Anh gì ơi!
Hôm nay Han Wang Ho đi làm bình luận viên, mặc chiếc áo mà ba nhỏ Kang Beom Hyun chọn cho, cực kỳ đáng yêu xuất hiện trước camera. Lấy thái độ chuyên nghiệp nói ra nhận định của bản thân, nhưng trong thâm tâm cậu bé út năm nào vẫn có hy vọng mãnh liệt rằng Kyung Ho hyung của cậu sẽ chiến thắng. Và cả người kia nữa, dù rằng khả năng rất nhỏ, dù rằng người ta chưa chắc đã cần sự cổ vũ của cậu...
KT dùng toàn bộ khả năng kéo đến ván năm, nhưng rồi vẫn sẩy chân lỡ mất thêm một mùa giải nữa. Han Wang Ho ở trong phòng chờ thở dài khe khẽ, nhưng vì công việc nên cậu chẳng thể rời vị trí, chỉ có thể dùng dòng tin nhắn an ủi khô khan để bày tỏ tâm ý.
Đúng là khiến người ta phát điên mà...
Trận đấu thứ hai bắt đầu rồi mà Song Kyung Ho vẫn chưa trả lời lại, Han Wang Ho cũng không ép anh, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình. Ngẩng cao đầu nhìn màn hình lớn, Han Wang Ho mím môi dán chặt mắt vào vị trí đường giữa của đội tuyển G2, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Nói thế nào đây nhỉ? Giống như một giấc mơ vậy! Một giấc mơ cực kỳ ngọt ngào!
Ứng cử viên vô địch, xạ thủ số một thế giới đã phải về nhà sớm, bởi G2! Trước trận đấu có ai nghĩ đến điều này? Tận mắt chứng kiến thật khiến cho người ta nhiệt huyết sô trào!
Kết thúc một ngày làm việc, Han Wang Ho mang theo tâm trạng phức tạp cực kỳ rời khỏi studio, ai dè lại đụng phải team G2 tại cửa. Cậu nhóc lúng túng lùi lại nhường họ đi trước, nhưng dù cả team đã đi được một đoạn khá xa rồi mà anh chàng Perkz vẫn ở lại, nhìn chằm chằm vào Han Wang Ho.
- Xin chào!
Han Wang Ho cười khan, dùng tiếng anh bập bẹ nói, dù sao cũng tính là người quen mà nhỉ?
- Chào, lâu rồi không gặp!
Đúng là lâu thật!
- Vừa rồi em cổ vũ ai thế?
Khi nói chuyện, Perkz luôn cố gắng dùng những từ đơn giản để người trước mặt có thể hiểu, không nghĩ tới vừa hỏi xong người ta lại cúi đầu xấu hổ, rốt cuộc là có hiểu hay không?
- KT!
Han Wang Ho nói khẽ. Perkz biết rõ cậu chưa trả lời xong, kiên nhẫn đứng đợi.
- Và G2!
Perkz mỉm cười, nụ cười mãn nguyện, nói một tràng dài:
- Cám ơn em đã cổ vũ chúng tôi! Hôm nay tôi đã chơi 200% sức mạnh để có thể trả thù cho em, hy vọng em thích món quà này!
Han Wang Ho đơ luôn, cậu chỉ hiểu có đúng một câu thôi, làm sao trả lời lại đây?
- Tạm biệt, hẹn gặp lại!
Perkz xoay người đi ra phía cửa, mới đi được có hai bước thì nghe thấy người đằng sau nói một câu tiếng Hàn:
- Anh gì ơi!
Dù không hiểu nhưng mid G2 vẫn quay đầu, bởi vì anh biết rõ, jgl KZ là đang gọi mình!
- Anh, vô địch, nhất định!
Perkz kinh ngạc, sau đó kiên định gật đầu.
- Anh đã nói, năm sau em là của anh, nói được làm được!
Han Wang Ho lần này thì hiểu toàn bộ, khe khẽ lắc đầu, nói bằng tiếng Hàn:
- Không, em là jgl của KZ, mãi là vậy. Nhưng nếu như không thể tự mình vô địch, em hy vọng đó là người mà em thích!
Perkz ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia xa dần, dù anh không hiểu nhưng trái tim không hiểu sao lại loạn nhịp.
- Hôm nay, em thật sự rất đáng yêu!
Giọng nói tràn ngập ngọt ngào vương theo gió truyền đến trái tim Han Wang Ho...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com