quá tệ nhưng cô vẫn chưa hài lòng. dặm lại son môi tông trầm, chỉnh lại nếp tóc, dùng thêm chút hương hoa hồng ngọt ngào và kéo váy áo xuống thấp chút nữa, để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ. nhìn lại nào, đó, khá hơn rồi đấy.
bằng lòng với bản thân, nhân mã nhanh chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh muốn trở về quầy uống nốt ly bacardi và xem thiên bình pha chế, nếu may mắn có thể gặp thêm thêm thiên yết vì anh ta luôn đến tìm thiên bình vào giờ này.
chỉ là không ngờ sẽ gặp lại anh ấy.
ở phía bên kia, ma kết cũng ngạc nhiên không kém. anh không phải không lường trước được việc gặp gỡ này vì đây là một nơi quen thuộc với cả hai, chỉ là bất ngờ như vậy, anh chưa thể chuẩn bị tâm lý. hai người im lặng như thế đến nửa phút và chẳng ai muốn di chuyển, buộc ma kết phải lên tiếng trước.
"em vẫn sống tốt chứ?"
nhân mã chỉ gật đầu một cách lãnh đạm, không phải cô không muốn nói dối, chỉ là cô không thể làm được. giả vờ hạnh phúc để anh khỏi cần thương hại mình.
"trở về từ bao giờ vậy?"
"không hề rời khỏi la. vẫn luôn sống cùng bảo bình trong căn hộ mà lẽ ra ngay từ đầu tôi nên ở."
nhân mã cố biến mình trở nên cứng rắn, nhưng mọi nỗ lực của cô đổ sông đổ bể khi giọng cô đã trở nên run run. đứng trước anh, nhân mã chưa bao giờ có thể kiềm chế bản thân. phải rồi, tất cả sự yên ổn cô vừa nói với thiên bình đều là nói dối, cô chẳng bao giờ ổn hết. phải chăng cô ta cũng biết như vậy, nên mới cười cợt cô? thảo nào.
"em mới ở đó hai năm thôi. nó chắc chắn không thể bằng thời gian năm năm em cùng..."
"đừng nói nữa." nhân mã gào lên, một tầng hơi sương phủ tràn lên tầm nhìn của cô, và cô thấy ma kết thật mờ ảo, mọi thứ đều như nhạt nhòa hết cả, "đứng nhắc lại nữa, làm ơn..."
những kí ức của khoảng thời gian năm năm sống cùng anh vẫn luôn sống trong tâm trí cô, và lúc nào chúng cũng khiến cô nghẹn ngào. và hối tiếc.
vì cái gì? vì đã để bảo bình sống một mình trong căn hộ của cả hai? vì đã chấp nhận anh những năm năm liền? vì cả hai cố gắng nhiều như thế, cuối cùng vẫn buông tay nhau?
nhân mã không rõ nữa. có lẽ là hối tiếc vì tất cả.
.
"này, nghe anh nói không?"
ma kết búng một cái lên chóp mũi nhân mã khi cảm nhận được sự lơ đễnh của cô người yêu bé nhỏ, thanh công khiến cô chun mũi lại kêu lên một tiếng xuýt xoa.
"đau!"
"anh bảo là chuyển về sống với anh được không?"
nhân mã ngớ người ra, anh vừa nói cái gì cơ? chuyển về... sống với anh á? anh là... nghiêm túc chứ? vì việc này có ảnh hưởng rất rất lớn đến cuộc đời cô đó nha! giờ cô đang cùng bảo bình ở một chỗ... phải rồi, còn bảo bình?
"bọn em vừa nộp tiền nhà tháng này mà."
ma kết bật cười, quyết định cái này khó khăn đến vậy ư?
"em tiếc tiền thì để anh thanh toán nhé?"
"không phải." nhân mã lắc đầu, tỏ ra cương quyết, "cái đấy chỉ là một phần thôi. căn bản nếu giờ em chuyển đi luôn, bảo bình không thể tìm được bạn cùng phòng trong thời gian ngắn vậy được. cậu ấy sợ phải ở một mình lắm. dù gì em cũng nhớ cậu ấy nữa."
suy nghĩ năm giây, ma kết để lại một nụ hôn phớt trên môi nhân mã, cất giọng đầy quan tâm.
"đến cuối tháng nhé! anh thì không đổi ý đâu nhưng đừng bắt anh chờ lâu quá đấy. gặp lại em sau."
nhân mã mềm lòng, cô đưa tay vẫy chào tạm biệt anh. trên môi vẫn như phảng phất mùi cafe lúc nãy.
.
"sao? rồi quyết định bỏ bạn phải không? tao biết ngay mà."
bảo bình giả vờ thở dài thườn thượt khiến nhân mã phá lên cười, lăn ngay xuống ôm chặt con bạn mình. bảo bình tính ra chính là bạn cùng phòng lâu nhất từ trước đến giờ, cũng chẳng nhớ nhân duyên gì kéo hai đứa lại với nhau nhưng có vẻ như điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
"tìm người khác đi nhé. kim ngưu hoặc cự giải chẳng hạn."
"bao giờ mày chuyển?" bảo bình hất mặt, ý nói cô tự lo được. nhân mã cần chú tâm đến chuyện của nó nhiều hơn là lo cho người khác.
"chắc cuối tháng. mà tối nay làm gì không?"
"làm gì là làm gì?"
"lát ma kết đến. rảnh thì lên bar với tao. mày sẽ khoái những ly cocktail của thiên bình cho mà xem."
nhân mã vui vẻ kéo bảo bình vào phòng thay đồ, rất nhanh thôi trước khi ma kết nhấn chuông, cả hai đều đã sẵn sàng. những chuyện không vui của ngày hôm nay, quên hết đi.
đấy là lần đầu tiên bảo bình gặp thiên bình, cô nàng bartender nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng. có một cảm giác dâng lên trong cuống họng, rằng cô ta còn biết nhiều thứ về nhân mã hơn là bảo bình hiểu về bạn mình.
.
khi nhân mã chuyển đồ đạc của mình sang căn hộ của ma kết, cô không khỏi ồ lên kinh ngạc. anh đã chuẩn bị hết mọi thứ ngay trước khi anh ngỏ ý muốn cô chuyển đến sống với mình. ngay từ đầu, anh đã rất nghiêm túc với mối quan hệ này. đấy là một điều khiến cô tuyệt đối tin tưởng anh.
"có một phòng trống ở cuối tầng một, em có thể làm gì với nó tùy thích."
nhân mã ngả người áp sát vào ma kết, đôi mắt xám tro ánh lên một tia hài lòng.
"nếu như em phá hỏng nó thì sao?"
"thì em sẽ phải đền bù lại cho anh, vậy thôi. giờ xếp đống đồ của em lại nào."
nhân mã nhớ, bản thân mình không hề thích công việc dọn dẹp. cả thời gian sống với bảo bình cũng vậy, cả hai đứa đều ngán ngẩm như nhau. vậy mà hôm mới chuyển về ấy, cô lại có thể bám dính lấy anh mà đánh bóng sàn nhà, giặt rèm cửa và lau sạch cửa kính suốt một khoảng thời gian dài không biết mệt.
tin hay không, thì anh chính là người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến thói quen của cô hiện giờ. nhân mã trưởng thành hơn một phần nhờ những quy tắc của anh.
.
buổi sáng mùa đông năm ấy, nhân mã nghe loáng thoáng thấy giọng anh gọi mình, nhưng cô không tài nào nhấc mắt lên nổi. đầu óc choáng váng và nặng trĩu, cô còn chẳng buồn động đậy chân tay. ma kết vẫn nghĩ cô muốn ngủ nướng dù cô có lớp vào buổi sáng, nhưng khi anh lướt những ngón tay mình lên khuôn mặt nhân mã để đánh thức cô dậy, anh phát hiện trán cô nóng ran.
"nhân mã, chết tiệt, hôm qua em không hề đem áo khoác hay khăn quàng cổ."
tối hôm trước nhân mã buộc phải ở lại thư viện trường đến gần chín giờ vì cô có một project quan trọng theo nhóm. trước đó ma kết cũng nhắc cô nhớ đem thêm áo vì có thể tối tuyết sẽ rơi, đợt tuyết đầu tiên trong mùa đông, và vì cơ thể cô rất mẫn cảm với cái lạnh. song nhân mã vội vàng đến mức cô chỉ kịp với lấy một chiếc cardigan thô khoác bên ngoài một chiếc sweater hồng nhạt không quá dày, và cứ thế đến thư viện trường.
lúc cô về khoảng năm phút thì bắt đầu có tuyết rơi. căn hộ của ma kết ở khá gần trường nên cô thường đi bộ đến đó, chắc khoảng hơn mười phút gì đó. song có vẻ trong thời tiết có tuyết như thế này thì phải mất nhiều thời gian hơn.
ma kết về khá muộn và nhân mã thì không muốn anh lo nên cô giấu nhẹm chuyện mình phong phanh đi dưới tuyết. cô chỉ đơn giản nghĩ ở nhà có máy sưởi thì một lúc là hết lạnh ngay thôi.
ma kết vội vàng xuống dưới nhà mua thuốc rồi đem lên, thật may là không mất quá nhiều thời gian. còn lý do tại sao anh lại biết cô ăn mặc không đủ ấm ra đường là vì nhân mã còn để trong rổ hai cái sweater và cardigan dính tuyết. cô chẳng chịu nghe lời anh gì cả.
"ăn xong chưa?"
nhân mã gật đầu, và anh đưa cho cô đủ lượng thuốc cần dùng, lấy sẵn cả nước ấm.
"anh không ra ngoài à?" cô rụt rè hỏi.
"em như thế anh còn yên tâm ra ngoài sao? anh xin nghỉ buổi sáng rồi. uống thuốc xong thì nghỉ đi."
"em không sao thật. anh cứ đi đi, không phải lo cho em."
nhân mã phải năn nỉ mãi ma kết mới tin mà để cô ở nhà, trước khi đi cũng không quên nhắc cô khóa cửa cẩn thận và đừng có làm gì quá sức, còn hứa sẽ về nhà sớm nữa. nhân mã híp mắt cười, ma kết đối với cô còn chu đáo hơn cả một đứa trẻ nữa.
.
"em muốn đến macdonald. lâu rồi em với bảo bình chưa ăn lại đồ ăn ở đó."
nhân mã luôn cố vòi vĩnh những thứ vô bổ dù cô biết thể nào anh cũng gạt đi. ma kết sống có nguyên tắc và lối sống của anh vô cùng lành mạnh, trừ việc anh quá tham lam với công việc. với một kẻ khá buông thả như nhân mã thì sống cùng anh tuy được chăm sóc cẩn thận nhưng lại như bị trói buộc bởi cả những thứ vô hình và hữu hình.
"em biết nó không tốt cho sức khỏe. bảo cả với bảo bình nữa. hai đứa cũng hạn chế đến bar thôi. thiên bình không cố ý dụ dỗ hai đứa uống thật nhiều cocktail nhưng dù gì đó cũng là công việc của cô ấy."
ma kết luôn không hài lòng với việc nhân mã đi cùng bảo bình đến tận hai giờ sáng mới về, muộn hơn anh rất nhiều. tất nhiên trước đây anh không đến những nơi như thế với tần suất nhiều như vậy, anh chỉ điều chỉnh để phù hợp được với nhân mã thôi. thiên bình đã nói với ma kết là trông anh giống vào bar để giữ trẻ hơn là vào đó để xả hơi.
tất nhiên là cô ta đúng. cô ta còn nói anh hãy bớt coi nhân mã còn nhỏ đi vì sự thật thì người yêu anh đã đủ tuổi để uống đồ có cồn rồi, song ma kết thấy mình không làm được.
anh coi trọng cô hơn ai hết. nhân mã dù bị xây xước nhẹ thôi cũng đủ làm anh đau lòng.
"sẽ ăn rất ít thôi, đi mà ~"
"được lần, chỉ một lần này thôi."
ma kết cuối cùng cũng chịu nhún nhường trước sự kiên trì của nhân mã và anh nhận được một cái hôn của cô lên đôi môi thơm mùi cafe đắng.
.
rất ít khi nhân mã dậy trước anh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô luôn luôn dậy sau khi anh đã làm xong bữa sáng. ma kết ngủ nhiều hơn vào cuối tuần còn nhân mã thì luôn duy trì được lịch dậy cố định.
cô không rời giường vội, chống tay nhìn ma kết vẫn đang ngủ say. lúc thức, anh luôn phàn nàn về mọi thứ cô làm khiến cho nhân mã quên mất vẻ yên bình khi anh ngủ, sự thanh bình ấy tựa như một mặt hồ trong xanh phẳng lặng vào tiết thu mát mẻ.
nhân mã đưa tay dọc theo gò má anh mà mơn trớn, lướt qua sống mũi và bờ môi luôn đậm vị cafe rồi nhận ra anh lúc nào cũng hoàn hảo như vậy, quyến rũ đến như vậy. khiến cho cô không khỏi thích thú mà đặt môi mình xuống môi anh.
cô vốn nghĩ nụ hôn này sẽ rất nhanh thôi như chuồn chuồn lướt nước, nhưng không. ma kết vòng tay ra sau gáy hòng cố định đầu cô lại và đẩy nụ hôn thêm sâu chút nữa. từng chút, từng chút một và nhanh chóng trườn được lưỡi mình sang khoang miệng cô, không chút nhân nhượng mà khuấy đảo toàn bộ, khiến cả thân xác và trí óc nhân mã đều mềm nhũn ra rồi. nụ hôn nhẹ nhàng buổi sáng đã làm cô mụ mị và khó thở khi không khí dần cạn đi, mãi tận khi cô quẫy đạp, ma kết mới luyến tiếc mà buông cô ra.
"xuống dưới đi dạo đi, vẫn còn sớm. lần sau hãy cứ để anh ngủ thêm chút nữa, đừng làm loạn."
nhân mã tỏ vẻ không can tâm, là anh tự muốn mà.
.
năm năm trôi qua, hỏi nhân mã có hạnh phúc không? tất nhiên là có chứ, ma kết chưa bao giờ ngừng quan tâm cô, yêu thương cô.
nhưng tình yêu quá bình yên lại nhanh chóng khiến cô thấy nhàm chán và tẻ nhạt. ma kết luôn mong đem đến cho cô sự an toàn, nhưng nhân mã lại là kẻ thích mạo hiểm. cô muốn tình yêu phải cuồng nhiệt hơn thế.
"suy nghĩ kĩ đi, đừng hấp tấp."
một lời khuyên chân thành của thiên bình cũng chẳng sao ngăn được sự chia tay tất yếu giữa hai người vì tần suất xích mích đã bị đẩy lên quá cao. ma kết mệt mỏi, anh buông tay.
có chút hụt hẫng với nhân mã, nhưng cô vẫn nghĩ mình đã tự giải phóng cuộc đời mình.
.
nhân mã đã chấp nhận tìm hiểu thiên yết, một tên playboy hư hỏng nhưng lại đem đến nhiều điều mới mẻ và thú vị. mỗi khi thấy hai người xuất hiện ở quầy, thiên bình luôn dành cho họ, - hay đúng hơn là cho thiên yết - những ánh nhìn chán ghét. bảo bình lẽ dĩ nhiên được tiếp nhận vinh dự trò chuyện với thiên bình chỉ vì cô ta nói nhân mã bây giờ quá ngu ngốc để hiểu được lời khuyên của mình.
chỉ một tháng ngắn ngủi, nhân mã đã nhận ra thiên yết tệ đến thế nào, khi mà hắn thản nhiên tán tỉnh bất kì người phụ nữ nóng bỏng nào hắn gặp, và dễ dàng chiếm được cảm tình của họ nhờ những lời đường mật. tất nhiên trong những kẻ đó không có bảo bình và thiên bình.
thiên yết đem lại cho cô cảm giác thiếu an toàn, thứ mà trước đây khi sống cùng ma kết cô chưa bao giờ có.
"chia tay đi, tôi chán cô rồi."
dù nhân mã có chửi mắng cỡ nào, gào thét ra sao, thiên yết vẫn điềm nhiên rời đi, còn cười cợt cho rằng cô là loại phụ nữ quá ngây thơ và dễ dãi.
hắn - nói với cô những từ ngữ bẩn thỉu mà ma kết không bao giờ muốn cô nghe.
.
nhân mã khép mình hơn. việc cô biết thiên yết thực ra là bạn trai của thiên bình và thiên bình chỉ muốn cô sáng mắt ra thôi đã là chuyện của vài tháng sau, khi mà cô đã ổn định lại. song từ đó, nhân mã luôn sợ hãi mỗi khi có kẻ ngỏ ý với mình, cái cảm giác với thiên yết luôn hiện về khiến cô không dám mở lòng chấp nhận thêm bất cứ ai.
cứ như thế, hai năm trôi qua đầy tẻ nhạt. và rồi, bảo bình có người yêu, cuộc sống của cô lại thêm phần hụt hẫng.
thiên bình thì gần như bàng quang với mọi chuyện. cô ta còn thẳng thừng nói tất cả là tự cô chuốc lấy, hoàn toàn đoán trước và chấp nhận việc cô nổi khùng lên quát tháo, đập vỡ hai cái ly và nhất quyết không chịu bồi thường.
thời gian trôi qua và nhân mã đã im lặng hơn một chút, lúc đó cô nói chuyện với thiên bình lại khá hợp. cô đang cố hết sức mình đây, để làm quen với mọi thứ từ đầu.
.
"bình tĩnh nào, sa. có anh ở đây rồi."
ma kết ôm lấy cô, cảm nhận được rất rõ bờ vai cô run lên nhè nhẹ. vì cái gì, anh biết chứ. chỉ là anh xót. dạo này cô thật gầy, đôi mắt lại luôn phảng phất nỗi buồn. bảo anh làm sao không lo lắng?
"ma kết, em sai rồi." nhân mã khóc nấc lên, chủ động ôm anh chặt, thật chặt, "em sai rồi, không ai có thể đối tốt với em được như anh hết, là em quá ngu ngốc mới để anh đi, cuộc sống của em không có anh đã gần mất đi ý nghĩa của nó, anh đừng đi nữa có được không..."
"sẽ không."
ma kết vội vàng như sợ cô sẽ đau khổ hơn nữa. anh không thể và cũng không muốn chối bỏ sự thật anh vẫn còn yêu cô. ngần ấy năm là đủ dài để anh biết anh chẳng thể yêu thêm một ai khác. anh thực sự muốn giữ cô lại los angeles này, giữ chặt cô lại với anh.
một nụ hôn mạnh bạo hạ xuống môi cô, hai người hôn nhau, gấp gáp, cuồng nhiệt như muốn bù đắp những thiếu vắng hai năm qua. mắt nhân mã nhòe dần đi, nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy anh. ừ, chỉ một mình anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com