Not Enough
Một buổi tối diễn ra tương đối bình yên trong dorm của Weki Meki sau một ngày bận rộn với đống lịch trình dày đặc.
Cạch~
Haerim từ nhà tắm bước ra, một tay lấy khăn lau tóc một tay cầm cái điện thoại để trên đầu tủ nhỏ gần đó lên. Nhoẻn miệng cười với tin nhắn của vị trưởng nhóm cũng như người thương gửi đến, bấm bấm trả lời lại chị rồi đi ra nhập cuộc với Doyeon, Soeun đang coi tivi ngoài phòng khách.
Trong bếp thì có tiếng xào nấu với mùi đồ ăn thơm phức. Yoojung hồi nãy mới qua bên đây, liền chạy vô bếp phụ tiếp Seojung nấu bữa tối. Soeun ngồi coi tivi, lâu lâu lại đứng dậy đi vô bếp coi mấy chị có cần giúp gì không. Đi ngang Seojung còn sẵn tiện thơm vào cái má một cái rồi mới đi ra phòng khách, làm Yoojung phải liếc liếc khinh bỉ con thỏ bày đặt ngượng ngùng kia.
- "Chị Suyeon còn ở trong studio hả, chị Haerim?"
Doyeon mắt nhìn tivi, miệng hỏi người chị tóc nâu ngồi kế bên, vừa đúng lúc Soeun vừa đặt mông xuống sofa sau khi thành công chọc chị người yêu ngượng đến nỗi mặt đỏ như cà chua.
- "Yep! Chị ấy nói là còn vài chỗ trong đoạn nhạc cần sửa lại."
- "Chị ấy sẽ về để ăn tối mà phải không?"
- "Chị Suyeon nhắn là sửa lại có hơi lâu nhưng sẽ ráng thu xếp về ăn tối với tụi mình. Sẵn tiện mua thêm bánh ngọt về làm món tráng miệng luôn."
- "Có món tráng miệng luôn ạ?"
Vừa nghe tới đồ ngọt, là có ngay hai con cún, một ló đầu ra từ trong bếp miệng còn nhóp nhép miếng thịt, một còn lại thì phi ra từ trong phòng ngủ mắt sáng rực nhìn Haerim.
- "Yah Choi Cún! Sao cậu cứ ăn vụng hoài vậy hả?!"
- "Ah Sorry sorry, tại tiểu Trà làm món này ngon quá nên mình không kiềm được thui mà."
Sookyung bụm miệng cười khúc khích khi thấy Yoojung đi vô cười xuề xòa xin lỗi Seojung. Em chạy ra ngoài phòng khách, xà xuống chỗ trống kế bên Haerim rồi sẵn tiện ôm chị coi tivi luôn. Haerim thì quá quen với việc ôm ấp của Sookyung nên cứ để em ôm mình, còn mình thì đánh mắt nhìn xung quanh kiếm cái đứa nhỏ còn lại của nhóm nhưng không thấy đâu hết.
- "Hyojung đâu rồi, mấy đứa?"
Không thấy thì đành lên tiếng hỏi vậy. Sookyung nghe chị hỏi, liền sực nhớ ra em người yêu đâu mất tiêu từ nãy giờ.
- "Em không biết nữa. Từ lúc chị vô nhà tắm là không thấy nhóc ấy đâu hết."
Doyeon đưa remote cho Soeun chuyển kênh khác, thuận miệng trả lời chị hai của nhóm.
- "Lạ thật nhỉ? Mọi khi nhóc ấy sẽ lẻn vô bếp ăn vụng đồ ăn mà ta. Sookyung, Hyojung đâu rồi?"
Haerim lẩm bẩm tự hỏi xong quay qua đứa nhỏ tóc ngắn kế bên đang quấn lấy mình như bạch tuộc.
- "Em không biết. Gọi thì không bắt máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Không biết đang ở cái chỗ nào rồi nữa."
Sookyung trề môi trả lời chị lớn rồi lầm bầm kể lể với mấy chị. Doyeon với Soeun nhìn nhau đầy quan ngại. Nhóc họ Noh bữa nay đi mà không nói tiếng nào, gọi điện hay nhắn tin cũng không thèm bắt máy hay trả lời. Không biết lại có chuyện gì rồi nữa.
- "Sookyung nè, em với Hyojung lại cãi nhau vụ gì nữa rồi phải không?"
Vẫn là Haerim tinh tế nhanh chóng nhìn ra điểm khác thường ở hai đứa nhỏ này. Bình thường dính lấy nhau chọc ghẹo nhau mà giờ lại mỗi đứa một nơi thế này là nhất định có chuyện nữa rồi.
Doyeon nhìn Sookyung mím môi nghĩ ngợi gì đó thì biết ngay là có cãi nhau nữa, nhưng có vẻ đứa nhỏ này không biết lý do tại sao thì phải.
- "Tự nhiên Hyojung làm lơ em. Hồi chiều thấy em ấy trong phòng ngồi trên giường bấm điện thoại, em định chạy lại nằm ôm em ấy thì Hyojung đẩy em ra, còn quạu quọ đuổi em ra nữa chứ."
- "Vậy em có hỏi em ấy tại sao lại quạu quọ như vậy không?"
- "Có chứ. Hyojung vẫn không chịu nói gì, cái em định nói tiếp thì Hyojung đứng dậy đi ra cửa, nói là đi mà ôm chị Yoojung của chị đi rồi mở cửa đi ra luôn. Lúc em định hình lại xong chạy ra theo thì Hyojung đi đâu mất tiêu luôn rồi."
Nghe Sookyung tường thuật lại mọi chuyện xong, Doyeon với Soeun vuốt mặt thở dài. Haerim thì lắc đầu bất lực với chuyện tình sớm nắng chiều mưa của hai đứa nhỏ này.
- "Chị biết lý do tại sao nhóc Hyojung lại như thế rồi."
- "Chị biết ạ? Nói em biết đi. Để em còn biết đường mà giận ngược lại em ấy."
Sookyung buông Haerim ra, ngồi xoay qua nhìn Doyeon mà phồng má nói, làm Soeun cúi mặt mím môi nhịn cười rồi lặng lẽ đi vô bếp. Haerim cười khổ với Sookyung, còn Doyeon thì giật giật mí mắt với đứa nhỏ này.
Người yêu giận có lý do mà con bé này còn đòi giận ngược lại người yêu nó. Doyeon nhớ là hồi đó Yoojung cũng đâu có tới nỗi này đâu nhỉ?
Cậu thở dài lần cuối, cầm điện thoại lên bấm cái gì đó, xoay ra cho Sookyung. Nhướng một bên lông mày nhìn biểu cảm của Sookyung, mãi một lúc con bé mới à lên tiếng, cứ ngỡ đã hiểu được thì con bé lại ngây ngô hỏi ngược lại cậu và Haerim một câu làm cả hai ngã ngửa xuống sàn.
- "Ủa mà hình em chụp với chị Yoojung có gì liên quan tới vụ Hyojung giận em?"
Thôi được rồi, tới nước này thì nói thẳng cho con bé hiểu luôn vậy, chứ cậu bất lực lắm rồi.
.
.
.
- "Noh Hyojung! Chị nói lần cuối cùng, chúng ta không đi uống rượu bia gì hết mà sẽ đi về dorm ăn tối và không, Sookyung không có hết thương em. Thôi ngay cái bài ca lỡ như chị ấy hết thương hết yêu của em đi!!"
Suyeon gằn giọng nói trong khi một tay cầm túi bánh macaron đưa cho anh quản lý, một tay nắm cổ áo của Hyojung mạnh bạo kéo vào trong xe trước khi đứa nhóc này lại đòi đi chị đi uống rượu để giải tỏa nỗi buồn thêm một lần nào nữa.
*SẦM!!!*
- "Rốt cuộc là em với Sookyung lại cãi nhau vụ gì mà đến nỗi tự suy diễn Sookyung hết thương em rồi nằng nặc đòi đi uống vậy hả?!"
Sau khi lôi đứa nhóc cao nhòng này vào xe thành công, Suyeon lập tức đóng sập cửa xe, gằn lại tức giận mà cố gắng tĩnh tâm hỏi cái đứa nhỏ còn muốn tẩu thoát khỏi xe.
Khi không tự nhiên xông vô studio, nằng nặc đòi Suyeon đi uống với mình, rồi chị từ chối thì bày trò nũng nịu mệt đã rồi nằm lăn ra ghế sofa. Hỏi gì cũng im phăng phắc, Suyeon cũng đành nhún vai cho qua, tranh thủ chỉnh sửa đoạn nhạc này cho xong rồi còn đi mua bánh ngọt để đem về làm món tráng miệng sau bữa tối.
Lúc làm xong, đứng dậy kéo nhóc ấy đi thì lại tiếp tục đòi chị đi uống giải sầu. Dĩ nhiên là câu trả lời vẫn như cũ, không là không. Dịch bệnh tràn lan thế này mà còn đi vô quán uống hay đi mua bia lên sân thượng uống. Chị đây là lo ngại hai chị em với anh chị quản lý đi xong rồi bị dính corona từ đời nào mà không hay nên thôi đi mua bánh lẹ lẹ rồi về nhà với "vợ và đàn con" cho an toàn.
Nhưng cái đứa nhóc này trên đường đi cứ mè nheo rồi tới khóc lóc kể lể với chị là Sookyung hết thương em rồi, Sookyung hết yêu em rồi. Xong thì chuyển qua bài ca lỡ như chị ấy hết thương hết yêu, thay lòng đổi dạ đủ thứ. Lúc chị hỏi là có vụ gì nữa thì lại chơi trò im lặng với chị. Khi đó phải kiềm chế, nhớ lại lời mẹ dặn là phải thùy mị nết na trước mặt người lạ, để không quay qua tặng đứa nhóc cao nhòng này một tiếng chim hót thật dịu dàng.
Tiếng đóng cửa xe mạnh đến nỗi làm anh chị quản lý ngồi phía trước giật bắn mình. Hyojung theo đó mà bừng tỉnh, nhìn vẻ tức giận của chị phía sau cái khẩu trang mà nhất thời biết thân biết phận, ngoan ngoãn ngồi yên nghe chị thuyết giáo.
- "Chị không biết giữa hai đứa lại bất đồng chuyện gì, nhưng đã yêu thì hai đứa phải thẳng thắn đối mặt nhau rồi cùng nhau giải quyết cho tường tận, chứ đừng có ở đó mà chơi trò suy diễn bậy bạ đời đi uống rượu say khướt rồi về nói mấy lời ngu muội bậy bạ dẫn đến chia tay. Đến lúc đó thì đừng có mà hối hận."
- "Hyojung nghe nè, tình yêu rất đẹp nhưng thực chất nó giống như một trò chơi đi trên dây vậy. Chỉ em hay đối phương lơ là sơ suất dù chỉ một khoảnh khắc thì lập tức trò chơi sẽ kết thúc và không gì có thể cứu vãn được nữa."
- "Em có nghe chị nói không đấy, Noh Hyojung?!"
- "Dạ có..."
- "Tốt! Vậy khi nào về tới dorm thì chị muốn em và Sookyung đi vào phòng giải quyết tất cả cho chị. Nếu chưa xong thì đừng hòng bước ra ăn tối hay đụng tới mấy cái bánh macaron mới mua này."
- "...."
- "Hyojung!!"
- "Dạ rõ ạ!!"
Anh chị quản lý ngồi phía trên ghế lái với phụ lái mà còn rén giùm Hyojung. Suyeon mà nổi giận thì cứ như tê giác lên cơn thịnh nộ vậy, và chỉ có một người mới thuần phục được con tê giác đang nổi cơn này thôi.
Trên đường trở về dorm, chỉ có tiếng của vị trưởng nhóm bàn luận về lịch trình ngày mai với quản lý, còn Hyojung thì chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Thiết nghĩ là khi nãy ở trong phòng, bản thân có nói gì nặng lời quá với Sookyung hay không, rồi nghĩ qua cách làm sao để giải quyết chuyện này với chị ấy.
Ờ thì nói nôm na là khi thấy được bài đăng hình với video Sookyung thân mật dụi mặt với mút má bánh bao của Yoojung, Hyojung đã cảm thấy có gì đó bừng lên trong lòng, hay nói cách khác là ghen với Yoojung dù biết chị ấy với Doyeon mới là một cặp và hành động đó với Sookyung chỉ đơn thuần là chị em thân thiết thôi.
Trong lúc Hyojung chìm đắm trong suy nghĩ thì chiếc xe đã chuẩn bị đỗ vào bãi đậu từ đời nào. Suyeon và anh chị quản lý lục đục bước ra khỏi xe thì Hyojung lại dở chứng ngồi lì trong đấy, xin anh chị quản lý với chị trưởng nhóm cho ngủ lại trong xe thì lại bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của Suyeon, liền lập tức mặc lẹ áo khoác rồi nhảy khỏi xe. Lẽo đẽo theo sau chị lên dorm mà không dám xin xỏ thêm bất kì điều gì nữa.
.
.
.
Bíp~ Cạch~
- "Chị về rồi đây!"
- "Ah chị Suyeon về rồi! Đúng lúc tụi em vừa mới dọn bàn ă--Khoan đã, Hyojung ở cùng chị suốt sao?"
Doyeon thắc mắc hỏi trong khi vừa cùng Haerim chạy ra đón trưởng nhóm thì thấy Hyojung đang đứng cởi giày kế bên chị. Mắc công nãy giờ gọi điện đủ chỗ bạn bè thân thiết với Hyojung hỏi nhóc ấy có ở đó không, thậm chí còn đi lên sân thượng kiểm tra thử đứa nhóc này có ở trên đó hay không luôn chứ.
- "Con bé tới studio của chị có chút chuyện rồi đi mua bánh ngọt với chị luôn. Đây nè, còn cái này của em đấy nhé, Haerim."
Suyeon mỉm cười đưa túi bánh macaron cho Doyeon, còn thò tay vô túi lấy ra một hộp riêng nho nhỏ cho Haerim, làm em người thương cười híp cả mắt, Doyeon thì chỉ tập trung vô đống bánh macaron cực ngon trong túi nên tạm thời không quan tấm đến miếng thính vừa mới đập vào mắt mình.
- "À mà Sookyung đâu rồi?"
- "Con bé mới dọn đồ ăn ra bàn xong thì nói là sẽ vào phòng nằm nghỉ một lát rồi ra ăn khi chị với Hyojung về."
Suyeon nghe Haerim nói xong thì gật đầu vài cái, quay qua nhìn Hyojung rồi hất mặt ý bảo mau vào đó làm lành với nhau đi.
Hyojung lưỡng lự một chút rồi cũng đi thẳng vào trong phòng, nơi Sookyung ở bên trong. Khi em ấy vừa mới đóng cửa lại thì liền ngay có ba quả đầu thò ra từ trong bếp nhìn theo rồi đồng loạt nhìn Suyeon ở ngoài cửa cùng Haerim và Doyeon.
- "Dù không biết hai đứa nhỏ ấy lại cãi nhau chuyện gì nhưng chắc chắn rồi sẽ ổn thỏa hết thôi."
Haerim với mấy đứa nhỏ còn lại nhìn nhau lo ngại một hồi rồi cũng nhún vai thôi kệ, chuyện của hai em ấy nên để hai em ấy tự giải quyết thì hơn.
.
.
.
Lúc này ở trong phòng,
Sookyung trố mắt nhìn Hyojung hùng hổ mở cửa bước vào phòng xong, đóng cửa lại rồi đứng đó trân trân nhìn mình. Hai người nhìn nhau một hồi thì Sookyung là người dứt khỏi cuộc đấu mắt này trước. Nàng bước xuống giường, bước tới trước mặt em. Trước khi em phản ứng gì thì nàng đã nhón chân hai tay đặt lên vai của người cao hơn, nhanh chóng áp môi mình lên môi đứa trẻ đối diện.
Giữ một lúc thì buông ra. Sookyung nhìn vào đôi mắt đen lay láy của Hyojung rồi dụi dụi vào hõm cổ của em, chưa kịp để em nói tiếng nào mà bắt đầu cất lời nói trước.
- "Chị xin lỗi Hyojung, vì dạo gần đây thân với chị Haerim và chị Yoojung mà bỏ quên em. Đáng lẽ ra chị nên để ý tới cảm xúc của em nhiều hơn mới phải."
Hyojung mở to mắt ngạc nhiên. Chưa kịp trách móc gì thì nàng đã nhận lỗi luôn rồi. Đã vậy còn nũng nịu xin lỗi bằng cái giọng em bé the thé đó nữa. Tim em như thắt lại khi nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ của chị người yêu.
- "Trách mắng chị như thế nào cũng được, nhưng xin em đừng im lặng như thế được không?"
Sookyung rất sợ hãi khi Hyojung cứ một mực im lặng như thế mãi. Dù em không nói gì nhưng cũng đủ là một nỗi sợ vô hình đè lên tâm trí của Sookyung. Sợ rằng em im lặng để suy nghĩ có nên bỏ nàng hay không.
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống và lập tức bị ngón tay của người đối diện gạt đi. Nàng bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thì em đã lấy tay nâng cằm nàng, áp môi em lên môi mỏng của nàng.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng từ tốn cho tới dần dần mạnh bạo quyết liệt hơn. Sookyung đập đập vào vai của Hyojung để em buông nàng ra, muốn nói với em rằng nàng sắp hết hơi tới nơi rồi. Em tách ra, buông tha cho đôi môi của nàng. Nhìn gương mặt ửng hồng lên vì khó thở mà trong lòng em rộn rạo đến khó chịu. Nhẹ nhàng đưa tay ra sau khóa cửa lại rồi bế nàng về phía giường. Vừa đặt nàng lên rồi bản thân phủ lên trên người nàng, em đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của người nằm dưới mà trầm giọng nói.
- "Em đang ghen đấy, Sookyung ah~~. Chỉ hôn thôi thì không đủ để bù lại đâu~~"
Và trước khi nàng biểu tình hay nói bất cứ điều gì thì em lập tức kéo nàng vào một nụ hôn khác. Không khí lành lạnh dưới máy điều hòa bỗng trở nóng rực hơn bao giờ hết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong khi đó, ở ngoài nhà bếp,
- "Chúng ta có nên đợi hai em ấy ra rồi ăn cùng luôn không, chị Suyeon?"
- "Chị lo gì chứ, Seojung. Hai người đó đang bận ăn nhau rồi."
=========================
======
END.
Oneshot này có đăng trên page rồi, nhưng mình thấy thích oneshot này nên đăng lại lần nữa trên watt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com