BASOREXIA
Youngjae yêu dấu.
Khi nắng hạ lỡ chiếu thẳng vào đôi mắt tôi nhập nhòa, tôi lại thương nhớ về những ngày đầu xuân se lạnh, khoảng thời gian có em cùng tôi dạo bước dưới những tán đào rớt cánh bay xa.
Người ta nói khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống sẽ có tình cảm với người đang đi cùng mình. Cũng giống như bắt được một cánh hoa đào đang rơi thì tình yêu đầu sẽ trở thành hiện thực.
Tiếc nuối em ơi, em không phải là người đầu tiên tôi yêu sâu sắc. Đong đo làm gì tình cảm của kẻ hèn nhát chẳng dám thể hiện, chẳng dám nói cùng em đôi câu sến sẩm hắn viết ngàn lần trên giấy. Em ơi cùng tôi đi, mùa thu nho nhỏ, tôi sẽ bắt lá phong đỏ cho em.
Em, em ơi.
Tiếng đồng hồ tik tak. Đã ngủ chưa, ngủ chưa? Trong màn đêm lạnh lẽo và cô độc, muốn xuyên qua thời gian và khoảng cách, chỉ đổi lại nhìn em một cái. Chỉ muốn biết em đã ngủ chưa. Youngjae nói mãi không nghe, đừng bao giờ thức hơn mười một giờ tối. Youngjae bướng bỉnh, nói mãi không nghe. Thành ra em cứ mặc định gán ghép tôi với tội danh phàn nàn em mãi. YoungJae, ai nghe ra cũng biết tôi quan tâm em đến dường nào. Nhưng Youngjae ngằn ngừ ngả giá mãi mới nghe lời tôi. Thật may vì cuối cùng em cũng chịu để máy điện thoại xuống và nằm ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, vùi đầu vào ổ chăn. Nếu em lẩm nhẩm đếm những lần tôi mê mải ngắm nhìn gương mặt em say ngủ, chắc chắn em sẽ ngạc nhiên. Nó không nhiều như người ta hay tưởng. Nhưng nó dài. Bằng một phần nghìn nỗi nhớ nơi ngực trái. Lạ quá chừng em nhỉ, có em ngay cạnh bên nhưng vẫn rất nhớ em.
Ngày em đi trời Seoul nổi gió. Như cơn sóng cuồn cuộn nơi đáy lòng, đánh sập vào bờ những hụt hẫng vô biên, nỗi day dứt không tiếng, niềm tiếc nuối muốn níu tay em lại.
Em ơi, đừng đi.
Em ơi, đừng đi.
Em ơi...
Trời đang mưa này, YoungJae.
Cửa sổ phòng tôi đang ướt. Đêm nay Jackson không về. Hoặc đang ở phòng Mark. Ôi, tôi hay quên quá. Tôi ở một mình. Trong phòng em. Nhìn từ đây có thấy ánh đèn phòng em đang sáng?Hãy còn sớm. Em đang bận. Chẳng hạn như ngắm mưa?
Youngjae, khi ngủ đừng quay đầu hướng cửa. Mẹ nói như vậy không ổn chút nào. YoungJae, tắt điện thoại đi em, mắt em sẽ tăng độ mất. Youngjae, nhặt cái áo dưới sàn lên. Cả tất bẩn trong gầm giường của em nữa. Buổi sáng thức dậy với một thứ mùi kỳ lạ, ôi Youngjae, không nên, không nên.
"Anh ơi"
"Anh Jaebum ơi"
"Gì thế Gấu, nếu là đi ăn thì anh không đi đâu, mệt quá hà. (Trái tim anh ý, mệt quá hà)"
"Anh Youngjae gọi, muốn em sang, chắc sáng mai mới về lại"
Youngjae, mở cửa ra.
Em nằm trên đệm chăn dày, người mướt mồ hôi. Hỡi ôi, người ốm không được đắp chăn dày quá. Lạnh lẽo chỉ là ảo giác, chi bằng ôm người ta vào lồng ngực, dùng phương thức tivi hay chiếu để làm nao lòng thiếu nữ. Có điều, ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng thử qua.
Em ơi đừng ốm. Sợ lắm.
Youngjae thấy không, đừng tách rời người yêu em da diết. Tỷ như lúc em đau đớn, người ta có thể bỏ rơi cả thế giới để đến bên em. Vào dịp anh trai em bận điên cuồng không thể trông em được, vào dịp em chẳng tìm đến mà mặt dày ở cạnh em.
Em ơi đừng ốm. Sợ lắm.
Tôi vắt chiếc khăn vào chậu rửa, vắt kiệt đến khi chỉ còn khói xám bốc lên mơ hồ đủ để làm mờ kính cận. Đặt vào bụng sẽ dễ chịu hơn nếu em bị lạnh hoặc đau. Ôi mớ kiến thức tầm phào tôi tự cho là đúng, loay hoay áp dụng vào hoàn cảnh rối bời trước mặt. Tôi phải thừa nhận đến lần thứ mấy rằng tôi sợ em đau đây YoungJae.
Youngjae nói mãi không nghe.
"Em vừa kết thúc một cuộc hành trình. Trong mơ ấy Jaebum. Rằng mê cung nơi trái tim người ấy, không làm em lạc lối mãi không có đường ra, mà vốn dĩ không có cánh cửa nào mở cho em vào"
Em lẩm bẩm. Đèn bàn đổ những sắc vàng nhợt nhạt trên gương mặt em. Tôi không có can đảm hỏi người ấy là ai. Người ta bảo thương nhớ bao nhiêu một người lúc trời sáng sủa mới có thể nhìn thấy người ấy trong mơ chứ?
"Youngjae ngủ đi"
"Sao anh Jaebum lại tới?"
Là vì thương nhớ lắng lo cho em quá em ơi
"Anh, không được hả?"
Tất nhiên không thể thừa nhận rồi. Youngjae ơi, đừng từ chối.
"Sợ làm phiền anh"
Từ bao giờ xa cách thế, em? Một người thứ ba, ngoài hai chúng ta, ngự trị trong lòng em khiến em ngại ngần trước cảm xúc của người khác? Hay là tình cảm em dành cho tôi, chỉ đơn thuần như huyng A, huyng B ở bên em dài ngày nhưng mãi mãi chẳng thể chạm vào lồng ngực em.
Youngjae.
Nếu tôi nói, tôi lúc nào cũng có một mong ước đồi bại. Rằng có thể như vũ bão mà chiếm cứ thân xác em, ghì chặt em trong vòng tay rắn chắc, luồn những ngón tay vào tóc em cào xé, đè ép em trên chiếc giường chăn ga nhàu nát bếch tha.
Ôi trời ơi tôi muốn hôn em!!!
#tu_bach_ho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com