Under the Ginkgo Tree
- "Ưm, Sookyung? Hỏi chị câu này được không?"
- "Yah, Noh Hyojung! Kính ngữ của em đâu? Mà em muốn hỏi chuyện gì? Sao lại nhìn căng thẳng quá vậy?"
- "Sookyung ah, chị làm bạn gái của em nha? Em yêu chị, từ rất lâu rồi."
- "Hyojung, chị....chị đợi ngày em nói câu này từ lâu lắm rồi. Chị cũng yêu em nữa!"
Sookyung nhào tới ôm chặt lấy Hyojung. Em cũng giang rộng hai tay để chị lọt thỏm vào lòng mình. Ôm chị xoay một vòng rồi trao cho ánh nhìn đầy ắp sự ôn nhu dưới tán hoa rẻ quạt rực rỡ sắc vàng. Khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ, Hyojung cẩn thận lấy ra trong túi áo khoác một chiếc hộp đựng nhẫn. Dịu dàng nâng tay của chị lên rồi đeo vào ngón tay của chị, và sau đó để chị làm điều tương tự với mình. Tựa vào trán của nhau, gương mặt vẽ nên nụ cười hạnh phúc mà tưởng chừng không bao giờ có thể dập tắt, hai đôi bàn tay đan khít vào nhau như thể không gì có thể chia cắt.
Vào mùa thu năm trước tại thủ đô Tokyo của đất nước Nhật Bản, dưới cánh hoa rẻ quạt vàng rực tung bay theo cơn gió, em và chị chính thức nói lời yêu đầu tiên cho nhau nghe, sau ngần ấy năm kiên nhẫn chờ đợi để có thể ôm chặt lấy nhau trong vòng tay.
.
.
.
.
.
.
.
.
- "Yah Hyojung! Khăn choàng cổ của chị đâu?"
- "Hả? Sao mà em biết được? Với lại, chị cần khăn choàng cổ làm gì? Bên ngoài đâu có quá lạnh đâu."
- "Còn không phải để che cái dấu vết của em hồi tối qua sao? Đã nói là chị còn đi làm mà em vẫn giả điếc làm tới."
- "Thế à? Vậy thôi, đã lỡ rồi thì lỡ luôn. Nay chị ở nhà với em nha~"
- "Thả chị xuống, Hyojung! Chị Suyeon sẽ nổi giận nếu chị không đến studio đấy! Chị đã nghỉ hai bữa rồi đó!"
- "Vậy nghỉ thêm hai bữa cũng có sao đâu. Cùng lắm mua bánh brownie với macaron bù lại cho chị ấy thôi. Nào nào, chị thừa biết là giẫy giụa chống cự với em cũng vô ích thôi mà."
- "Yah yah Hyojung! Trả áo lại cho chị---Ưm~~!"
Cánh cửa phòng tội nghiệp bị chân của Hyojung đạp vào để khép lại. Sookyung bị nụ hôn mãnh liệt của Hyojung làm cho mê mẩn. Mọi câu nói phản kháng bị em nuốt ngược vào trong, cơ thể chị từ từ buông thả, để mặc bản thân trôi theo làn sóng khoái lạc dập dìu mà em đem lại. Nhiệt độ trong phòng không ngừng nóng lên, dù đã bật máy lạnh, nhưng mồ hôi cả hai vẫn nhỏ từng giọt xuống ga giường trắng tinh. Quần áo bị vứt vương vãi trên sàn nhà, trên giường là hai thân ảnh trẻ tuổi không một mảnh vải cuồng nhiệt giữ lấy nhau. Tình yêu thường đi kèm dục vọng và ham muốn, nhưng đến với nhau chỉ vì hai thứ ấy mà thiếu đi tình yêu thì mọi thứ chẳng khác nào một trò chơi vô nghĩa sớm muộn gì cũng kết thúc một cách thảm hại.
Vào mùa xuân sau đó tại Seoul, thủ đô của Đại Hàn Dân Quốc, khắp nơi tràn ngập không khí hân hoan, chào đón một năm mới lại đến. Dưới những cánh hoa anh đào nở rộ, em và chị chính thức thuộc về nhau, hai đôi bàn tay đeo nhẫn nắm chặt vào nhau, cùng nhau thề nguyện rằng sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia lìa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Cạch~~*
- "Này Hyojung, em còn định như vậy đến chừng nào đây?"
- "....Cứ kệ em....Em muốn được ở một mình...."
- "Thôi nào, Hyojung. Nếu em ấy biết được, em vì em ấy mà trở nên như vậy thì sẽ buồn lắm đấy."
- "Ha! Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì em cũng muốn thấy vẻ mặt của chị ấy khi thấy em như thế này. Nhưng xui cho chị rồi, một chuyện viển vông như thế, làm gì có thể xảy ra."
- "Hyojung...."
- "Vậy nên....vậy nên làm ơn, hãy để em một mình đi. Cầu xin chị đấy...."
Elly đau lòng nhìn đứa nhỏ cố vùi mình sâu vào trong chiếc chăn bông ấy. Cô muốn bước vào trong kéo Hyojung bước ra khỏi phòng, vì đã được ba ngày rồi mà em ấy vẫn chưa rời khỏi căn phòng này. Bước chân ngập ngừng định đi vào trong, cố gắng lần nữa để thuyết phục em ấy ra ngoài thì có một bàn tay đặt lên vai cô. Quay đầu lại thì thấy đôi mắt buồn bã và cái lắc đầu ý bảo đừng vào của Suyeon. Đưa tay ôm Elly vào lòng, tay kia nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại. Trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, chị đưa mắt nhìn đứa nhỏ ở bên trong. Để lại một câu cho em ấy trước khi cùng Elly đi tới nhà bếp, nấu một vài món cho em ấy.
- "Gác lại chuyện xưa không có nghĩa là quên đi tất cả mọi thứ, chỉ đơn thuần là phải chấp nhận những gì đã xảy ra và tiếp tục sống thật tốt. Hyojung, chị hiểu tâm trạng của em bây giờ, nhưng em thử nghĩ lại xem. Liệu em ấy sẽ còn hạnh phúc nếu biết được em tự dày dò bản thân thế này không?"
Dứt câu, cánh cửa phòng khép lại. Hyojung sau khi chắc chắn hai chị ấy đã rời đi, chui đầu ra khỏi chăn bông rồi từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nơi đây từng tràn ngập tiếng cười nói vô tư của chị ấy, nhưng bây giờ chỉ còn sự ản đạm và u buồn len lỏi ở từng ngóc ngách nơi đây. Ngồi bó gối thu mình về phía góc giường, vùi gương mặt nhợt nhạt vào giữa hai đầu gối, đôi mắt đỏ hoe lại một lần tuôn trào hai hàng nước mắt. Giọng nói của chị ấy lại vang lên trong tâm trí em.
Sookyung....
Sookyung....
Sookyung....
Trong tâm trí em lướt qua từng câu nói của chị. Từng câu từng chữ một, cố gắng nhớ lại tất cả những gì mà em có thể nhớ được về chị. Tay em bấu chặt vào tấm ga giường, gào khóc tên chị. Em cảm nhận được tiếng khóc của bản thân, khô khốc và không một chút sức sống gì nữa cả.
Em biết là đang tự hành hạ bản thân, em nhớ những câu dặn dò cuối cùng của chị. Chị đã dỗ dành em, nói là đừng khóc nhưng em không thể ngăn hai dòng lệ cứ liên tục trào ra rồi chảy dài xuống.
Mùa thu năm nay, vẫn tại thủ đô Tokyo của đất nước Nhật Bản, vẫn ở dưới góc cây hoa rẻ quạt năm ấy, nhưng lần này chỉ có một mình em. Em muốn chị ở đây với em, cùng em đứng dưới tán hoa rẻ quạt mà thủ thỉ những câu yêu thương.
Trước những cánh hoa vàng rực lặng lẽ rơi xuống, em vươn tay đón lấy rồi nở nụ cười chua xót.
Sookyung, chị ấy....đã không còn bên cạnh em nữa rồi....
=============================
END.
Tình hình là thấy fic 2Lu trên watt cũng hơi ít vs hiếm, nên tui quyết định bổ sung từ từ.
Nào có ý tưởng thì viết rùi đăng lên đây luôn.😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com